Tại sao quân đội mỹ ca tụng Âu Châu

 


Mỹ đi mỹ lại về



Mình tình cờ đọc trên mạng một bài viết của ông John Konrad, ký giả chuyên về hàng hải. Khá đặc biệt nên mình xin tóm tắc như sau: Ông ta cho rằng đã từng tham dự nhiều phiên điều trần quốc phòng của quốc hội Hoa Kỳ. Trong mọi phiên điều trần, các đô đốc và tướng lãnh của quân đội Hoa Kỳ đều nói: “chúng ta mạnh vì có các đồng minh”. Ông ta kể là lúc đầu ông ta tin điều mà các đô đốc và tướng mỹ nói những rồi từ từ ông ta được tham gia các hội nghị quốc phòng ở hải ngoại thì thất kinh. Ông ta nhận thấy các tướng lãnh mỹ được đón tiếp như các hoàng gia, khách sạn 5 sao, rượu ngon với các buổi tiệc sang trọng, họ được ca tụng như các đồng mình tuyệt với.


Từ từ ông ta thấy mô hình lộ ra. Người châu Âu chi tiêu hào phóng cho việc nâng cái tôi, các buổi tiệc trao giải, và rượu vang hảo hạng… đổi lại, mỗi vị tướng GOFO trở về đều nói với Quốc hội rằng các đồng minh của chúng ta là không thể thiếu. Và các ‘đồng minh’ thì tiết kiệm được khối tiền cho quốc phòng. Họ chỉ tiêu 2% GDP hàng năm cho quốc phòng và Hoa Kỳ lãnh hết đến khi ông Trump buồn đời, hỏi tại sao người Mỹ phải chi tiền để bảo vệ an ninh cho người âu châu.


Dạo này, hồ sơ Epstein đang nổi lên như cồn. Theo mình hiểu ông tỷ phú này giàu có trở thành Mã Giám Sinh, ma-cô đi kiếm gái hay trai cho các chính trị gia và tài phiệt. Có thể đã thâu hình họ đang hành lạc này nọ để làm săn-ta, chính trị này nọ. Mình đoán mấy ông tướng Hoa Kỳ chắc bị mấy vụ này. Cho ăn uống rồi gửi gái hay trai đến phòng ban đêm để được quay phim con heo này nọ nên về lại quốc hội là ca bài con cá vì nước.


Dạo mình ở âu châu thì dân pháp thường xem người Mỹ như những tên ngu ngốc, không có văn hoá này nọ. Rồi một người bạn của ông ta nhận việc ở Bộ Tư lệnh châu Âu và xác nhận mọi thứ, chỉ khác là không chỉ có GOFOs. Có cả những phòng ban làm việc trong ‘tình báo’ mà thực chất là đại lý du lịch cho các tướng lĩnh và các nghị sĩ Quốc hội.


Sau đó buồn đời ông ta bắt đầu đào sâu vào Liên Hiệp Quốc. Đoán xem? Họ cũng tổ chức một số lượng lớn các hội nghị ‘an ninh’, chỉ khác là phần lớn diễn ra ở các trung tâm nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Rồi ông ta lọt vào bên trong một vài viện nghiên cứu. Ông ta kể muốn thấy không gian sang trọng cùng rượu và ẩm thực tuyệt hảo à? Cứ thân với họ là biết.


Ông ta kể bắt đầu đăng về tất cả những chuyện này vài năm trước và gặp phải phản ứng dữ dội, điều khiến ông ta biết là dấu hiệu cho thấy mình đang đi đúng hướng. Nhưng ông ta vẫn chưa chắc chắn 100%. Phần lớn là trò trục lợi, nhưng có thể một số phần là cần thiết… cho đến Midnight Hammer. Rồi Maduro. Rồi đến chuyện này, Epic Fury, vụ quân đội Hoa Kỳ và Do Thái đánh Iran.


Bạn bè châu Âu của ông ta hoàn toàn bị bất ngờ trước tất cả. Và đoán xem? Chúng ta hoạt động hiệu quả hơn khi không có những ‘đồng minh’ tuyệt vời đó. Hình như trước đó mình có nghe Pháp và Anh quốc chống đối việc tấn công hay giúp đỡ quân đội Hoa Kỳ, đáp xuống phi trường quân sự của Anh quốc này nọ. Dù là thành viên NATO.


Vì sao? Lý do ông ta đưa ra như sau:


Quay ngược lại tận thời Chiến tranh Triều Tiên, có một điều luôn đúng: người châu Âu không hoàn toàn tin chúng ta và họ thích có một chút quyền lực đối với chúng ta. Vì vậy họ cực kỳ khắt khe về Quy tắc Giao chiến, Rules of Engagement (ROE).


Họ chiêu đãi các luật sư quân sự (JAG) của chúng ta bằng rượu ngon và tiệc tùng. Họ tổ chức vô số hội nghị về ‘pháp quyền’ để củng cố ‘tầm quan trọng của ROE.’ Và ROE chính là thứ giết chết quân đội của chúng ta. Không ai đề xuất binh sĩ làm điều vô đạo đức. Không ai nói rằng không nên có hậu quả cho các hành vi tàn ác. Điều ông ta nói là: việc có cả một tiểu đoàn JAG cùng hàng chục quốc gia đồng minh, mỗi nước có ROE riêng, kè kè sau lưng mọi chỉ huy là lý do chúng ta thua các cuộc chiến.


Điều đó bao gồm cả Việt Nam, nơi phần lớn ‘đồng minh’ từ chối chiến đấu nhưng ai cũng gây áp lực ngoại giao nghiêm trọng lên Washington để siết chặt ROE. Toàn bộ giáo điều ‘đồng minh là sức mạnh của chúng ta’ được củng cố tại các hội nghị này, ở các học viện chiến tranh, bởi truyền thông chịu ảnh hưởng châu Âu, và thông qua các viện nghiên cứu.


Nhớ các vụ xì căn dan khi Bush con cho tấn công Iraq, khi các hình ảnh trong các nhà tù được công khai hoá. Vì họ tra tấn tù binh này nọ và bắt làm chuyện như lột quần áo, làm chó này nọ. Các chính trị gia âu châu lên án rồi mấy đại biểu quốc hội Hoa Kỳ cũng nhảy vào đấm đá hội đồng thêm. Mình cũng không biết sự thật ra sao, chỉ thấy tin tức như vậy nhưng không hiểu nguyên cớ ra sao. Nhưng khi xem mấy tấm ảnh này không biết có bị nguỵ tạo hay không nhưng không ai có thể chấp nhận được. Ngày nay thiên hạ tự làm AI nên chả tin con ma nào nữa. Mình xem chương trình bạn muốn hẹn hò của Việt Nam thì thấy mấy cô bây giờ giải phẫu thẫm mỹ quá cỡ thợ mộc. Cứ trông họ như tây lai, đầm lai. Kinh


Lý do quân đội của Hoa Kỳ đột nhiên hiệu quả như vậy là vì Pete Hegseth, bộ trưởng bộ chiến tranh đã cắt bỏ tất cả những thứ này. Các cấp chỉ huy được chọn theo tiêu chuẩn DEI, đều bị dẹp hết. Các đồng minh của chúng ta giờ như bay trong sương mù. Họ không thể tung ra hàng triệu phản đối pháp lý vì họ không biết chi tiết phía sau các nhiệm vụ hành quân này sớm hơn chúng ta. Nếu mình không lầm thì có hiệp ước của mấy nước như Hoa Kỳ, Anh quốc, Gia-nã-đại, Úc Đại Lợi và Tân Tây lan về tình báo, chia sẻ cho nhau. Có bà dân biểu nào kêu sẽ kiện ông Trump vì chưa được lệnh của quốc hội mà dám đánh Ba tư.


Cứ nhìn ngôn ngữ cơ thể của Starmer mà xem. Ông ta hoàn toàn mù mờ. Và không chỉ các đồng minh không còn được vi mô hóa mọi thứ nữa, mà cả truyền thông, các nhà ngoại giao LHQ, các viện nghiên cứu, giới quan liêu, và nhiều nhóm khác cũng vậy. Giờ thì, nếu chúng ta có thể cắt Quốc hội khỏi trò trục lợi ‘đồng minh là tuyệt vời’ này, có lẽ chúng ta còn có thể bắt đầu thông qua được luật pháp. Nên nhớ quốc hội Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của các giới lobby hành lang để được tái đắc cử. Các nhà lập pháp đều bị mua chuộc, cả hai đảng.


Ông ta cho rằng không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Hegseth hay Bộ Quốc phòng, đúng hơn là bộ chiến tranh đang làm suy yếu các đồng minh hay liên minh. Họ thực sự có vẻ muốn châu Âu mạnh hơn. Chỉ là họ không còn xin phép nữa hay trao cho đồng minh quyền phủ quyết đối với mọi thứ như trước.” Hình như sáng nay Pháp quốc và Anh quốc hứa sẽ ủng hộ Hoa Kỳ và Do Thái trong việc tấn công xứ Ba Tư.


Ông trump lên kêu các nước trong khối bắc đại tây dương nếu không tân trang, mua thêm súng ống thì khi Puchin đánh mấy ông bà người Mỹ sẽ đứng ngoài, không can thiệp. Viện cớ tại sao tôi phải hy sinh để cứu bảo vệ mấy ông bà. Nay nghe nói họ gia tăng lên 5% GDP nên thiên hạ càng chửi mỹ nhiều hơn xưa. Không biết Hoa Kỳ có bán súng ống gì hay không. Nếu kiểm soát được dầu hoả của Venezuela và Ba Tư, mà người dân sẽ bán với giá thị trường cho Trung Cộng thì tốt hơn là bán giá bèo, dân chả được gì hết. Và có thể thương lượng với anh ba tàu, làm ăn đàng hoàng thì cho mua dầu hoả này nọ.


Qua vụ đánh Ba Tư này thì có lẻ họ sẽ bán được súng ống phá các đài radar và máy bay oanh kích. Hệ thống phòng không của anh ba tàu được xem là vô dụng khi quân đội bắt cóc Maduro và oanh kích Ba Tư. Chán Mớ Đời 


Hy vọng hai bên đàm phán, không bán dầu hoả cho Trung Cộng nữa và cãi thiện đời sống dân Ba Tư, bị cấm vận ná thở từ trên 40 năm qua và người dân Ba Tư được sống an lành.


Mình nhớ cuốn phim “mon nom est personne” có Henry Fonda và Terence Hill đóng. Ông thần Terence Hill kể câu chuyện ngụ ngôn là có một con chim con ở trong tổ nhưng buồn chán nên cựa quậy muốn bay thì rơi xuống đất. Trúng ngay bãi cứt bò, thối quá nên con chim la hét om sòm. Lúc đó có con cáo bò lại, thò tay lượm con chim lên, con chim chưa kịp mừng thì đã thấy con cáo bỏ vào mồm nhai ngoạm ngon lành. Ngụ ngôn câu chuyện là chúng ta gặp nạn, dính trong kít thì cũng đừng có la hét, vùng vẩy lắm vì có thể kéo gọi thêm các chuyện xấu xa khác đến cho mình. Nói như Tây Đầm “quand tu es dans la merde, fermes ta gueule” .


Năm 1979, người dân Ba tư xuống đường làm cách mạng rồi mời giáo sĩ Khomeini từ Pháp quốc về. Mấy anh tây tưởng đã cho ông này trú ngụ, tỵ nạn bao nhiêu năm chắc sẽ hưởng được quyền lợi nhưng không cũng bị đá văng ra khỏi Ba Tư. Mình có cô bạn gốc Ba Tư, học dưới mình 2 lớp, năm 1979, cách mạng thành công đánh dấu 200 năm người Pháp phá ngục Bastille, cô nàng bay về Ba Tư, để làm cách mạng. Nay không biết cô ta trôi dạt đến phương nào.


Mình mong xứ này thanh bình lại để mình có thể viếng chu du xứ này với nền văn minh quá đỉnh, kiến trúc quá đẹp từ mấy năm qua.


Ông giáo sĩ này hồi hương và bắt đầu bóp nghẹt dân tình, tin là đổi đời khác với ông Shah nên chới với, nay lại cầu cứu người Mỹ như ông thái tử Ba Tư ở Hoa Kỳ. Chán Mớ Đời. Nghe nói một bà đoạt giải Nobel Hoà Bình sẽ thành lập chính phủ lâm thời. Hy vọng mọi chuyện sẽ chuyển theo chiều hướng dân chủ thay vì một chế độ tàn bạo hơn. Không biết có thật hay không, nghe nói chế độ mấy ông giáo sĩ đã giết trên 30,000 người dân mấy tháng vừa qua. Kinh 


https://fb.watch/FBEz3m0e03/?


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét