Địa chính trị hay cấm vận

Từ khi Liên Xô xụp đỗ, Hoa Kỳ được xem là cường quốc số 1 trên thế giới, không có đối thủ. Từ mấy thập kỷ nay, Hoa Thịnh Đốn được cai trị bởi các tập đoàn kinh tế, chuyển giao công nghệ qua các nước nghèo để sản xuất, được hưởng chế độ thuế nhẹ nhàng. Hậu quả của sự chuyển giao công nghệ ra ngoại quốc đưa đến tình trạng kinh tế, xã hội của người Mỹ trong nước xuống cấp. Ông Romney tuyên bố trong cuộc vận động bầu cử tổng thống là hiện nay Hoa Kỳ có 47% dân số thuộc giai cấp vô dụng (Useless Class), không còn là một đơn vị kinh tế, ăn trợ cấp tiểu bang hay liên bang.
Người Việt mình ghét người Tàu nhưng chúng ta phải nhìn nhận một điều là cấp lãnh đạo của họ, 24 trên 24 đều suy nghĩ, tìm cách làm bá chủ thế giới, làm giàu cho đất nước, để rữa nhục một thế kỷ bị người âu châu, nhật bản cai trị. Họ bỏ cả tỷ đô la để thực hiện chương trình “Belt and Road Initiative” để kiểm soát con đường tơ lụa Âu-Á sau đó toàn thế giới. Họ đã sử dụng những mánh khoé cho vay dễ dàng theo chủ thuyết “Tân Thực Dân” mà mình có kể rồi để chiếm lĩnh các hải cảng quan trọng từ Á châu đến Trung Đông và Phi châu,… đầu tư và đưa người Tàu đến làm việc tại các nước này với những đặc khu kinh tế, thuê đất. Cứ tưởng tượng người Tàu sinh đẻ, quen ở trong những phố xá đông đúc như Hương Cảng để rồi dân số trong các đặc khu 100 năm tới sẽ đông hơn dân số người sở tại, để bầu cử vô hình trung Trung Quốc sẽ có mặt, thống lĩnh khắp thế giới như các phố tàu (Chinatown) ngày nay.

43 năm sau ngày Việt Cộng chiếm miền nam, tuần này thấy Việt Nam ký hợp đồng sản xuất lao công người Việt sang Bảo Gia Lợi, làm cu li cho xứ người hay bán con gái sang Kampuchia, gã con làm dâu xứ Hàn, xứ đài,… đi tham quan ở nước ngoài để học cách in vé số bán cho nhân dân kiếm tiền.
Cũng là cộng sản nhưng một bên tiến xa khiến ngoại quốc lo sợ trong khi Việt Nam chỉ biết sản xuất lao công, cô dâu xứ Đài xứ Hàn hay ô sin cho các nước thiếu người vì sinh đẻ ít, người già nhiều.
Để lấy lại sự ảnh hưởng của Liên Xô ngày xưa, tổng thống Putin tìm mọi cách để phá vỡ các đồng minh Tây phương qua các cuộc chiến tranh trên mạng (cyber war) hay áp đảo các nước Đông Âu. Người Nga rất mến chuộng ông Putin, khác với báo chí tây phương rao truyền. Đúng! Có lực lượng phản đối nhưng đều bị công an của ông ta dẹp tắc. Các người nga chống đối ở phương tây lần lược bị công an Nga, được phái ra nước ngoài để thủ tiêu qua các chất độc phóng xạ,…để dằn mặt những kẻ đối lập khác với cái chết đau đớn, không thuốc chữa.
Chính phủ Mỹ bắt đầu thấy cơ nguy, sử dụng thuế mậu dịch như một khí giới để khiến các đồng minh như Âu châu vào hàng lại, để làm tê liệt sự trỗi dậy một cường quốc trên thế giới, Trung Quốc. Tuy khác nhau về cách áp dụng nhưng Trung Quốc, Nga Sô và Hoa Kỳ đều có chung một ý niệm “Geopolitics” (Địa Chính Trị), nghiên cứu về kiểm soát toàn cầu, giúp họ trở thành quyền lực số một của thế giới.
Ông Trump kêu gọi đồng minh đóng góp thêm vào ngân sách của BẮc Đại Tây Dương, chỉ trích Đức quốc đi mua dầu lửa của Nga Sô trong khi quân đội Hoa Kỳ bảo vệ an ninh cho dân họ khiến tổng thống Pháp phải đưa ra đề nghị thành lập quân đội Âu châu, lo sợ một mai Hoa Kỳ bỏ rơi. Nam Hàn và Nhật bản phải gia tăng ngân quỹ quốc phòng, mua thêm chiến đấu cơ F35 của Hoa Kỳ. Có thể âu châu sẽ mua thêm súng ống hay máy bay Boeing của Hoa Kỳ nay mai.
Chúng ta ngạc nhiên khi thấy chính phủ mỹ đánh thuế các mặt hàng từ Âu châu, được xem là đồng minh từ cả thế kỷ nay. Liên Hiệp Âu Châu cử đại diện sang Hoa Kỳ để làm hoà, nay Trung Quốc và Hoa Kỳ vừa tuyên bố ngưng chiến 90 ngày để hai bên có thì giờ nghiên cứu, thương lượng lại. Thương ước NAFTA được sửa đổi lại.
Từ một thế kỷ qua, giới truyền thông, sử gia, đều sử dụng cụm từ “geopolitics”(nghiên cứu về kiểm soát toàn cầu) để giải thích quan điểm của họ. Cụm từ này có thể được sử dụng như một phương pháp học về quản trị hay quản lý kém của đế quốc. Vào thập niên 80, khi mình còn làm việc tại Luân Đôn, một phái đoàn Liên Xô thăm viếng Anh Quốc mấy ngày. Một hôm phái đoàn Liên Xô muốn đi viếng nơi sản xuất bánh mì cho người dân Anh Quốc khiến phái đoàn Anh Quốc như bò đội nón, không hiểu phái đoàn Liên Xô muốn gì. Họ trả lời là chúng tôi không có nhà máy làm bánh mì. Mỗi khu phố tự động mở những tiệm bánh tuỳ theo nhu cầu, để cung cấp cho người dân.
Phái đoàn Liên Xô không tin, xin bỏ hết các chương trình tham quan, đi viếng đột suất các tiệm bánh vì sợ bị tuyên truyền thì thấy ở Luân Đôn, trong các phố có những tiệm bánh, ít người xếp hàng như ở Liên Xô để mua bánh. Họ không hiểu Liên Xô, với những nhà đại trí thức, khoa học gia nổi tiếng có thể chế hoả tiển, đưa người lên vũ trụ nhưng không giải quyết được vấn đề bình thường là có bánh mì cho nhân dân của họ mỗi ngày. Họ phải mua lúa thóc từ đối thủ, kẻ thù của họ là Hoa Kỳ. Chính sách sản xuất nông phẩm mỹ để bán cho Liên Xô, đưa đến những nguy hại của thức ăn, nông nghiệp Hoa Kỳ ngày nay. Hôm nào rảnh sẽ kể vụ này. Có hiểu thì mới biết được tại sao người Mỹ béo phì, bệnh tật vì hậu quả chính sách quốc gia thời chiến tranh lạnh mà chính phủ Mỹ quên cập nhật hoá.
Địa chính học có từ thời người ta còn cởi ngựa từ 4,000 năm về trước, tạo dựng các đế quốc. Từ đế quốc Assyria đến đại đế Alexander đến Julius Caesar đến Napoleon,…đều được hướng dẫn bởi tầm nhìn, viễn kiến của họ, nới rộng đế quốc của họ. Chúng ta thấy người âu châu chán chém giết nhau vì ai cũng đói như nhau nên tìm đường đến Mỹ châu, Á châu, Phi châu kiếm vàng bạc châu báu, thực phẩm, giúp khai dựng những đế quốc âu châu.
Ngày nay, sự bành trướng của các đế quốc, được hướng dẫn bởi các học giả chuyên nghiệp. Vào thế kỷ 19, một học giả Hoa Kỳ cho rằng quyền lực trên biển là chìa khoá cho an ninh quốc phòng và ảnh hưởng trên thế giới. Vài năm sau, một học giả người Anh Quốc cho rằng xe hoả là quan trọng cho việc chiếm lĩnh vùng Âu-Á mà người ta hay nói đến những chuyến xe hoả xuyên Tây Bá Lợi Á mà mình hy vọng một ngày nào sẽ được chơi trên chuyến tàu hoả này.
1890, Alfred Mahan, xuất thân từ trường võ bị West Point, cho ra đời cuốn “Influence of Seapower Upon History.” Ông ta cho rằng sức mạnh hải quân là yếu tố quyết định cho sự sống còn của quốc gia. Dạo ấy hải quân hoàng gia Anh Quốc được xem là hùng mạnh nhất thế giới mà họ hay nói” Mặt trời không bao giờ lặn tại xứ Anh Quốc”. Cuốn sách của ông ta được in ra nhiều thứ tiếng và các nước như Đức quốc, Nhật Bản,.. Thậm chí các sĩ quan đều phải đọc, đua nhau cải tổ hải quân của họ đưa đến Nhật Bản đánh chìm hải quân của Nga Hoàng vào năm 1905 rồi chiếm luôn mấy hòn đảo Kiriles. Lần đầu tiên một nước á châu đánh thắng một nước da trắng mũi lõ khiến nhiều nước á châu trên thế giới cho sinh viên sang Nhật Bản để học hỏi như phong trào Đông Du của Việt Nam.
Các đế quốc âu châu tiếp tục bành trướng thì ông Mahan đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ; để bảo đảm nền an ninh quốc phòng, Hoa Kỳ cần phải xây dựng một vòng đai gồm các hải cảng quân sự có mặt trên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương trong vòng đai 3,000 dậm từ San Francisco, đưa đến sự chiếm đóng các đảo Hạ Uy Di, và kéo xa bờ cỏi đến Phi Luật Tân và Panama.
Hoa Kỳ chiếm đóng Phi Luật Tân, thuộc địa của Tây Ban Nha nhưng khi hải quân Nhật Bản đánh thắng hải quân Nga Sô thì Hoa Kỳ buộc phải rút các chiến hạm về Hạ Uy Di, cho rằng Phi Luật tân là gót chân của Achilles vì ở vị trí quá xa mà sau này nổi tiếng vụ tấn công Trân Châu Cảng, khởi đầu cuộc chiến tranh dành quyền lợi tại Thái Bình Dương. Nếu tất cả hạm đội Hoa Kỳ đều ở Phi luật Tân thì có lẻ hải quân mỹ đã bị tiêu diệt hết.
Theo hoà ước Versailles sau đệ nhất thế chiến, Nhật Bản có công đánh giặc với đồng minh âu châu nên được nhận các đảo Mariana, giúp hải quân của Nhật Hoàng có thể cản trở hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.
Sau đệ nhị thế chiến, đánh thắng Nhật Bản, Hoa Kỳ xây dựng hơn 100 căn cứ từ Nhật Bản đến Phi Luật Tân, tạo dựng một vòng đai kiểm soát Thái Bình Dương để phòng ngự Hoa Kỳ và kiểm soát vùng Âu-Á song song với đệ thất hạm đội.
Đọc lịch sử Nhật Bản cho thấy các lãnh chúa chém giết nhau đến khi Shogun kiểm soát hết Nhật Bản thì họ có mộng làm bá chủ Á châu, cải tổ và phát triển kỹ nghệ, chiếm Triều tiên, Trung Quốc làm thuộc địa, mộng bành trướng đế quốc Nhật chỉ bị chận lại khi bị 2 trái bom nguyên tử.
Một thập kỷ sau cuốn sách của ông Mahan ra đời thì Sir Halford Mackinder, giáo sư đại học kinh tế Luân Đôn cho ra đời một chủ nghĩa khác về Địa Chính Học. Ông cho rằng hệ thống xe hoả sẽ giúp vùng Âu-Á gần lại với nhau. Các nước như Nga Sô, Đức quốc có thể hợp tác với nhau để kiểm soát vùng Âu-Á có nhiều khoán sản mà sau này Hitler và Stalin có hợp tác nhất thời. Sau đệ nhất thế chiến, ông ta cho ra đời cuốn sách: “Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the World-Island; Who rules the World-Island commands the World.” Những tư tưởng ông ta sau này được chế độ Nazi và Putin sử dụng như chiếm hải cảng của Ukraine, tìm đường thoát ra Địa Trung Hải bằng đường biển thay vì Vladivostok hay phía bắc âu.
Mấy ngày nay nghe nói lực lượng hải quân Nga bắn phá tàu và bắt tù binh thuỷ thủ Ukraine.
Hoà ước Versailles, sau đệ nhất thế chiến, giải thể hết các thuộc địa của Đức quốc, và các biên giới của họ đều bị quân ngoại quốc chiếm đóng. Karl Haúshofer, giáo sư tại đại học Munich, áp dụng những khái niệm của Mackinder, để trong tương lai Đức quốc không còn bị dính vào những vụ xung đột như đệ nhất thế chiến, đưa đến thua trận một cách nhục nhã.
Ông giáo sư này giảng dạy các học trò, sau này trở thành các lãnh đạo cấp cấp của chính quyền Nazi như Rudolf Hess, rồi Adolf Hitler khi ông nay đang viết cuốn Mein Kampf. Ông ta huấn luyện các nhà ngoại giao của Nazi về tư tưởng của Anh Quốc, về ảnh hưởng sâu đậm của vùng Âu-Á mà người Đức quốc hay nhắc đến Lebensraum. Ông giáo sư Haushofer truyền bá chủ nghĩa về âu-Á giúp quân đội Hitler tấn công vùng Đông Âu và Nga sô đưa đến sự thấy bại hoàn toàn. 1 triệu lính được điều động về mặt trận phía đông, cuối cùng có đến 750,000 chết và bị thương.
Khi xưa, học lịch sử đệ nhất và đệ nhị thế chiến, mình không hiểu lý do quân đội Nazi lại tấn công Ba Lan rồi đánh phá Nga Sô dù Stalin và Hitler đã ký hiệp ước. Sau này tình cờ đọc được tài liệu về chủ nghĩa Âu -Á mới giác ngộ cách mạng. Khi Trung Quốc muốn lập lại vòng đai Âu -Á thì người Tàu muốn thực hiện lại chủ nghĩa này nhưng từ Đông sang Tây để bành trướng ảnh hưởng của họ trên thế giới.
Sau khi Hoa Kỳ thua và rút khỏi chiến trường Việt Nam, Hoa Kỳ bầu một tổng thống mới, không dính dáng gì đến chiến tranh Việt Nam, Jimmy Carter. Ông này có cố vấn an ninh là Zbigniew Brzezinski, gốc Ba Lan, giáo sư đại học New York. Tương tự như MacKInder, ông cố vấn an ninh quốc phòng Hoa Kỳ, có lẻ vì gốc Ba Lan nên chú trọng đến quyền kiểm soát Âu-Á. Học trò của ông là bà Madeleine Albright, làm bộ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ một thời dứoi sự ảnh hưởng của ông ta, tương tự bà Clinton được sự cố vấn của ông ta khi làm bộ trưởng bộ ngoại giao.
Khi Liên Xô tiến vào Ả Phủ Hản thì chính sách của ông ta được Hoa Thịnh Đốn đón nhận. Hàng tỷ đô la được bơm vào chiến trường Á Phủ Hản vô hình trung tạo dựng những nhóm hồi giáo quá khích như Osama Bin Laden, Al-Qaeda đưa đến cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ ngày nay. Cuộc chiến Ả Phủ Hản khiến cho Liên Xô sa lày như Hoa Kỳ tại Việt Nam, làm kiệt quệ tinh thần của các nước đông âu, đưa đến sự giải thể của khối Liên Xô. Người ta trách ông Brzezinski để lại hệ quả các nhóm quá khích hồi giáo. Ông ta cừoi cho biết lịch sử sẽ cho thấy sự giải thể của Liên Xô là quan trọng nhất hay nhóm hồi giáo quá khích từ từ sẽ bị đào thải.
Sau khi Liên Xô xụp đỗ, một tư tưởng gia cực hữu người Nga, Alexander Dugin, hội viên của Pamiat, một nhóm cực yêu nước và bài trừ Do Thái, có ảnh hưởng sâu đậm cho đảng New Bolshevik. Muốn sử dụng lại chiến sách của MacKinder, bành tướng ở vùng Âu-Á và trở thành nhân vật quan trọng cho chế độ Putin từ 2 thập niên qua.
Năm 1997, ông ta cho ra đời cuốn The Foundation of Geopolitics: Russia’s Geopolitical Future. Ông ta bắt đầu giảng dạy địa chính trị học cho quân đội và các sinh viên ưu tú của đại học Moscow và Putin nghe theo những cố vấn của ông ta về sự bành tướng của chủ nghĩa quốc gia. Ông ta cho rằng Nga Sô phải là điểm chính của vùng Âu-Á để chống lại Hoa Kỳ và Bắc Đại Tây dương. Muốn thực hiện giấc mơ này, Nga sô cần phải thôn tính Ukraine, chiếm đóng Gẻorgia, chiếm hữu Phần Lan và các nước vùng Balkan như Bảo Gia lợi, Serbia, Lỗ Ma Ni dứoi sự kiểm soát của Nga Sô. Ông ta cho ra đời nhóm thanh niên Eurasia của Nga Sô vào năm 2005 để chống lại cuộc cách mạng màu Cam tại Ukraine và để chống lại văn hoá của đế quốc mỹ. Mình có xem một chương trình về nhóm thanh niên của Nga Sô này. Không khác chi đoàn thanh niên cộng sản hay Nazi khi xưa.
Các đây vài năm, mình có đọc cuốn sách “death by China” mà mình được tặng khi dự một seminar về kinh tế. Tác giả Peter Navarro hỏi các thính giả về câu chuyện gì đó quên rồi, mình trả lời “It depends” khác với các câu trả lời khác thì ông ta kêu mình đúng nên tặng cuốn sách, đỡ tốn tiền mua.
Ông Navarro là giáo sư đại học Irvine ở Cali về kinh tế. Ông ta tranh cử nhiều lần đủ mọi chức vụ nhưng đều bị rớt đài. Năm 2006, ông ta cho ra đời “shock and Awe” nói về các trao đổi thương mại rồi năm 2011, ông ta cho ra đời cuốn “Dealth By China”, nói về những thực phẩm bị nhiểm độc sản xuất từ Trung Quốc sau đó nói về chính sách của quân đôi Trung Quốc “anti-access, area denial” hầu thay thế hải quân Hoa Kỳ để kiểm soát Thái Bình Dương. Hình như ông ta viết chung với một giáo sư khác đi truyền đạo ở Trung Quốc bị cản trở nên căm thù Trung Quốc.
Chính sách quân sự chống Trung Quốc của Hoa Kỳ dựa trên hai chiến lược “Air-Sea Battle,” làm các vệ tinh của người Tàu bị hoá giải, mù loà, nhằm vô hiệu lực các hoả tiễn của họ và chiến lược thứ 2 là “Offshore Control,”, rãi thủy lôi khắp vùng bờ biển của Trung Quốc từ Nhật Bản, Đài Loan đến Tân gia Ba. Mình có xem một tài liệu về tập trận ở vùng này. Kinh. Đài Loan sẽ cho phá vỡ ngay Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Các xa lộ của các nước này sẽ biến thành những bãi đáp cho không lực của họ. Nhật Bản mới ra tuyên cáo sẽ xây dựng hàng không mẫu hạm vào mua thêm mấy chục chiếc F35 của Hoa Kỳ. Có một điểm nhỏ nhưng có lẻ quan trọng khi đụng trận là đàn ông ở Trung Quốc đều là con một nên cha mẹ sợ con đi lính nên khi có chiến tranh thì khó lòng mà dốc toàn dân để lên đường cứu đảng.
Ông Navarro cho rằng hai chiến lược này sai lầm. Ông ta cho ra đời cuốn sách và phim “crouching Tiger”. Cho rằng Hoa Kỳ giúp Trung Quốc xây dựng một quân đội hùng mạnh nhờ vào tiền của Hoa Kỳ qua các cuộc trao đổi thương mại, chuyển công nghệ thêm Trung Quốc ăn cắp tài liệu mà các cân thương mại bị bất bình đẳng quá nhiều. Do đó muốn thắng Trung Quốc thì phải đánh thuế hải quan các đồ nhập cảng từ Trung Quốc, gây khó dễ cho người Tàu. Tuần nay, cho thấy Trung Quốc và Hoa Kỳ ngưng bắn trong 90 ngày để tìm cách đối phó hay thương lượng.
Công ty ZTE của Trung Quốc bị cấm vận thì trong vài ngày, gần như phá sản. 8 ngân hàng Trung Quốc làm ăn, tiếp tế cho Bắc Triều Tiên bị cấm nên khóc. Do đó Bắc hàn mới chịu đàm phán với Nam Hàn. Chính phủ Trump thẳng tay hơn các chính phủ mỹ trước đây. Xoá bỏ hiệp định nguyên tử với Ba Tư vì Âu châu có lợi trong vấn đề này. Hoa Kỳ ngày nay muốn kiểm soát lại các đồng minh, ngủ cùng giường mà tơ tưởng đến thằng khác như vụ ông Trump chỉ trích bà Merkel là muốn Hoa Kỳ bảo đảm an ninh, một mặt mua dầu hoả của Nga Sô.
Điểm đáng lưu ý là từ ngày chính phủ Hoa Kỳ tăng thuế các món hàng nhập cảng từ Trung Quốc, cán cân mậu dịch Hoa Kỳ và Trung Quốc được giảm bớt 305 tỷ đôla, do người Tàu nhập cảng thêm 8% hàng hoá Hoa Kỳ. Cho thấy chính sách mà ông Navarro cố vấn cho chính phủ Trump có hiệu nghiệm nhưng không biết đi đường dài sẽ ra sao. Có thể Trung Quốc chịu thua ván này để tìm cách đánh lại sau.
Từ thời cổ đại đến nay, các nước không ngừng tranh dành ảnh hưởng để được giàu sang phú quý, biến các nước khác thành nô lệ cho mình. Các giới lãnh đạo ngày đêm suy tính để bành trướng lãnh thổ, ảnh hưởng địa dư của mình tương tự các giám đốc công ty luôn luôn tìm thêm thị trường để quảng bá sản phẩm của mình.
Những cuộc tranh dành quyền lực đưa đến các cuộc chiến thảm khốc, tàn sát man rợ loài người. Mình không chủ trương chiến tranh vì đã sinh ra và lớn lên tại Việt Nam 18 năm, đã thấy chết chóc, bạn bè lần lượt ra trận để trở về trong quan tài buồn. Nếu đứng trên quan điểm của lịch sử thì sự chém giết, để sống còn, tạo dựng đế quốc phải xảy ra.
Mình hay thắc mắc tại sao Hoa Kỳ phải đem quân đi đánh I-Rắc, Á Phủ Hản hay có trên 800 căn cứ quân sự trên thế giới. Đó là sự sống còn của Hoa Kỳ, nếu không các nước khác sẽ chiếm đóng các căn cứ ấy và người Mỹ sẽ mất đi miền đất hứa, được tự do, ăn cho tới béo phì trong khi dân xứ khác không có mà ăn.
Các vụ điều trần, chửi bới Trump như bản kịch được soạn thảo để người dân vui chơi, chửi bới cho có vẻ dân chủ để trong bóng tối các tài phiệt tính chuyện chiếm lĩnh thị trường và quân sự. Trên thực tế, chỉ có những tài phiệt, đứng phía sau giật dây để làm chúng có lợi bấp chất thiên hạ chết sống ra sao. Ông tổng thống Eisenhower, người hùng của thế chiến thế 2, cảnh báo khi ông mãn nhiệm kỳ về các tài phiệt chiến tranh, chế tạo vũ khí. Tổng thống Kennedy, năm 1953 đã đến Việt Nam dưới danh nghĩa thượng nghị sĩ Hoa Kỳ để xem xét tình hình chiến trường Việt Nam. Ông ta đã yêu cầu Hoa Kỳ không nên can thiệp vào Việt Nam đưa đến Điện Biên Phủ.
24 tiếng sau khi ký sắc lệnh rút các cố vấn quân sự Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, ông ta bị ám sát. Theo tài liệu mình đọc được thì chính phủ Pháp tìm cách để ông Nhu gặp lãnh đạo miền Bắc tại Ấn Độ, thì bị giết chung với ông Diệm, trái với quyền lợi của nhóm tài phiệt chiến tranh. Tổng thống Carter, suýt bị ám sát nên hết còn đem Chúa ra để mang lại hoà bình trên thế giới. Ông Reagan cũng bị bắn suýt chết.
Tháng vừa qua, quốc hội Hoa Kỳ vừa biểu quyết thêm 706 tỷ đôla để trang bị cho quân đội Hoa Kỳ. Không thấy báo chí truyền thông đăng tin gì cả. Có lẻ cuộc chiến ngày nay giữa các nước là semi-conductor vì tương lai sống còn của mỗi quốc gia dựa trên semi-conductor để phát triển kỹ nghệ. Năm vừa rồi có 18 công ty về seminar-conductor được rao bán nhưng không có công ty nào của Trung Quốc cả.
Tháng vừa rồi, thế giới kinh ngạc khi phát hiện một nhà báo phản kháng của Saudi Arabia, bị giết trong toà lãnh sự của xứ này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Báo chí chửi bới nhưng chính phủ Hoa Kỳ không làm gì cả rồi mọi việc được ếm nhẹm vì xứ Ả Rập này đang mua đồ thiết bị cho quân đội họ lên hàng mấy tỷ mỹ kim. Các công ty bán vũ khí là những người nắm quyền hành tại Hoa Thịnh Đốn, vừa được đặt hàng thêm 716 tỷ đôla để thiết bị cho quân đội mỹ.
Chán Mớ Đời