Thuốc phiện thời thực dân

Hôm trước, tình cờ đọc tài liệu của viện Viễn Đông Bác Cổ của Tây thì khám phá ra vụ buôn bán thuốc phiện trong thời thực dân cai trị, đã đem lại cho chính quyền thực dân 27%, đến những năm cuối cùng 37% ngân sách Đông Dương. Xem như 1/3 ngân sách. Kinh hồn.
Điều lạ là vào những năm thực dân cai trị, thì được biết chỉ có 30,000 Pháp kiều sống tại Việt Nam, trên tổng số 18 triệu dân của 3 kỳ hay 0.2% mà họ làm trời làm đất ở xứ mình, bắt dân mình làm cu li cho họ. Bên Miên thì có độ trên 1,000 người da trắng và bên Lào đâu gần 700 người.
Hồi nhỏ đọc truyện Duyên Anh, nói về Nhật Lùn bắt Tây làm tù binh ở Thái Bình, trong vài hôm là xong thì mình lấy làm lạ không hiểu lý do. Lính Nhật đến Việt Nam không bao lâu thêm rất ít mà trong vài đêm đã làm chủ tình hình ở Đông Dương. Họ đánh thắng Nga Hoàng rồi chiếm đóng Trung Quốc đông người,…

Nay đọc tài liệu của Tây thì mới hiểu, quân đội Nhật mới đảo chánh, cướp chính quyền thực dân một cách nhanh chóng trong vòng 1, 2 đêm và sau 1945, vì quân đội Pháp rất ít, đa số người Pháp là dân sự, làm ăn tại Việt Nam.
Quân đội viễn chinh Pháp mới được đưa sang Đông Dương khi có chiến tranh giữa người Việt muốn độc lập và quân đội Pháp muốn giữ thuộc địa cho đế quốc của họ sau đệ nhị thế chiến. Thật ra nếu người Pháp ít thì người Việt có thể thương lượng để tránh chiến tranh đổ máu vô ích như các thuộc địa cũ của Pháp đã được trao trả tự do và độc lập, không tốn một giọt máu.
Tò mò mình kiếm thêm tài liệu để đọc thì được biết khi người Pháp mới đến Việt Nam, dạo ấy 40% dân số tại Việt Nam, hút thuốc phiện. Phụ nữ chiếm 55% dân số thì coi như chỉ 5% đàn ông người Việt là không chơi thuốc phiện. Có nghe nói phụ nữ cũng có hút nhưng có lẻ một thiểu số là các cô đầu,.. Đàn ông Việt Nam ghiền thuốc phiện nên không cần lính tráng cho nhiều vì dân nghiện thì tinh thần chống đối đã thua non từ lâu.
Đọc sách tây thì được biết giới trí thức trưởng giả của xứ họ, vào những năm này họ chơi thuốc phiện như ngày nay dân giàu có hay Hồ Ly Vọng chơi sì ke, Cocaine hay Bạch phiến. Họ mua Háshish từ Trung Đông, Á Phủ hản,...
Người Pháp sớm biết vấn đề này nên họ toàn quyền thu mua bán thuốc phiện và rượu, họ rút lại môn bài buôn bán từ tay các thương gia hoa kiều. Lúc đó mới hiểu, khi xưa nghe thầy dạy sử nói những nhà chí sĩ như Nguyễn Hải Thần, nằm bên Trung Hoa để lo việc chống Tây, làm cách mạng nhưng ngày ngày dùng tiền của thiên hạ quyên góp để đánh tây, cứ ngã bàn đèn theo hoa Phù Dung, do đó HCM và nhóm Cộng Sản mới cướp được chính quyền. Mấy người như Hoàng Cầm nghiện thuốc phiện, hình như Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương cũng vậy.
Mình đoán người Pháp bán thuốc phiện cho người Việt nên chả còn ai chống đối, không cần nhiều binh lính. Nhìn hình ảnh thời đó, thấy mấy ông đưa các bộ xương cách trí bên mấy cái bàn đèn với nàng tiên nâu mà thương htif làm sao vác Mousqueton. Thuốc phiện làm con người mất hết ý chí phấn đấu. Có một tên học chung với mình khi xưa, nghiện sì ke chết. Sau này gặp lại bạn học cũ thì nghe kể là có nhiều tên chơi sì ke dạo ấy mà mình không để ý.
Mình nhớ có ông dượng bà con, lúc Mậu Thân chạy giặc xuống nhà mình ở mấy tháng, kể là khi xưa, dượng làm việc trong mấy cái động thuốc phiện, vấn thuốc phiện, bỏ vào ống thuốc, mồi lửa cho dân nghiện, kiếm khá nhiều tiền boa. Đến khi coi phim “A Quiet American” thì mới biết ngã bàn đèn ra sao.
Sau này ở Pháp thì thấy người Pháp hút cần sa, ma tuý,… được trồng tại vùng Tam Giác Vàng thì mình lại nghĩ đến quả báo. Khi xưa thực dân Tây bán thuốc phiện cho người Tàu, người Việt thì nay họ lại bán lại cho con cháu của thực dân.
Khởi đầu năm 1861, 2 tên Pháp quên tên, nhưng cũng không quan trọng lắm, thành lập trang trại trồng thuốc phiện, trở nên giàu có nhưng đến năm 1864 thì nhường lại cho bang người tàu Quảng Tây thầu, sau đó thì bang người Tàu Phúc Kiến đảm trách. Người Tàu phản Thanh phục Minh, bỏ chạy sang Việt Nam, đem theo cái tật ghiền thuốc phiện nên họ mua thuốc phiện và buôn bán phân phối khắp Việt Nam để làm giàu. Do đó mình mới hiểu lý do nào người Tàu nắm giữ hết nền kinh tế tại Việt Nam dù họ rất ít. Đàn ông Việt Nam chỉ lo cô đầu, thuốc phiện thì làm ăn gì nữa. Mấy bà vợ buôn thúng bán bưng thì sao địch lại người Tàu. Đọc mấy tài liệu này thì đoán nhà Minh, cứ bán thuốc phiện thâu thuế khiến dân tình bị ghiền nên chả muốn đấu tranh nên khi quân đội Mãn Châu kéo sang đánh, lập nên nhà Thanh thì người Minh, bỏ chạy với khẩu hiệu Phản Thanh phục Minh, làm người Hán Tốt (Hảo Hán) trên mấy cái bàn đèn.
Năm 1881 thì toàn quyền Le Mure de Villers, thay trang trại thuốc phiện bằng công ty thuốc phiện vì nhận ra để người Tàu đảm trách thuốc phiện thì rất nguy hiểm đến sự an ninh và lợi nhuận của Pháp nên muốn người Pháp đảm trách toàn quyền và đánh thuế thuốc phiện, cho thành lập nơi sản xuất tại đường Paul Blanchy ở Sàigòn.
Lúc đầu, thuốc phiện được bán tại Việt Nam được trồng tại Benares, Ấn Độ, chuyên chở qua vùng Vân Nam, có một ít được trồng ở các vùng cao Bắc Việt hay Lào, được đem về công ty chế lọc trực thuộc chính quyền thực dân tại Saigon. Thuốc phiện được chế biến tại Sàigòn theo phương thức Quảng Tây, dùng những máy móc Tây Phương nhằm thanh lọc một số nhựa rất độc tạo những phản ứng phụ khá nguy hiểm.
Người Pháp độc quyền buôn bán thuốc phiện, được bào chế và đựng trong các hộp nhỏ từ 5, 10, 20, 40 và 100 g, có nhãn cầu B (Benares Ấn Độ) hay Y (Vân Nam) của công ty bảo chứng để tránh thuốc gỉa mạo. Ngân sách Đông Dương năm 1902 là 27 triệu đồng mà dạo ấy 1 đồng bạc Đông Dương tương đương với 10 Phật Lăng Pháp, trong khi đó tiền bán thuốc phiện năm ấy lời đến 7 triệu đồng và năm 1905 lên đến 8.1 triệu. Dạo ấy một đồng bạc Đông Dương ăn 10 quan Pháp, do đó người Việt có tiền là cho con sang Tây du học vì rẻ thêm được bằng mẫu quốc thay vì thi bằng thuộc địa (diplôme d’outre-mer).
Mình nghe kể rượu và thuốc phiện là 2 món mà người Pháp độc quyền buôn bán nên cảnh sát hay đi bố ráp bắt những người Việt nấu rượu lậu, ở tù mọt gông. Người Pháp gọi cây thuốc phiện là Pavot, cây Anh Túc. Sau khi hái họ lấy nhựa khô phết lên giấy bảng hay lá chuối để hong khô. Sau đó lấy giấy hay lá chuối ra, đun với nước sôi rồi lọc cho sạch rồi đun lại đặt quẹo lại như nấu cao, thành thuốc chín, có lẻ vì vậy mà người ta gọi là tiên nâu.
Thuốc phiện dùng để hút nhưng cần nhiệt độ cao để chất alkaloid bốc hơi. Mình chưa bao giờ thấy nhưng qua xi nê như phim Người Mỹ Trầm Lặng, cho thấy người ta nằm trên cái chiếu, bên cạnh cái bàn đèn rồi sử dụng cái ống điếu đặc biệt. Người hút ngồi hay nằm, thổi vào chiếc ống trên than hồng để làm tăng nhiệt giúp than hồng toả ra. Khi thuốc phiện bay hơi thì người hít vào. Giây phút này mình hay nghe ban AVT kêu là lên tiên.
Nghe nói thuốc phiện có chất Morphine, trị giảm đau, bệnh ho, bệnh trĩ,… mà dạo ấy người Việt hay bị ho lao do đó người ta hút thuốc phiện để chữa bệnh rồi đâm ghiền luôn. Ông dược sĩ mỹ chế Coca Cola để tự trị bệnh vì trong đó có chất Morphine,…
Nghe ông Dượng mình kể; mấy tiệm bán cà phê kêu dượng, lấy mấy cái nhựa dính xung quanh mấy cái tẩu, bình, đưa cho họ thì họ cho tiền. Chủ tiệm cà phê dùng mấy chất nhựa này để bỏ vào cà phê để khách hàng nghiện cà phê của họ mà trở lại.
Thuốc phiện được sử dụng lâu năm tại Trung Hoa, lúc đầu như để trị bệnh giảm đau nhưng dần dần các nho sĩ dùng thuốc phiện để mua vui, dần dần đưa đến những tai hại cho xã hội quá thảm khốc. Nhà Thanh đánh tan nhà Minh nhưng lại lãnh cái của nợ người Tàu nghiện ma tuý nên năm 1829, triều đình ra lệnh cấm và đóng cửa các ổ thuốc phiện, cấm buôn bán thuốc phiện với ngoại quốc nhưng vô phương. Công ty anh quốc từ Ấn Độ chiếm độc quyền buôn bán khiến cuộc chiến nha phiến xảy ra vào năm 1838, Anh quốc cộng tác với quân đội Pháp đánh banh ta lông quân đội tàu, hình như tây gọi La Guerre des Boxeurs thì phải, khởi đầu bởi quân đội của triều đình Trung Quốc tiêu huỷ 23,000 thùng thuốc phiện và mấy chiếc thương thuyền chuyên chở mấy tấn thuốc phiện.
Quân đội Nhà Thanh thua trận và ký hoà ước Nam Kinh 1842, cho phép người Anh toàn quyền buôn bán tại 4 hải cảng và giao luôn Hương Cảng. Thương mại thuốc phiện tại Trung Quốc được gia tăng lên đến 90,000 thùng mỗi năm và vùng Vân Nam hoàn toàn như để dùng trồng thuốc phiện và năm 1906, người ta đoán có đến 40% người tàu hút thuốc phiện. Ngày nay vùng Vân Nam trồng trà, có loại trà Pủ Uỷ rất nổi tiếng.
Phía Việt Nam thì sau trận Điện Biên Phủ thì người Pháp ngưng bán thuốc phiện, hồi hương. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, người Tàu của Mao, bán thuốc phiện, cần sa trồng tại vùng Tam Giác Vàng cho binh sĩ mỹ tại Việt Nam. Có nhiều tay buôn thuốc phiện mỹ, chuyên chở trong các quan tài chở binh sĩ tử trận về mỹ. Mình có xem một phim của mỹ nói về vấn đề này do tài tử da đen Denzel Washington thủ diễn.
Năm ngoái về Sàigòn, thấy mấy tấm bảng to đùng, ghi toàn dân nhiệt liệt bài trừ thuốc phiện,…cho thấy ngày nay vẫn còn nạn ghiền thuốc phiện, sì ke, ma tuý. Hôm trước, có tên mỹ bỏ lên facebook, phỏng vấn về cai nghiện tại Việt Nam, nghe nói có đến 200,000 được gửi đi cai nghiện trong các trung tâm phục hồi nhân phẩm. Vậy chắc người nghiện chắc rất nhiều.
Chán mớ đời