Thế giới vô biên giới


Hồi nhỏ học địa lý rất đơn sơ vì ít quốc gia đến khi con mình đi học, xem sách của chúng thì mình tá hoả tam tinh vì chúng phải học thêm cả 100 quốc gia với những tên rất xa lạ, khó nhớ. Xem ra ngày nay sau khi Liên Xô sụp đỗ thì thế giới có trên 200 quốc gia. Kinh
Theo thống kê thì 90% dân số trên thế giới không bao giờ rời nơi chôn nhau cắt rún của họ. Khái niệm về tổ quốc, quê hương, biên giới, cộng đồng vẫn là sự đồng tâm, quan tâm nhất đối với họ.
Ngày nay, lật tờ báo ra, thấy mấy xứ ở đâu, bên phi châu chém giết nhau, chết cả ngàn người, hàng vạn người nhưng đọc giả thấy bình thường như chuyện ruồi bu nhưng khi có tên nào vác súng bắn thiên hạ như tuần này ở Hoa Kỳ thì báo chí la làng.
Khi mình học địa lý thế giới khởi đầu sau đệ nhị thế chiến, được xoay qua 2 trục cộng sản với Liên Sô và Trung Cộng, đối nghịch là ông Mỹ với Tây Âu, thêm một số nước được xem là trung lập như Ấn Độ,… hình như chỉ có độ 100 nước thời ấy. Rồi từ từ vụ giải thể các thuộc địa bắt đầu từ những năm 40, 50, 60, 70 và 80 tạo ra thêm 50 quốc gia mới.
Đám tây phương thực dân chơi trò mất dạy, cứ vẽ biên giới khơi khơi, không để ý đến văn hoá, tôn giáo,.. mỗi vùng lại tạo nên chiến tranh của các bộ tộc ả rập, phi châu. Điển hình ấn độ sau khi ông ăng lê rút lui là dân địa phương chém giết nhau, tách ra thành 2 nước Pakistan và Ấn Độ.
Rồi khi khối đông âu và Liên Xô sụp thì một nước nhỏ bé như Nam Tư lại bị chia ra biết bao nhiêu nước nhỏ rồi cũng đâm chém nhau để cho Tây phương và mỹ viện cớ đem quân đến đóng. Quân đội Hoa Kỳ có trên 720 căn cứ quân sự trên toàn thế giới.
Nhìn bản đồ thế giới thì Nga Sô vẫn là nước rộng nhất thế giới ngày nay có chung biên giới với anh ba tàu, đông dân cư nhất thế giới, đông gấp 10 lần anh nga sô. Cứ 5 người trên thế giới là một anh ba tàu. Chỉ khác nhau là anh nga chỉ có đâu 150 triệu dân mà dân xứ này kiên trì không chịu sinh sản khiến ngân hàng thế giới cho rằng trong tương lai Nga sô chỉ còn 120 triệu dân uống Vodka.
Khi đảng cộng sản cầm quyền, Stalin, Lenin ,…đều tìm cách thiết lập hạ tầng cơ sở ở vùng Tây Bá Lợi Á, các trại cải tạo, tập trung đều được thiết lập tại vùng này để khai thác và phát triển nhưng rồi người nga vẫn khăn gói chạy về phía tây. Ngày nay, vùng Tây Bá Lợi Á có diện tích rộng gấp đôi Ấn Độ nhưng dân số chỉ có 6 triệu người nga. Mình có kể vụ này rồi, người Tàu họ qua vùng này để mướn đất làm ăn.
Xem nước Mông Cổ, nơi từng có một ông vua tên Thành Cát Tư Hản mà ngày nay người ta gọi là “Mine-Golia” thay vì “Mongolia”. Lý do là các công ty tàu đến đây mua đất hết vùng này để khai thác các mõ than, mõ bau xít…. Mình có đọc một cuốn sách về Thiết Mộc Chân do người Tàu xuất bản, họ viết Thành Cát Tư Hản là người Tàu. Họ không gọi đế quốc Mông Cổ mà là đế quốc Trung Hoa. Kinh
Khi xưa, người Tây Phương đi chiếm đóng các vùng đất xa xôi để làm thuộc địa cho đế quốc của họ, ngày nay người Tàu chỉ cần đi mướn đất, 50 hay 99 năm hay mua, thành lập đặc khu kinh tế là vui rồi khỏi phải bắn nhau, chơi tăng 3 hồ hởi vui vẻ cả làng. Ở Phi châu, người Tàu gửi người sang đó làm việc, làm nông, mướn đất hay mua đất làm ăn. Mình ghé Campuchia thì thấy toàn là người Tàu và người Tàu, đông hơn quân tàu. Kinh
Khi xưa, người tây phương đem quân đi đánh chiếm các thuộc địa, tốn sức, quân đội nay Trung Cộng chỉ cần mua hay mướn. Đám bán đất hay cho mướn đất, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho họ, khỏi tốn tiền đêm quân đội sang như người tây phương mấy thế kỷ trước. Cho thấy anh ba tàu rất khôn, học hỏi kinh nghiệm mấy anh tây bạch quỷ. Đâu có ai kêu anh ba tàu là thực dân đâu. Mình đã kể trong bài “chủ nghĩa thực dân mới”.
Người Tàu áp dụng công thức này vào Nga Sô ở Tây Bá Lợi Á. Vùng này khi xưa được xem là nơi lạnh lẻo nhưng ngày nay địa cầu được hâm nóng (global warming) nên các vùng lạnh băng bổng trổ hoa, cỏ nên người ta có thể trồng lúa, rau cải. Để nuôi ai?
Bên kia biên giới của Nga là các vùng HeilongJiang và Harbin, có đến 100 triệu người Tàu cạnh dòng sông Amo, tương đương với dân số của Nga Sô ngày nay. Mình có xem phim tài liệu, người Tàu qua vùng này làm ăn, trồng trọt khá nhiều. Chỉ cần thời gian, khu vực này sẽ bị hán hoá. Mình đã kể trước đây.
Mỗi năm người Tàu sang đây làm việc đâu trên 60,000 người, buôn bán, trồng trọt,…rồi chở hàng hoá về tàu. Như ở Mông Cổ, người Tàu không chiếm đóng, chỉ mướn đất. Sự toàn cầu hoá theo kiểu Trung Cộng hay đúng hơn hán hoá toàn cầu ở thế kỷ 21.
Người ta tiên đoán là trong 20 năm tới, bản đồ khu vực này sẽ có hình dạng tương tự thời đế quốc Mông Cổ dưới thời Kublai Khan (Hốt Tốc Liệt, người sáng lập ra nhà Nguyên). Chỉ khác là lãnh thổ của Mông Cổ khi xưa, sẽ là đất của Trung Cộng.
Ngày nay đến phiên người Tàu sau bao nhiêu năm ngủ quên, họ vùng dậy, tạo dựng lại địa vị của họ tại á châu. Á châu ngày nay có nhiều “global Hubs”, như Đông Kinh, Hán Thành, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hương Cảng, Tân Gia Ba và Sidney. Hàng năm cả ức đô la đổ vào những trung tâm tài chánh này nhất là Trung Cộng.
Hôm qua, có thấy tin tức, người Úc muốn chính phủ họ bãi bỏ vụ cho Trung Cộng, thuê hải cảng Darwin . Cho thấy người Úc cũng bị Trung Cộng mua chuộc. Bao nhiêu năm qua người Tàu mua khoán sản, từ hầm mỏ của Úc Đại Lợi giúp xứ này giàu lên. Xem nhiều chương trình, kể là ngay cựu thủ tướng Úc còn làm việc cho Trung Cộng, lobby,….
Các nước đồng minh với Hoa Kỳ như Nhật Bản, Nam hàn và Úc Đại Lợi vẫn tiếp tục giao thương với Trung Cộng. Úc Đại Lợi cần Trung Cộng mua các nguyên liệu của họ. Trong khi đó, các nước nghèo như Lào, Cam Bốt thì Trung Cộng cho phép xuất cảng đồ của họ qua Trung Cộng và ít bị áp thuế, khiến các nước này bị lệ thuộc vào Trung Cộng như các chư hầu của các triều đại của Trung Quốc khi xưa. Xứ Lào có chương trình xây dựng mấy cái đập trên sông Mekong, nhưng cuối cùng là để bán điện năng cho Trung Cộng và Thái Lan tương tự Miến Điện, được Trung Cộng cho vay để xây đập thuỷ điện nhưng cuối cùng thì 90% điện năng sản xuất sẽ được bán rẻ cho Trung Cộng.
Ngày nay, Trung Cộng được xem là trung tâm kinh tế của khu vực á châu này. Trung Cộng xuất cảng các thương gia, vú nuôi, sinh viên, thầy giáo để dạy người Tàu ở hải ngoại. Khi xưa Tân Gia Ba không cho phép học tiếng tàu nay họ còn khuyến khích. Ông Roger, tay tài phiệt mỹ về đầu tư, dọn qua Tân Gia Ba, mướn bà vú người Tàu để dạy cho con ông ta nói tiếng Quan Thoại. Ông ta cho rằng tương lai cứ 5 người trên thế giới là có một người nói tiếng tàu, do đó ngoài tiếng Anh, cần phải học thêm hoa ngữ.
Hoa Kỳ chiếm đóng I-Raq, truất phế được Sadam. Quốc gia này còn hiện hữu trên giấy tờ nhưng trên thực tế đã tan rã. Điển hình là Kurdistan. Dân cư vùng này từ 3,000 năm nay bị các bộ lạc đông dân hơn lân cận, ăn hiếp nhưng ngày nay vùng này có nhiều túi dầu và họ đòi tự trị. Họ kháng cự với quân đội của I-Raq để bảo vệ các túi dầu của họ mà Sadam tìm cách thôn tín. Có một cuốn phim, quên tên, nói về cách mấy đại diện Liên Hiệp Quốc hợp nhau để làm tiền qua các túi dầu này.
Hồi nhỏ học địa lý với mấy ông tây bà đầm là điên vì các tên các vùng xa lạ như Asie-Mineure (Tiểu Á),…lớn hơn một chút mình tìm trên bản đồ không thấy nữa. Hoá ra Stalin đã thôn tín hết các vùng này, ông ta cho xào lăn các chũng tộc này để dễ chia để trị. Đùng một cái Liên Xô sụp đỗ thì biết bao nhiêu nước nhỏ được thành lập ở vùng này mà dân họ có hình thù á đông, mắt hí,….
Cái may cho các dân tộc này là họ khám phá ra dầu lửa sau khi dành được độc lập. Nếu không thì mệt lắm.
Đường ống dẫn dầu, sẽ là vé mời cho các nước nhỏ bé, không ai biết đến, gia nhập vào kinh tế toàn cầu. Có nước tên quái lạ là Azerbaijan, từ một góc nhỏ ở vùng Caucase, không ai nghe đến nhưng nhờ đường dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan vào Thổ Nhĩ Kỳ, nước này bổng trở thành biên giới của Âu châu.
Tương tự Turkmenistan không bao giờ nghe đến nhưng với đường ống dẫn ga qua Âu châu và trong tương lai đường Turkmen- Afghan-Pakistan-India hay Kazakhstan …. Càng có nhiều đường dẫn ống dầu hoả hay ga thì chúng ta càng có nhiều đường tơ lụa ở thế kỷ 21.
Khi xưa, người ta làm ra con đường tơ lụa để buôn bán, giao thương từ Đông sang Tây nhưng ngày nay, các ống dẫn dầu hay ga là những con đường lụa mới của thế kỷ 21.
Có người kêu là mình khen tàu và nga sô khiến mình đã ngu lại càng ngu bền vững. Mình là công dân mỹ, chống Trung Cộng nhưng phải nhìn nhận sự thật. Hoa Kỳ ngủ say trên chiến thắng sau khi Liên Xô sụp đỗ, nay bổng tỉnh giấc. Mình được tác giả cuốn sách “Death by China” tặng cho cuốn sách mấy năm trước khiến mình thất kinh nên lò mò tìm tài liệu đọc thêm.
Mình đọc tin tức qua truyền thông ở mỹ, âu châu và á châu để có một cái nhìn rộng hơn là cứ nhai báo chí mỹ. Cuộc chiến mậu dịch không có dính dáng, ảnh hưởng gì nhiều đến kinh tế mỹ hay tàu cả. Ngày nay, người Tàu không cần Hoa Kỳ nhiều, họ có thể giao thương với các quốc gia ở á châu. Họ đang xúc tiến thị trường tiệu thụ tại nội địa, đủ quân bình cán cân thương mại thâm hụt với Hoa Kỳ. Bằng chứng là Hoa Kỳ không gia nhập TTP thì các quốc gia trong vùng vẫn tiếp tục phát triển hiệp hội giao thương này.
Khi ông Trump ra ứng cử với khẩu hiệu: “make America great again” là hàm ý cho rằng Hoa Kỳ đã te tua, nên muốn giúp Hoa Kỳ trở lại vị trí hàng đầu. Trung Cộng hạ giá Nhân Dân tệ của họ, nếu tính theo giá hối xuất thật sự thì GDP của Trung Cộng đã hơn Hoa Kỳ từ lâu. Những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, Hoa Kỳ là nước xuất cảng nhiều nhất thế giới, thậm chí kẻ thù là Liên Xô còn phải mua thóc gạo. Nước nào cũng mua xe hơi, máy cày, máy móc của Hoa Kỳ, nay thì ngược lại.
Nếu đọc những bài viết và diễn văn của tổng thống Clinton vào những năm gần đây thì sẽ hiểu rõ tình hình thật sự của Hoa Kỳ ngày nay. Ba Tư bắt một chiến thuyền mỹ, quay video các lính mỹ quỳ gối rồi truyền lên mạng. Ông Obama không làm gì cả ngoài trả lại tiền cho Ba Tư. Lý do là xứ Nghìn lẻ đêm này được hậu thuẩn, đầu tư của Trung Cộng và Nga Sô. Đụng tới Ba Tư là đụng đến quyền lợi Nga Sô và Trung Cộng.
Lịch sử sẽ nhắc đến ông Henry Kissinger, người đã bỏ rơi đồng minh để giúp tạo dựng lại một đế quốc Trung Cộng. Làm sao người Mỹ chống lại Trung Cộng khi đảng đối nghịch cứ tìm cách truất phế ông tổng thống đương nhiệm. Nhiều khi có thể là Trung Cộng lobby, cho tiền các đại biểu quốc hội Hoa Kỳ để chống ông này, rêu rao là Nga Sô, kiểu dương đông kích tây. Không quân Hoa Kỳ giết hại hơn 100 lính thuộc lực lượng đặc biệt của Nga Sô ở chiến trường Syria.
Trong tương lai, người ta sẽ sống trong một thế giới vô biên giới như ngày nay, khi sang Âu châu, đến phi trường, chả thấy ai xét sổ thông hành của mình. Các ống dẫn dầu, ga, đường xe lửa sẽ là những con đường lụa cho thế kỷ 21. Giúp các quốc gia này giàu có, vươn lên khỏi kiếp nghèo, nô lệ từ bao nhiêu năm nay.
Nhìn chung ngày nay ta thấy; vùng Đông Nam Á có độ 12 quốc gia với 700 triệu dân. Sự phát triển của vùng này rất khả quan nhất là sự khác biệt chũng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo khác nhau.
Các hội viên của ASEAN dự định năm 2025 sẽ tiêu chuẩn hoá trong vùng về thương mại, ngân hàng, thông tin và buôn bán trên mạng. Các nước như Nam Dương, Việt Nam, Thái Lan có thể sẽ đổi múi giờ để thống nhất giờ giấc với Tân Gia BA, MÃ Lai và Phi Luật Tân trong vùng để giao thương và phát triển chung.
Con đường xe hoả tốc hành sẽ được thành lập từ Côn Minh (Trung Cộng) chạy xuống miền nam qua ngã Lào, Thái Lan, Mã Lai và Tân Gia Ba. Trung Cộng dự định đặt Côn Minh là thủ đô của con đường tơ lụa Đông Nam Á với những cuộc đấu xảo để mời gọi các thương gia đến từ Á Phủ Hản, Việt Nam, Miến Điện, Sri Lanka,…
Các nước nghèo bà nhỏ bé như Cam Bốt, Lào đã bị Trung Cộng thu dụng hết. Các công ty điện nước của Trung Cộng đã kiểm soát toàn vùng này, đã khiến 2 nước này không tham gia thực tập quân sự với Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Người ta nói vùng Ton Preung của Lào, tiếng tàu được sử dụng nhiều hơn tiếng địa phương, giờ giấc đã được đổi theo giờ Bắc Kinh và nhân dân tệ là tiền bạc mà người dân vùng này sử dụng.
Có đến 17 sòng bài tàu được thiết lập tại đây, người Tàu họ dùng nước Mekong để tưới cây vườn thêm thuốc sát trùng đã làm ô nhiểm và giết hải sản của dòng sông Mekong.
Thái Lan may đã tránh nạn hai anh em họ Thaksin, gốc tàu cầm quyền, được Trung Cộng ủng hộ khá mạnh. Nên nhớ là 20% dân Thái là gốc tàu. Vùng tam giác vàng của Miến Điện nay được Trung Cộng kiểm soát. 90% điện sản xuất tại Miến Điện được bán sang Trung Cộng. Bao nhiêu dự án ký kết với Trung Cộng.
Mã Lai và Phi Luật Tân vốn là đồng minh của Hoa Kỳ nhưng nay bắt đầu có dấu hiệu khác. Tổng thống Phi Luật tân Duterte có ông ngoại là người Tàu. Duterte tính cho đóng cửa các căn cứ quân đội mỹ và được Trung Cộng thưởng bằng cho vay 24 tỷ đô để xây dựng các hạ tầng cơ sở với nhà thầu tàu theo thuyết tân thực dân. Cho phép Trung Cộng thăm dò dầu hoả với PXP Energy Corporation. Với tiền của Trung Cộng, ông tổng thống này sẽ tại vị khá lâu.
Phần Mã Lai, Trung Cộng có chương trình hải cảng và trung tâm Alibaba trong đặc khu kỹ nghệ Digital Free Trade Zone nhưng với thủ tướng mới, đang tìm cách hạ bớt sự đầu tư hay mượn nợ của Trung Cộng.
Tương tự Nam Dương cũng có những đặc khu kinh tế dành cho Trung Cộng. Với những đường xe lửa nối liền Jakarta do nhà thầu Trung Cộng thi công. Gần đây, chính phủ Nam Dương dự đinh chuyển thủ Jakarta qua đảo Borneo, để tránh ngập lụt vì nước biển dâng cao. Kinh
Năm 2020, các nước á châu sẽ chi tiêu cho quốc phòng trên 600 tỷ mỹ kim, gần 2 lần âu châu, gần bằng Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ đang cố gắng cho phép bán phản lực cơ chiến đấu F-16 cho Đài Loan, bất chất Trung Cộng lên tiếng chống đối. Nếu mình không lầm thì có tin Hoa Kỳ đang huấn luyện các phi công chiến đấu tại Hoa Kỳ để có thể sử dụng các chiến đấu cơ bán cho Hà Nội.
NHS