Chuyện gia đình chị em, con cái về già

Tuần trước có vợ chồng anh bạn ở Ý, sang chơi nên mình đưa đi chơi, viếng thăm Hollywood,… trên đường đi thì anh bạn kể; 10 năm trước đang lái xe đi làm thì bị tai biến, suýt chết,… mình hỏi làm di chúc gì chưa, lỡ có tiêu diêu thì đỡ cho vợ con về mặt pháp lý. Anh bạn nói thì để cho thằng con vì chỉ có một người con như đa số dân ý. Mình nói về mặt tình cảm thì để cho con nhưng trên phương diện pháp lý thì phải làm giấy tờ vì mình sống ở hải ngoại thì phải theo luật pháp của xứ sở tại. Đâu phải con mình đương nhiên là thừa hưởng tài sản của mình để lại. Nhà nước bắt phải ra toà, xem có ai tranh cãi, xem mình có nợ nần với ai, ân oán ra sao,.... nếu không có ai kiện tụng thì toà mới phán là gia sản thuộc về thằng con. Tốn tiền luật sư đủ trò. Nghe xong chị vợ, kêu về Ý Đại Lợi sẽ lo vụ này.
Dạo mình mới bắt đầu mua nhà cho thuê thì mục mà mình đọc trước tiên trên báo là phần "cáo phó". Lý do là khi một ai chết thì thân nhân của người quá cố, theo luật phải đăng cáo phó để cho những ai đã từng làm ăn, liên hệ với người chết biết để họ thăm viếng hay có mắc nợ chi đó thì cho gia đình biết để trả cho họ. Thí dụ người chết có con ngoại hôn, bà con thân thuộc mà vì lý do nào đó không liên lạc khi còn sống. Sau đó xem tài sản của họ ra sao rồi liên lạc với gia quyến để mua nhà của họ vì dạo ấy, sau khi chết, gia quyến phải đóng thuế tài sản trong vòng 9 tháng nếu tài sản được trị giá trên 1 triệu nên họ cần bán gấp với giá rẻ. Nay thì phải có trên $5.5 triệu nên thị trường này hiếm ngoại trừ con cháu tranh chấp nhau nhưng phải qua luật sư đủ trò nên mình không chơi nữa.

Dạo mình mới mở công ty xây dựng thì việc đầu tiên là phải đăng trên báo tên tuổi mình, tên công ty,…. Để báo cho thiên hạ bá tánh, xem mình có nợ nần, kiện tụng, có đồng ý hay không trước khi ngân hàng cho mình mở trương mục,… đủ trò. Lâu quá mình không nhớ, sau này làm corporation nên miễn phần đó vì có tên trên toàn quốc, tiểu bang,…
Phần cáo phó của người ngoại quốc theo pháp lý là bị bắt buộc vì nếu không thì có thể bị kiện tụng sau này còn cáo phó của người Việt đăng trên báo thường là về mặt tình cảm. Sau khi chết thì toà án về tài sản, thừa kế sẽ được mở ra và gia quyến phải đăng cáo phó để cho thiên hạ bá tánh đã từng làm ăn, quen biết, có liên hệ chi đó với người chết biết để họ có những phần làm ăn, nợ nần chưa thanh toán, sẽ ra toà, đưa bằng chứng để lấy nợ lại hay phần gia tài nếu là con cháu, vợ bé, bồ nhí,….
Nếu phải ra toà thì tất cả những gì riêng tư (privacy) đều phải phơi bày. Lấy thí dụ bà Anna Nicole Smith nổi tiếng khi lấy ông chồng tỷ phú 84 rồi khi ông ta chết thì kêu là gia tài kếch sù thuộc về bà ta khiến vợ con chồng phải kiện tụng , cuối cùng bà ta được mấy trăm triệu. Đến khi bà ta chết thì có mấy tên nào từ đâu nhảy ra kêu là cha của con bà ấy để lấy gia tài của bà này. Những vụ này, mất thì giờ lại tốn tiền cho con cháu. Người chết tưởng để lại cho con cháu nhưng thật ra là để nuôi luật sư.
Cứ tưởng tượng một gia đình Việt Nam, sang mỹ trung bình có 6 người con thì khi họ chết, không để lại di chúc thì 6 người con phải thuê 6 luật sư mà cái giống luật sư này lại thích xem đồng hồ để tính tiền như trường hợp ông Elvis Presley chết, không có di chúc, 20 năm sau mới xong vụ thừa kế, luật sư phí chiếm hết 90% tài sản của ông ta.
