Kinh nguyệt là cấm kỵ

Nhớ có dạo, đồng chí gái nổi hung la lối chi mình, sau đó thằng con nói nhỏ, bố đừng có buồn vì mẹ đang có kinh nguyệt khiến mình hoảng tiều. Con nít bên Mỹ ở tiểu học, trường đã dạy sinh lý, cho biết phụ nữ có kinh nên hay nổi cơn gạu bất thình lình để bạn học con trai hiểu để bố trí tư tưởng sợ vợ khi lớn lên.
Chẳng bù lại ngày xưa mình không biết gì, nếu tò mò hỏi người lớn là bị chửi, con nít đừng có tò mò, câm mồm. Theo tài liệu của World Menstruation Network, trung bình có 800 triệu phụ nữ có kinh trên thế giới. Có một chi tiết khiến mình buồn cười là theo Thiên Chúa Giáo, họ đổ lỗi cho bà Eva, xúi dục ông Adam làm bậy nên mới bị đày xuống hạ giới do đó thượng đế bắt bà ta bị cực hình, kinh nguyệt tương tự như một phụ nữ bị hiếp dâm là người ta bảo lỗi tại người phụ nữ còn đàn ông thì vô tội. Lỗi tại chim mọi đằng. Penis Culpa.
Từ "Hysteria" của Hy Lạp có nghĩa là "Uterus", để nói đến người phụ nữ khi có kinh nguyệt hay bị hưng phấn. Cái lạ là khắp thế giới, các nền văn minh từ Tây đến Đông, đều cấm kỵ nói về kinh nguyệt của người phụ nữ. Không hiểu lý do, vì ngu dốt, hay vì mấy ông cố đạo không lấy vợ nên chưa bao giờ chứng kiến cảnh vợ mình bị hành kinh để cảm thông. Tương tự khi người vợ bị Hậu Mãn Kinh thì càng te tua nữa, hay đưa đến người chồng có vợ bé vì không hiểu quá trình y học của thân thể người phụ nữ. Mình có ông anh họ bên vợ, te tua vì bà vợ bị hậu mãn kinh đến 10 năm tình cũ. Kinh hoàng.

Ở Pháp, bạn bè gặp nhau là hay nói về Sex, coi truyền hình thì mấy ông mấy bà trí thức hạng cao cấp đều đem ông Do Thái họ Freud để nói về sinh lý, cười dỡn nhưng tuyệt nhiên không ai nói về kinh nguyệt, như một loại hàng quốc cấm, bí mật quốc gia.
Có người cho rằng những gì từ trong người ra là khiến người ta ngại ngùng và nhiều khi lên án người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt khá bất công như ở Ấn Độ, có nhiều vùng bắt người phụ nữ ra ở cái chòi ngoài đồng, không được vào nhà trong thời gian có kinh nguyệt.
Hồi nhỏ mình nghe người lớn dặn không được đi dưới mấy dây kẻm phơi quần đen đàn bà. Họ nói sẽ học ngu mặc dù mình đã ngu lâu dốt sớm, do đó khi đi qua nhà hàng xóm, mình hay lấy cái que để hất mấy cái quần đen, phơi trên dây xuống để tránh đi dưới quần đàn bà khiến mấy bà hàng xóm hay chửi mình. Đồ mất dạy!
Chẳng bù lại, lấy vợ về bị bắt giặt áo quần cho đồng chí gái mệt thở.
Có lần mình nói đến nữ quyền vì trong chế độ phụ hệ, phụ nữ phụ thuộc đàn ông về kinh tế nên bị tước đoạt quyền tự do trong một xã hội khi đàn ông có quyền sa thải người vợ như một nhân công sinh lý. Do đó người ta không quan tâm đến những khó khăn của phụ nữ về mặt tinh thần hay y tế.
Khi cách mạng kỹ nghệ khởi đầu, người ta cần phụ nữ để sản xuất trong khi người đàn ông được sử dụng làm công cụ bắn giết tại các chiến trường, giúp phụ nữ thoát dần khỏi ách kềm kẹp của đàn ông trong gia đình và xã hội nhờ có lợi tức riêng.
Có thể vấn đề kinh nguyệt, được xem như một điều cấm kỵ mà người đàn ông dùng để chà đạp quyền làm người của phụ nữ như khi xưa còn bé, mình nghe mấy bà nói chuyện với nhau thầm lén, không cho đàn ông con trai đi dưới quần đen đang phơi trên dây trên sân. Ngay viết mấy dòng này, mình nghĩ chắc sẽ có một số người khó chịu vì ảnh hưởng của văn hoá cổ xưa.
Bác nào hiểu lý do mà phụ nữ thì thầm to nhỏ với nhau khi nói về kinh nguyệt như bàn chuyện hội kín thì cho em biết. Ông Duyên Anh kể, khi xưa có viết cuốn truyện tếu, có làm phim nhưng mình không được coi vì đã đi Tây, về vụ vợ ông ta treo cờ đỏ, ám chỉ về những ngày bị hành kinh thì lúc bị Việt Cộng bỏ tù, họ kêu ông ta là biệt kích văn hoá chi đó, cho rằng ông ta bôi nhọ lá cờ đỏ quang vinh của Hà Nội. Tếu không chịu được.
Mình nghĩ phụ nữ nếu họ muốn được nữ quyền hoàn toàn thì phải xem việc kinh nguyệt của họ không có gì là xấu xa, ngược lại cần được xem đó là một điểm hay được trời ban, có thể sinh con đẻ cái và phải hãnh diện về thiên chức của mình thì mới hoàn toàn bình đẳng với đàn ông. Trên thực tế ở nhà thì đồng chí gái có quyền tối thượng cho nên mình cứ mong phụ nữ cứ tiếp tục giữ những suy nghĩ cũ nếu không họ càng đì đàn ông bạo chỉ. Làm như vậy thì trong tâm khảm của họ đều bị mặc cảm về một điều mà đáng lẻ họ phải hãnh diện. Sigmund Freud không có bàn đến vụ kinh nguyệt phụ nữ nên không ai biết gì cả về tâm lý phụ nữ về vấn đề này.
Có lẻ họ mặc cảm vì mấy ông cố đạo đã nhồi sọ từ bé, chính họ là thủ phạm khiến cho ông Adam bị đày xuống trần gian là bà Eva. Họ không cho mấy cô gái dậy thì tham dự lễ Communion khi có kinh nguyệt. Khi một cô gái bị nhiều đàn ông hiếp trong một chiếc xe buýt ở Ấn Độ là nguyên do từ nền văn hoá cổ truyền, đã đầu độc những thanh niên trẻ là đàn bà con gái có cái gì ghê gớm, nhớp nhúa đã dấy lên một tinh thần xâm phạm tiết hạnh của phụ nữ như một trò tiêu khiển, hành hạ. Muốn tránh những vụ này xẩy ra thì người ta cần giáo dục đàn ông về những vấn đề này như con mình khi học lớp 5, để có một ít thông tin tối thiểu để hiểu người bạn gái hay người bạn đời sau này.
Một người chồng thẳng thừng khệnh mụ vợ cho thấy sự tai hại của văn hoá phụ hệ áp đặt lên con người từ bao nhiêu năm nay. Dạo này báo chí đăng tải về một cầu thủ banh bầu dục nào đó, khệnh mụ vợ, bị đưa ra toà, cho thấy sự khiếm khuyết về giáo dục cơ bản, tôn trọng quyền làm người, đưa đến loại văn hoá võ biền.
Dạo này mình hay xem những phim của xứ Thổ Nhĩ Kỳ để hiểu thêm về văn hoá hồi giáo, của đế chế Ottoman. Rất hay, ánh sáng rất đẹp, nói về những tục lệ cưới vợ gã chồng. Cứ vào Prime Amazon hay Netflix đầy, cho thấy ngay chạy thế giới mặt phẳng.
Ngày nay, phụ nữ trên thế giới có nhiều kinh nguyệt hơn xưa vì có thuốc ngừa thai nên ít mang bầu nhiều lần. Thêm có lẻ ăn uống bồi dưỡng tốt nên con nít mới 8-9 tuổi đã có kinh nguyệt. Cái này nguy hiểm vì 8-9 tuổi trẻ em có khả năng làm mẹ, đầu óc non nớt thì làm sao chăm sóc con. Còn nếu phá thai thì ảnh hưởng tâm lý khá mạnh cho cả cuộc đời sau này.
Khi xưa phụ nữ cứ ở cử, có bầu rồi có kinh nguyệt một hai lần rồi lại vác trống chầu. Bà cụ mình có bầu tổng cộng là 14 lần, hư thai 3 lần thì phải cho nên 18 năm ở Đà Lạt mình cứ thấy bà cụ chuyên chính theo chủ nghĩa mang bầu. Trong suốt 18 năm xa quê, hình ảnh về mẹ là dáng người phụ nữ mang bầu, sáng đi bộ ra chợ chiều đi về với cái bầu. May mà sau 75, VC vào, ông cụ bị đi cải tạo 15 năm nếu không thì chắc ngày nay, mình có thêm vài người em. Bác T, mẹ của VHĐ, nhà bảo sanh Hiền Chi ở đường Phan Đình Phùng kể bà cụ nói với bác, vừa sinh xong là ông cụ chích một phát là có bầu lại.
Mình không nhớ đọc ở đâu, xứ nào cho biết là đàn ông không được giao hợp với phụ nữ đang có kinh nguyệt vì dương vật sẽ bị cháy. Có lẻ vì vậy mà khi vợ có bầu mấy ông lại mò mẩm đi ăn phở rồi sinh ra hệ luỵ con đàn con đống nhiều hệ.
Mình có 7-8 cô em gái nên trong thời VC mới vào, xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhà không có gạo ăn mà 7 cô em gái cứ thay nhau cắm cờ đỏ, hết gia tài của bà cụ. Nghe mấy cô em kể là lấy lá chuối khô để dùng. Mỗi lần thấy con gái mình đau khi bị kinh nguyệt hành là mình thấy thương, lấy sinh tố C cho nó uống. Lại nhớ đến mấy cô em khi xưa, nhà nghèo thiếu thốn trong những ngày cắm cờ đỏ quang vinh.
Năm 1946, sau khi hết chiến tranh, công ty Walt Disney có thực hiện cuốn phim The Story of Menstruation, lần đầu tiên chiếu cho 100 triệu học sinh, có lẻ vì vậy mới tạo nên thế hệ Babyboomers. Ngày 28 tháng 5 được Liên Hiệp Quốc xem là ngày Kinh Nguyệt của thế giới, họ chọn ngày 28 là nói đến chu kỳ 28 ngày, còn 5 là để nhắc về 5 ngày cuối.
Năm 1929, Earle Hass ở Denver, phát minh ra Tampon, tiếng tây có nghĩa là bít kín. 4 năm sau ông này bán cái bằng sáng chế Tampax với giá $32,000, nay nếu còn sống chắc tiếc rẻ. Năm 1969 khi phi hành gia Louis Amstrong đặt chân lên mặt trăng thì người ta phát minh ra loại keo để giữ những phế liệu của ông ta, và để tránh bị ẩm ướt, người ta chế loại độc đáo và được sử dụng ngày nay. Mình nghe một anh bạn kể là hắn lái xe từ Bắc Cali xuống miền nam không ngừng, hắn đeo tả rồi cứ tự nhiên tè như người Hà Lội rồi khi đến gần Quận Cam thì hắn vào nhà vệ sinh thay tả thoải mái con gà kê.
Người ta tính một phụ nữ có kinh nguyệt trung bình sử dụng 250 băng vệ sinh hàng năm, Anh quốc có đến 3,750 triệu băng vệ sinh được dùng hàng năm và 300 triệu bao nylon để đựng đồ thải và mất 800 năm để làm tan những băng vệ sinh này do đó người ta đang tìm cách chế băng vệ sinh dễ tự tiêu huỷ nhanh. Ở Hoa Kỳ chắc nhiều hơn gấp 10.
Người ta tính một năm sử dụng băng vệ sinh là tốn mất 15% ngân quỹ gia đình ở Malawi, nơi mà con gái khi có kinh nguyệt là không được đến trường nên khó mà học khá được. Nếu được xin các bác viết thư cho dân biểu của đơn vị mình, yêu cầu chương trình sửa đổi luật thuế vụ của ông Trump, bỏ vào điều lệ là không được đóng thuế băng vệ sinh. He he he . Đai biểu nào mà làm dự luật này thì sẽ được phụ nữ ủng hộ 100%, có thể trở thành vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên nhờ không đóng thuế, khỏi cần quảng cáo, tốn tiền tranh cử.
Điểm nên nhớ là mua đồ này nên mua ở chợ thay vì tiệm thuốc vì ở Hoa Kỳ mua đồ ở siêu thị không phải đóng thuế thêm 7.75%. Mình mua sandwich trong siêu thị vì không có thuế, còn ra mua ở tiệm ăn thì phải đóng thuế. Ai ghiền Starbuck thì nên vào siêu thị mua vì không đóng thuế. Xong om!
Nhớ nghe năm tới ngày 28 tháng 5 là phải nói chuyện về kinh nguyệt của phụ nữ như một phép nhiệm màu, không nên mặc cảm thì hoạ may Hoa Kỳ mới có tổng thống là phụ nữ. Chán Mớ Đời
Nhs