Cái khổ khi đọc tin tức, sách báo về thức ăn, dinh dưỡng ở Hoa Kỳ nhất là trên mạng, đọc giả khó mà suy đoán hay tìm thấy kết luận về các thông tin. Các nhà nghiên cứu đưa ra các giả thuyết về dinh dưỡng và bệnh tật khiến người ta càng bị hoang mang vì các thông tin đối nghịch.
Ngày nay, người ta cho biết 71% người Mỹ từ 18-24 tuổi không đủ tiêu chuẩn để gia nhập quân đội vì bệnh béo phì,… đó là mối lo ngại của bộ quốc phòng nếu trường hợp Hoa Kỳ có chiến tranh với một quốc gia khác như thế chiến thứ 2. Ngược lại khi thế chiến thứ 2 khởi đầu thì 30% thanh niên mỹ không qua khỏi lượt khám sức khoẻ vì suy dinh dưỡng.
Người ta quy vấn nạn béo phì, bệnh tật của người Mỹ ngày nay cho luật liên bang về thức ăn, dinh dưỡng cho người Mỹ, do uỷ ban thượng viện, thường được gọi là uỷ ban MacGovern do của thượng nghị sĩ mang tên này đề xướng.
Những biện pháp của uỷ ban đưa ra lúc đầu bị các kỹ nghệ nông nghiệp, công ty về thực phẩm chống đối qua các đại biểu quốc hội được họ bảo kê. Cuối cùng quốc hội Hoa Kỳ thoả thuận đưa ra giải pháp; chính phủ liên bang sẽ bảo trợ cho nông nghiệp, nhằm hạ giá thực phẩm để người Mỹ có thể mua thực phẩm để bồi dưỡng, do đó người ta thấy gà mỹ xuất cảng, bán tại Việt Nam rẻ hơn là gà được nuôi tại Việt Nam, tương tự các sản phẩm nông nghiệp khác.
Vấn đề là tiền chính phủ bảo trợ, thay vì vào tay các nông dân, đều lọt vào tay các công ty chế biến thực phẩm, nghe nói đâu 80%. Điển hình là các công ty bán thịt gà như Tyson,…được hưởng quy chế thuế và tiền của chính phủ nên càng ngày càng giàu to trong khi các nhà chăn nuôi gà, bỏ vốn để nuôi gà nhưng trên thực tế, làm nô lệ cho các công ty này. Các trại nuôi gà bán $0.19 / cân anh cho các công ty này và họ bán đâu gấp 3, 4 lần. Điển hình mình bán bơ cho các nhà thầu mua bơ với giá 1/3 của thị trường.
Các công ty thực phẩm biến chế thức ăn (processed foods) giúp hạ giá thực phẩm để người Mỹ nghèo có thể mua và đưa đến kết quả tai hại của ngày nay là ăn nhiều, và các thực phẩm này lại gây ra các phản ứng tai hại về y tế như ung thư, béo phì, tiểu tháo đường.
Trong hình kim tự tháp về chất dinh dưỡng (nutrition pyramid) của uỷ ban MacGovern đề ra cho dân mỹ theo thì ngày nay người ta nói phải đảo ngược lại vì ảnh hưởng của bảng chỉ dẫn này đưa lại các bệnh thời đại như ung thư, béo phì, tiểu tháo đường,…
Mình có xem phỏng vấn vài người Mỹ bị bệnh béo phì thì thương cho họ. Họ cố gắng ăn uống theo bác sĩ, uống thuốc từng nắm tay mỗi lần nhưng bệnh vẫn kéo dài. Lý do là bác sĩ được huấn luyện theo quy trình cho uống thuốc hay giải phẩu để kiếm tiền, thiếu hiểu biết về dinh dưỡng. Mình có thằng cháu vợ làm bác sĩ, kêu là bác sĩ ngày nay, lên mạng để xem có bệnh gì và được các công ty dược phẩm đề nghị nên dùng thuốc nào để kê toa cho bệnh nhân, thậm chí còn được huê hồng từ các công ty dược phẩm.
Các bác sĩ học tập y khoa suốt 9 năm trời nhưng chỉ thụ huấn có 4-7 tiếng về dinh dưỡng. Mình co mấy tên bạn làm bác sĩ mà khi hỏi chún gveef dinh dưỡng thì chúng cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như mình. Đọc sách giải thích về sự béo phì thì thấy rõ ràng về sự liên đới của thức ăn và bệnh tật.
Có một điểm mà tây và đông y ngày nay nhất trí là bệnh từ thức ăn được đưa vào mồm như người ta thường nói “Bệnh tòng khẩu nhập”. Người ta cho rằng thực phẩm sẽ làm đột biến các tế bào. Các công ty thực phẩm dùng GMO (genetic Modified Organism), điển hình là lúa thần nông, bắp, đậu nành,…để giúp tăng năng suất, làm giàu cho các công ty thực phẩm nên khi người ta ăn vào thì sẽ giúp đột biến tế bào của họ, đưa đến kết quả bệnh tình như ngày nay. Người ta không dám nói trắng ra vì sợ bị các công ty thực phẩm này kiện ra toà. Mình không biết nhưng hơi nghi vụ mấy giới đồng tính, chuyễn giới,...không biết có phải ăn nhiều thực ăn GMO từ bé, tạo ra những đột biến của cơ thể.
Các loại thực phẩm nông nghiệp được sử dụng để nuôi heo bò, gà,..,trong các nông trại công nghệ, dần dần đột biến các tế bào, tạo khủng hoảng cho hệ thống miễn nhiểm của cơ thể. Người ta cho biết ngày nay trẻ em có đến 20% bị bệnh tháo đường do thực phẩm thường nhật và chỉ số này càng ngày càng gia tăng.
Điển hình lúa mì mà người tây phương dùng từ mấy ngàn năm nay để làm bánh mì. Lúa mì được xay nát ra như người Việt xay gạo thành bột. Họ dùng bột mì để làm bánh mì nhưng loại bánh mì này thường được gọi là Whole Wheat, có đủ 3 chất dinh dưỡng: Bran, Germ và Endosperm gồm có sinh tố B6 và E, magnesium, zinc, folic acid and chromium nhưng khổ nổi ăn rất cứng khi nhai, nhất là không để lâu được.
Khi xưa, người giàu có, có thể mua loại bột mì được xay nát thành bột mì trắng nhưng dân thường thì ít khi được ăn vì đắt. Đến thế kỷ 19 thì công nghệ, máy móc giúp tách ra được 3 loại này và người ta chỉ dùng Endosperm để làm bánh mì thường được gọi là White Bread như Bagel, baguette,..người ta dùng bột mì trắng còn Bran và Germ, các chất dinh dưỡng được lọc ra thì dành cho bò heo ăn.
Lý do người ta làm bột mì trắng vì để dành được lâu, không bị hư mốc nhưng lại làm mất đi các chất dinh dưỡng, sinh tố cần thiết cho cơ thể.
Vấn đề là ăn bánh mì được công nghệ hoá thì không còn chất bổ dưỡng ngoài tinh bột, mà tinh bột lại tạo nên đường rồi qua lá gan, thải ra chất béo. Ngày nay, người ta ăn Pizza, bánh mì,…đều làm từ bột mì đã được công nghệ hoá.
Tương tự gạo mà người Việt ăn, trắng như bột mì cũng chỉ toàn là tinh bột nên ai bị tiểu tháo đường phải ăn gạo ấn độ hay gạo lức để bớt tinh bột. Hồi nhỏ mình nhớ người lớn kêu không ăn gạo đỏ, để dành cho gà ăn, nay người ta lại kêu gạo đỏ là tốt nhất thay vì gạo trắng. Chán mớ đời.
Ở Ý, mình có quen một gia đình nuôi dê cừu trên núi, họ làm bánh mì có thể để dành cả 6 tháng trời vì khi các người chăn dê, vào mùa xuân đem đàn dê cừu lên núi để ăn cỏ rồi khi mùa đông đến thì đem đàn dê cừu xuống núi. Các bà vợ hay mẹ làm bánh mì để dành ăn đến 6 tháng trời, rất cứng. Ở vùng Bôn Sa này có tiệm bán loại bánh mì này, cứng như đá.
Trước đây một thế kỷ, ở Hoa Kỳ xuất hiện các hiện tượng thiếu dinh dưỡng, bệnh tật như bệnh lao, Beriberi, Pellagra,… khi các bệnh nhân này được bồi dưỡng thức ăn có sinh tố thì họ khỏi bệnh nên người ta nghĩ cứ bồi dưỡng sinh tố là tốt.
Nếu không đủ sinh tố thì cứ bồi dưỡng thêm giúp kỹ nghệ dược phẩm phát triển, bán sinh tố mà ngày nay, người Mỹ uống sinh tố ngay từ bé, đủ loại từ ngậm đến nước hay viên. Người ta thấy Wonder Bread xuất hiện, họ làm bánh mì với bột mì trắng cộng thêm sinh tố. Quái đản nhất là người ta loại bỏ sinh tố từ lúa mì, nay lại bỏ sinh tố vào lại. Làm mất công lại tốn tiền người tiêu dùng. Chán mớ đời.
Khi người ta công nghệ hoá nông nghiệp thì gia tăng trồng trọt lúa mì, gạo, bắp, đậu,…có các chất dinh dưỡng về protein,…nhưng lại quên rau cải, trong đó có rất nhiều Omega-3 hay cá, hải sản có nhiều Omega-3 vì ăn rong biển. Tương tự các gia súc mà người ta nuôi để bán thịt như bò, heo, gà,…đều được nuôi bằng cỏ dại trên các cánh đồng. Do đó thịt bò, heo, gà mà người ta ăn khi xưa rất tốt vì có nhiều Omega-3. Ở Ý, có thấy bán loại thịt bò này nhưng đắt gấp đôi loại bò được nuôi trong chuồng.
Khi trồng được bắp, đậu,… lại được chính phủ liên bang bảo trợ nên kỹ nghệ thực phẩm nuôi súc vật bằng đậu bắp, đậu nành rồi để tránh bệnh tật lại chích thêm trụ sinh. 80% thuốc kháng sinh tại Hoa Kỳ được bán cho công nghệ nuôi gia súc. Thức ăn ở Hoa Kỳ rất rẻ so với thế giới nhưng gây tai hại cho sức khoẻ của con người.
Có vấn đề là thức ăn ngày nay được công nghệ hoá có Omega-6, cần thiết cho cơ thể nhưng lại dành hết chỗ, của Omega-3. Các khoa học gia cho rằng thiếu Omega-3 thì sẽ đưa đến các bệnh tim mạch,…nhất là khiến não bộ trẻ em không lớn được, bị trầm cảm,…
Có lẻ nguy hiểm nhất cho cơ thể con người không phải là thiếu dinh dưỡng, sinh tố mà là nước ngọt người ta dùng thường nhật như coca cola, nước cam, bia rượu, cà phê,… các khoa học gia cho rằng người Mỹ ngày nay dùng 1000% đường nhiều hơn 200 năm trước. Thức ăn và thức uống ngày nay đều có rất nhiều đường. Nước ngọt rẻ hơn nước và sữa, khi một chai coca giá $0.99/ 2 lít trong khi một chai nước giá $3.00.
Nếu tiêu dùng nhiều Fructose sẽ làm hại lá gan, đưa đến bệnh béo phì, tiểu tháo đường,… ăn tinh bột nhiều sẽ dẫn đến Glucose, một loại hormone sẽ được truyền vào máu trong cơ thể gọi là Insulin. Insulin có chức năng giảm lượng đường trong máu nhưng nếu cơ thể dùng nhiều chất ngọt thì tạo ra các chứng bệnh như béo phì, tiểu thấp đường,… ở Việt Nam, người giàu có thì to béo vì được bồi dưỡng nhiều nhưng ở Hoa Kỳ thì người nghèo là những người to béo vì không có tiền mua thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Cách đây 100 năm, Hoa Kỳ có rất ít người bệnh tiểu đường, ngày nay 1/3 dân số bị bệnh béo phì hay tiểu đường và sẽ gia tăng nhanh chóng, ngay trẻ em ngày nay cũng bị đái đường. Thông thường hai căn bệnh này đồng hành với nhau thêm cao áp huyết nên người ta nói ngày nay số người chết vì ăn, nhiều hơn số người chết vì đói.
Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học, người ta hiểu rõ hơn về dinh dưỡng. Lấy thí dụ trong củ cà rốt, người ta biết có fiber, có Beto-carotine,….nhưng khổ cái là người ta chỉ hiểu lơ tơ mơ nên đưa đến chủ nghĩa dinh dưỡng.
Điển hình khi người ta tin có thượng đế tối cao nào đó hướng dẫn, trừng phạt con người khi làm lỗi, cho vào thiên đường khi qua đời nhưng không hiểu rõ cặn kẻ nên họ phải nhờ ông cha cố đạo, chuyên gia về tôn giáo để giải thích cho họ những gì được viết trong kinh thánh, chỉ cho họ cách sống đạo đức,… một con chiên ngoan đạo chỉ cần đọc thánh kinh là có thể hiểu vấn đề nhưng lười nên phải cúng thùng phát sương để mỗi tuần đi lễ, được ông cố đạo giải thích.
Về dinh dưỡng tương tự, dù có đi học nhưng người ta không rành về dinh dưỡng, ngay cả bác sĩ học 9-10 năm mà chỉ có học tập được 4-7 tiếng về dinh dưỡng mà người thường, cứ tin có bằng bác sĩ là biết hết mọi vấn đề tương tự khi lập gia đình, người công giáo phải theo học các ông cha về đời sống vợ chồng trong khi ông cố đạo chưa bao giờ thông qua những không gian và thời gian bị mụ vợ đì lên đi xuống.
Do đó người ta khoán lại vấn đề này cho các cố đạo y khoa, chuyên gia về dinh dưỡng. Vấn đề là các chuyên gia dinh dưỡng lại được các công ty thực phẩm bảo trợ nên các tài liệu nghiên cứu của họ được tung ra, không được khả tín lắm. Đa số là để quảng bá sản phẩm của họ.
Các thông tin, nghiên cứu đều không được công nhận hoàn toàn vì có các chuyên gia khác phản bác. Các công ty thực phẩm bảo trợ và dùng những nghiên cứu này để bán thức phẩm của họ. Do đó nên tìm đọc tin tức trên các báo chuyên nghiệp y khoa vì họ không xuất bản hời hợt, sợ mang tiếng hay mất bằng hành nghề.
Mình thấy trong cộng đồng người Việt quảng cáo loại rong biển của Nhật bản. Bán cho mấy ông cụ bà già với giá cắt cổ. Thật ra nếu tìm hiểu một tí thì các chuyên gia y khoa cho rằng cơ thể con người cần có Sodium, muối biển có đến 90 loại khoán chất. Rong biển thì có muối bám vào nên ăn rong biển tốt vì có những khoán chất cần thiết cho cơ thể, giúp giảm bớt tế bào ung thư phát triển. Tốt nhất, mỗi ngày ăn trái cây hay rau cải, chấm thêm chút muối biển. Xong om. Vừa rẻ khỏi bị bọn con buôn lừa đảo. người Mỹ hay nói: “knowledge is power”.
Người ta kêu người Mỹ cần sinh tố nên họ làm nước bỏ thêm sinh tố hay antioxydant,… khiến thiên hạ ùn ùn chạy đi mua nhưng nếu nhìn kỹ thì trên nhãn hiệu sẽ có đến 20-30 mg Glucose (đường). Mình hai tháng trước cân nặng 169 cân anh, được xếp vào hạng mập, chưa tới béo phì. Sau hai tháng ăn uống cẩn thận lại thì giảm được 14 cân anh, còn 155 cân anh. Cái hay là người nhẹ hơn trước nên cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi di chuyển. Mình đoán là chất béo chắc cũng giảm, đợi cuối tháng này sẽ đi thử nghiệm lại máu.
Chủ nghĩa dinh dưỡng tương tự như tôn giáo, xuất hiện nhiều trường phái trái ngược nhau. Người ta chỉ nghe đến lơ tơ mơ nhưng đang tìm cách để tự cứu, chọn cho mình một hướng đi trong vấn đề dinh dưỡng nên có nhiều trường phái xuất hiện khiến người ta càng lù mù.
Có trường phái kêu gọi ăn chay, trở lại thiên nhiên, họ chỉ mua thịt cá, rau cải được trồng một cách tự nhiên như trăm năm về trước như bò, heo ăn cỏ, gà đi bộ, rau cải không có GMO,… lại có trường phái kêu gọi ăn thịt nhưng không ăn tinh bột, Gluten đối chọi với trường phái khác kêu gọi ăn tinh bột, loại bỏ chất đạm,…hay có trường phái kêu gọi tẩy chay thịt và cá vì các súc vật được nuôi trong những điều kiện tàn nhẩn hay bị giết trong các lò sát sinh man rợ,…
Với những trường phái đối chọi nhau dù có chung mục đích nhằm giúp con người thoát khỏi cơn bệnh thế kỷ khiến dân chúng càng hoang mang, thiếu hiểu biết, thông tin,…càng khiến họ lơ mơ trong khi các bác sĩ lại thiếu kiến thức về dinh dưỡng, chỉ chú tâm làm tiền hay chỉ được đào tạo theo một quy trình giúp các công nghệ thực phẩm, dược phẩm làm giàu.
Khoa học gia Ancel Keys, nghiên cứu về sức khoẻ con người. Ông ta thăm viếng Naples, Ý Đại Lợi. Khám phá một điều là người nghèo, lao động thì không bị đột quỵ hay tai biến trong khi giới nhà giàu ăn thịt,…thì lượng chất béo xuất hiện nhiều trong máu, làm nghẹt các mạch máu,… do đó ông ta khuyên bớt ăn thịt để tránh chất béo làm nghẹt mạch máu đưa đến hậu quả tai biến,…
Kết quả của ông Keys dẫn đến chương trình dinh dưỡng của uỷ ban MacGovern, được thông qua quốc hội gây đến hậu quả bệnh béo phì của thời đại. Được biết là nghiên cứu của ông thần này, không được chuẩn lắm, vì ông ta giấu ém mất những nghiên cứu khác, không có lợi cho mục đích của ông ta. Có dịp mình kể mấy vụ này.
Người ta lo ngại ăn chất béo ít lại nên các công ty thực phẩm phải dùng chất ngọt như si rô của bắp,…thay thế chất béo trong các thực phẩm của họ. Vào siêu thị, chúng ta thấy các thực phẩm có nhãn hiệu “No Fat” nhưng nếu đọc kỷ nhãn hiệu thì số lượng đường rất cao 20-35g. Có trường phái kêu gọi ăn chất béo vì 90% não bộ con người là chất béo, kêu gọi ngưng ăn đường,…. Điên luôn.
Hai anh em ông Kellog, tạo chế ra món Corn Flake, giúp trẻ em Hoa Kỳ ăn sáng, giúp công ty này làm giàu nhưng ngày nay người ta khám phá ra corn flake, khiến trẻ em Hoa Kỳ bị bệnh béo phì.
100 năm nữa, con cháu mình sẽ nhìn lại thời đại của mình, rồi kết luận như ngày nay. Khi mình có con, sáng nào cũng cho chúng ăn loại này thêm sữa. Nếu hiểu biết vấn đề dinh dưỡng như ngày nay thì có lẻ mình sẽ nuôi con theo cách khác.
Chán mớ đời