Đồng chí gái có cô bạn học cũ, gia đình đang lâm vào tinh trạng này. Mấy chị em kiện nhau bú xua la mua mà mọi người đều thành đạt ở xứ Mỹ. Cứ lâu lâu, kêu vợ mình than thở. Chán Mớ Đời
Do đó có tiền bạc hay không cũng phải làm cái di chúc và Living Trust, khá hơn là giấy uỷ quyền về tài sản hay y tế vì khi đầu óc mình đi cõi ta bà thì phải có người lo vụ này nếu không thì nhà thương phải nuôi năm này qua năm nọ rồi nếu có tiền bạc, gia sản để lại cho con cháu theo đó mà trôi đi…. Chưa kể đến những hệ luỵ sẽ gây ra nếu mình không khẳng định từ bây giờ thì con cháu sẽ choảng nhau tranh giành dù chỉ có đồ vặt vẩn. Điển hình là gia đình từng làm chủ cái vườn của mình. Họ thuê luật sư làm di chúc nhưng vì lý do nào đó, khi ông bố qua đời, bà mẹ bị lãng trí thì mấy đứa con thuê luật sư, tước phế nhau rồi cuối cùng bán rẻ cái vườn và các gia sản khác.
Cái vườn của mình, họ bán cho tên làm vườn với giá $60,000.00. Tên này hái và bán trái bơ được trên $60,000.00, chồng tiền cho cô con gái ở New York rồi tên này quay qua bán lại cho mình với giá cao hơn. Mình có khả năng bán giá mấy chục lần tiền mua. Chán Mớ Đời
Có dạo một cặp vợ chồng quen đến nhà hỏi mình cách thức để hưởng Medical vì họ có 1 số tài sản, muốn sang tên qua cho cô con gái độc nhất nhưng lại sợ lỡ sau này ly dị, phải chia tài sản với tên chồng phản bội. Nghe nói phải sang tên nhà trước 60 tháng hay 5 năm trước khi nhận trợ cấp.
Mình kể cho họ nghe về một căn nhà mình mua do cô con dâu năn nỉ mình mua. Ông bố có căn nhà, còn nợ đâu $50,000.00 lúc mình mua. Nghe ai nói là sang tên cho thằng con để hưởng trợ cấp. Mỗi tháng ông ta ở căn nhà của ông ta mua từ 20 năm về trước và trả tiền ngân hàng. Đùng một cái thằng con bị ung thư, được Chúa gọi về. Cô con dâu muốn bán căn nhà, nói để nuôi con nhưng ông bố chồng không chịu dọn ra nên gọi mình qua người bạn. Mình đồng ý mua với giá $112,000.00 với điều kiện là tiếp tục trả số nợ ngân hàng $50,000.00. Khi nào trả hết nợ đó thì sẽ tiếp tục trả cho cô con dâu mỗi tháng để nuôi con. Ký giấy tờ xong thì cô con dâu gọi mình muốn tiền liền với giá $80,000.00. Trừ tiền nợ ngân hàng cô con dâu còn lại $30,000.00. Mua xong mình gõ cửa, đưa giấy tờ rồi nói với ông bố chồng.
Lúc này mới giác ngộ là biết nói tiếng mễ, có lợi vì ông này sống ở Mỹ 30 năm mà không nói được tiếng mỹ. Mình nói là cứ ở đây tới khi chết, chịu khó trả tiền nhà. Nếu cô dâu không tham thì cứ để ông bố chồng ở đó, ngày nay tiền nợ ngân hàng hết, cô ta có một tài sản độ $450,000.00. Thay vì bán cho mình, cô ta có thể tái tài trợ căn nhà độ $200,000.00 vì dạo ấy giá nhà độ $250,000.00 nhưng lại muốn có tiền liền nên thà lấy $30,000.00 còn hơn tái tài trợ được $200,000.00 - $50,000.00 (tiền nợ ngân hàng). Số tiền trả thuê nhà hàng tháng của ông bố chồng bằng số tiền mượn ngân hàng với giá $200,000.00. Lòng tham con người đưa họ đến sự mù quáng, làm mất tình nghĩa, ông nội không gặp mặt cháu nội mà tiền bạc thì $30,000.00 khi bán, mình đoán này cũng bay hết. Đàn bà có căn bệnh là tiêu xài.
Văn hoá Việt Nam theo tinh thần gia trưởng, ông cụ mình vào nam từ năm 18 tuổi nhưng là trưởng nam, nên khi ông bà nội mất thì căn nhà ở quê thuộc về ông cụ mình trong khi hai bà cô không được gì hết. Mình có hai ông chú nhưng đã qua đời sớm. Nếu theo tinh thần ấy thì mình là con trưởng sẽ thừa hưởng những gì ông bà cụ để lại vì lần đầu tiên về thăm nhà, bà cụ có nói đến nhưng mình nói không, cứ chia đều cho tất cả không phân biệt trai gái gì cả. Vấn đề là về già người ta sợ nhất là những chuyện mồ mã, di chúc, thừa kế nên ông bà cụ cứ chần chờ đến khi mình phải kêu xe, chở lên văn phòng luật sư để làm giấy tờ. Tối đó ông bà cụ đưa cho cả nhà xem di chúc thì mình mới vỡ lẻ là anh em trong nhà, ai cũng có của ăn của để nhưng khi đụng đến tiền bạc của ông bà cụ, căn nhà đang ở thì có người kêu là phần của họ. Tối đó như ngày Tết, mạnh ai nấy nói. Mấy tháng sau thì ông cụ qua đời. May quá, nếu mình không đưa ông bà cụ đi làm giấy tờ thì chắc có chuyện xào xáo giữa anh em.
Có một gia đình mình quen, không thân lắm nhưng lâu lâu có tiệc tùng như Lễ Độc Lập,… thì vẫn được mời đến nhà chơi, ăn uống hát hò. Gia đình này sang từ 75 nên con cháu đều thành tài, đỗ đạt hết, nói chung là khá thành công. Ông bố thì đi Tây phương lâu rồi. Bà mẹ, nghe kể khi xưa rất giỏi như đồng chí vợ, một tay nuôi mấy đứa con và thằng chồng lười như mình. Thiên hạ càng thương đồng chí gái thì họ càng ghét mình vì ăn bám vợ còn mình thì cứ trơ mặt mo ra. Về già thì có một số vốn và tài sản. Thay vì sống an nhàn như người Mỹ, lại quen với tinh thần, văn hoá luỹ tre làng, khôn lõi của người Việt mình. Sang tên cho một người con để được nhận Medical, trợ cấp,…. Đủ trò.
Người tính không bằng trời tính. Thằng con rễ, sợ mượn tiền đi học nha khoa đắt nên mượn tiền của bà, nói ra trường sẽ trả. Ra trường, làm ăn khá, nói tiền mẹ như tiền con, sau này mẹ cũng cho con thế là xù luôn. Bà mẹ đòi để đi chơi thì cô con gái doạ sẽ báo nhà nước thế là bà mẹ hoảng quá, cứ gặp mấy đứa con khác, nói mẹ phải đi tù,…nên sức khoẻ suy yếu dần.
Một bà chị khác thì lớn tuổi nên sang tên tài sản hết, chuyển sang ăn trợ cấp nhà cửa,…đủ trò, nói cô em trả tiền cho mẹ. Cô này doạ báo nhà nước nên bị khủng hoảng tinh thần. Ông chồng mang họ XÙ, một ngày đẹp trời thấy xù tiền bà mẹ vợ hay quá, gặp cô khác trẻ đẹp hơn nên xù tiếp cô vợ. Nay mấy anh em chị em thưa nhau ra toà lại khám phá ra một cô chị khác làm lại tờ di chúc của bà mẹ mà mọi người không biết. Bà mẹ cứ khóc sợ đi tù dù đã trên 90 tuổi còn mấy người con thì sợ đi tù vì ăn gian, xù tiền, xù nợ xù tình,….
Mình sống ở mỹ nên chịu khó sống theo kiểu mỹ. Con mình sinh ra thì thương nhưng nên để chúng tự lập. Có thể giúp chúng ăn học rồi thôi. Tiền bạc của mình như đồng chí gái nói, là để tiêu xài về già. Mình tham, muốn hưởng lợi, trợ cấp của chính phủ, rồi chuyển tên qua con cái nhiều khi mình hại chúng vì tiền bạc không phải chúng làm ra, chúng đem tiêu xài phí như cô dâu mễ, bán cho mình cái nhà với giá 1/3 giá thị trường.
Sống ở mỹ không thể đói được, con mình có học thì vẫn sống được. Có thể chúng không giàu nhưng chắc chắn đời chúng vẫn khá hơn đời mình. Có thể chúng không giàu nhưng hạnh phúc là điều mình mong muốn. Về già, hai vợ chồng ăn cơm tối xong, nắm tay nhau đi bộ xung quanh xóm nhà lá là một hạnh phúc vô ngần. Bà mẹ làm ra tiền, chắt chiêu một số tài sản, muốn để lại cho con vô hình trung lại tạo ra sự xào xáo trong mấy người con, nay đưa nhau ra toà thì chắc chắn chúng sẽ không thuận hoà, tránh mặt nhau khi bà ta qua đời.
Xong om