Dinh dưỡng và sự lựa chọn

Mình có 3 ông bác sĩ: bác sĩ gia đình thì to béo, bệnh tháo đường đã qua đời. Ông bác sĩ lo về tim mạch thì tương đối ok vì có gặp ông ta ở câu lạc bộ thể thao, nhưng có lẻ có nhiều bệnh nhân quá nên không nhớ ra mình, còn ông mới mỗ lấy cái bướu ở túi mật của mình thì cái bụng to như trống chầu tương tự ông bác sĩ cho thuốc mê cũng béo phì. Mình khám phá ra là bác sĩ học và thực tập 9-10 năm trời trước khi hành nghề chỉ có thụ huấn được 4-7 tiếng về dinh dưỡng mà đa số đều tin vào thầy thuốc là đấng tối cao về sức khoẻ.
Cứ 6 tháng theo định kỳ mình gặp ông bác sĩ về tim mạch, ông ta là chuyên gia mổ tim nên ít có thì giờ khám bệnh nhân nên thời khoá biểu khám nghiệm bệnh nhân phải lấy hẹn khá lâu. Hình như ông ta xem hồ sơ thử nghiệm máu của mình 2 phút trước khi gặp mình trong khi y tá bảo mình ngồi đợi trong phòng khám, sau khi đo áp huyết và hỏi mấy câu vớ vẩn vô hại,... Vào gặp mặt mình thì kêu uống thuốc nhưng lượng cholesterol của mình chỉ lề mề ở 214 mg/dl, trong khi người ta cho rằng phải dưới 200 mg/dl mới tốt. Thấy chỉ có 7% hơn mức độ trung bình nên mình không chịu uống. Tìm cách hạ cân và cholesterol thì thất bại từ mấy năm nay. Đọc tin tức thì người ta nói khi xưa phải trên 230 mg/dl nhưng các công ty dược phẩm lobby, trả tiền cho FDA nên giảm xuống 200mg/dl.

Đọc sách báo thì người ta cho rằng y khoa tây phương nhất là Hoa Kỳ tuy tân tiến nhưng chỉ giảng dạy cách chữa bệnh nhất thời, cho uống thuốc hay mổ xẻ thay vì trị bệnh từ nguồn căn bệnh. Do đó bác sĩ chỉ kêu uống thuốc hay mổ thay vì điều nghiên về căn bệnh do di truyền hay dinh dưỡng….
Bác sĩ khuyên tập thể dục thì mình tập võ mỗi ngày, trong tuần có khi lên vườn cuốc đất, cuối tuần còn đi bộ leo núi với đồng chí gái. Về dinh dưỡng thì bác sĩ không nói gì cả, chỉ khuyên bớt ăn thịt mỡ,…ăn cá nên bù trớt. Đọc tin tức thì có người kêu không ăn thịt, ăn cá có người kêu phải ăn thịt vì có chất đạm trong khi nhiều bác sĩ khác kêu chất đạm đều có trong rau cải nên không biết tin ai. Ôi thôi đủ thuyết điển hình là thuyết dinh dưỡng của bác sĩ Atkins thì có người sao lại rồi đổi vài thứ gọi là Seal Beach Diet,… cho nên mấy năm nay mình tìm cách giảm cân và cholesterol và lượng cholesterol nhưng cứ ì è trên 200 mg một chút còn xuống cân được 10 cân thì ăn lại như xưa thì một tháng sau những gì của Caesar đều trả lại cho Caesar.
Cách đây vài năm, bà Obama lên tiếng về vụ dinh dưỡng ở trường học,…sau đó thì im bặt luôn sau khi các nhà tài trợ cho ông Obama vào toà Bạch Ốc, kêu bớt hùng hổ. Đến ông tỷ phú Bloomberg, cựu thị trưởng của thành phố Manhattan, ra lệnh cấm các nhà hàng bán nước ngọt quá 16 oz. Ông này bị truyền thông, đại biểu do các công ty thực phẩm đánh bầm dập nên cuối cùng luật này cũng không thông qua. Nghe nói ông ta sẽ ra tranh cử tổng thống lần tới. Hy vọng mình sẽ có dịp bầu cho ông ta.
Họ cho rằng luật này phản lại tu chính án #1, người dân có quyền tự do, lựa chọn cách dinh dưỡng của mình. Vấn đề ở đây là ngay cả bác sĩ còn lơ tơ mơ về dinh dưỡng thì làm sao người dân thường, hiểu rõ vấn đề nhất là các công ty thực phẩm trả hàng năm, mấy chục triệu cho các tổ chức y tế hay đại học nghiên cứu về thực phẩm. Do đó mình phải tự tìm sách báo để đọc, nhất là các sách báo chuyên nghiệp vì bác sĩ nghiên cứu cho in trên các sách báo này thường khả tín hơn là các báo lá cải hay trên mạng với fake news.
Cách đây 10 năm toà tuyên bố các công ty bán thuốc lá phải đền bù tiền cho nạn nhân hút thuốc lá vì gây nạn ung thư, buột họ phải đề trên bao thuốc lá là hút thuốc lá có thể gây bệnh ung thư. Tương tự mới đây, người ta cấm bán thuốc diệt cỏ Round-Up vì có ông bị ung thư vì sử dụng thuốc này để diệt cỏ từ bao năm nay. Ông này sắp chết nhưng con cháu sẽ hưởng được mấy trăm triệu.
Toà án Cali, tháng 3 năm 2018 bắt các công ty bán cà phê như Starbucks đều phải ghi rõ trên nhãn hiệu của họ là cà phê có thể gây ra bệnh ung thư vì họ phải rang hột cà phê trước khi nghiền nát để tạo vị đắng. Trong quá trình rang hạt cà phê thì có chất acrylamide, có thể chuyển biến thành epoxide glycidamide, có thể phá huỷ chất đạm và tế bào. Người ta được biết là phá huỷ tế bào khởi đầu cho bệnh ung thư vì tế bào ung thư sinh sôi nẩy nở thì lại diệt các tế bào thường. Do đó người xưa hay nói bệnh vào từ miệng, hoạ ra từ mồm.
Ông luật sư thắng kiện các công ty thuốc lá, hình như mình có xem phim này do Russel Crowe đóng, cho biết là vụ kiện kéo dài suốt 13 năm trời, may là có người làm việc bên trong do Crowe đóng mới thắng kiện. Tình cờ đi xem vì đồng chí gái mê tên tài tử này, không ngờ lại chuyện về thuốc lá. Ở các xứ như Ba Tây, những ai đi kiện cáo đều bị bắn chết như nữ tu người Hoa Kỳ, chống đối vụ khai phá rừng để nuôi bò bị hạ sát. Người ta nói có trên 2,000 người chống đối các cuộc phá rừng ở Ba Tây bị sát hại.
Các công ty thuốc lá lại đội cái nón khác, họ mua hầu hết các công ty thực phẩm như Philip Morris mua General Foods với giá 5.8 tỷ đôla, RJ Reynolds mua Nabisco với giá 4.9 tỷ đôla... Với tinh thần bán thuốc lá đầu độc nhân loại thì ai dám tin các công ty bán thuốc lá, nay bán thực phẩm này.
Nói đến thuốc lá thì nhớ khi xưa, người Tây phương đem thuốc phiện sang đầu độc làm giàu trên xương máu của người á châu nhất là ở Trung Quốc hay ở Việt Nam. Ngày nay thì ngược lại, thuốc phiện, ma tuý lại được bán tại Âu châu và Hoa Kỳ.
Dạo con mình còn nhỏ, chúng thích ăn Macaroni Cheese, Kraft, Kool Aid nên mua về làm cho chúng ăn, hoá ra là của công ty bán thuốc lá. Chán mớ đời.
Các công ty này bảo trợ cho các dân biểu để ra luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, gọi tắc là RICO, cộng với luật Patriot thì ai mà thưa kiện họ thì bị phạm tội này, ở tù mọt gông. Hôm nào rảnh mình kể thêm về đạo luật gian ác này.
Các hội từ thiện về ung thư, tiểu tháo đường,… đều do các công ty thực phẩm, dược phẩm bảo trợ tài chánh. Các cán bộ được nuôi sung sướng nên làm ngơ về những hoạt động của các công ty bảo trợ của mình.
Food Drug Administration (FDA), cơ quan bảo vệ thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, ra chỉ thị mỗi năm về dinh dưỡng cho người Mỹ. Người ta khám phá ra là 60% nhân sự của hội đồng này, những người có quyền đề cử hay bác các quy chế dinh dưỡng đều là những nhân viên cũ của của các công ty dược phẩm, thực phẩm lớn tại Hoa Kỳ. Người ta có thưa kiện, dù thắng nhưng vẫn không thay đổi. có một ông basc sĩ lẻ Houston, tìm ra cách chữa bệnh ung thể từ 40 năm nay, bị FDA hành lên hành xuống, khiến ông ta phải chữa lén bệnh nhân. Ra trước quốc hội, bệnh nhân khóc lóc cảm ơn ông bác sĩ. Lý do là công ty dược phẩm Elan lúc đầu, ký giao kèo để bán thuốc này, sau họ mướn một người làm việc cho ôgn bác sĩ này nên xù giao kèo và tìm cách xin patent về thuốc này. Nay đợi hết hạn patent của ôgn bác sĩ ở Houston để bán.
Về mặt tâm linh, người ta tin tưởng vào thiên đàng hay cỏi niết bàn thì có quyền lựa chọn nhưng cái khổ là ít ai hiểu biết rành rọt về kinh thánh hay kinh phật, nên họ phải dựa vào các ông cố đạo, mục sư hay sư sãi để giải thích những khúc mắc về tâm linh. Tương tự trong lãnh vực y tế, sức khoẻ, ít ai hiểu rõ, chỉ lờ mờ về vấn đề này nên phó thác cho các bác sĩ mà các bác sĩ ngày nay, đa số ra trường có số nợ khá cao nên tìm cách rút tiền từ bệnh nhân hay bảo hiểm, bỏ quên thiên chức lương y như từ mẫu.
Nhớ có dạo, đồng chí gái đi khám bác sĩ gốc Việt về tim mạch nên kêu mình lấy hẹn với văn phòng tên bác sĩ này. Tới nơi, đóng tiền co-Payment xong ngồi đợi cả tiếng, chưa thấy y tá gọi,…mình hỏi thì được biết tên bác sĩ đang ở văn phòng trên L.A., sắp về. Mình kêu trả tiền lại rồi bỏ về. Mình trả tiền chớ có phải đi ăn mày mà bắt đợi. Mình kiếm bác sĩ khác gần nhà. Sau đó mình cứ thấy văn phòng tên bác sĩ gốc Việt Nam, gọi hoài thêm gọi cho đồng chí gái rốt cuộc mình nói ngưng gọi mình nếu không mình sẽ thưa chúng.
Một tháng sau hoá đơn y phí về. Mình làm thử nghiệm với nhà thương gần nhà giá $1,100 trong khi đồng chí gái cũng làm thử nghiệm y chang thì tên bác sĩ gốc Việt lấy $13,000. May là bảo hiểm trả. Hôm trước, ăn cơm tại nhà mấy người bạn, một anh bạn kêu tên bác sĩ gốc Việt này cũng gian ác với vợ anh ta. Vợ anh ta đi núi nên khó thở, hắn kêu đi thử đủ trò trong tổ hợp y tế của hắn để kiếm tiền ngay cả thử bệnh SIDA rồi phán là không sống được bao lâu khiến anh ta tái mặt. Ai đó khuyên đi bác sĩ mỹ thì cho hay là vì leo núi, do không khí đặc, không cần bỏ pacemaker hay gì cả. Vẫn sống tà tà. Chán mớ đời.
Nói vậy chớ không phải bác sĩ nào cũng cà chớn. Mình có mấy người bạn bác sĩ, nha sĩ rất bình dân, cuối tuần vào các viện dưỡng lão hát cho mấy người Việt lớn tuổi nghe,… đồng chí gái hay rũ mình đi mấy họp mặt y sĩ, nha sĩ tự gọi thuộc giới thuợng lưu ở Bolsa nhưng mình không đi nên sau này đồng chí gái biết tính hết rũ đi nhảy đầm với đám thượng lưu Bolsa. Bần cố nông như mình gặp họ không hợp, mình như vịt mà thả vào đàn thiên nga thì vẫn hoàn vịt. Chán mớ đời.
Đi học về đầu tư thì người ta dặn là không ai chăm sóc tiền bạc của mình cẩn thận hơn chính mình nên mình nghĩ về sức khỏe mình phải bỏ công tìm hiểu thêm về bệnh tật, dinh dưỡng, đi bác sĩ thì nên đi chuyên khoa và hai ba người để xem họ định bệnh ra sao. Không nên phí thác hoàn toàn vào bác sĩ hay nghe người quen, không rành về y tế rồi mang vạ lây.
Nhớ dạo đồng chí gái bị hậu mãn kinh. Kinh hoàng. Đi bác sĩ gia đình thì ông thần này kêu là thiếu máu, bắt ăn rau muống và thịt bò và uống thêm chất sắt. Vẫn không lành sau ai mách mụ vợ đi bác sĩ về phụ nữ thì khám phá ra đang trong thời kỳ hậu mãn kinh. Uống thuốc thì vài tuần xong om.
Hồi đầu năm, mình có chị bạn báo tin là bị ung thư, không muốn hoá trị liệu rồi không biết ai động viên khiến chị ta đổi ý, chấp nhận hoá trị liệu. Nhà thương làm giàu nhờ hoá trị liệu vì mỗi ca như vậy họ thu được trung bình $500,000. Một viên thuốc giá mấy ngàn đồng. Vấn nạn là xác suất về hoá trị liệu thì ít người được lành bệnh mà đi theo ông bà rất nhanh. Quá trình giúp tiêu diệt tế bào ung thu vô hình trung giết thêm tế bào thường, kiểu quốc gia và Việt Cộng đánh nhau dân ở giữa lãnh đạn. Vài tuần sau theo hoá trị liệu thì chị ta qua đời.
Khi đi mua sắm, người ta tìm hiểu rất kỹ lưỡng về căn nhà, chiếc xe, cái máy chụp hình,…nhưng khi nói về sức khoẻ của chính họ thì con người lại hồ hởi đưa cái mạng mình, phó thác cho bác sĩ. Phước chủ may thầy như người xưa thường nói còn gặp bác sĩ vô lương tâm cứ đè đầu ra cho đi thử đủ trò để ăn tiền rồi tiền mất tật mang hay toi mạng.
Mấy tháng nay mình đọc sách y khoa về cơ thể và dinh dưỡng, có theo thử một chế độ ăn uống thì xuống được 12 cân anh. Người cảm thấy nhẹ nhàng. Tuần trước đi chơi ở vùng Đông Bắc, ăn uống bú xua la mua, lên 3 cân, tuần này về nhà theo lại quy chế cũ thì xuống lại.
Mình đang luyện một chế độ dinh dưỡng thì nhận thấy tóc mình bắt đầu đen lại 50%. Hy vọng tháng 2 tới sẽ thành công mỹ mãn sau 6 tháng thử nghiệm, sẽ báo cáo cho đồng chí gái vì cô nàng đang lo tóc bạc. Cô nàng cứ hỏi nhưng cần phải làm đúng quy trình như cái trứng phải cần ấp đúng 21 ngày mới nở. Tuần rồi qua Delaware, cô bạn kêu là mình nhuộm tóc kiểu mới. Chán mớ đời.
Càng lớn tuổi người ta có khuynh hướng thấp xuống vì xương mềm rỗng trong khi ăn uống bình thường nên trọng lượng của cơ thể làm xương dẹp xuống do đó nên thận trọng ăn thức dinh dưỡng có đủ chất dinh dưỡng thêm dang nắng để cơ thể hấp thụ sinh tố D giúp xương cứng.
Mình tính sẽ đọc thêm về sách y khoa, y tế cộng đồng để có chút ít kiến thức để tự lo cho thân mình về ăn uống dinh dưỡng vì mình biết nhiều bác sĩ cũng ngủm cù teo vì bệnh lý.
Sơn đen nhưng tâm hồn sơn trong trắng
Nhà sơn nghèo dang nắng sơn đen
Chán mớ đời