25 năm 2 đời người

Đồng chí gái nổi hứng muốn tổ chức kỷ niệm 25 năm quản chế, cải tạo đời mình, đánh dấu 1/4 thế kỷ đầy đau thương, nhiều máu lửa, nội chiến từng ngày nên phải chìu vợ theo đúng quy trình của người chồng nhân dân dù năm nay có nhiều hội ngộ với bạn học cũ của hai vợ chồng đến bà con bên vợ về hiệp kỵ. Cuộc đời không biết được mai sau nên cứ còn sức khoẻ thì cứ vui chơi để rồi mai sau chống gậy đi tìm lại những dấu chân vừa đi qua của một kiếp người.
25 năm máu lửa, nội chiến từng ngày, đêm nằm cạnh kẻ nội thù, ngáy to trong đêm trường với châm ngôn " đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà". 1/4 thế kỷ, tuy dài nhưng khi đã đi qua thì nhìn lại bổng thấy như cơn mơ. Mới ngày nào, còn sinh viên, mình đánh đàn hát tán đầm với bản nhạc "Ma Liberté" của Georges Moustaki, người gốc Hy Lạp tỵ nạn tại Pháp, nói lên thống khổ của con người tỵ nạn, từ bỏ quê hương, chạy trốn để tìm Tự Do.

Ma liberté
Longtemps je t'ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté
C'est toi qui m'as aidé
A larguer les amarres
Pour aller n'importe où
Pour aller jusqu'au bout
Des chemins de fortune
Pour cueillir en rêvant
Une rose des vents
Sur un rayon de lune
Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté
Je t'avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j'ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Toutes tes exigences
J'ai changé de pays
J'ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance
Ma liberté
Tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté
Toi qui m'a fait aimer
Même la solitude
Toi qui m'as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi qui m'as protégé
Quand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures
Ma liberté
Pourtant je t'ai quittée
Une nuit de décembre
J'ai déserté
Les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t'ai trahi pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière
Sau 18 năm lang thang trời Tây, trời Mỹ, trời Á, không nhà không cửa, không gia đình, mình như con chim lạc bầy bay trên bầu trời tha phương vô định để rồi như Georges Moustaki kể là một hôm bị mũi tên tình yêu bắn trúng, rớt vào nhà tù yêu thương với người cai ngục xinh đẹp. Sau khi sống và làm việc tại 5 quốc gia, đổi nhà 12 lần, đấu tranh tư tưởng và phấn đấu quyết liệt, mình đăng ký làm người chồng nhân dân.
25 năm, hai vợ chồng đổi nhà 5 lần. Căn nhà đầu tiên mua được 10 ngày trước ngày Sơn Đen từ giả thơ ngây đi lấy vợ, làm tổ uyên ương được 6 tháng thì mẹ vợ kêu về ở rể nên đành cho thuê, làm "len lo" bất đắc dĩ. Sống với bố mẹ vợ được 6 năm thì đồng chí gái, đủ nội công để quản lý đời mình không cần học tập, bồi dưỡng tư tưởng thêm từ mẹ vợ nên mua căn nhà cạnh bố mẹ vợ để có gì thì chạy qua chăm sóc ông bà cụ vợ trong tuổi già.
Ở đây được 3 năm thì mình mua được căn nhà cũ, sửa lại tính bán, đồng chí gái ghé đến xem thì không cho bán, lại muốn dọn về ở nhà này nên lại phải dọn nhà lần thứ 4. Trước ngày dọn nhà, đồng chí vợ ngồi khóc như bị tình phụ, thương căn nhà đã nung núc gia đình của hai vợ chồng và hai đứa con. Mình nói không cần dọn, khoẻ cuộc đời nhưng đồng chí gái vẫn nhất trí muốn dọn nhưng lại thương nhớ căn nhà như bài hát sến, cô gái đi lấy chồng nhưng vẫn nhớ thương người tình phụ. Ở đây vui vẻ được 10 năm thì đồng chí gái bổng nhiên đòi mua nhà khác.
Mình kêu con sắp vào đại học, nhà chỉ còn hai vợ chồng cần gì đổi nhà nhưng trong đời làm người chồng nhân dân, mình chưa bao giờ cãi lời mụ vợ được. Cãi nhau cho cố rồi đồng chí vợ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường cách mạng nên mình đành kiếm nhà cho mụ vợ để tìm sự an bình cho gia can. Mình kiếm được căn nhà mà mụ vợ thích, chủ nhà đồng ý cho vay lại, tính ký giấy tờ thì mụ vợ nổi cơn điên với căn bệnh đàn bà về già "ăn vịt tắt kinh", nóng lạnh bất thường nên không ký giấy tờ khiến mình mừng mệt thở.
Tưởng mụ vợ quên, ai ngờ khi hết bệnh mụ lại đòi mua nhà lại nên chạy lại căn nhà năm ngoái chủ nhà đòi bán. Chủ nhà kêu là mất số điện thoại của mình, hỏi chuyên gia địa ốc không cho vì bà ta tự bán nên chuyên gia địa ốc không có huê hồng nên bù trớt. Bà ta nói mới ký giấy tờ hôm kia với người mua, thế là mình mừng, về báo cáo với mụ vợ.
Ai ngờ hai ngày sau, mình đang làm việc thì máy điện toán báo cho biết có căn nhà cách mấy căn của nhà mua hụt, có miếng đất to nhất khu đó mà giá lại rẻ hơn căn mua hụt đến hơn 20% nên gọi bà chuyên viên địa ốc đang treo bán cho ngân hàng vì căn nhà này bị nhà bank kéo. Bà ta gặp mình nói là có 3 cái offer bằng tiền mặt mà giá hơn mấy chục ngàn. Bà ta ếm mấy cái offer kia để đưa cho ngân hàng cái offer của mình thế là chạy tiền để mua.
Mua căn nhà xong là không còn một đồng xu dính túi, mượn đủ nơi, vét đủ chỗ. Về đây thì mụ vợ vui vẻ, ngủ ngon hơn. Sáng nghe chim hót sau vườn, rồi mụ thích làm vườn, trồng hoa, nội chiến với kẻ nội thù bớt căng thẳng, bớt đấu khẩu, các cuộc học tập đấu tranh tư tưởng để dành thắng lợi vơi dần nên cuộc đời vui vẻ hơn xưa.
Mình bổng nhiên giác ngộ cách mạng là may mắn, vợ mình rất thông minh, giỏi, có tầm nhìn xa với giấc mơ Phù Đổng. Nếu xui, lấy con vợ như mấy tên bạn quen, đua đòi chạy theo thời trang tiêu sài, nợ chồng chất thì khốn cả đời, cứ mướn nhà từ mấy chục năm nay nên từ đó bỏ dần tính phản động vô văn hoá của mình để bước theo quy trình người chồng nhân dân, làm người cha anh hùng.
25 năm máu lửa thì ngoại trừ mấy năm đầu, lo làm ăn đến khi có con thì đi chơi khá nhiều tiểu bang, nhiều xứ như Mễ Tây Cơ cả chục lần lại miễn phí, Âu châu như Pháp, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Hoà Lan, Bỉ, Á châu như Nhật, Trung Quốc, Nam Hàn, Đài Loan,… Việt Nam thì mấy lần đi từ Nam chí Bắc, viếng quê Nội, quê Ngoại nên cũng chán. Tính tháng 9 này đi HOng Kong thăm con gái xong thì qua Nam Dương chơi. Bà cụ sẽ bay từ Việt Nam sang, đi chơi với vợ chồng mình mấy hôm.
Đồng chí gái thường nói "anh lấy tui là anh có tất cả". Câu này thì hoàn toàn đúng. Từ một tên không nhà không cửa, không gia đình, lấy được đồng chí vợ thì bổng nhiên có nhà có cửa, có con lại được vợ nuôi từ 15 năm nay. Vợ kêu để vợ đi làm còn mình làm ông nội trợ, chăm sóc mấy đứa con. Mình ru con với điệp khúc:
Em như một người chồng, toàn lo chuyện ngoài đường
Sơn đen như người vợ hiền, tề gia và tùng quyền
Nấu cơm với rửa chén, giặt quần áo cho em
Rồi bọc tã cho con
Khi xưa mình thật là chì, quyền uy trời là nhì
muốn chi là được nấy
Giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em…
Nhìn lại 25 năm thì phải công nhận mình may mắn được đồng chí vợ đăng ký quản lý đời lãng tử. Mình nghe lời vợ vì đồng chí gái rất thông minh, biết tính toán còn mình thì cứ như ngỗng ị, chả hiểu gì cả về quy trình hạnh phúc. Nghe vợ thì nên, nhiều tên quen với đặc tính cha truyền con nối "Macho", không nghe lời vợ nên tan hoang cửa nhà, lúc đó mới hiểu câu sau lưng một người đàn bà thành công là một người đàn ông sợ vợ.
Mình không bao giờ uống cà phê nên không có bạn cà phê Lú, không uống rượu nên không có bạn nhậu. Nay con vào đại học hết, rảnh mình đi học trùng tu vớ vẩn để bổ túc văn hoá vì thường nghe nhiều người cho mình, gốc bần cố nông thiếu văn hoá, ngu lâu dốt sớm và tập võ mỗi ngày để chống chọi với đồng chí gái. Bạn thân nhìn quanh thì không còn ai. Có hai tên khi xưa thì chúng rũ nhau đi Tây phương cực lạc trong cùng một năm.
Nói cho cùng, có một người bạn đời như đồng chí gái thì không nhất thiết cần thêm bạn tào lao cũng đủ hạnh phúc. Dạo này tìm lại được vài người bạn học cũ, có thêm vài người bạn mới khá vui. Về già mà có thêm vài người bạn, lâu lâu gặp nhau ăn uống, đấu láo là một hạnh phúc của đời người. Tạ ơn đời, tạ ơn đồng chí vợ.
Nhs