Đế quốc hình thành

Hồi nhỏ xem phim ngày tàn của đế quốc La Mã (La chute de l’empire romain) ở rạp Hoà Bình, như ám ảnh mình đến ngày nay. Lớn lên học lịch sử thấy các đế quốc La Mã, Anh Quốc, Pháp quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,…lần lượt bị giải thể. Mình lo ngại Hoa Kỳ cũng sẽ cùng chung số phận của các đế quốc khi xưa vì đang đi theo vết lăn xe của các đế quốc xưa.
Ông tướng Wesley Clark, cựu tổng tư lệnh khối Bắc Đại Tây Dương, từng là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, kể rằng 10 ngày sau vụ khủng bố 9/11, ông ta viếng thăm bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld, có một vị tướng khác kêu ông ta vào phòng và cho biết là bộ quốc phòng đang lên chương trình sẽ đánh I-Raq và các nước khác tổng cộng là 7 nước. Hôm trước xét lại thì thấy quân đội Mỹ đã đánh các nước có tên trong danh sách mà ông Clark tuyên bố: Á Phủ Hãn, I-Raq, Syria, Lybia, Yemen, chỉ còn Lebanon là chưa nhảy vào, thêm những xứ khác mà mình chưa biết.
Dạo ông Bush con mới lên ngôi, đọc diễn văn cho rằng Hoa Kỳ sẽ giúp giải phóng các nước độc tài, đem tự do dân chủ khắp thế giới, khiến mình có chút gì hy vọng cho Việt Nam. Đùng cái ông ta tuyên bố: ‘theo chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi” rồi bựa tin tức để đem quân vào đánh I-Rắc, Á phủ Hãn, rồi các nước khác. Tương tự vương quốc Anh khi xưa cũng đi chiếm các thuộc địa của mình, nhân danh chủ nghĩa cấp tiến và dân chủ.

Dạo này người Việt mong tưởng Hoa Kỳ và Trung Quốc choảng nhau về kinh tế sẽ giúp Trung Quốc xụp để Việt Nam có thể được cứu nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Hoa Kỳ chỉ làm những gì có lợi cho xứ họ, còn chết chóc dân xứ khác, quyền làm người, dân chủ chỉ là để rao bán. Ông nhà báo xứ Saudi Arabia, bị giết trong sứ quán của xứ ông ta ở Thổ Nhĩ Kỳ, có máy thâu lại hết. Thuợng viện Hoa Kỳ đang ra luật để trừng trị chi đó để làm cảnh, để làm áp lực thêm cho ông vua con của xứ này mua thêm súng đạn. Nghe nói xứ này đang đặt hàng mua vũ khí trên mấy chục tỷ đô để đánh Yemen chi đó.
Dạo còn bé, mình hay hóng chuyện người lớn nói về chính trị, không phải salon nữa vì ngồi ở nhà bếp. Ai cũng kêu ăn chung là do thằng mỹ hết, thì đúng thật. Người Mỹ bỏ Việt Nam để bán coca cola cho Mao Trạch đông nhưng ngày nay người Việt cứ tin tưởng vào người Mỹ. Thật ra ngày nay, đế quốc không cần phải chiếm đóng đất đai mà chỉ cần lũng đoạn kinh tế và tài chánh thì một nước bên cạnh có thể bị nô lệ cả đời, làm việc trả nợ và tiền lời, khỏi cần bắn súng chi cả. Chán Mớ Đời
Các sử gia định nghĩa một đế quốc cần hội đủ hai đặc điểm như:
1/ phải cai trị một số dân khác biệt, có những văn hoá bản thể cá biệt và lãnh thổ riêng.
2/ đế quốc có những biên giới khác liên hoạt, không nhất thiết kề cận như lãnh thổ, vùng đất nào trên thế giới cũng có thể sát nhập vào, tương tự đế quốc Anh Quốc khi xưa, từng tuyên bố Mặt trời không bao giờ lặn ở vương quốc Anh.
Văn hoá đa diện và sự linh hoạt về lãnh thổ giúp đế quốc thống nhất các thổ dân khác biệt và những vùng đất khác nhau dưới một cái ô dù chính trị chung.
Đế quốc được hình thành bởi sự khác biệt văn hoá thay vì địa dư, dân số hay qua những cuộc chiến chiếm đất dành dân. Đế quốc Athens khởi đầu bởi những tiểu quốc lân cận, tình nguyện gia nhập, đế quốc Habsburg của Hung Gia Lợi và Áo quốc được hoàn thành nhờ hai gia đình vương quốc lấy nhau làm sui gia.
Tương tự các đế quốc không nhất thiết cai trị bằng bạo lực. Đế quốc Anh Quốc được cai quản bởi chế độ dân chủ tương tự Bỉ quốc, Pháp quốc, Hoà Lan, Hoa Kỳ hay những đế quốc khi xưa như La Mã, Novgorod, Carthage….
Đế quốc Athens có lãnh thổ nhỏ bé và dân số ít hơn xứ Hy Lạp ngày nay. Đế quốc Aztec với 371 bộ lạc nhỏ hơn Mễ Tây Cơ ngày nay.
Đế quốc là một trong những nguyên nhân giúp giảm thiểu sự khác biệt của nhân loại. Văn hoá của đế quốc từ từ gặm nhấm, loại bỏ các văn hoá khác biệt để tạo dựng một văn hoá hổn hợp chủng tộc sau vài thế hệ.
Đế quốc là một tổ chức chính trị của nhân loại từ 2,500 năm nay. Đa số loài người sống từ mấy ngàn năm nay trong các đế quốc này, được bao che, bảo toàn an ninh tránh cướp bóc, tàn sát bởi những thổ dân khác. Ngược lại các thổ dân sống trong các đế quốc từ từ văn hoá của họ bị giải thể luôn như trường hợp quân Mông Cổ đánh chiếm Trung Quốc rồi bị đồng hoá khi bị tiêm nhiểm văn hoá Trung Quốc.
Dạo mình ở Âu châu, có mấy tên bạn học gốc Bretagne, Corse, Alsace, Lorraine,… hay ở Ý Đại Lợi và Thụy Sĩ,… còn nói được thổ ngữ của vùng họ sinh ra nhưng không hiểu con cháu họ còn nói được không vì nay ở Âu châu, đa số người xong đại học đều có khả năng nói được anh ngữ và văn hoá của các xứ này rất giống nhau như nghe nhạc, xi nê, truyền hình như nhau, chi khác là được phiên dịch hay phụ đề ngôn ngữ sở tại. Mở Netflix, thấy mình có thể xem phim tây hay đức,…bằng tiếng nói của người địa phương, chỉ cần nhấn vài nút là có thể đổi qua tiếng tàu dù xem phim người da trắng hay phim da vàng thì đổi qua anh ngữ nếu chán nghe giọng á châu.
Điển hình đế quốc La Mã đánh chiếm các thổ dân Numantians, Severino, Helvetians, Samnites, Umbrians, Etruscans….và hàng trăm bộ lạc khác. Nay không còn một bộ tộc nào tồn tại, hậu duệ của những bộ tộc này tự nhận là người La Mã, nói tiếng La Tinh, thờ phụng các thần của đế quốc La Mã. Dần dần người ta gọi các ngôn ngữ ở vùng Địa Trung Hải là châu âu La Tinh như tiếng pháp, tiếng Ý, Tây Ban Nha, Bồ đào Nha hay Lỗ Ma Ni,…. Con mình sinh sống tại Hoa Kỳ, lớn lên có khái niệm về quê cha đất tổ nhưng chúng tư duy như người Mỹ. Vài thế hệ sau sẽ bị ngốn vào dòng chính, tuy vẫn ăn phở hay bánh mì thịt.
Chúng ta khen các người Do Thái, Arnenia, … bất chấp những đàn áp trong lịch sử từ 2,000 năm qua, họ vẫn tiếp tục giữ nền văn hoá của dân tộc họ. Nếu ông vua David của người Do Thái có phép thần thông, trở lại Jerusalem ngày nay thì chắc sẽ như Từ Thức về quê. Khi nhìn thấy người Do Thái bận áo quần thời trang Đông Âu, nói tiếng Yiddish (một loại thổ ngữ Đức quốc), cãi nhau về kinh Talmud. Lý do là không có kinh Talmud, kinh Torah hay nhà thờ trong thời kỳ Judea của vua David, nổi tiếng đánh bại Goliath. Tương tự nếu vua Trần Nhân Tông có phép thần thông trở về Việt Nam, lấy sách sử Việt đọc thì mới khám phá ra ông ta là con cháu của họ Hồng Bàng vì thời ông ta chưa có vụ này hay Thánh Gióng.
Trên thực tế thì các đoàn binh của đế quốc khi chinh phạt, có tàn sát rất nhiều sắc dân, tiêu diệt, giết đàn ông, bắt làm nô lệ và hãm hiếp phụ nữ để sinh ra con như để xoá mờ lịch sử và người con tội lỗi sẽ không bao giờ chống lại đế quốc và trở thành con dân của đế quốc.
Mình nghe kể những người Tây lai khi xưa là những người làm chó săn đắc lực nhất cho chính quyền thực dân tại Việt Nam trong việc đàn áp, bắt bớ người chống chính quyền thực dân. Trong phim Indochine, có tạo dựng lại hình ảnh này.
Muốn cai trị lâu dài thì người ta cần dùng văn hoá để cai trị, văn hoá Việt Nam cho thấy là bị ảnh hưởng có thể xem như văn hoá tàu vì đã gieo vào tâm khảm người Việt những Định đề về Kinh Dịch, tử vi, Nho giáo, mê tín dị đoan xem như một nước nhỏ theo mô hình của Trung Quốc. Mình hay nghe mấy người lớn tuổi kêu “phải thoát Trung” nhưng cứ mở miệng là kêu Khổng Tử cỏn, Khổng Khâu viết, Mạnh Tử như thế này,… rồi ngồ run đùi, uống trà hay lon bia, gật gù tự xem là cái thế anh hùng, không ai giỏi bằng mình.
Nói như vậy không có nghĩa là Nho giáo hoàn toàn sai. Người tây phương có châm ngôn là họ không biết gì cả nên cứ tò mò tìm kiếm. Xem tranh vẽ kích thước của những con tàu của đô đốc Dương Hệ (Hà) khi xưa đi buôn bán đến phía đông phi châu và những con tàu của Kha Luân Bố thì cho thấy người Tàu có một kỹ thuật đóng tàu rất cao hơn người Tây phương nhưng vua chúa tàu bổng nhiên, bế môn toả cảng không cho sử dụng tàu bè nữa. Tự xưng mình là cái rốn của vũ trụ.
Bù lại đế quốc đem lại cho các thổ dân bị trị những tư duy triết lý, nghệ thuật, văn hoá, pháp lý. Người dân sinh sống trong đế quốc Hung-Áo, được nghe nhạc của Mozart, Beethoven,… Người Tàu đô hộ người Việt gần 10 thế kỷ đã để lại một nền văn hoá ăn sâu và tâm khảm của người Việt như đạo giáo, nho giáo, Kinh Dịch, tử vi, phật giáo và hán ngữ…. Tương tự người Pháp đô hộ Việt Nam đã mang lại các tư tưởng mới của thế kỷ ánh sáng, xây dựng những hạ tầng cơ sở, hệ thống xe hỏa…..
Người dân bản xứ được tham gia học tập, được giáo dục bởi kẻ đô hộ mình khiến họ khâm phục, bảo hoàng còn hơn vua. Ông Gandhi tin tưởng vào những gì người Anh Quốc dạy ở trường. Anh quốc đánh chiếm các thuộc địa dương cao lá cờ, chiêu bài chủ nghĩa cấp tiến và dân chủ. Ông ta chịu khó phát âm chuẩn, học anh ngữ, ăn bận như người Anh Quốc. Ông ta học luật để theo khuôn mẫu của một gentleman anh quốc. Ngày nay, người ấn độ còn mê chơi Cricket hơn người Anh Quốc, uống trà còn bạo chỉ trong khi người Anh muốn cà phê,...xem như họ đã biến văn hoá của Anh Quốc thành văn hoá của họ, hay các phụ nữ ở vn, cởi trần chạy khắp phố để ăn mừng đội tuyển vn vào chung kết trong lời ca “như có Bác trong ngày vui đại thắng” vì túc cầu được du nhập vào Việt Nam bởi người Tây.
Xem hình ảnh thời tây thuộc, ta thấy các người việt, theo tây học, ăn bận như người Pháp. Những cái áo the, áo dài khăn đóng được thay thế bởi áo vét, nơ bướm, giày tây thay thế cái đôi guốc mộc. Thanh niên thanh nữ diều nhau trong tiếng nhạc Tango, luân vũ,…thậm chí nói tiếng pháp như bà Ngô Đình Nhu,… chúng ta thấy người cộng sản kêu gào đánh mỹ cứu nước để rồi những bộ áo quần nhân dân được thay thế bởi những bộ áo quần Armani, cà ra vát,..
Ông ta tin tưởng tuyệt đối vào đế quốc, năng nổ để trở thành một người Anh thứ thiệt đến khi ông ta bị quăn ra khỏi toa xe lửa hạng nhất ở Nam Phi vì dân da màu như ông ta chỉ có thể ngồi ở hạng 3 trong chế độ kỳ thị chủng tộc. Lúc đó mới hiểu sự thật về đế quốc mà ông ta lý tưởng hoá từ bé và trở thành một nhà chống đối chính quyền bảo hộ, đòi sự bình đẳng và nền độc lập. Đạo diễn David Lean có làm một cuốn phim về đời ông Gandhi rất đẹp. Tương tự trường hợp của ông Lý Quang Diệu của Tân gia Ba.
Hoa Kỳ kêu gọi quyền bình đẳng, quyền làm người nhưng người da đen ở miền nam Hoa Kỳ vẫn bị cách ly, không được đi học chung thậm chí đi cầu tiêu với người da trắng đến khi họ sợ bạo động với ông mục sư Martin Luther King Jr., nên ra luật bãi bỏ nhưng đến nay, người da màu vẫn bị kỳ thị trên thực tế.
Theo tiến sĩ luật khoa Vũ Quốc Thúc, bạn học cũ của ông Võ Nguyên Giáp kể, ông Giáp học giỏi nhất lớp, muốn xin học bổng du học về luật khoa ở Pháp thì bị ông thầy Pháp đánh rớt vì không thích tính bướng, không nghe lời của ông Giáp. Thầy giáo được Pháp quốc gửi sang Việt Nam dạy đa số không phải thầy giỏi như đa số các cooperant dạo mình còn ở Pháp nên có lẻ vì vậy ông Giáp không phục lắm. Không muốn đi quân dịch nên đi 18 tháng sang làm việc cho toà đại sứ Pháp ở Phi châu,… đa số đi dạy khiến ông vua xứ Ma Rốc Hassan Il, phải viết thư than phiền với tổng thống pháp là giáo sư pháp viết sai chính tả đủ trò. Người ta phổ biến lá thư của ông Hồ, xin học bổng để được học trường bảo hộ để làm cán bộ cho chính quyền bảo hộ như ông Trần Trọng Kim, tương đương đệ tam ngày nay.
Ông Hồ và ông Giáp bị chính quyền bảo hộ bác đơn xin du học nên thất chí, thành lập lực lượng đấu tranh dành độc lập. Nếu khi xưa, người Pháp cho phép ông Hồ học trường bảo hộ và Ông Giáp du học như ông Vũ Quốc Thúc thì có lẻ lịch sử Việt Nam đã có một kết cục khác.
Nhìn lại thì người Pháp tuy có bốc lột cha ông chúng ta nhưng họ cũng có xây dựng hạ tầng cơ sở, đem điện nước, xe hoả, văn minh đến thành phố tại Việt Nam khá hơn triều đình nhà Nguyễn hay đảng Cộng Sản ngày nay.
Ngày nay, người ta đọc, nói hay mơ với ngôn ngữ đế quốc như tổng thống Senghor của xứ Senegal…. Biết nào nhiêu bộ tộc bị Tần Thuỷ Hoàng thôn tín, nay con cháu của họ tự hào là người Hán. Ngoại trừ Tây Tạng, Tân Cương, 90% người Tàu ngày nay tự nhận mình là người Hán, con cháu của Hán Cao Tổ.
Ở Mỹ châu, người ta nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, pháp ngữ hay anh ngữ. Hầu như các thổ ngữ đều bị thất truyền, có vài bộ lạc người da đỏ còn nói được tiếng cha ông mẹ đẻ nhưng số này rất ít. Người Ai cập, ngày nay nói tiếng Ả Rập, tự xưng là người Ả Rập dù khi xưa có một nền văn minh ai cập rất cao, sau bị đoàn quân Ả Rập thôn tín hay ở Phi Châu, bộ lạc Zulu đã thôn tín rất nhiều bộ tộc da đen để tạo dựng đế quốc của họ đến khi người Anh Quốc và Hoà Lan sang chiếm đóng.
Có câu chuyện khá vui khi Nasa, huấn luyện các phi hành gia của chương trình Apollo để lên cung trăng. Họ dùng một vùng cạnh khu vực, Đặc khu của người da đỏ. Một hôm có một người thủ lãnh của người da đỏ hỏi các phi hành gia, làm cái gì vậy. Họ được trả lời là tập dợt để lên cung trăng. Ông thủ lãnh tù trưởng người da đỏ, nhờ các phi hành gia nếu lên trên mặt trăng, là nơi tổ tiên của người da đỏ khi chết thì nhắn dùm một câu nếu gặp tổ tiên họ.
Các phi hành gia nhất trí thì vị tù trưởng bắt họ học thuộc lòng một câu của thổ ngữ của bộ tộc họ. Mấy phi hành gia chịu khó nghe và lập lại câu đó nhưng không hiểu. Đến khi về căn cứ thì cho người dò hỏi ai biết thổ ngữ của người da đỏ rồi lập lại câu nói ấy. Người hiểu tiếng của thổ dân bổng lăn ra cười nức nở khiến mấy phi hành gia như bò đội nón. Người ta thông dịch câu nói: “đừng có tin ấy thằng da trắng này, chúng chỉ đến để cướp đất”.
Chúng ta có thể gọi Hoa Kỳ là một đế quốc đương thời. Mình đi chơi Âu châu tháng vừa qua thì khám phá ra ảnh hưởng văn hoá của Hoa Kỳ rất nhiều ở Âu châu. Những tiệm cà phê Starbucks, tiệm ăn MacDonalds, Burger King, nước ngọt Coca, Pepsi…. Phim, truyền hình mỹ đầy khắp nơi. Giới trẻ ăn bận quần Jean, nghe nhạc rap, nói tiếng anh, coi phim Hồ ly vọng,…
Dạo mình ở Âu châu, hai vị nguyên thủ quốc gia; Valéry Giscard D’Estaing của Pháp quốc và Helmut Koln của Tây Đức gặp nhau thường xuyên để tránh những cuộc chiến xẩy ra giữa hai kẻ thù truyền kiếp. Dần dần họ tạo dựng một Liên Hiệp Âu châu như ngày nay, xem như một đế quốc đương thời. Các trường đại học giảng dậy bằng anh ngữ cho các sinh viên từ các nước khác trong Liên Hiệp Âu châu.
Hôm qua đi ăn ở Bolsa, có bà người Huế bên cạnh bàn hỏi chuyện. Bà ta cho biết là đi buôn ở Quảng Trị, hay vào Đàlạt để mua áo len để bán ở Quảng Trị. Bà to cho biết dạo ni buồn lắm vì người BẮc vào đông lắm. Cứ tính từ nhà hậu Lê, Việt Nam được chia thành 2 nhánh: Đàn Trong và Đàng Ngoài. Nghe kể có những thư văn khố để lại cho biết khi Chúa Nguyễn viết thư cho Đàng Trong thì đều tự xưng là một triều đình khác.
Sau anh em Tây Sơn đánh chiếm nhưng vẫn cứ giữ tình trạng như cũ vì không đủ quân lực để cai trị Thăng Long. Rồi mấy anh em chém giết nhau, chia ra người làm vua phía nam, người làm vua ở miền Trung. Đến khi vua Gia Long đánh bại nhóm Tây Sơn thì thống nhất toàn cỏi Việt Nam. Tây đến chia thành 3 vùng: vùng miền trung sỏi đá, không có hầm mỏ nên giao cho vua An Nam cai quản. Miền Bắc có hầm mõ nên đặt dưới quyền bảo hộ còn miền nam thì giàu có nên gộp vào Liên Hiệp Pháp. Tài liệu cho thấy một đồng bạc Đông Dương khi xưa ăn 10 đồng phật lăng.
Sau 1954, Việt Nam được chia thành 2 phe: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và một bên là VNCH. Rồi 1975, Việt Cộng chiếm miền nam, cho người ngoài bắc vào Nam để đồng hoá, tạo trật tự mới dưới sự kiểm soát của người gốc Bắc 1975. Mình về Huế, ra chợ Đông Ba nghe giọng Bắc rất nhiều hay ở Đàlạt ngày nay nghe nói có trên 50% người sinh từ miền Bắc vào. Khi xưa chỉ nghe giọng quảng hay huế, Bắc kỳ thì lai rai.
Văn hoá đế quốc La Mã tương tự như văn hoá của Hy Lạp, tương tự văn hoá của đế quốc Abbasid được gom từ văn hoá Ba Tư, Hy Lạp và Ả Rập. Gần Việt Nam hơn là văn hoá của đế quốc Mông Cổ bắt chước văn hoá nhà Hán.
Ngày nay văn hoá của đế quốc Mỹ, có một tổng thống có máu châu phi, ăn pizza của Ý Đại Lợi, uống cà phê Ba Tây, xem xi nê của người Anh, đọc sách của người Do Thái…
Văn hoá hổn tạp, hợp chủng quốc, được cấu thành bởi nhiều nền văn hoá khác nhau. Đại khái ngay nay ở Hoa Kỳ, người ta quen ăn các thức ăn của người Mễ, phở và bánh mì của người Việt di cư, Pizza và spaghetti của người Ý Đại Lợi, bánh mì của Tây, cà ri ấn độ, cơm tàu,…. Nói chung là sống ở Mỹ chúng ta có thể ăn uống đủ loại thức ăn trên thế giới. Học đủ thứ tiếng trên thế giới. Vào tiệm ăn mỹ ngày nay, thực đơn của đồ ăn mỹ, hamburger, Taco, spaghetti, pizza, gà kung pao của tàu, xà lách á châu,…sushi, ramen,…
Đi âu châu tháng vừa qua, 7 nước thì thấy người ta bận quần Jean, huy hiệu USA, cà phê Starbucks, MacDonalds, ở các nước thuộc khối cộng sản cũ. Họ nghe nhạc Rap, họ xem chương trình phim bộ của Hồ Ly Vọng tương tự khi xưa ở Việt Nam, mình và bạn bè thích nghe nhạc tây, nhạc mỹ dù chả hiểu con giáp nào cả. Cũng bận quần ống chân voi, đeo kính có gắn hoa, để tóc dài,… tương tự khi xưa tổ tiên mình búi tóc theo củ hành theo mấy ông tàu hay phụ nữ bận váy như mấy Á Xẩm,…
Hơi dài thôi ngưng. Khi mô rảnh thì kể tiếp.
Chán Mớ Đời