Tiên sư cái thằng mở hàng
Hôm trước, đồng chí gái dắt mình đi nghe mụ vợ và thân hữu hát ở tiệm ăn nào đó. Mình nay U80 nên chán mấy vụ gặp đám đông nhưng đồng chí gái kêu thì phải đi. Hình như họ cần có người cho đủ 10 người nên mụ vợ mới bắt buộc dắt mình theo. Đồng chí gái biết tính nông dân như mình không thích đám đông lại phải nghe các ca sĩ chưa có tên tuổi lại sắp trả nhớ về không. Từ ngày mình mua cái vườn bơ, quen với thiên nhiên, nghe coyote rống khi máy bay bay ngang vườn, mắt phải để ý rắn chuông, xem sóc chạy leo cây, mình không muốn nghe thiên hạ rên trót sinh ra mang kiếp cầm ca, đêm đêm nhà hàng mang tiếng hát cho Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen.
Có một chị trên 7 bó, hỏi mình có ai giới thiệu cho chị khiến mình thất kinh. Mình nói đàn ông ở tuổi chị hay lớn thì nay họ gia nhập tâm đường họ Cao hết rồi, chống gậy. Kiếm họ chỉ tổ khổ cho chị, phải canh cho uống thuốc, thay tả cao niên này nọ, thêm phải đút cơm. Mình can chị ta nhưng chị ta nói cũng buồn em ơi, nên cần có một người bạn để tâm sự, sai bảo lặt vặt.
Mình nói vấn đề là ngày nay, chị không nên kiếm đàn ông U80, vì phải chăm sóc họ khổ lắm, kệ ở không tối tối đi hát cho nhau nghe là được rồi. Vì trẻ thì chúng sợ uống sữa quá date, dù chị có bạc triệu trong tay. Chị ta nhìn mình như thầm hỏi sữa quá date là gì. Mình kể khi xưa ở Pháp có bà triệu phú tên Anne Lenoir, bất chấp con cháu cấm cản, bà ta làm đám cưới với một tên tây trẻ đẹp trai như Alan Delon, thua bà ta đến 4 con giáp. Ai nấy đều kêu tên này đến với bà vì tiền nhưng trước công chúng, hắn cứ hôn đắm đuối bà Lenoir, một hai mon amour , bú xua la mua khiến thiên hạ ghen tức như xem cảnh tỷ phú người Việt với hoa hậu nội y.
6 tháng sau, thì tên Tây lăn đùng ra chết. Bác sĩ khám nghiệm cho rằng hắn ta chết vì uống sữa quá date. Bà này hơn hắn đến 4 con giáp không biết còn sữa hay không, phía dưới thì mực khô không khốc, phía trên hai trái dừa khô thì chỉ có chết đến bị thương. Nói theo đông y thì bà ta hút hết dương khí của tên tây con nên hắn chết bất đắc kỳ tử. Được cái bà Anne Lenoir làm đám ma linh đình cho hắn, xây cái mộ to đùng ở nghĩa trang Père Lachaise nên ngày nay phụ nữ đến viếng thấy bức tượng của hắn nằm trên mộ, mấy bà đến vuốt chim hắn để tìm lại sức lực sinh lý của thời xưa.
Ông Victor Noir chết mà vẫn bị mấy bà sờ chim bức tượng do Jules Dalou tạoKhông thấy chị ta lên hát, cứ ngồi nói chuyện nên mình hầu chuyện chị ta thì mới khám phá ra chị ta ly dị từ lâu, và có ý kiếm người bạn đời hay một tri kỷ để an ủi tuổi già vào hoàng hôn của đời người. Buồn đời, mình hỏi thế chị có đốt phong long chưa. Chị ta nhìn mình như bò đội nón nên mình đành nói tiếp. Tây gọi là “vent du Dragon” còn người Tàu gọi “phong long”, người Việt gọi “gió rồng”, lại càng khiến chị ta tăm tối. Mình đành giải thích.
Khi xưa, ở chợ Đà Lạt, mẹ em có cửa hàng xén. Mỗi ngày, mở cửa hàng thì người đầu tiên mua hàng, ngoài chợ gọi là người mở cửa hàng rất quan trọng. Nếu họ mua nhanh thì hôm đó buôn bán thoải mái, thiên hạ không kỳ kèo, còn xui gặp mụ nào bò lại gốc Quảng Nam hay cãi là mệt. Cả ngày như bị vía bà mở hàng đeo đuổi ế ẩm. Nên người Việt có tục đốt phong long để cho con rồng gốc Quảng Nam hay cãi bị gió thổi bay đi như cánh chim hải âu.
Mình càng giải thích lại khiến chị ta chìm vào dung dịch như thâm hỏi mi ăn chi mà ngu rứa. Nói bóng nói gió chị ta không hiểu, mình đoán chị ta khi xưa là con nhà quyền quý, cành vàng lá ngọc vì du học bên tây trước mình. Nên chắc không rành văn hoá Việt Nam nên đành giải thích thêm. Ý em nói là tên nào mở hàng chị mà xui thế. Hắn mở hàng nên chị bị cái huông của hắn nên dù có đẹp vẫn ế như thịt ba rọi chợ chiều cố đô.
Chị ta hỏi thằng nào mở hàng chị là sao. Mình nói là Mã Giám Sinh của chị đó, chị ta càng nhìn mình như bò đội nón. Nên mình đành nói trắng ra luôn là tên cướp trinh đời con gái chị lần đầu. Đến đây thì chị ta mới oà lên như giác ngộ cách mạng buộc miệng kêu tiên sư cái thằng đó. Nó dụ chị, hồi đó chị còn trẻ ngu lắm, ai nói gì cũng tin nên bị hắn lừa chị.
Mình nói thế bây giờ chị phải đốt phong long hắn, tiễn hắn đi theo cánh chim hải âu, đừng có níu kéo cái huông của hắn thì mới có chỗ trống để cái vía người khác mới có thể vào được. Chị ta hỏi đốt phong long hắn bằng cách nào. Mình hỏi chị còn giữ hình ảnh của hắn không, chị ta nói còn. Vậy mai chị ra chợ mua nhang đèn, làm mâm cơm, ra tiệm mua con gà trống không bị thiến về rồi bầy mâm quả cúng hắn, bỏ mấy cái ảnh xưa của hắn lên bàn rồi đốt ba cây hương rồi kêu anh có linh thiêng về giúp em giải ế. Chị ta hỏi tại sao gà trống không bị thiến thì mình nói chớ cúng gà trống thiển thì chị sẽ gặp toàn những tên đồng tính không làm ăn gì được nữa.
Sau khi hương tàn chị lấy tiền vàng giấy mua ở chợ bỏ vào cái thau bằng nhôm, ở Việt Nam thì họ dùng cái lò than còn ở Mỹ không có thì chị lấy cái thau nhôm. Sau đó chị đốt vì chị muốn tên mở hàng chị đi xa luôn thì phải cúng vàng bạc cho hắn chuẩn bị đi xa, không trở lại quấy chị. Trong lúc đốt, chị bước qua cái thau miệng đọc câu khấn: "Đốt vía đốt vận, vía lành thì ở, vía dữ thì đi" Chị đọc ba lần câu thần chú này. Sau đó lại lạy tạ thổ thần đất đai nơi chị ở. Quên chị mua rượu Tequila cúng nhé đừng có chơi rượu tây thì thổ thần đất vùng này là người mễ nên chỉ uống tequila mới linh nhé. Chị ta gật đầu ghi chép trong điện thoại. Đúng lúc ấy người dẫn chương trình gọi tên chị lên sân khấu, mụ vợ hỏi buồn ngủ chưa mình nhẹ gật đầu thế là hai vợ chồng ra về.
Tuần trước đồng chí gái đi hát về nói chị T gửi lời cảm ơn đã giúp chị ta giải ế. Chị ta đi hát với một tên mỹ già nào một bài “how can i tell her about you”.
Tiên sư cái thằng mở hàng. Bác nào muốn giải ế thì cứ theo công thức của em. Sông có cạn núi có mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Chúc mấy bác đầu tuần vui vẻ bên gia đình.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét