Lá Diêu Bông

Có anh bạn i-meo; đọc chuyện của bác đi xi nê với gái làm tớ liên tưởng đến Lá Diêu Bông khiến mình phì cười. Ông Hoàng Cầm khi xưa mê chị Vinh nhưng mình thời bé có ít nhất là 2 chị Vinh. Có lẻ mình là con đầu nên hay thích chơi với mấy tên lớn tuổi hơn như để có anh, còn mấy chị hàng xóm thì mình thích 2 chị H và Q nhất. Xóm Công Chánh có nhiều con gái lắm nên mình không nhớ hết. Mình nhớ hai chị này vì hay đến nhà mình chơi.
Nhớ năm 1985, đang làm việc tại Luân Đôn, ra phố tầu ăn cơm thấy có quảng cáo nhạc sĩ Phạm Duy từ Hoa Kỳ sang hát nên lò mò đi xem. Hôm ấy ông ta ra mắt những tác phẩm mới phổ thơ của người tù lương tâm Nguyễn Chí Thiện, sau đó ông có nói về nhà thơ Hoàng Cầm, với những kịch thơ Kiều Loan nổi tiếng mà mình không bao giờ biết. Dạo ấy mình chỉ biết bài thơ " Bên kia sông Đuống" của ông Hoàng Cầm vì quê nội mình là Sơn Tây nên hay tò mò tìm đọc sách báo về những nhà thơ Quang Dũng, Hoàng cầm,… vì họ tả về những địa danh quê nội.
Ông Phạm Duy hát bài " Lá Diêu Bông" rồi giải thích câu "đứa nào tìm được lá Diêu Bông, từ nay ta sẽ gọi làm chồng" như thể Đảng Cộng Sản hứa, nói đứa nào theo tao thì sẽ được giàu sang,…nhưng rồi ai phấn đấu vào đảng thì sẽ được đảng kêu "đâu phải lá Diêu Bông", nói lên tâm trạng của người chạy theo tiếng gọi yêu nước rồi bị đảng từ chối,… đại khái mình chỉ nhớ mang máng vì dạo ấy mình bắt đầu học lại tiếng Việt.
Sau này đọc bài của ông Hoàng Cầm nói về bài thơ ấy mới khám phá ra, ông ta làm bài thơ này để kể về một mối tình câm với chị hàng xóm. Cái đau nhất là vì Phạm Duy giải thích bài thơ theo nghĩa chống cộng nên ông Hoàng cầm ở Việt Nam bị tù mấy năm dù một mặt cứ chối là không chỉ trích đảng gì cả, chỉ là một bài thơ tình yêu thuần tuý.

Dạo lên San Jose chơi, có gặp một anh đồng môn kể là khi xưa anh ta mê một cô bạn học cùng lớp, nay xem hình cô nàng răng rụng xuống cầu hết nên chán đời cho nên mình cũng không muốn tìm lại hai Lá Diêu Bông của mình vì ngày nay mình cũng te tua con gà chọi. Cái gì đẹp êm đềm của thời thơ ấu nên trân trọng giữ như một bức tranh kỷ niệm đẹp.
Lá Diêu Bông không có thật, do ông Hoàng Cầm đặt ra nhưng có thật trong lòng của cậu bé Hoàng cầm ngày xưa. Ngay cả mình cũng có ít nhất 2 lá Diêu Bông khi hai chị này theo mẹ sang thăm bà cụ mình mà sau này mới hiểu lý do. Mượn tiền bà cụ mình rồi khi hai gia đình này dọn về Sàigòn sinh sống, xù luôn tiền nợ mượn của bà cụ.
Vài năm sau mình về Paris, thăm hai người em thì tình cờ mua được cuốn băng nhạc của ca sĩ Lê Dung trong đó có bài "sao em nỡ vội lấy chồng" và " mặt trời bé con" của Trần Tiến. Bài 'Sao em nỡ vội lấy chồng" có giai điệu khiến mình nhớ đến bài Lá Diêu Bông. Ông Hoàng Cầm có viết đâu đó "Tôi biết ơn tất cả những người con gái đã đi qua đời tôi, đã gieo gió bão trên cánh đồng thi ca cuả riêng tôi".
Mình chỉ bị tiếng sét ái tình một lần rồi phát hiện ra đồng chí gái nên chả có ai gieo bão trên cánh đồng thi ca của mình do đó chả bao giờ làm thơ. He he he
Ghi lại đây bài thơ đã khiến ông Hoàng Cầm mất 23 năm mới làm được và bị tù ít nhất 2 năm vì cái tội yêu đàn bà lớn tuổi.
Lá Diêu Bông
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời…
… ới Diêu Bông!… (Hoàng Cầm)
Sơn đen