Cách đây hai năm, lên San Jose ăn Tết, gặp bà con bên vợ, được một người anh bà con của vợ, làm y sĩ cho biết là bệnh nhân cần thuốc an thần, càng ngày càng nhiều mà không cho toa thì không được. Trong cuộc vận động bầu cử, ứng cử viên Trump có nói đến bệnh dịch về thuốc quá liều ma tuý, bạch phiến ở tiểu bang Maine,…
Đọc tin tức hay nghe trên truyền hình thì ít ai hiểu rõ vấn đề nhưng nếu có con cháu đi học trung học thì phải cẩn thận. Dạo con mình bắt đầu lên trung học thì có đi họp phụ huynh, người ta mời đại biểu về y tế trong thành phố nói chuyện về ma tuý tại học đường khiến mình tá hoả tam tinh.
Họ có cho 2 học sinh của trường bị nghiện, đang cai nghiện nói chuyện. Học sinh nam cho biết lúc 12 tuổi thì lấy bia trong tủ lạnh của bố mẹ để uống. Mình nhớ tết Mậu Thân, mình, ngay mồng một, mình lấy một lon bia Hamms khui uống, ăn với chả thủ để làm người lớn. Sau vài hớp bia, mặt mình nóng lên rồi lăn ra ngủ, sợ đến già không dám rờ tới bia.
Học sinh nam kể sau quen với bia thì lấy rượu mạnh như Whisky để trong tủ của bố mẹ để thử rồi quen, vào trung học, gặp bạn bè chơi sì ke. Dần dần, rút bóp của bố mẹ để ăn cắp tiền, rồi đập xe đậu ngoài đường để lấy cắp radio, cassette,…đi bán. Nay cai nghiện.
Cô nữ sinh thì cho biết tương tự, cũng bắt chước bố mẹ uống bia rồi rựou mạnh rồi vào trường chơi sì ke, phải bán dâm để có tiền chơi sì ke. Xin bố mẹ iphone rồi nhắn tin cho tụi bán, đem giao tận nhà, nay ở trại cai nghiện. Nghe con gái kể là có nhiều học sinh thông minh, học giỏi nhưng vẫn hút sì ke. Mấy học sinh này cho biết có 1/3 học sinh trong lớp là có chơi ma tuý, ghiền hay không thì chưa biết.
Mình cho con vào đội bơi nên ngày nào cũng bơi 2 tiếng đồng hồ rồi cho đi làm thiện nguyện ở thư viện. Dù không được trả lương nhưng họ vẫn phải test xem có hút sì ke ma tuý hay không. Đi làm hè với thành phố để dạy con nít tập bơi cũng tương tự vô hình trung mình xét xem con có chơi sì ke. Những thủ tục này giúp chúng hiểu là nếu chơi sì ke thì khi tìm việc, công ty đều thử xem mình có chơi sì ke hay không, giúp chúng tự hiểu sớm hơn trước khi….
Có dạo một chị bạn kể là có một cặp vợ chồng bạn, thay phiên nhau chở con của chị đi học còn chị ta sẽ đón về con gái của người bạn về. Một hôm con gái của chị kêu là con gái của cặp vợ chồng bạn cho nó hút sì ke mà con bé lại bị suyễn nên suýt chết. Được biết con bé kia hút rồi cần tiền nên dụ bạn bè hút để bán kiếm tiền hút.
Gặp lại bạn học cũ ở Đàlạt khi xưa thì được biết có một số học chung với mình khi xưa dính vào sì ke. Mới khám phá ra đúng là ngu lâu dốt sớm vì không biết mấy vụ này khi xưa, không được ai nói đến.
Có lần mình đi mua nhà, nói chuyện với người chủ nhà, ông ta kể có hai thằng con, học chung trường nhưng một thằng thì ra trường, trở thành luật sư còn một thằng thì nghiện. Học chung một trường nhưng chơi với bạn khác nhau nên kết cục khác nhau.
Hàng ngày, xem truyền hình, có lẻ theo thuật toán, họ biết mình là người lớn tuổi nên truyền hình cứ bắn quảng cáo về thuốc men như Viagra, thuốc cao máu, cao đường,…rồi trước khi chấm dứt quảng cáo, họ kêu là nếu cảm thấy gì khác thường thì ngưng ngay,….tham khảo bác sĩ của bạn. Khán giả xem quảng cáo thuốc như mình mà cần thuốc thì đi khám bác sĩ, kêu cho thuốc mới được quảng cáo. Nếu bác sĩ không cho thì đi bác sĩ khác. Xong om.
Hàng năm số người Mỹ chết vì uống thuốc quá liều lên đến 70,000 người, hơn cả 58,000 binh sĩ mỹ chết tại chiến trường Việt Nam. Tai nạn xe cộ lấy đi 40,000 mạng người trong năm. Đây không nói đến ma tuý sì ke mà lâu lâu nghe một nghệ nhân nào đó bị chết vì overdose mà người dùng thuốc an thần,…quá liều.
Ở một thành phố nhỏ của tiểu bang New Hampshire mà ông Trump có nói đến về nạn dịch opiod. Mấy xứ này buồn không thể tả đối với tuổi trẻ. Nước Thuỵ Sĩ giàu có mà khi mình đi làm ở đó thì buồn thúi ruột, chả có gì để tiêu khiển. Mình thíhc thể thao, còn trả tiền đi đánh Squash, chơi bóng rổ hay đi trượt tuyết vào mùa đông cò hè thì đá banh còn ai mà không thích thể thao thì trời lạnh, chỉ biết hút thuốc, uống rượu mạnh.
Thành phố có thành lập một trung tâm được gọi là Safe Station trong các trạm cứu hoả. Ai bị nghiện có thể bước vào đây, xin giúp đỡ thì có trung bình 200 người viếng thăm các trung tâm cứu trợ này hàng tháng.
Theo thống kê năm 2017 cho biết là tiểu bang New Hampshire, đứng thứ 3 sau Ohio, West Virginia về số lượng người chết vì overdose. Người vô gia cư, nghiện ngập lang thang trong giá lạnh và 5.5% trẻ em sơ sinh bị nhiễm sì ke trong bụng mẹ. Nghe kể có đứa bé hô hấp cấp cứu bố mẹ xong ngồi vào bàn ăn điểm tâm tiếp như cơm bữa.
Có trên 40,000 người chết bị overdose năm 2017, gấp năm lần năm 2000. Có đến 32% chết vì overdose vì thuốc được bác sĩ cấp toa. Cách đây 2 tháng có ông bác sĩ gốc việt ở vùng này bị bắt vì viết toa rất nhiều thuốc giảm đau có chất á phiện.
Năm 1853, ông Alexander Wood phát minh ra ống tiêm thuốc, và có đến trên 100,000 cựu binh sĩ, bị nghiện vì Morphine và ống tiêm thuốc được sử dụng trong cuộc nội chiến. Ông dược sĩ chế ra nước Coca Cola cũng trong trường hợp này, ông ta bị thương, đau đớn nên chế thuốc để uống giảm đau sau khi xuất ngủ. Nước coca cola có chất á phiện, họ dùng lá coca trong công thức đến sau này bị chính phủ ra luật cấm nên họ phải bỏ coca, bù vào đó là gì thì không biết. Ở Nam mỹ, người ta trồng cây coca mà nông dân hái lá để ăn khi đói hay đau,…sau này họ chế biến thành Cocaine, đem bán cho dân tứ xứ trên thế giới.
Đến năm 1895, hãng y dược Bayer của Đức quốc chế bào ra Diamorphine mà người đức thường gọi là Heroine.
Ở Hoa Kỳ, thuốc giảm đau có á phiện được bán lưu hành với chuẩn độ như để giải phẩu hay trị bệnh. Mình nhớ năm ngoái, sau khi mỗ thì bác sĩ cho thuốc giảm đau, sai thằng con đi mua nhưng mình không uống, tốn $35 cho mấy viên.
Năm 1993, có một công ty dược phẩm cho ra đời loại thuốc OxyContin, một loại thuốc tạo chất Oxycodone có điều lượng gấp 2 Morphine. Loại thuốc này được quảng cáo bán rất nhiều. Dược phẩm này được quảng cáo là hiệu nghiệm trên 12 tiếng nhưng chừng 8 tiếng là người dùng phải cần thêm. Mình có xem một phim về các đại diện dược phẩm đi rao hàng, kêu gọi bác sĩ kê toa cho bệnh nhân và được trả tiền hậu hỉ như cho đi chơi ở xứ nào đó, hay tiền bạc,…
Từ 1999 cho đến 2010 số dược phẩm có chất á phiện được bán nhiều thêm gấp 4 lần hay 400% đưa đến tình trạng người chết vì lạm thuốc cũng gia tăng. Năm 2012, người ta được biết có đến 225 triệu toa thuốc về thuốc giảm đau có chất á phiện xem như mỗi người mỹ trên 18 đều có toa này.
Theo cơ quan Substance Abuse and Mental Health Services Administration của chính phủ Hoa Kỳ thì có trên 2.1 triệu người Mỹ được xem là nghiện loại thuốc giảm đau có á phiện nhưng chỉ có 20% số này được điều trị. Theo trường y khoa Harvard, một người nghiện cần 4 tới 5 lần điều trị trong vòng 8 năm thì mới có thể ngưng sử dụng thuốc này.
Tớ The Economist cho hay Trung Quốc là xứ sản xuất Fentanyl nhiều nhất thế giới rồi bán rẻ cho đám buôn lậu thuốc phiện Mễ, để đem vào phân phối ở Hoa Kỳ. Không biết họ có kê tiền này trong GDP hàng năm của TQ. Có lẻ Trung Quốc muốn chơi lại đòn mà thế kỷ 19, 20, người tây phương đem thuốc phiện bán cho cha ông họ tương tự người Pháp bán rựou và thuốc lá cho dân Việt Nam.
Khi xưa, Hà Nội tuyên truyền thanh niên miền nam toàn là ma cô du đảng, sì ke,..đủ trò. Về Việt Nam, thấy mấy cái bảng to đùng, kêu gọi bài trừ thuốc phiện sì ke ma tuý chi đó. Toàn dân quyết nói không với Ma Tuý. Khi xưa, Việt Cộng bán sì ke để đầu độc thanh niên miền nam, nay chắc lại mấy ông tàu đem thuốc phiện sang bán như tổ tiên họ khi xưa.
Theo tài liệu của người Pháp thì khi họ sang đô hộ Việt Nam thì có 45% người Việt chơi thuốc phiện, do người Tàu bán qua chương trình phản Thanh phục Minh, kiếm tiền để làm cách mạng phản Thanh, giúp người Pháp tư duy đột phá bán rượu và thuốc phiện cho dân A Nam mít, làm giàu. Nghe ông Văn Cao kể, khi xưa làm đặc công, đi vào các nhà bán thuốc phiện để ám sát mấy tên không theo đảng cộng sản. Chơi bàn đầu thì làm sao có sức để đánh pháp. Chán Mớ Đời
Dạo mình ở âu châu thì bệnh SIDA và giới trẻ nghiện ngập khá nhiều. Trong lớp lâu lâu thấy mấy thằng hút cần sa nhưng chích chiết thì mình chưa mục thị ngoại trừ xem xi nê. Các chính phủ ra chương trình; phát miễn phí các ống tiêm để giúp không bị truyền nhiểm, và bác sĩ kê toa thuốc Buprenorphine để cai nghiện. Kết quả 4 năm sau cho thấy số người chết giảm 79%, ngay Thuỵ Sĩ cũng áp dụng chương trình này thì thấy số người bị SIDA giảm đến 50%.
Người ta được biết số tiền chi cho các vụ cai nghiện, thuốc, nhà thương lên đến 504 tỷ mỹ kim hàng năm hay 2.8% GDP của Hoa Kỳ. Công ty dược phẩm Purdue bị kiện cáo quảng cáo láo chỉ đền có 600 triệu đô, quá ít so với số tiền 504 tỷ đô hàng năm mà chính phủ hay bao hiểm phải trang trả.
Nay có nhiều tiểu bang cấp tiến do đảng Dân Chủ lãnh đạo, cho phép trồng và bán cần sa. Người ta được biết là tai nạn xe cộ gây ra do dân hút cần sa và lái xe lên rất cao tại các tiểu bang này, quên mất chỉ số, đọc ở đâu đó lâu rồi.
Cali vừa cho phép bán cần sa, mình có mua 17.5 mẫu, bên cạnh có tên mễ mướn 2.5 mẫu. Nó hỏi mình cho nó thuê, mỗi năm nó trả $18,000, 1/3 giá tiền mình mua. Tính cho nó thuê nhưng hơi sợ sợ vì nếu ký giấy tờ thì lỡ chính phủ liên bang bắt nó thì mình ngọng, may nó kêu bán cho nó nên nhất trí, lời vui vẻ cả hai bên. Tuần rồi có bà nào cho thuê đất trồng cần sa bị phạt mấy triệu. Hú vía.
Nguy hiểm của các xã hội tây phương là họ đi trước nhân loại trong công cuộc cách mạng thông tin nên đang trải nghiệm những vấn nạn của xã hội hiện nay. Máy móc bắt đầu thay thế con người vô hình trung tạo ra một giai cấp mới mà họ gọi là “giai cấp vô dụng” (useless class). Giới này không có học thức cao nên không thể hay có khả năng đi học lại để có thể kiếm một cái nghề khác.
Từ mấy chục năm nay, họ làm nghề như thâu ngân viên trong siêu thị, hay lấy thực đơn của thực khách trong các tiệm ăn MacDonalds, nay có máy làm hết, thất nghiệp, làm sao họ có thể đi học lại để lấy cái bằng cử nhân, kỹ sư mà các nhà máy đang cần. Họ cảm thấy vô dụng, đi bên lề cuộc đời, đâm ra nghiện ngập vì có qua nhiều thời gian, ăn trợ cấp,… hôm nào rảnh mình kể vụ Obamacare, giúp các công ty bảo hiểm làm giàu, đưa ông Obama vào toà bạch cung. Người ta rêu rao chương trình trả lợi tức cho mọi người nhằm tránh giai cấp vô dụng không quậy phá, nổi điên đi ăn cướp,…nhưng họ không nói rõ vấn đề, chỉ sử dụng như một chiêu để câu phiếu ủng hộ.
Ra cạnh bờ kênh của thành phố Anaheim hay trên Los Angeles thấy mấy cái lều của người vô gia cư, sống lây lất. Toàn là những địa hạt của đảng Dân Chủ cầm quyền nên không hiểu mấy đại biểu của vùng này vẫn hô hào đủ trò. Chúng ta phải điều nghiên cẩn thận để tổ chức giúp những người thuộc giai cấp vô dụng này có một chút hy vọng để sống thay vì rao giảng về xã hội chủ nghĩa, một cách câu phiếu.
Đồng chí vợ cuối tuần hay đi phát thức ăn cho người vô gia cư, hay hát cho mấy người trong viện dưỡng lão. Xem hình ảnh muốn lạnh xương sống luôn khi nghĩ một ngày nào đó, sẽ đến phiên mình.
Con người sống trong thành phố, ít hoạt động chơi thể thao nên hay bị đau nên cứ uống thuốc dần dần bị hệ quả phụ của thuốc, gây bệnh tật lại uống thuốc thêm. Người Mỹ sử dụng gấp 4 lần các thuốc giảm đau hơn người âu châu. Mình đi vườn về là mệt đừ, lên giường là ngủ liền hay tối đi tập về, tắm rữa xong là 9:30 tối là ngủ, nên chả cần thuốc giảm đau gì cả.
Chán Mớ Đời