Lãng mạn không bằng lãng xẹt

Dạo này đồng chí vợ hay xem chương trình “Bạn muốn hẹn hò” trên Du-tu-be nên lâu lâu mình coi ké, sau khi tập võ về. Mình nhận thấy mấy cô gái Việt đòi hỏi mẫu người đàn ông phải lãng mạn khiến mình hỏi mụ vợ, sơn đen có lãng mạn không. Đồng chí gái kêu ôn lãng xẹt thì có. Chán Mớ Đời
Nói chung thì mẫu người đàn ông mà phụ nữ Việt đòi hỏi thì mình chỉ có dính được phần chiều cao còn ngoài ra thì những tiêu chuẩn họ đưa ra thì mình đều trớt quớt hết. Hèn gì mình bị ế vợ đến năm 36 tuổi mới được đồng chí gái, dạo ấy cũng ế tàn canh, thuộc dạng khuyến mãi 50% Off, lôi lên xe bông về nhà vợ.
Phải chi khi xưa, có những chương trình thực tế kiểu này trên truyền hình thì chắc cuộc vạn lý trường chinh tầm thê của mình, ế vợ ngắn lại. Xem chương trình này thì mới hiểu thị trường gái gú ra sao, đòi hỏi tiêu chuẩn thế nào, để sửa đổi, giác ngộ cách mạng mới dám đăng ký quản lý đời em gái sầu mộng nào. Đụng tới cô nào là bị đá banh xác, thậm chí lâu lâu còn bị đá giò lái. Nghĩ lại vẫn còn thất kinh.

Dạo làm việc ở Thuỵ Sĩ, có tên bạn dạy chung trường đại học bách khoa Lausanne, kêu mày muốn kiếm vợ thì phải học đánh đàn, hát hò cho có vẻ nghệ sĩ,…thì cưa gái mới đỗ. Thế là mình vào thư viện mượn cuốn sách dạy đàn của ông Phạm Duy, rồi mua lại cây đàn của hắn để học. Hắn mua cây đàn khác chiến đấu hơn nên dụ mình bán lại cây đàn dỗm.
Mỗi lần gặp cô nào, mình đều nghe lời thằng bạn, đem đàn ra hát hò thì không bao giờ thấy họ trả lời điện thoại nữa. Bố mẹ kêu em không có nhà.
Xem chương trình này thì mình mới hiểu lý do ế vợ. Mấy tên lên chương trình cứ hát bú xua la mua, cái khổ là họ hát cực dỡ khiến mình nhớ đến những ngày xưa thân ái bị ế đào. Chắc mình cũng thuộc loại đẳng cấp soái ca miệt vườn cực dỡ.
Đến khi gặp đồng chí gái, mình cũng đem đàn ra hát như Hoàng Quý khi xưa với cây đàn bỏ quên. Khác với ông nhạc sĩ bị cô láng giềng bội ước đi lấy chồng, mình chỉ nhớ và hát mấy bài hát khi xưa như: “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, vận nước ta gặp hồi gian nguy. Anh em ta ơi cùng nhau kết đoàn, cùng nhau chống giặc không gì hay hơn. Nhân dân tự vệ cần súng cầm dao, gậy gộc xuống đường….”
Những bài hát mình thường nghe trên đài phát thanh Đàlạt khi xưa trong chương trình Nhân Dân Tự Vệ, phát thanh từ 7:30 tối thứ năm mỗi tuần hay
Bình Long quê hương tôi nằm trên máu lửa u buồn.
Bình Long thân yêu ơi! Bình Long ai chết thảm thương.
Thương rất nhiều đồng bào vô tội ngã gục.
Và nợ máu trả bằng máu, đây xác giặc đầy đường.
Bình Long quê hương tôi mồ chôn xác giặc ngông cuồng.
Hằng trăm T-54 còn nằm phơi xác ngổn ngang.
Trên cả ngàn giặc cộng chết nằm đầy đồng.
Nhờ chiến sĩ những anh hùng đứng lên giết giặc giữ nhà.”
Được hát đi hát lại cả ngày trên đài Sàigòn và đài quân đội khi xưa trong mùa hè Đỏ Lửa.
Kỳ này may mắn đồng chí gái, không bỏ chạy như mấy cô kia nhưng lại phang một câu xanh rờn: “Ôn, tui nói thiệt ôn đừng buồn hỉ, giọng ca ôn rất tồi. Nếu ôn muốn lấy tui thì đừng bao giờ rờ tới cây đàn”.
Thế là mộng thành ca sĩ của mình chấm dứt từ đấy. Đập vỡ cây đàn để được vợ. Lúc đó mới hiểu ông thầy dạy đàn ở Đàlạt khi xưa ở đường Tăng Bạt Hổ. Nghe nói ông này là dân nằm vùng ở Đàlạt, tên Hà thì phải. Ông ta lắc đầu nhìn mình, nhịp không ra nhịp, khảy đàn không ra khảy rồi kêu anh sau này trong mấy loại đàn, anh chỉ có chơi được loại “đàn bà” còn các loại đàn khác thì đừng mơ tưởng đến.
Câu nói của ông ta đã chấm dứt từ đó đời nghệ sĩ chưa lộ của mình và trù dập một “thiên tai”. Dạo ấy mình cứ tưởng ông ta ganh tỵ một tài năng mới xuất hiện. Nay mới hiểu là ông ta thương mình, dù muốn mình tiếp tục học để ông ta có tiền. Mình nhất quyết thà dốt, mai mọt một tài năng chưa có nhưng không để người khác sĩ nhục.
Lãng mạn là hình ảnh con người hay mơ tưởng một khung cảnh đẹp mà chúng ta đang sống thực trong dung dịch êm đềm đó. Mình rất khô khan trong tưởng tượng vì tính rất thật tế của một nông dân. Có cuốc đất mới có ăn, đầu óc toàn là đất với cuốc.
Tối hôm qua, đang ngồi lướt ipad, mụ vợ bổng nhiên nói: phải chi anh lấy bà nha sĩ thì nay hai người hợp. Mình quay lại hỏi hợp ra răn. Mụ vợ không nhìn, cắm cúi vào ipad trả lời. Cả hai đều mập. Chán Mớ Đời
Sau 3 thập kỷ làm người chồng nhân dân, thùng nước gạo cho đồng chí gái, mình nay lên tầm hạng “heo nọc”. Mình thuộc dạng đời một người trai, ước mơ rất nhiều, trời không cho được mấy, đến khi lấy vợ chỉ còn mấy tấm hình ngày xưa đem theo lên xe bông về nhà vợ.
Trong mấy tấm hình có ảnh của một đối tượng một thời. Người đã cho mình tiếng sét ái tình (coup de foudre) lần đầu và cũng là lần cuối. Mình đoán mụ vợ chắc so sánh với cô này nên khi thấy hình ảnh cô này ngày nay, béo như heo nái khiến đồng chí gái cảm thấy vui sướng như có bác hồ trong ngày vui đại thắng.
Mình không gặp lại cô nàng từ 1987, khi sang Hoa Kỳ làm việc. Hai năm trước, thằng con đi theo đoàn thiện nguyện y tế về Việt Nam. Sau hai tuần thì phái đoàn gửi cho mình cái video, tóm tắc lại những hoạt động của chuyến đi. Mình thì cố xem thằng con ở đâu, chưa được hai giây còn mụ vợ thì chỉ một bà trưởng nhóm nha sĩ, được video zoom tới từ từ, chậm chậm rồi kêu bà bồ anh khi xưa kìa rồi bấm nút quay lại cho mình xem mấy lần rồi hỏi thoả mản chưa với nụ cười rực rỡ trên môi. Chán Mớ Đời

Bao kỹ niệm từ khung trời của những ngày xưa thân ái ào ào cuộn về như thác Prenn ngày nào. Số là mình đi du lịch lần đầu tiên sang Hoa Kỳ, ghé lại Massachussetts thăm một anh bạn học cũ đang làm luận án tiến sĩ ở MIT, luôn tiện viếng thư viện Kennedy và viện bảo tàng nghệ thuật cận đại tại đây.
Anh bạn rủ đi ăn cơm với hai cô sinh viên. Một cô sinh viên Harvard có ông bố đang dạy tại đây về văn chương Việt Nam thì phải và một cô sinh viên nha khoa B.U. Khi gặp cô này thì mình ngất ngư mà cô nàng sau này kể cũng chới với như chưa bao giờ trải nghiệm. Đó là coup de foudre mình nghĩ chỉ xẩy ra một lần trong đời người.
Sau này cô nàng bay sang Luân Đôn thăm mình. Mình gọi về Pháp cho mẹ tên bạn, có cái nhà nghỉ hè ở làng Vauville, cạnh Cherbourg vùng Normandie. Bà mẹ kêu mình cứ đem cô nàng sang chơi, ghé nhà cô em bên cạnh để lấy chìa khoá.
Vauville là một cái làng nhỏ ngay bãi biển, độ 237 dân cư. 2/3 là dòng họ tên bạn. Họ lấy địa chỉ ở làng để đi bầu thay vì bầu ở Paris. Khác với Deauville, một thành phố du lịch khá nổi tiếng của người Pháp ở phía bắc, cạnh Cherbourg, có festival xi nê, nhỏ hơn là festival ở Cannes, miền nam nước pháp.
Căn nhà này mình có đến chơi vài lần với gia đình tên bạn khi còn sinh viên. Nằm sát bờ biển, có vài lô cốt của đức quốc xã khi xưa mà trong mấy phim chiếu về cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên bãi biển Normandie để giải phóng Pháp quốc.
Mình và cô nàng đi xe lửa rồi lấy tàu vượt biển Manche đến Cherbourg thì em họ tên bạn ra đón đưa về nhà. Trưa chiều thì ghé nhà bà dì tên bạn ăn cơm. Vào tháng 9 nên không có du khách, bãi biển chỉ có mình và cô nàng. Tối tiếng sóng đánh vào ghềnh đá nghe nức nở. Mình dẫn cô nàng đi viếng khắp nơi mà mình đã đi với tên bạn. Thế gian và không gian tường như chỉ có mình và cô nàng , lâu lâu có vài con bò gặm cỏ non kêu bò bò. Đẹp không thể tả.
Rồi một hôm nhận được cú điện thoại của bố cô nàng, yêu cầu mình ngưng liên lạc với cô nàng thế là Capri! C’est fini. Mình vẫn nhớ lần cuối, ở phi trường Heathtrow, đứng ôm hôn cô nàng còn chân thì đạp lên cái vali vì sợ tên nào vớt mất như Adieu Jolie Candy. Rất là lãng mạn. Chán Mớ Đời
Sau này ở New York, có một cô rủ mình đi cắm trại ở Rhodes Island. Lái xe mấy tiếng đồng hồ đến nơi cắm trại thì chả có thằng tây nào cắm ở đất trại. Lý do là trời mưa. Nằm trong lều nghe tiếng mưa lộp độp như bài hát giọt mưa trên lá,… cô nàng hỏi lãng mạn không, nghe mưa rơi, gió rít, mình chỉ sợ là nó thổi bay cái lều manh mong. Chán Mớ Đời
Chiều hôm sau, trời tạnh, cô nàng rủ đi xem hoàng hôn trên biển. Chả biết cô nàng nghe ai nói, đòi đi lên tàu ra khơi vừa ăn tối trên tàu, rất sang. Vừa ra khỏi đầu tàu, ngồi trên ghế, chưa kịp đóng vai con thuyền Tai Ta Nít thì bên Tai mình nghe “oẹ”. Cô nàng nôn hết thức ăn lên vai mình.
Cái này gọi là Lãng Xẹt. Con đường từ Lãng Mạn qua Lãng Xẹt rất ngắn chỉ cần (x) có số âm. Mình không bao giờ gặp lại cô nàng.
Chán Mớ Đời

Nguyễn Hoàng Sơn