Lịch sử tình yêu á châu qua K-Pop.
Mới nhìn lại lịch là đã qua tháng 2. Lại nhớ đến ngày Valentine, lễ tình yêu bú xua la mua sắp đến khiến mình thất kinh. Năm ngoái giờ này là đang ở Việt Nam, đâu Quy Nhơn hay Hội An chi đó. Nhớ lần đầu tiên tham dự Valentine trong đời tại Hoa Kỳ. Dạo ấy bên Tây không có trò này. Có hẹn với một cô gốc việt. Mình đi làm ra, đi xe lửa từ New York đến thành phố cô ta ở mất gần 2 tiếng. Đi ngang tiệm hoa, vào mua một hoa hồng như bên tây khi tặng cô bạn nào sinh nhật cô ta với cuốn sách. Mình hí ha hí hửng gõ cửa và hãnh diện đã mua được một đoá hồng nhung khá đắt tiền. Ngày thường giá rẻ gấp 4-5 lần.
Cô nàng ra mở cửa rồi mặt thất vọng trong khi mình hí hửng, cung kính tặng hoa hồng như Alain Đờ Lông trong phim Borsalino. Mình quên cô này có thời ở với Việt Cộng nên hay hát 999 đoá hồng. Cô ta nói cô ta chỉ đáng giá có một đoá hồng. Cô ta muốn 999 đoá hồng khiến mình thất kinh muốn xỉu. Mình tình thật nói đi khắp nơi chỗ nào cũng hết hoa hồng nên còn chỗ mua được là may vì cũng gần 8 giờ tối. Thế là cô ta đá mình ra cửa, không bao giờ gặp lại, quăn đoá hồng thùng rác. Đó là bài học đầu tiên ở MỸ đi hẹn gái tặng hoa hồng. Như đồng chí gái từng nhắc nhở mình mỗi ngày là chỉ có tui mới lấy ôn thôi, mấy con kia nó bỏ từ lâu rồi. Cho nên phải cảm ơn đồng chí gái quang vinh muôn năm. Cho nên mình ăn tranh thủ, làm khẩn trương, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm cho mụ vợ vui.
Trong sân khấu bi hài kịch lớn về tình yêu lãng mạn trên thế giới, nơi người ta ngượng ngùng tặng quà để hé lộ mối tình đơn phương bú xua la mua. Như cảnh mình bị cô sinh viên y khoa đá ra khỏi nhà vì chỉ tặng một đoá hồng. Nơi ngày Valentine là ngày được thiên hạ nô nức, đúng hơn phụ nữ chớ đàn ông keo kiệt như mình thì Chán Mớ Đời. Phải tốn tiền vớ vẩn. Ngày này người ta tặng sô-cô-la như núi, dù sợ mập. Đó là tây phương chớ ở Á châu thì họ có thêm 11 ngày như vậy. Kinh
Người Nhật buồn đời vì thấy đàn ông tự mổ bụng nhiều nên đột phá tư duy thêm “Bạch Nhật”, ngày màu trắng vào ngày 14 tháng 3. Nhắc lại 14 tháng 2 là ngày Valentine, đúng một tháng sau là có ngày màu trắng. Ngày này thì người nhận sô-cô-la sẽ lịch sự tặng lại người tình hay người đã tặng mình tháng trước một món quà để nói lên là em không hà tiện cũng như đưa tín hiệu là em chịu anh rồi hay nói thầm cút xéo ngay. Như câu chuyện cô gái kêu: “anh”, người đàn ông trả lời “vâng, em nói đi”. Em thấy khi em bị thất tình, lại có anh bên cạnh, người đàn ông nói thì để an ủi em. Khi em đi làm bị xếp đuổi việc, cũng có anh bên cạnh. Người đàn ông nói Thì để an ủi em. Em nghĩ mỗi lần có chuyện xui là có anh bên cạnh, vậy anh đừng báo cô đem chuyện xui đến cho tui hoài được không. Cút ngay, xéo! Tôi không muốn gặp cái mặt xui xẻ cô hồn cát đảng của anh xung quanh tôi.
Khởi đầu với kiệt tác “Bạch Nhật” (White Day) của Nhật Bản: “Quy tắc số Ba” khét tiếng (sanbai gaeshi, hay “gấp ba lần”). Nếu một cô gái tặng bác chocolate Valentine trị giá, giả sử, 10 đô la, truyền thống thì thầm nhưng thực ra là hét vào mặt mấy bác, nợ cô ấy khoảng 20-30 đô la. Hoặc hơn nữa. Tại sao? Vì sự bánh ít đi bánh quy lại trong văn hóa Nhật Bản không chỉ là điều tốt đẹp; có căn bản là lời thề bằng máu như khi xưa họ cắt tay để máu giọt vào ly rượu, hoà nhau đều uống thề. Trả lại quá ít, là bác đang ngầm nói: “Cảm ơn, nhưng em phận gái thuyền quyên. Cút xéo, đừng đem chuyện xui xẻo đến nữa” Trả đúng bằng? Bác là phiên bản con người của giải tham dự bánh ít đi bánh quy lại, chưa phát hiện mối tình hữu nghị. Gấp ba? Bác đang thầm cầu hôn bằng kẹo. Như đã yêu rồi thì không nhọc nhằng. Không áp lực gì đâu nhé, các bác. Khi xưa, thì cô sinh viên y khoa đá em cái rụp, khỏi lộn xộn, hiểu rõ nhất. May là hôm đó có xe lửa về lại New York sớm được. Cuộc đời lâu lâu có nhiều chuyện vui không thể tả để kể cho mấy bác nghe.
Nhưng điều thực sự vui chính là “mật mã kẹo”, một ngôn ngữ bí mật căng thẳng hơn cả việc đọc phúc âm. Kẹo marshmallow, vị anh hùng White Day nguyên bản từ năm 1978 (khi một công ty bánh kẹo phát minh ra ngày lễ này để bán thêm kẹo). Lý do là kẹo này tan chảy và biến mất trong mồm mấy bác hảo ngọt nhanh hơn cả phẩm giá của mấy bác sau một buổi hẹn Chán Mớ Đời. “Này anh yêu ơi, hãy thưởng thức vị ngọt thoáng qua này biến mất ngay lập tức, cút xéo ngay.” Tàn nhẫn nhưng chưa bằng bị đá khỏi nhà trong đêm đông tuyết rơi như khóc cuộc tình của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Mặt khác, kẹo cứng là tín hiệu xanh tối thượng như ngầm bảo các bác là kẹo này tồn tại mãi mãi, sông có cạn núi có mòn vẫn giữ vị ngọt và độ cứng. “Em muốn mối tình hữu nghị của đôi ta bền vững như viên Jolly Rancher này trong miệng suốt 45 phút nhưng có răng giả thì mấy bác không nên cắn” Không gì nói lên tình yêu vĩnh cửu bằng việc phải đi nha khoa.
Người Nam Hàn, bị người Nhật chiếm đóng mấy chục năm nên không muốn tỏ ra hà tiện, không bao giờ chịu thua kém người Nhật nên có màn tặng rượu Soju, "Hãy giữ lấy rượu soju của tôi," rồi mấy ông thần tiếp thị của xứ Hàn này đột phá tư duy, tình yêu không chỉ là ngày 14/2, hay 14/3 mà tháng nào ngày này cũng là ngày dành cho tình yêu. Kết quả là họ lo đi làm chết bà để mua quà tặng nhau nên không có thì đẻ con đẻ cái. Người Nam Hàn có tỷ lệ sinh con thấp nhất thế giới 0.6. Kinh. Độ 30 năm nữa thì Bắc Triều Tiên chỉ việc đi qua xứ Nam Hàn, khỏi cần đánh đấm gì cả.
Họ đã biến tình yêu thành một dịch vụ đăng ký cả năm không có điều khoản hủy bỏ. Ngày 14 hàng tháng là một ngày lễ theo chủ đề dành cho các cặp đôi, nhờ sự kết hợp giữa phong cách Valentine nhập cảng, tiếp thị thông minh, và tài năng quốc gia trong việc biến tình cảm thành nội dung. Nó đáng yêu, kiệt sức, và hài hước theo kiểu tư bản phồn vinh giả tạo.
• 14 tháng 1: Diary Day (nhật ký) Khởi đầu năm bằng việc tặng nhật ký để bạn có thể lên lịch tỉ mỉ… thêm nhiều ngày dành cho nhau dù đi làm đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Hiệu quả trong tình yêu là đỉnh cao của phong cách Hàn. Nhớ khi ghé chơi Hán Thành, ở AirNB thì gặp ông chủ trẻ độ trên 30 gần 40, nói có cô bồ làm việc như điên đến 11 giờ đêm nên chỉ gặp nhau nhiều khi 2, 3 tuần một lần.
• 14 tháng 2: Valentine’s Day. Phụ nữ tặng chocolate cho nam giới. Cổ điển. Hoá ra vụ này mình mới biết là ngày Valentine là ngày phụ nữ tặng quà cho đàn ông.
• 14 tháng 3: Bạch Nhật (White Day), ngày Nam giới đáp lại (thường Hàn Quốc áp dụng nỗi lo gấp ba của Nhật). Đạt được sự cân bằng. Văn hoá nào thì đàn ông vãn lỗ vì phải trả gấp 3.
• 14 tháng 4: Hắc Nhật (Black Day), Người độc thân đoàn kết qua bát mì đậu đen (jajangmyeon). Không gì nói lên “Tôi đang sống tốt một mình” bằng việc làm bẩn áo trong khi bạn bè đang hẹn hò post ảnh đồ chung.
• 14 tháng 5: Hoàng Nhật (Rose Day hay Yellow Day). Các cặp đôi trao hoa hồng và mặc đồ vàng như những chú ong mật nhiệt tình. Người độc thân ăn cà ri vàng để “thêm gia vị” cho đời sống tình yêu. Sự tuyệt vọng chưa bao giờ ngon như vậy. Ngày này thì nên đặt ngày Ấn Độ.
• 14 tháng 6: Kiss Day. Ngày ân xá PDA! Trong một nền văn hóa mà hôn nơi công cộng hiếm hơn cả tàu điện ngầm yên tĩnh, đây là ngày chính phủ cho phép hôn hít. Các cửa hàng rao bán son môi và kẹo bạc hà như thể tận thế sắp đến. Bác nào muốn đi Hán Thành chơi htif đợi gần ngày 14 tháng 6 rồi sang đó chơi, đúng ngày ra mấy chỗ bán son phấn để xem trai gái thử son rồi hun nhau như người xứ Hàn.
• 14 tháng 7: Silver Day; ngày quỳ gối tặng nhẫn hứa hẹn bú xua la mua và trang sức bạc. Vì không gì nói lên “mãi mãi” bằng đồ trang sức trước khi bạn thậm chí thảo luận về tiền thuê nhà.
• 14 tháng 8: Thanh NHật (Green Day); Không khí thiên nhiên! Dã ngoại, công viên, leo núi… và soju trong những chai màu xanh mang tính biểu tượng. Các cặp đôi thư giãn ngoài trời; người độc thân biến nó thành buổi tiệc tự thương hại với rượu xanh. Đau khổ thân thiện với môi trường!
• 14 tháng 9: Photo Day (hay Music Day), Selfie đôi, buồng chụp ảnh, hoặc hét karaoke vào mặt nhau ở noraebang. Bằng chứng tình yêu, phiên bản Instagram.
• 14 tháng 10: Tửu Nhật (Wine Day). Bữa tối lãng mạn với rượu vang. Đỏ cho đam mê, hoặc rượu trái cây Hàn Quốc cho thêm độ dễ thương.
• 14 tháng 11: Movie Day; Âu yếm trong DVD bang (phòng chiếu riêng) hoặc rạp phim. Hoàn hảo để giả vờ các bác đang ở trong rom-com của riêng mình. Đừng có rủ đi hát Karaoke .
• 14 tháng 12: Hug Day, Kết thúc năm bằng những cái ôm. Vì sau 11 tháng áp lực theo chủ đề, đôi khi bạn chỉ cần hơi ấm con người căn bản. Không biết ôm ra sao, ở đâu, trên giường hay chỗ nào.
Đây không phải ngày lễ chính thức, không có ngày nghỉ làm nhưng giới trẻ Hàn Quốc đối xử với chúng như những kỷ niệm nhỏ, được thúc đẩy bởi thẩm mỹ K-pop, đồ cặp đôi dễ thương, và khuyến mãi không ngừng từ các cửa hàng. Người độc thân có Black Day và thỉnh thoảng “cà ri thêm gia vị cho cuộc sống,” chứng minh ngay cả sự cô đơn cũng có thương hiệu. Đúng ra thì mình đoán ngày này rất đông người vì giới trẻ xứ Kim Chi ít hẹn hò vì lo làm việc như trâu cày.
Cuối cùng, dù là ngoại giao kẹo cao cấp của Nhật Bản hay cuộc chạy đua tình yêu hàng tháng của Hàn Quốc, những truyền thống này chứng minh một sự thật phổ quát: tình yêu không chỉ về cảm xúc mà là về việc sống sót qua lịch trình mà không phá sản hoặc vô tình từ chối ai đó bằng cái marshmallow sai. Chúc hẹn hò vui vẻ, mọi người. Mong các bác trả gấp ba, hôn đúng lúc, và soju xanh ngắt. Chúc mừng hay nên nói, “건배”!
Cho thấy tình yêu ngày nay đã được các con buôn quảng cáo, để hướng dẫn cách tỏ tình bú xua la mua nhất là tốn tiền. Như khi xưa, quen ở bên tây, tặng mấy cô đầm một đoá hồng là mấy cô mừng muốn tè ra quần nhưng sang Hoa Kỳ, văn hoá của xứ tư bản dãy chết, họ mê 999 đoá hồng nên bắt mình phải mua triệu đoá hồng.
Nhớ khi xưa, gặp mụ vợ, ngày tình yêu hay sinh nhật, mình nhờ một cô quen ở ngân hàng, học cắm hoa thêm, làm cắm hoa để tặng mụ vợ. Rẻ hơn tiệm rất nhiều. Mụ vợ, lúc mới quen thì vui vẻ nhưng khi lấy nhau rồi thì tiền của mình là tiền của mụ nên không cho chi tiêu phí phạm. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét