Chị H

Kể chuyện Lá Diêu Bông thì nhận được i-meo của vài tên hơi hơi ganh tị, kêu ước gì khi xưa có bà nào vỗ đầu sai đi tìm lá Diêu Bông, khiến mình nhớ lại hơi hơi chuyện đời xưa, kể thêm cho chúng tức, chúng thèm. He he he.
Sau Mậu Thân, có lẻ vì an ninh, chính phủ VNCH thuyên chuyển Khu Công Chánh Cao Nguyên Trung Phần từ Ban Mê Thuột về Đà Lạt. Trước đó Đà Lạt chỉ có ty Công Chánh, ở đường Pasteur, cạnh sở Pasteur, nơi ông cụ làm việc từ khi giải ngủ. Mình không rành lắm nhưng DGT, có ông bố làm lớn ở Khu Công Chánh có thể bổ túc thêm. Khi Khu Công Chánh từ Ban Mê Thuột chuyển về Đà Lạt thì xóm mình rộ lên vì có 5, 6 gia đình dọn về, con nít đông hơn, trung bình mỗi hộ có từ 6 đến 10 người con. Trong những gia đình đó, 2 nhà có con gái rất đông và xinh còn mấy gia đình kia thì con gái không được xinh lắm.
Một gia đình có đến 7 cô con gái xinh nức nở, một trong những cô ấy mình có kể rồi là cô "Ừ trời Mưa". Cô này có cô chị hơn mình 2 tuổi, học Văn Học xinh đẹp nhất xóm dạo đó. Kể sau.

Một gia đình khác có 5 cô con gái mà chị H là đầu hơn mình 3 tuổi, học Việt Anh, có cô em hơn mình một tuổi học Việt Anh hay Bùi Thị Xuân, không nhớ. Dạo ấy mình đi tập võ Thái Cực Đạo, võ đường thầy Nguyễn Bình, từ Sàigòn lên nhưng ông này là playboy nên đi chơi vói gái, nhảy đầm, để một ông huấn luyện viên trường Võ Bị, ở đường Phan Đình Phùng, cạnh tiệm xe Tân Tiến dạy. Không nhớ tên, hình như Tường. Tối nào không đi tập thì mình ra sân đứng tập thì một hôm thấy chị H, 2 cô em gái và bà mẹ thêm bà dì lù lù vào nhà mình nên từ dạo ấy mình siêng năng tập lắm để mấy cô đến nhà, thấy mình tập võ cho oai nhưng ra đường gặp lính Trinh Sát 302 thì lặn mất.
Vì sợ bị lính đánh hội đồng, ngày nay sợ vợ đánh nên mình tập võ, nhưng không có khiếu nên vẫn tập đến ngày nay mà vẫn chưa tới khiến mụ vợ cứ kêu tập chi mà tập hoài rứa. Chán Mớ Đời
Chị H đẹp nhất nhà còn có cô em không nhớ tên thua mình đâu 3 tuổi cũng xinh lắm, gặp mình trong xóm là má cô nàng đỏ hồng lên, kêu Anh Sơn ngắn gọn, còn mình thì đực ra như ngỗng ị. Mỗi lần gia đình chị H lên nhà mình chơi thì chị H hay đến bàn học của mình hỏi chuyện khiến mình cứ ấp a ấp úng dạ dạ kêu chị chị mệt thở. Có lần chị H hỏi mình "ghế linh" có nghĩa là gì thì mình mặt cứ đực ra như bò đội nón, lắc đầu không biết chứng tỏ dạo ấy mình chưa biết gì về tiếng lóng của giới trẻ, sau này qua Văn Học mới đỗ hư, đỗ đốn bồi dưỡng tiếng lóng Việt Nam.
Viết tới đây mới nhớ, có lần mấy chị em và mẹ chị H, lên nhà mình chơi thì bà mẹ bảo mình đi kêu ông cụ gấp. Mình chạy tìm ông cụ ở nhà chứa đánh bài trong xóm, dì của chị H. Ông cụ về chở bà cụ mình đi nhà thương vì xẩy thai nên sau đó hai gia đình thân hơn, cứ đi qua đi lại hoài nên mình có dịp gặp chị H mỗi tuần. Hình ảnh bà cụ mình lúc nào cũng trường kỳ kháng chiến mang bầu, sinh nở xong, ở cử được 30 ngày là vị chi tháng sau nghe nói thai nghén tiếp. 20 năm sau trở về thăm nhà lần đầu tiên mình thấy lạ vì không thấy bà cụ mang bầu.
Chị có rũ đi xi nê một lần thì đã kể. Thấy mình tập võ nên khi kêu hai tên ngồi phía sau không được làm phiền chị nữa thì chị H tưởng mình biết võ là oai lắm, ai ngờ khi thấy mặt hai tên lính 302 đứng dậy khiến mình hoảng hồn tim đập bình bình muốn xỉu. Có lẻ trong rạp tối tối, mặt mình đen đen, tóc ngắn như lính, khi đứng dậy khiến chúng tưởng là lính nhảy dù về phép đi chơi với em gái hậu phương vì dạo ấy mình hay bận cái áo khoác của lính dù.
Mình thích nhất cặp mắt của chị cứ nhìn mình cười cười. Nụ cười rất hiền hoà. Mỗi lần có chị đứng bên, mùi hương của thân hình chị toả ra mênh mông như sợi dây vô hình cuộn tròn mình trong dung dịch của không gian làm mình cảm thấy ngu đần không thể tả. Mình có 7 cô em gái xem mình là hung thần nhưng gặp gái nhà người ta thì mình như cọng bún, kiểu khôn nhà dại chợ. Thật sự cũng chả nhớ chị hỏi gì nhưng chắc vớ vẫn chuyện kiểu "ừ trời mưa".
Có lần ghé nhà chị, thấy chị đang ngồi dưới đất trên cái đòn, thái rau, mình đứng nói chuyện thì u chầu u chầu, bổng nhiên mình thấy hai quả cau nho nhỏ, hồng hồng của chị xuyên qua cổ áo bà ba khiến mặt mình đờ luôn như Từ Hải gặp Hồ Tôn Hiến, không nhớ chị nói gì. Hai quả cau như hai viên đạn đồng muốn xé nát tim gan của mình. Đôi mắt chị nhìn lên mở to như trăng rằm. Đẹp kinh khủng nên khi mình đọc bài thơ lá Diêu Bông, ông Hoàng Cầm tả cảnh hạt nắng chiều dội lên bóng chị Vinh, bận cái váy của xứ Đình Bảng khiến mình nhớ lại bức tranh hiện thực cái áo hở cổ của chị khiến mình mê mẫn.
Sau đó không thấy gia đình chị lên nhà mình chơi nữa rồi lại nghe tin chị đi lấy chồng. Thằng T, hàng xóm hơn mình đâu 3 tuổi, nó để ý chị H, buồn lây lấc nghe chị H đi lấy chồng. Mỗi lần, chị ghé lại nhà mình là sau đó hắn hỏi sao sao sao. Hai thằng thất tình cứ mở bản nhạc " nhà em pháo nổ tâm hồn anh rướm máu,.." Cuối cùng hoá ra là cô em chị H, tuổi Mùi hơn mình 1 tuổi đi lấy chồng. Cô này mỗi lần lên nhà mình bận bộ đồ bộ bó người, thân hình nức nở, đồ phụ tùng đầy đủ, ngoe ngẩy cái đít lồng bàn, ngực nở đều đặn mời gọi hơn chị H, sàng sàng bên cạnh bàn mình. Vài tháng sau thì cô em sinh con nên trong xóm đoán là cô em bụng mang dạ chữa sớm nên làm đám cưới rồi phao tin là cô chị đi lấy chồng để bớt dị nghị. Thế là hai thằng vui như pháo tết.
Dạo ấy vật giá đắt đỏ, lương công chức lèo phèo nên có vài gia đình xin đổi về Sàigòn làm cho bộ công chánh, để có lương cao hơn thêm bà vợ có thể buôn bán thêm chút đỉnh kiếm tiền nuôi con. Gia đình chị dọn về Sàigòn, xù nợ bà cụ rồi mình qua Văn Học, gặp đối tượng một thời nên quên mất chị H đến khi mình đi Tây thì ông cụ có đưa mình ghé nhà thăm gia đình chị, ăn bữa cơm. Trời nóng, ăn không ngon, mình thấy chị cũng không còn nét đẹp mê hồn như xưa.
Sơn đen