Hôm qua, lấy thư vào thì thấy thư của luật sư quảng cáo, phụ giúp xoá ticket vì chạy xe vượt đèn đỏ nên mình đoán hai đứa con hay mụ vợ, mất cảnh giác máy chụp hình của bọn đế quốc tư bản. Mở thêm lá thư của toà án thì thấy hình ảnh mụ vợ thủ trưởng vô tư vượt đèn đỏ. Hỏi mụ thì mụ làm bộ mặt ngơ ngác như bò đội nón còn kêu “what” như ta đây ngây thơ vô số tội. Chán Mớ Đời
Lâu lâu, mụ vợ hay bị cảnh sát thổi phạt vì chạy nhanh quá tốc độ. Phải đi học xoá ticket. May là xe mua bảo hiểm thương mại qua công ty nên không bị tăng tiền bảo hiểm.
Mấy người lái xe mà cứ bị phạt hoài là công ty bảo hiểm tăng tiền nhiều lắm nhất là con nít chạy. Mình nhớ lúc thằng con lên 15 tuổi thì hãng bảo hiểm lên tiền bảo hiểm gấp đôi. Lý do là con mình đến tuổi tập lái xe nên họ chém thẳng tay. Mình phải chuyển xe qua công ty để mua bảo hiểm thương mại. Nhân viên của công ty có quyền lái nên hạ tiền bảo hiểm ít hơn.
Nghĩ lại nhờ cái tính chạy xe hay bị phạt của đồng chí gái mà mình mới được lấy vợ. Lần đầu đi chơi với đồng chí gái, cô nàng bị phạt vì đậu xe chỗ cấm đậu xe. Cô nàng kêu lỗi tại mình. Thôi thì Mea Culpa cho khoẻ. Chán Mớ Đời
Số là sau khi trải nghiệm mối tình hữu nghị lãng xẹt với cô nàng nôn tháo nguyên bữa cơm trên tàu khi ra biển ngắm hoàng hôn, đóng phim Titanic, tạo dựng những giây phút bất tử cho cuộc tình hữu nghị lãng xẹt, mình Chán Mớ Đời nên tính dọn về Cali khi nghe tên bạn học cũ Đàlạt xưa, kêu về đây, kiếm vợ cho. Vợ tên này mát tay làm mai làm mối, có hai thằng bạn học chung khi xưa, đã được vợ nó giúp giải phóng khỏi giai cấp ế vợ.
Mình tính lên Boston để chào mấy người bạn và gia đình chị Chấn, quản thủ thư viện đại học Harvard, người đã cho mình mượn sách việt ngữ trong suốt 5 năm qua để mò về văn hoá Việt Nam.
Có tên bạn đang làm luận án ra trường tại MIT. 3 anh em tên này nổi tiếng học cực giỏi, tên anh tốt nghiệp với 7 bằng của đại học MIT. Tên bạn này kêu anh Sơn lên đây, em giới thiệu cô bắc kỳ này xinh lắm. Cô ta từ Toronto qua làm việc. Mình thì cứ ô kê ô ka nhưng oải lắm vì mới tháo gỡ được một cuộc tình hữu nghị đầy nôn ói mà chó mỹ còn chê.
Lên Boston để chào bạn bè và người quen thì tên bạn rủ đi chơi. Mình hay bị dân MIT làm mai làm mối. Lần đầu tiên đến MIT thăm tên bạn học cũ Đàlạt thì được giới thiệu mối tình lãng mạn và tên làm mai dông cho mình sau này, xem là đàn em của tên bạn nên sau này tên bạn tốt nghiệp đi làm ở Austin thì mình vẫn lên Boston chơi với đám sinh viên gốc Việt ở vùng này.
Sinh viên gốc Việt nghèo nên các lễ như Tạ Ơn, không bay về thăm gia đình được nên họ hay tổ chức buổi cơm lễ Tạ Ơn cho nhau nên mình hay được mời tham dự. Mình ở New York thì cũng không gia đình nên bò lên để đổi sách mượn của thư viện Harvard qua chị Chấn.
Trong những lần sinh hoạt với nhóm sinh viên tại đây, mình được lọt vào mắt xanh của đồng chí gái nhưng không biết cô nàng. Tên bạn dặn mình đừng có thả thính tùm lum vì sợ mất chính nghĩa. Dạo ấy mình hay giúp sinh viên tổ chức các buổi nói chuyện về văn hoá Việt Nam, giới thiệu tranh hoạ, nhạc cổ truyền,…như mời gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa chơi sáo và trống Việt Nam, hay giáo sư Nguyễn Thuyết Phong, dạy âm nhạc dân tộc học biểu diễn đàn tranh, đàn bầu,… hay giáo sư Nguyễn Quỳnh của đại học Columbia nói chuyện về tranh hoạ. Những buổi này giúp sinh viên gốc Việt có chút hiểu biết về văn hoá Việt Nam, giúp họ cảm thấy hãnh diện về nguồn gốc của họ.
Anh Quỳnh là người việt mà mình quen có hai bằng tiến sĩ tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Viết đến đây thì mới nhớ, tháng 9 tới anh ta sẽ sang Cali vì nhật báo người Việt tổ chức triển lãm tranh của anh ta, sẽ ngụ lại nhà mình và mượn tấm tranh mình mua 6 năm về trước để triển lãm. Anh này là hoạ sĩ độc nhất gốc Việt có tranh được viện bảo tàng Gugenheim ở New York mua treo nên mình phải mò đi kiếm khắp nơi thì hoá ra anh ta dạy ở Columbia. Năm ngoái sang Texas mình chạy đi thăm anh ta ở San Antonio. Chị vợ chịu lạnh New York không được nên dọn về Texas dạy học.
Tên bạn muốn giới thiệu một cô kỹ sư nào từ Gia Nã Đại qua làm việc nhưng khi gọi điện thoại thì không có nhà, cô ở chung nhà bắt điện thoại. Anh ta rủ đi chơi thì cô này cũng chuẩn bị dọn về Cali vì bố mẹ đi đoàn tụ ở Cali nên nhất trí. Ai ngờ gặp lại Sơn đen.
Sau này cô nàng kể là trong những buổi văn hoá về Việt Nam thì cô nàng phát hiện ra đồng chí Sơn đen. Cô nàng dạo ấy là chủ tịch tổng hội sinh viên gốc Việt ở vùng này. Mình thì không muốn bị tai tiếng thả dê bậy bạ nên không để ý mấy cô.
Đi chơi với tên bạn, thì tên bạn nhờ đồng chí gái dẫn mình viếng thăm Boston ngày hôm sau trước khi mình lên máy bay về New York. Cô nàng nhận lời, hẹn sáng mai 8:00 sáng ở quán Au Bon Pain ngay Harvard Square. Mình đi bộ ra đó thì gặp đồng chí gái kêu “you are late” rồi lật đật chạy đi lấy xe. Cô nàng thấy tờ giấy phạt đậu bậy nên mình kêu để mình trả tiền phạt cho.
Sau đó cô nàng chở mình đi ăn phở Pasteur rồi dẫn đi viếng chợ Quincy thì phải. Khu này mình đi nát nước, vẽ khi viếng thăm lần đầu tiên nhưng cứ nhận lời đi lại. Đồng chí gái kể là sẽ dọn qua Cali, mình nói tháng tới mình sang Cali đi phỏng vấn vì sợ cái lạnh của New York. Thế là hẹn gặp nhau tại Cali.
Mấy tuần sau, mình nhận điện thoại của đồng chí gái hỏi răng chưa đóng tiền phạt. Mình mới nhớ đến tấm giấy phạt, bỏ quên ở đâu rồi nên kêu cô nàng giá bao nhiêu, mình gửi ngân phiếu lên.
Qua Cali đi phỏng vấn thì có gặp đồng chí gái lại, đi ăn uống rồi mình được nhận nên dọn về Cali, đi làm ở Los Angeles.
Cuối tuần, mình chạy về Quận Cam chơi, ngụ lại nhà mấy người bạn. Đồng chí gái cũng đang tìm việc nên có tên bạn nói, đưa resume cho hắn rồi một ngày đẹp trời, hãng của bạn tên này gọi đi phỏng vấn. Trước khi đi phỏng vấn, bạn tên này mớm cho đồng chí gái về công việc,… đồng chí gái có việc thế lại càng gần mình hơn, đi chơi với đám bạn của mình dần dần thấy đi chơi với cô nàng, mình cảm thấy bình yên, không cãi cọ, cãi quét, cãi càn như đối tượng nôn ói. Có lẻ tình yêu đến khi ta tìm được sự bình yên khi đi bên cạnh, không cần nói nhiều.
Một ngày đẹp trời, đồng chí gái rủ mình mua nhà thế là mình nhất trí, rút tiền ra đặt cọc mua chung căn nhà ngoại ô, làm tổ uyên ương được 6 tháng thì phải cho thuê vì bố mẹ vợ kêu về ở chung để chăm sóc, bắt mình ở rể.
Mình nói trời sinh ra Sơn đen để đóng tiền phạt cho đồng chí gái
Còn đồng chí gái thì kêu Ôn cứ thương tui, còn để thế giới để tui lo.
Còn đồng chí gái thì kêu Ôn cứ thương tui, còn để thế giới để tui lo.
Xong om
Mụ vợ kêu không biết toà phạt bao nhiêu vì không thấy ghi, kêu mình tìm dùm. Phải vô trang nhà của toà để mò ra. Phải trả $536.90 Chán Mớ Đời
Có đám luật sẽ gửi thư kêu trả $150 họ lo hết. Thông thường ra toà thì cần có mặt người viết giấy phạt làm chứng nhưng thường thì cảnh sát bận nên không ra toà. Luật sư yêu cầu cảnh sát đã viết giấy phạt có mặt để hỏi chuyện. Không có thì toà tha.
Mụ vợ chuyên lái xe ẩu nên cho đi học bằng lái lại cho chắc ăn. Lâu lâu vượt đèn đỏ lở tông thiên hạ mệt lắm.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn