Vợ là nợ

Hôm trước, có chị bạn ghé nhà chơi, bảo mình phải giúp ông chồng chị ta nghe lời vợ, khiến mình chới với vì ngay chính mình còn có vấn đề đối chọi, tư tưởng không thống nhất với đồng chí gái thì giúp ai. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, như nấu bếp cần có chút tiêu hành muối ớt.
Mình đi kiếm vợ rất lâu, lên rừng vượt núi khắp năm châu bốn bể. Từ tây sang Ý, Thuỵ Sĩ, Đức, Anh Quốc, và Hoa Kỳ thậm chí đến tận Phi châu nhưng khi đã phát hiện ra đồng chí gái thì cưới vợ rất mau nên không có thời gian để đả thông tư tưởng, cãi nhau với đồng chí gái.
Mấy tháng đầu tiên thì hạnh phúc tràn trề, cứ tự nhủ biết lấy vợ sướng như vậy thì đã lấy lâu rồi. Không cần cãi, đấu tranh giai cấp, phụ nữ bình đẳng chi cả.
Nhưng ...
Sau mấy tháng cưới nhau, bắt đầu điều nghiên lí lịch dọc ngang, mấy đời, mới phát hiện ra những tư tưởng phản động, những thoái quen tiểu tư sản thì đồng chí gái bắt đầu thêm những tu chính án, đề suất những kiến nghị, bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng làm chồng hay đúng hơn làm đầy tớ nhân dân cho mình.
Đồng chí gái tuyên bố chúng ta sống theo chính sách Dân Chủ Tập Trung. Mình hỏi nghĩa là sao thì được giải thích "tui lãnh đạo còn anh tự do khen tui". Anh là đầy tớ còn tui là nhân dân, he he he, từ nay anh được phong là "người chồng nhân dân", cho nên anh phải tuân thủ theo tác phong đạo đức, vai trò nhiệm vụ được nhân dân giao phó.
Mình nhăn nhó nhớ bài thơ của ông nào ở Hà Nội viết hình như Nguyễn Thế Phong Linh:
Nhưng mà để nói về tình yêu:
Giá tình yêu save được
Error thì load chẳng bận lòng
Giá tình yêu delete được
Chán
Hắt xì một cái
Thế là xong
Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
Có một lần tôi làm thơ trên máy tính
Và đặt tên file là tình yêu
Khi không hài lòng tôi định xoá
Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
"Are you sure you want to delete" tinh yeu?
Tôi đã rùng mình
Bạn ạ
Mình buồn buồn ra tiệm sách kiếm sách viết về đàn bà. Người xưa nói lấy chồng lấy vợ là chuyện hệ trọng, phải cẩn trọng nhưng mình đâu có nghe. Có người chịu lấy là nhào vô. Trong sách cho rằng trên thế gian này từ đông sang tây, từ nam lên Bắc, có 3 loại người đàn bà:
1/ loại những người có suy nghĩ rất sâu sắc, buôn bán thì nhiều mưu kế, làm chính trị như bà Hillary hay Pelosi thì nhiều thủ đoạn còn làm khoa học, nghiên cứu thì phát minh sáng tạo nhiều điều hay như Dương Ngọc Ánh.... Loại đàn bà này không nhiều, có thể nói rất hiếm hoi. Nói như ngày nay vợ hơn chồng nhà có phúc. 
2/ Loại những người suy nghĩ chín chắn, nói năng thận trọng làm cho gia đình hạnh phúc ấm êm. Đàn bà loại này thường được thầy bói kêu là vượng phu ích tử. Loại này có khá nhiều từ đông sang Tây, lên non xuống đoài. Số tử vi của mình, 10 tên thầy bói 10 tên đều nói như nhau gọi là quẻ phù, lấy vợ loại này.
3/ loại đàn bà có óc để đầu môi, nói bú xua la mua, không biết tư duy đột phá. Loại này thì không hiếm, nhởn nhơ đầy mấy shopping center, tiêu tiền như rác.
Mình đọc xong cuốn sách thì tá hỏa tam tinh, không biết mụ vợ nằm thuộc diện loại nào. Diện #1? Vì mụ nói đến lãnh đạo tập thể tập trung? Không được vì mụ không thích làm ăn buôn bán. Xem như 50%.
Mình chỉ phân vân không biết mụ vợ thuộc diện 2 hay 3.
Tuần rồi ngày mồng 5 tháng 5, sinh nhật mụ vợ, xem ra mình đã thấy mụ vợ thổi 32 lần cái bánh sinh nhật. Sinh nhật thì ngoài bánh ra và đèn cầy cần phải mua quà mua hoa cho đúng vai trò người chồng nhân dân.
Mình mua bó hoa mang về thì mụ kêu chi to vậy, tốn tiền thế là năm sau mình mua một bó hoa nho nhỏ với trái tim thật to thì mụ kêu "tui chỉ xứng đáng như ri" rồi gạu gạu khiến mình phải thổ cả đêm.
Năm sau thì nghe lời bạn bè cố vấn, mình nhớ dạo ở Ý thì vào giáng sinh, dân ý có truyền thống tặng quần lót màu đỏ cho vợ để được hên, mình bắt chước ra Victoria Secret mua cho vợ một bộ nội y rất là sexy. Khi mụ vợ mỡ ra thì lại bảo biết size người ta bao nhiêu mà đi mua mà đúng thật sau mấy năm lãnh đạo thằng chồng đầy tớ nhân dân thì mụ vợ phì ra mà mình không để ý, cứ tưởng vẫn còn vận size thời mới phát hiện ra mối tình hữu nghị môi hở răng lạnh.
Năm sau cho chắc ăn, mình mua cái giftcard của Ann Taylor để tặng mụ vợ vô vàn kính yêu thì mụ bảo: sao có chừng ni mua răng đủ. Mình lặng người chỉ biết người xưa nói rất đúng: "ở sao cho vừa lòng vợ, ở rộng vợ la, ở chật vợ chê".
Em xin các bác bồi dưỡng thêm cho em chức năng nghiệp vụ làm thằng chồng đầy tớ nhân dân.
Xin đa tạ.
Nhs