Người đưa thư Đà Lạt bất đắc dĩ

Người đưa thư Đà Lạt bất đắc dĩ


Hôm qua tình cờ vào trang nhà của trường Văn Học Đà Lạt khi xưa thì thấy có cuộc ghi âm của mấy người bạn gặp nhau tại Sàigòn. Nghe lại giọng nói của họ thấy vui. Thật ra mình đã gặp lại mấy người này, bên mỹ có, Sàigòn có. Ngạc nhiên là họ nhắc đến tên mình hơi bị nhiều. Lý do là mình kể chuyện đời xưa nên bạn bè khi xưa mới được hé lộ trong não bộ về những người học chung khi xưa nên họ liên lạc lại. Mình thì đi đâu, có cơ hội thì mình liên lạc lại với người thân hay bạn học khi xưa như năm ngoái qua Melbourne, gặp lại Trần Văn Phong, con trai tiệm may Văn Gừng, đường Minh Mạng. Chỉ tiếc là không có thời gian nhiều đẻ nói chuyện. Ít thời gian lại phải gặp nhiều người nên cô động lại một chỗ nên không nói chuyện được nhiều. Thôi đành hẹn lại lần sau. Mình rất thích Úc Đại Lợi nên sẽ trở lại lâu hơn. Nhiều khi ai đó hỏi mình tin tức về mấy tên bạn học cũ mà mình có điện thoại thì cho họ để liên lạc. 



Như cô Thuỷ nhờ mình tìm Huỳnh Kim Sang, mất cũng 10 năm mình mới tìm ra. Hôm qua có tên Paul, nhà ở cư xá Điạ Dư gần Grand Lycee kêu nhờ mình mà hắn liên lạc được với Hùng Con Cua và Đinh Anh Quốc…. Hôm qua ông thần Chử Nhị Anh nhắn tin kêu mấy chữ viết tắt của mình mà hắn soạn lại trong cuốn Mực Tím Sơn Đen. Mình kêu khi xưa ôn biên soạn lại, viết tắt vì sợ đưa tên cúng cơm của dân tình, nay lại hỏi ngược lại mình Chán Mớ Đời. Anh ta đang dùng Ây Ai để đọc cuốn Mực Tím Sơn Đen của anh ta soạn, thêm hình ảnh Đà Lạt, trường học ngày xưa này nọ chắc vui. Anh ta có gửi cho mình một bài thấy khá hay. Vừa nghe đọc bài vừa thấy hình ảnh Đà Lạt khi xưa, mấy cô gái Đà Lạt một thời này nọ.


Mình có kể khi mới sang trường việt, thì được thiên hạ giao cho nhiệm vụ chuyển thư tình học trò. Có lẻ mặt mình ngu ngu nên thiên hạ tin tưởng nên nhờ. Thật sự trước đó khi còn học trường tây thì cũng có màn này. Tên ngồi chung là dân Chủng viện thừa sai, đi tu nhưng lấy địa chỉ nhà mình để viết thư cho mối tình học trò của hắn. Tên này chắc lớn tuổi hơn mình, ít nhất 3,4 tuổi. Cứ mỗi tuần là nhận được thư em gái miền Nha Trang Cát trắng chi đó gửi cho hắn. Mình đem vào lớp cho hắn khiến hắn không nghe lời thầy giảng mà cứ lén lén đọc đi đọc lại lá thư của em gái miền xa.


Qua trường Văn Học chắc bị cái huông nên được Huỳnh Kim Sang và Trần Văn Hiệp nhờ đưa thư cho đối tượng của chúng. Rồi đối tượng của chúng lại nhờ mình giao thư lại. Những lá thư tình học trò cứ le be qua bàn tay của mình rồi chấm dứt. Lý do hai tên này sinh năm 1955 nên năm đó bị đôn quân, không được miễn dịch. Chỉ nhớ hôm đó đi học về, vừa ăn cơm xong thì tên Sang chạy qua nhà cầm tờ giấy kêu gọi nhập ngủ, mai đi trình diện và chúc mình ở lại bình yên. 50 năm sau mới gặp lại. Thời đó cầm tờ giấy đôn quân là xem như cầm tờ giấy tử vì dạo ấy chết nhiều lắm với các chiến trận như An Lộc, Quảng Trị, Lam Sơn đủ trò. Tên Sang đi cùng ngày với thằng Tuấn, họ hàng chi đó ở cạnh nhà. Tên này mình có kể đi Nhân Dân Tự Vệ, có rủ mình đi theo nhưng tối đó Nằm Vùng về đánh đồn Nhân Dân Tự Vệ ở sau trường Đa Nghĩa, trên đường Ngô Quyền. Nên mình cũng sợ hết dám theo hắn. Tên Tuấn này, mình có gặp lại một lần với Ngô văn Thuỷ, trước nhà mình nhưng hắn không nhớ mình. Hắn lấy Nguyễn Thị Đức, người mà Trần Văn Hiệp gửi thư nhờ mình trao lại. Nhớ dạo ấy tên Tuấn hay réo Đức, Đức trong lớp để chọc cô nàng. Ai ngờ mấy chục năm sau về Đà Lạt, thấy hắn và Nguyễn THị Đức lấy nhau ở nhà của bố mẹ hắn ngày xưa trên đường Thi Sách.



Đi tây, thì sau 75, mình thấy có tờ báo in roneo của người Việt tỵ nạn, di tản nên đăng tin tìm người quen ở Đà Lạt. Sau 75 thì mình không có tin tức của gia đình, đâu 3 năm trời, sau đó có người từ pháp về Việt Nam mới được thư bà dì bà con, nay ở Úc, mà mình có ghé thăm năm ngoái khi hai vợ chồng ghé Sydney. Bà dì viết thư kêu gia đình bình an, chỉ có ông cụ đi tù, để được nhà nước cải tạo tư tưởng thành một người công dân mới của xã hội chủ nghĩa. Vì ông cụ mình sai đường lạc lối nên được cách mạng khoan hồng cho đi tù 15 năm. Em út mình và bà cụ mỗi tháng đều viết thư động viên ông cụ trong tù, học tập tốt để trở thành con người mới xã hội chùa nghĩa để về với gia đình. Ông cụ mình thì chỉ muốn thăm nuôi thôi.


Khi gửi thư đăng tìm người quen Đà Lạt. Mình nhận được nhiều thư hỏi đủ trò. Như có ông thần tên Rớt, thủ môn cho đội bóng của Cảnh Sát Quốc GIa Đà Lạt, di tản sao đến xứ cà ri bị Ấn Độ. Nhiều quá nên ghi lại đây những người mình có gặp lại. Có hai người mình nhận ra là thầy Chử Bá Anh, cho biết gia đình đang ở Hoa Kỳ sau khi di tản khỏi Đà Lạt. Rồi một ông thần, khám phá ra là bà con khi ghé thăm năm kia ở Seattle. Anh chàng này là kiến trúc sư, cháu của gia đình hàng xóm. Anh ta có lên Đà Lạt chơi thì phát hiện ra mối tình hữu nghị với bạn học của cô em bà con. Mình chỉ nhớ thằng Hậu, con bà Hoà, một hôm chạy qua nhà mình rồi kêu đi đi. Mình tưởng chuyện gì, chạy theo nó, đến nhà hàng xóm nó chỉ vô cửa sổ, kêu hai người đang mớm nhau. Chị hàng xóm khi xưa, sau này dọn qua Phan Đường Phùng, học Bùi Thị Xuân, đang ngồi bên cạnh ông thần kiến trúc sư từ Sàigòn . Mình chả thấy họ mớm nhau như thằng Hậu nói nên Chán Mớ Đời đi về.


Nhờ đó mà khi nhận thư anh ta từ Hoa Kỳ nhờ chuyển thư về Việt Nam cho vợ con anh ta. Thì mình biết là ai nên từ đó cứ vài tháng là nhận thư của anh ta gửi. Sau này thư từ đi lại với Hoa Kỳ được nên không thấy gửi nữa. Rồi cuộc đời qua đi qua đi đến một hôm sau mấy chục năm, bổng nhiên có người còm hỏi có phải con thím Đoài khiến mình thất kinh. Biết là hàng xóm khi xưa vì ngoài chợ Đà Lạt thì người ta gọi bà cụ là Bà Thuận. Trả lời thì khám phá ra là chị hàng xóm khi xưa, học trên mình chắc cũng 5, 6 lớp. Mình hay chơi bắn bi với Phúc, em trai của chị ta. Mẹ chị ta hay kêu mình là thằng cu. Mỗi lần đi sang đường Phan Đình Phùng, đi ngang tiệm của gia đình chị, cạnh tiệm thuốc tây Lâm Viên, là bà mẹ kêu cu đi mô rứa, vô đây tau hỏi cái ni. À nói đến nhà thuốc tây Lâm Viên, mình có gặp lại một nữ sinh Bùi Thị Xuân thì phải tên Liên mà dân Đà Lạt hay gọi Liên Thái Cực Đạo vì cô nàng khi xưa học Thái Cực Đạo ở Thao Trường và hay đi chơi với băng Thái Cực Đạo. Làm nghề bán địa ốc, mình ghé thăm vợ chồng CHử Nhị Anh, thì họ rủ đi xem nhà mua thì gặp cô này. Hôm trước có anh Ngọc đai đen Thái Cực Đạo, nhà ở cư xá Pasteur có nhận ra mình nên ghi lại đây, biết đâu anh ta nhớ thời xưa.



Cách đây hai năm mình lên Seattle mới có cơ hội gặp lại. Anh chồng hỏi ra bà con bên ông ngoại mình, làng Dưỡng Mong, cũng bà con với tướng Nguyễn Chánh Thi. Anh ta kể lúc di tản, anh ta đi theo gia đình ông anh ra toà đại sứ mỹ để bồng đứa cháu dùm để hỏi giấy tờ chi đó. Bà chị dâu học bên mỹ nên nói tiếng anh như người Việt nên thuỷ quân lục chiến của toà đại sứ cho vào cổng. Anh ta đưa đứa cháu, chào anh chị để ra về. Đến cổng thì lính mỹ không cho ra trong khi bên ngoài thì như cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô. Thế là anh ta chới với, vợ con ở nhà mần răng đây. Anh ta bắt đầu khóc một dòng sông Sàigòn dài trước khi lên trực thăng bay khỏi Sàigòn. Đọc tin nhắn của mình anh ta mừng quá nên viết thư nhờ gửi thư về gia đình. Hình như 10 năm sau mới bảo lãnh được gia đình sang Hoa Kỳ. Nay con cái thành công hết, sống trong cái nhà to như cái đình ở Seattle.


Sau này Chử Nhất Anh nhắn tin kêu mới nhận i-meo của Phi Liên Sô khiến mình thất kinh, nhớ lại chuyện đời xưa nên kể chuyện thời học sinh trung học cho mấy cô này nghe khiến họ như từ COma trở về, ngạc nhiên hỏi có chuyện gì nữa không kể. Thế là mình như cái suối của Manon Des Sources được cha con Jean de Florette khai mở nên bao nhiêu chuyện tình, kỷ niệm của thời ấy như dòng suối tiếp tục chảy, càng viết càng nhớ nhiều. Chán Mớ Đời  


Rồi một hôm ông thần Chử Nhị Anh kêu, cho xin mấy tấm ảnh của ông bà cụ. Rồi một ngày đẹp trời ông thần trình làng “Kỷ Yếu Văn Học II”, mang tên Mực Tím Sơn Đen. Cuốn kỷ yếu đầu tiên thì có mình viết cũng như vài cựu học sinh Văn Học nhưng đến cuốn thứ 2 thì họ tịt ngòi hết. Trong khi mình cứ tiếp tục mở dòng suối ký ức về thời xưa. Cứ tự nói thôi không kể về Đà Lạt nữa nhưng rồi thiên hạ cứ gửi hình Đà Lạt xưa hay tài liệu thêm cho mình. Lại phải trả nợ đời. Chắc mình còn nợ dân Đà Lạt xưa nên phải viết để quên, giúp ký ức bay đi theo cánh chim. Như tuần này thấy hai tấm ảnh lần đầu tiên được xem nên phải ghi lại vì thiên hạ còm đủ trò. Chán Mớ Đời (còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét