Tấm ảnh xưa
Hôm nay nhận được hình của ông cậu bà con bên Úc gửi, mới gặp lại tết năm ngoái khi mình viếng xứ Kanguru, thấy có ông cụ mình trong hai tấm ảnh khiến mình thất kinh. Ông cụ đeo kính như thời mình đi Tây. Mình đoán là hình trước khi Việt Cộng vô hay là lúc chưa đi tù sau 75.
Mình thấy 1 tấm hình chụp ngay đường Minh Mạng, ngay mấy bực thang xuống nhà bà giáo Trình, chỗ dốc Minh Mạng đụng đường Tăng Bạt Hổ, có mấy thang cấp đi xuống đường Phan Đình Phùng. Chỗ mấy thang cấp này có nhà chú thím Lìn có quán bên cạnh hàng mẹ mình ở ngoài chợ nên hỏi có phải đám cưới cậu không vì mình biết có một ông cậu bà con, làm rể bà giáo Trình vì bà này bà con bên ông ngoại mình, người làng Dưỡng Mong. Mẹ mình gọi bằng O. Bà giáo Trình với bà Sáu Còm, ở cạnh tiệm Hiệp Thạnh khi xưa, là người tìm ra được ông ngoại mình. Khi xưa chiến tranh nên ông ngoại đi kháng chiến rồi mất tích. Sau này khai thác đồn điền trà ở Blao với nhãn hiệu Nguyễn Đăng.
Nhìn kỹ, phóng đại ra thì chỗ chụp ở ngay chỗ cái hẻm đi xuống Dốc Nhà Làng, ngay chỗ bà bán bánh căn, vì bên kia đường là tiệm sách Thiên Nhiên, ngay góc đường Nguyễn Biểu. Chỗ tiệm chè gì quên tên, nhà may Tân Tân cho thuê. Mình nghĩ là sau 75 vì thấy cạo sơn các bảng hiệu và tiệm cà phê rang Meilleur Gout đã bị cạo thêm tiệm giày Mỹ Hưng đã đổi tên. Cuối năm 1974, mình còn đóng đôi giày đầu tiên và cuối cùng ở tiệm nay để chuẩn bị đi tây. Được cái là có 3 chiếc xe taxi Đà Lạt đậu bên kia đường, chắc để đón dâu, chớ đi bộ chắc cũng được. Vì từ nhà bà Giáo Trình ở Dốc Minh Mạng, leo lên dốc là tới đường Duy Tân, nhà của chú rể. Nhưng thuê xe Taxi là để chạy lên chùa làm lễ. Xem tấm thứ nhì.
Cận cảnh bên trái là ông Võ Quang Tiềm, kế bên là người em rể, ông Nguyễn Văn Phúng, em trai của bà Võ Quang Tiềm. Bà Tiềm kêu mệ ngoại mình bằng chị, chị em con chú bác. Sau này ông Phúng bảo lãnh cho bà cụ mình vào Đà Lạt năm 1948. Nghe kể khi mới vào Đà Lạt lập nghiệp, hai ông này may áo quần rồi gánh 3 ngày 3 đêm đi xuống Sông Pha, nơi thợ đang làm đường rầy xe lửa cho Tây, để bán. Từ từ mới chắt chiu, mua nhà cửa làm giàu lên. Mình đi bộ bên Ý Đại Lợi năm ngoái, ngày 30-40 cây số, chỉ vác ba lô nước không mà đã oải đây phải gánh hàng đi bán. Tối ngủ trong rừng. Kinh
Dạo mẹ mình bị bắt vì đi theo Việt Minh, nhờ ông Võ Quang Tiềm bảo lãnh với thị trưởng Cao Minh Hiệu nên mới được thả cùng cô Minh, còn ông bà Võ Quang Hàm. Ông cao Minh Hiệu là người sáng lập ra Ấp Ánh Sáng. Mình có kể vụ này rồi, có hình ảnh cắt băng khách thành. Chớ nếu không thì tây cho ra bắc mút mùa thì chắc ngày nay không có Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Như chú Phấn, tiệm thuốc Minh Tâm ở đường Duy Tân, bị bắt chung cùng một lúc, bị đưa ra bắc. Sau này mới về lại Đà Lạt và lập gia đình với cô Minh vì hai người phát hiện mối tình hữu nghị khi bị giam trong tù. Nếu không chắc chú ở lại miền bắc sau 1954 như ông Lê Xuân Ái và Anh Võ. Họ hay kể bà cụ mình nấu ăn trong tù, hay để dành cơm cháy cho họ. Mẹ mình ở tù nhưng tây cho tiền để mỗi ngày ra chợ mua thức ăn về nấu cho tù. Nên sau này mẹ mình hay kể tây bắt ở tù ăn còn sướng hơn khi được các đồng chí xưa về giải phóng. Về Đà Lạt họ có ghé thăm bà cụ mình.
Họ kể là cô Minh hỏi ai khai chị mà bị bắt. Bà cụ mình kêu Em chứ Ai. Hình như cô Minh bị bắt đầu tiên trong nhóm kháng chiến ở khu CHợ Cũ khi xưa. Trong nhà ông bà Võ Quang Hàm có chị người làm, bị la mắng ra sao đó lại có cái tính thù dai nên báo cho ông chú làm mật thám cho tây biết cô Minh có chân trong nhóm kháng chiến. Thế là bị tóm rồi bị ăn đòn, nhớ đến mẹ mình nên thành khẩn khai báo để hai chị em ở chung buồng giam cho vui đời. Mẹ mình kể là lúc đó nhờ dì Ba Ca trên Số 4, cháu ruột của mệ ngoại mình, may cho một bộ đồ đi chiến khu, chưa kịp bận áo quần kháng chiến đã bị tóm cổ. Sau này mẹ mình cứ tiếc áo kháng chiến chưa mặc một lần. Chán Mớ Đời
Sau 1954, thì mấy người Đà Lạt bị bắt chung thời đó , có một số ở lại như ông Anh Võ, tiệm Anh Võ, đường Minh Mạng, ông Lê Xuân Ái, mà ngày nay cái nhà của mẹ ông ta vẫn còn ở trong Dốc Nhà Làng. Ông Lê Xuân Ái rất thân với ông Tôn Thất Đính, hình có một ông khác tên Ký thì phải, họ học chung với nhau khi xưa. Rồi ông Đính thì đi lính cho tây, còn ông Ái và ông Ký đi theo kháng chiến. Sau này con ông Ái đi lính được ông tướng Tôn Thất Đính bảo trợ, không cho ra trận. Không biết sau 75, ông Đính trước khi chết có về Việt Nam thăm lại bạn xưa hay không. Có lần ai gửi cho mình học bạ của ông Lê Xuân Ái khi còn học tiểu học ở trường Đoàn Thị Điểm, đường Trương Vĩnh Ký. Ông này đậu bằng tiểu học, Primaire, thời đó là được xem như học giỏi.
Dạo ấy mật thám Tây bố ráp bắt những ai theo Việt Minh nhiều vì có ông tây mật thám bị ám sát trước tiệm Đức Xương Long, mà sát thủ mới qua đời năm ngoái tại San Francisco. Họ bắt nhiều người Đà Lạt lắm, và đem lên Cam Ly xử tử đâu 20 người, chỉ có một người sống sót tên Lan, sau này sinh sống tại Số 4, mới qua đời mấy năm trước. Có dạo mình đọc một bài của Hà Nội nói về vụ ám sát hụt ông tây mật thám cạnh biệt thự Hoa Hồng, mà sau này ông bố bà Ngô Đình Như mua cho gia đình bà ta ở.
Trong hình, mình thấy có 3 ông cậu bà con, một ông là chú rể, cậu Dĩnh, con của ông Đàng, em út của bà Võ Quang Tiềm. Ông Đàng tội lắm, khi xưa mỗi lần nghe tin mình về Đà Lạt, chưa kịp lên thăm ông là đã thấy ông chạy xe máy xuống nhà mình thăm rồi. Kế đến ông cụ mình, đeo kính cận, bận đồ vía thêm mấy ông thần bưng mâm quả thì không nhận ra ai cả, có thể một ông thấy quen quen nhưng không nhớ tên.
Xem mâm quả thì đoán là sau 75 vì thấy rất ít. Chỉ có hai mâm, cau trầu rượu và bánh xu xê. Nói cho ngay bà con nhưng không biết nhau. Thật ra mình biết họ nhưng họ không biết mình. Hôm trước có bà nào kêu là khi xưa có quen hai bà dì bà con của mình, cũng dân học Yersin. Về Đà Lạt, gặp mấy bà học Yersin cũ bắt mình kêu họ bằng dì vì học chung với 2 bà dì Hoa Dung và Mỹ Dung. Chán Mớ Đời
Mình gặp lại ông cậu bà con bên Úc vì ông ta đọc bài về Đà Lạt rồi liên lạc, tương tự cậu Nghị nên khi mình về Đà Lạt, và ghé Úc nên hẹn để bà con gặp nhau. Qua mạng xã hội, mình tìm lại bà con bên nội bên ngoại và hàng xóm khá nhiều. Khi xưa họ không biết hay nhớ mình nhưng khi kể về Đà Lạt thì họ biết ông bà cụ nên gửi thư thăm hỏi.
Tấm thứ hai thì chụp trên chùa Linh Sơn, thấy chữ hán phái sau đề Linh Sơn tự, chắc lúc đó lên chùa làm lễ xong. Có 3 ông thầy, mình đoán là đứng giữa ông thầy Từ Mãn, còn hai ông kia thì không nhớ. Trong hình mình thấy có ông cụ mình, vợ chồng ông Võ Quang Tiềm, vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đàng. Mình nhớ khi về Đà Lạt lần đầu có ghé thăm bà Đàng. Bà ta kêu là cháu họ của ông Võ Văn Chiêm, chồng của bà dì ruột đồng chí gái. Bà phải kêu mụ vợ mình là O, trong khi mình lại kêu bà. Mấy bà dì như Hoa dung, Mỹ Dung phải kêu mụ vợ mình là Mụ vì dòng Tôn thất. Chán Mớ Đời
Thấy hình chiếc xe Taxi Đà Lạt khi xưa với bảng số GA 3229, khiến mình thấy có cái gì đó đã biến mất. Hình như cậu Dĩnh đi đoàn tụ gia đình ở San Jose. Lần sau mình lên miền bắc Cali sẽ liên lạc. Mấy ông cậu mình đều theo diện ăn theo vợ, đi đoàn tụ gia đình bên vợ hết. Nay Đà Lạt chỉ còn một người, còn cậu Nghị thì du học bên tây, nay về hưu, về Đà Lạt ở thoải mái con gà kê. Mình có gặp năm ngoái khi về Đà Lạt.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét