30 năm khói lửa, hoà bình hữu nghị

 Dạo này mình xem Netflix, có mấy phim tài liệu về mấy cặp vợ chồng về già. Xem được 4 cặp nên ớn, ngưng xem 2 cặp cuối từ Ba Tây và Phi Châu nhưng cũng có chút khái niệm về tuổi già sau này, tiếp tục đi trên hoàng hôn đời mình với đồng chí gái. Ngồi xem, mình nói đúng 30 năm mình tiếp thu mối tình hữu nghị sông liền sông núi liền núi với đồng chí vợ. Cô nàng kêu 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày.

Cặp vợ chồng thứ nhất ở Hoa Kỳ, nhà nông duy nhất sống sót trong vùng. Họ bán lại trang trại cho người con trai đầu, cương quyết sống nghề nông thay vì chạy ra tỉnh làm việc. Họ lấy si-rô của các cây Maples để bán, trồng dâu,.. họ chuẩn bị hậu sự, làm di chúc, giấy tờ để con cháu khỏi bận tâm sau này. Kiếm chỗ trong nông trại để sau này, thiêu xong thì con cháu rải tại đây.

Hai vợ chồng vẫn phụ giúp người con nhưng thường thì dắt nhau đi bộ, dù trời tuyết. Sống với nhau 60 năm. Kinh. Mình chỉ mới 1/2 số năm của họ đã thấy như thiên thu.

Cặp thứ nhì ở Tây-ban-nha, họ nuôi dê, trồng olive bán, ở đâu trên núi. Năm nay gặt hái olive xong thì để đánh dấu 60 năm khói lửa, ông chồng hỏi bà vợ muốn đi ra biển vì cả đời bà ta chưa bao giờ thấy biển vì ở trên núi. Cuối cùng thì họ ghi danh đi du lịch với một công ty du lịch.

Phim tài liệu về 6 cặp vợ chồng lớn tuổi trên thế giới, sinh sống với nhau mấy chục năm.

Thấy cảnh họ lấy thẻ, loay hoay để mở cửa phòng khách sạn khiến mình nhớ đến mấy chục năm về trước#. Về thăm nhà, mướn chiếc xe đò, chở cả đại gia đình xuống Nhà Trang chơi, ở khách sạn cao cấp. Cô em nói cảm ơn anh vì nhờ anh mà gia đình tiếp cận đến văn minh loài người. Lúc lấy thẻ để mở khoá vào phòng, không biết mở đèn ra sao vì phải cắm cái thẻ vào công-tắt ở gần cửa.

Nhớ lần đầu tiên đến Nhà Trang, đám trẻ ở biển nghe mình nói là dân Đàlạt, chúng chê nhà quê. Chán Mớ Đời 

Thấy cảnh ra biển, hai vợ chồng bôi dầu chống nắng cho nhau thấy thương. 1 hôm, bà vợ gọi điện thoại ông chồng nhưng không thấy trả lời, sau đó thì thấy xe cứu thương chở ông ta vào nhà thương, bị đột quỵ. Khi về lại nhà thì hàng xóm khóc như mưa bất, cho thấy tình láng giềng mấy chục năm ở quê sao đậm đà như câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Phim chấm dứt khi họ ăn tết đêm giao thừa với cặp vợ chồng hàng xóm. Hạnh phúc rất đơn sơ, chả cần tiệm ăn sang trọng, chỉ cần một cặp vợ chồng bạn bên cạnh cũng đủ vui khi về già.

Cặp thứ 3 ở Nhật Bản. Ông chồng bị bệnh Hansen (phong cùi). Ông ta kể khi còn học ở trường thì bị đuổi cổ nên thất học. Ông bố dẫn đến cái cầu, rồi kêu nhảy xuống, hai cha con chết chung nhưng ông ta không chịu. Ông ta được đưa vào một trung tâm điều dưỡng suốt 15 năm. Cuối cùng thì được chữa lành. Bà điều dưỡng viên kêu ông lành rồi có thể về nhà nhưng ông kêu, không nghề thì làm sao sinh sống ngoài đời. 

Bà này kêu một mình thì khó nhưng tôi với ông thì sẽ vượt qua. Thế là cả hai bỏ gia đình đi xa để làm lại cuộc đời. Có 3 đứa con không bị cùi.

Bà vợ bị bệnh ung thư, phải mỗ, lo sợ nhưng bà ta khỏi. Cả gia đình dắt nhau về quê cha, thăm mộ gia đình, xin lỗi ông bố. Thấy ông chồng bóp chân cho vợ thấy không khác gì mình cả. Hoá ra đàn ông xứ nào cũng bóp chân cho vợ theo chế độ Vợ Chúa chồng tôi. Chán Mớ Đời 

Cặp thứ 4 ở Nam Hàn. Cặp vợ chồng này nuôi bào ngư trên biển. Ông chồng ra biển đánh cá, gọi điện thoại cho bà vợ nhưng không trả lời. Hoá ra bà ta bị lãng tai nên đi khám bác sĩ để đeo nhỉ cụ, máy trợ thính để nghe. Bà vợ cứ rên bị đau lưng, đi khám thì mới biết là cột sống bị nứt, bác sĩ khuyên bớt làm việc lại. Mấy đứa con nói bận với công việc không thể đảm trách thêm vụ này nữa nên kêu bán khu nuôi bào ngư trên biển đi. Ông chồng cũng xoa bóp, mát xa cho vợ ở lưng, hoá ra mình cũng làm như ông ta, không gì đặc biệt cả. Đó cũng là hành động nói lên tình nghĩa vợ chồng sau bao nhiêu năm, kiên định lập trường đối chọi từng ngày.

Ông chồng kể quen nhau thời đi học. Lên trung học thì đảo của ông ta không có trường nên phải dọn ra tỉnh ở với gia đình người thân để đi học. Sau đó, học xong thì ông về lại quê để giúp bố mẹ nuôi bào ngư. Một hôm bà vợ dọn đi đâu nhưng viết thư cho ông nên cả hai học tập yêu nhau hàm thụ. Một hôm, bà vợ nói sẽ đến thăm ông ta ở đảo, gặp gia đình ông ta. Mẹ ông ta nhất trí nên hỏi cưới luôn. Kiểu này là cột đi tìm trâu. Biết bao nhiêu cô gái không lấy được người mình thích vì cứ muốn người kia đi bước đầu. Gặp thằng nhát gái như mình thì chỉ biết Capri c’ est fini.

Mình quay qua hỏi đồng chí gái, dám lấy nhau đến 60 năm như họ không? Mụ vợ kêu 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày là oải lắm rồi. Viết tới đây thì nhận được tin nhắn của đồng chí vợ kêu Happy Anniversary . Đúng 30 năm góp chung gạo nấu cháo. Vợ chồng thời đại A còng nên vợ trên lầu, nhắn tin chồng qua điện thoại. Chán Mớ Đời 

30 năm khói lửa, hoà bình hữu nghị với đồng chí gái thì lúc mới lấy nhau, kinh tế xuống, mình bị thất nghiệp hoài nên Chán Mớ Đời, mở công ty thầu xây cất, rồi chuyển qua mua nhà cho thuê. Nay về già thì tương đối thoải mái hơn.

Nếu tin theo tử vi thì đại hạn 10 năm đầu te tua, 10 năm sau đó thì đỡ hơn, có con, đi chơi miễn phí mút mùa, đại hạn thứ 3 thì tà tà còn đại hạn thứ 4 thì chưa biết nhưng chắc bệnh tật sẽ đến. Năm ngoái đồng chí gái bị cấm cung vì cô-vi nên ngã bệnh khiến mình hoảng tiều luôn. Nay cố gắng khuyến khích mụ vợ đi dã ngoại, đạp xe đạp, đi chơi với bạn cho vui đời, loay hoay với mình thì mụ vợ không muốn làm vườn, chỉ ngồi xem ba chuyện vớ vẩn trên truyền hình hay làm bà 8 với mấy bà bạn.

Mình có kể vụ đi nghỉ hè ở Mễ miễn phí rồi nhưng kể lại đây cho những ai chưa biết cái mánh này. Mình hay đi Mễ vì gần Hoa Kỳ, phục vụ như bên mỹ, lại rẻ hơn. Lần đầu tiên đi nhờ ông hàng xóm mít cho biết. Một hôm, ông ta hỏi mình có muốn đi Mễ không vì ông ta có một timeshare ỏ bên Mễ nhưng năm nay bận quá nên không đi. Nếu mình muốn thì ông ta nhường cho tuần lễ đó, chỉ trả tiền chi phí chi đó đâu $500.

Mình thấy hấp dẫn nên nói về báo cáo đồng chí gái. Đừng bao giờ nhận lời ngay khi có ai giới thiệu vấn đề gì. Mình về, lên mạng tìm khu nghỉ dưỡng nầy thì hoá ra nếu ai mua timeshare, mỗi năm phải trả tiền bú xua la mua đâu $500 mà phải đi mỗi năm nên họ hay chán. Do đó ông hàng xóm tốt bụng muốn bán cái lại cho mình.

Mình lại thấy trên mạng công ty timeshare này mới xây thêm một khu nghỉ dưỡng khác tại thành phố này, mới hơn còn khu của hàng xóm mua đã trên 20 năm. Giá chỉ $400, lại thêm được mấy vụ massage miễn phí nên mình đặt chỗ này, rồi xin lỗi ông hàng xóm, nói mụ vợ muốn đi khu nghỉ dưỡng mới. Sau này ông hàng xóm ly dị với bà vợ, chắc đi nghỉ hè hàng năm một chỗ nên chán, gây lộn hoài.

Lúc ra phi trường thì máy bay hãng Mễ kêu hết chỗ. Mình hỏi tao mua từ lâu rồi mà mày kêu hết chỗ là thế nào. Mình bảo cho tao gặp xếp của bà thế là bà xếp lại. Mình hỏi tại sao tui mua vé từ thời Bảo Đại ở truồng mà nay lại kêu hết ghế. Hoá ra công ty hàng không lúc nào cũng bán nhiều vé hơn nhất là khi xưa chưa có vụ Internet liên kết với nhau nhiều. Các văn phòng du lịch bán vé máy bay tà tà nhưng không biết là đã bán nhiều hơn. Ngoài ra còn dự trù những người đến ngày chót, đi không được.

Mình thương lượng thì bà xếp cho mình cái phiếu $100 cho hai gia đình đi ăn rồi mai trở lại, đến tìm bà ta để không bị mấy chỗ nữa. Và để đền bù vụ này bà ta sẽ tặng cho gia đình mình 4 cái vé khứ hồi đi Mễ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Hôm sau, đi lại thì kêu gặp bà ta, có vé đi Mễ ngay, không chờ đợi.

Đến phi trường Mễ thì mình thấy đám Mễ bu theo mình đông như quân Nguyên, hỏi đi taxi, miễn phí,…rủ mình đi viếng khu nghỉ dưỡng miễn phí, đủ trò. Mình biết tiếng Mễ nên xua chúng đi bằng vài câu chửi thề rất giang hồ của Mễ. Ra xe của khu nghỉ dưỡng đến đón, tên tài xế lại dụ nữa, kêu là đi thì nó sẽ trả cho mình $100. Cái này có gì lạ đây, tại sao chúng đòi trả tiền cho mình để đi tham quan mấy khu nghỉ dưỡng. Hơi thắc mắc rồi hỏi thêm.

Về tới khu nghỉ dưỡng, quá sang trọng . Nông dân như mình lần đầu tiên đi vào khu nghỉ dưỡng có cổng gác đủ trò mà chỉ tốn có $500/ tuần cho 4 người. Lúc lấy phòng, chúng kêu mình ra gặp cái bà nào ở ngoài  phòng tiếp tân. Mình bò ra, thì bà ta kêu là ghi danh tham dự viếng khu nghỉ dưỡng này ngày mai. Mình nói có mấy tên kêu mình đi viếng mấy chỗ khác. Bà ta nói không được, đi với bà. Mình nói họ cho tui $150/ người. Bà ta kêu vậy bà ta đưa mình $400 cho hai vợ chồng. Mình như thằng Bờm nhất trí ngay.

Sáng hôm sau, khi mấy đứa con ngủ, mình và đồng chí gái đi ăn sáng miễn phí rồi được tên nhân viên kinh doanh dụ mình mua. Mình kêu thật ra là mình đi cái này để xem thôi vì người bạn muốn cho mình cái timeshare của họ miễn phí. Thế là thoát. Ra gặp lại bà ở phòng tiếp tân, lấy $400. Xong om.

Năm sau, lại đi Mễ lại với vé máy bay chùa, lại bị cái nạn nhiều hành khách hơn số ghế, kỳ này mình xung phong nhường chỗ cho thiên hạ, được vé khứ hồi cho sang năm. Cứ thế  làm mỗi năm đến khi đám con kêu chán quá, cứ đi Mễ ớn tới cần cổ nên thôi. Sau này mình có mấy chiêu đi nghỉ hè miễn phí, ở khu nghỉ dưỡng cấp cao. Hôm nào rảnh sẽ kể.

Tóm tắc là không bao giờ mua Timeshare. Đồng chí gái có cô bạn mua timeshare, nay chán nên rủ mấy bà bạn đi chơi cho đỡ buồn. Chồng con ớn rồi nên rủ bạn đến chơi, cho đỡ Chán Mớ Đời 

Khi đi du lịch, đến chỗ nào mới, chúng ta ưa thích nên hay bị dụ mua timeshare để rồi khổ sở hàng năm. Đã bỏ tiền ra để mua rồi phải đóng các chi phí đắt hơn là người không có mua, lại không được đi chỗ nào khác. Họ kêu có thể đổi nhưng toàn là những ngày tháng, không ai muốn đi, lại phải trả thêm tiền cho đám timeshare. Tốt nhất là cứ mướn nhà ở, mỗi năm được đi mỗi chỗ.

Ai muốn có timeshare miễn phí thì vào các tờ báo hay khu dưỡng lão. Nhiều người đi chơi, vui, về già có tiền nên mua nghĩ là sẽ đi mỗi năm. Đùng một cái ông chàng lăn ra bị tai biến, hết tính chuyện timeshare lý tưởng, tạo dựng những hình ảnh vợ chồng dắt nhau trên biển. Họ không sử dụng mà bán thì không ai mua nên cho không. Cứ vào mấy chỗ đó, rồi họ sẽ chuyển tên cho mình để lãnh cái nợ trả chi phí bảo quản hàng năm.

Đồng chí gái có cô bạn, ông chồng mình có gặp mấy năm trước, nay bổng bị tai biến chi đó, nôi đi làm rồi lo cho chồng là điên luôn. Được cái cô này chăm sóc ông chồng rất tốt. Xem như đi đâu cũng không được. Mỗi lần đến nhà bạn chơi là cũng mệt lắm, đi đứng khó khăn. 

Hôm trước có mấy người bạn đến chơi. Mình kể sẽ leo núi Whitney tháng 9 này, năm sau thì leo 5 đêm 6 ngày lên đỉnh núi MAchu Pichu. Vợ chòng anh chàng đã đi rồi, mình leo núi và cắm trại ngoài trời 5 đêm. Anh chàng nói rủ anh chàng đi, bà vợ kêu thôi. Họ đi rồi nhưng lấy xe lửa lên rồi có xe buýt chở tới tận nơi. Mình thì muốn làm kiểu đi rừng, đeo ba lô, cắm trại. Hai vợ chồng này sẽ đi hành hương đến Santiago De Compostella vào tháng 9 này.

Hôm qua, thằng con chở thằng cháu kêu bằng cậu đi Arizona, để xem trận đấu chung kết bóng rổ cuối mùa, mình và đồng chí gái dẫn con cháu gái ra biển ăn tối. Cháu gái nhắn tin cho mẹ nó, bảo là sang Cali mới khám phá ra ở Phila, gia đình mình ít đi ra ngoài. Cứ rú rú trong nhà. Mình thấy nó cứ ôm cái điện thoại, đi ngoài đường, trong phòng, chả thấy nó ra vườn chơi gì cả. Mấy đứa cháu sang mà lại kẹt lo tổ chức kỷ niệm bao nhiêu năm khói lửa. Con gái đang ở miền Đông BẮc, thằng con lại hẹn bạn đi chơi ở Las Vegas. Mình hỏi có muốn lên vườn với cậu không thì chúng nhìn mình như bò đội nón. Hỏi thích đi bộ không thì leo núi với cậu, nó im luôn. Con mình còn không dám trả lời. Có dẫn chúng ra biển để xem pháo bông.

Trên đường về, bổng nhiên mụ vợ kêu anh ăn nói vô duyên, nếu ăn nói như ba anh, chắc lắm cô mê ngày xưa. Chán Mớ Đời (còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng

Nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen