Đại nữ trí thức của thế kỷ 20
Dạo ở âu châu, mình nghe ông Bernard Henry Levi, một triết gia tuyên bố là các triết gia đều mơ ngủ một đêm với bà Susan Sontag khiến mình như bò đội nón nên kiếm sách của bà này đọc. Nói cho ngày, đọc bà này thì rất nhức đầu tương tự đọc những triết gia khác. Lý do là tư duy nông dân như mình khó hấp thụ các tư tưởng lớn. Đọc để gặp tây đầm nói chuyện thì mình cũng nói cho họ biết có đọc cuốn này cuốn nọ nhưng chả hiểu gì cả. Khám phá ra bà này chả đẹp gì cả còn ở với bà nào đồng tính. Nên chả hiểu lý do đàn ông lại mê ngủ với bà này. Hóa ra bà ta là một đại trí thức của thế kỷ 20 nên đàn ông muốn lên giường với bà ta chớ chả phải vì sắc đẹp. Đó là ham muốn thống trị của phái nam.
Trở lại vụ bà Sontag, tiếng đức là Ngày CHủ Nhật. Bà này được xem là thần đồng vì mới 15 tuổi đã vào đại học Berkeley, được xem là thông minh xuất chúng. Bà ta sinh năm 1933 tại thành phố New York, bố bà ta qua đời năm bà lên 5. Bà mẹ rất khắt khao, ít nói. Bà Susan thích đọc sách, phát triển đầu óc tư duy khá vững vàn khiến bạn học không theo kịp.
Năm lên 14, bà ta khai mào mầm mống phản động, chống lại con đường dành cho phụ nữ như lập gia đình, nội trợ, sinh con để cái, những điều bà cho là phản động, phong kiến của chế độ cũ. Bà ta chỉ muốn bơi lội trong vùng sáng tạo vô biên. Bà học như điên,nhảy lớp và năm lên 15, bà ta vào đại học danh tiếng Berkeley.
Học được một năm thì bà chuyển trường qua đại học danh tiếng khác, Chicago. Bà ta theo học môn triết học, văn chương và thần học. Bà ta đọc sách rất nhiều, có lúc vài cuốn sách mỗi ngày. Bà tham dự các buổi giảng của những học giả danh tiếng và lên tiếng phản bác.
Vào năm 17 tuổi, bà ta lấy quyết định khiến bà ta hối tiếc một đời, lập gia đình với ông Philip Rieff, 28 tuổi, hơn bà 11 tuổi. Một giảng viên về xã hội học. Người ta đoán có lẻ bà ta muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của bà mẹ, hay muốn tìm sự độc lập. Cuộc hôn nhân thất bại hoàn toàn. Bà ta ly dị vài năm sau, khi người con lên 7 tuổi. Bà ta dọn về New York. Bà ta viết tiểu luận cho các báo, kiếm cơm trong khi đó nghiên cứu thêm về triết học âu châu.
Năm 1964, ở tuổi 31, bà ta xuất bản một tiểu luận trên tờ Partisan Review với nhan đề Notes on Camp. Bà ta nổi tiếng ngay tức thì. Người ta bắt đầu xem hình ảnh của bà, và nhắc đến những dòng chữ, tư tưởng của bà cũng như những chỉ trích, chê bai từ nam giới.
Bề ngoài của bà ta được chú trọng, giới tính tình dục được mô phỏng, bựa ra trong khi giới trí thức nam chưa bao giờ được chiếu cố một cách tỉ mỉ trước đây. Mình đoán thời đó, ít có phụ nữ người Mỹ viết những bài tiểu luận có chiều hướng cao như bà. Bên pháp có bà Simone de Beauvoir, chỉ mới tập tành, lại ẩn mình sau ông Jean Paul Sartre. Với những lùng bùng từ truyền thông, bà ta chả để ý, chỉ tiếp tục cho ra đời những tiểu luận khác, nhất là tiên phong cho phụ nữ để đăng đàng trên nền văn chương của Hoa Kỳ.
Trong những thập niên tiếp theo, bà ta viết những bài luận định hình lại cách mọi người suy nghĩ về nghệ thuật, cách diễn giải, bệnh tật và sự thể hiện. Cuốn sách "Chống lại sự diễn giải" lập luận rằng các nhà phê bình đang bóp nghẹt nghệ thuật bằng cách giải thích nó đến mức làm mất đi ý nghĩa. Tháng tước, đi chơi thấy trên mạng, có cô nào hoạ sĩ ở Việt Nam, viết bài chê ông thần nào phê bình về hội hoạ khiến thiên hạ nhảy đỏng đỏng. Cứ phụ nữ lên tiếng là mấy ông cho rằng không đáng đọc này nọ. Cuốn "Photography" đã xem xét cách hình ảnh định hình lại chính ý thức con người, và đã giành được Giải thưởng của National Book Critics Circle.
Năm 1968, bà ta bay đến Bắc Việt khiến nước mỹ nổi giận. Bà ta muốn chứng kiến bom của Hoa Kỳ đã làm gì cho người dân. Bà ta muốn đối diện với ngôn ngữ mà chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để biện minh cho bạo lực. Và bà ta đã viết và phải trả giá cho sự việc.
Bà ta bị gọi là kẻ phản quốc, bạn bè tránh mặt. Năm 1993, bà ta đến Sarajevo dưới các làn đạn của những người bắn sẻ.
Năm 1975, bà ta bị ung thư vú. Thay vì nằm đợi chết, bà ta tìm tòi thêm về cách chữa bệnh. Cuối cùng tìm cách chữa trị và sống sót. Đến năm 1998, un tư lại xuất hiện, bà ta lại chông trả với bệnh tật. Bà ta thuật lại cuộc chiến đấu của mình qua “Illness as Metaphor”, nói về đạo đức cua các xã hội về bệnh tật. Rồi nhất quá tam, căn bệnh này lại xuất hiện năm 2000 và bà ta qua đời ở tuổi 71.
Được cái là bà ta nêu gương cho phụ nữ ngày nay, có thể có chỗ đứng trên các diễn đàn mà không cần xin lỗi, hay nhúng nhường, hay muốn người khác khen tặng hay phải xin phép các đại trí thức khác. Bà ta cho chúng ta thấy tư duy là một hành động của tự do. Nhất là cho phụ nữ. Dạo này diễn biến bên Ba Tư, đồng chí gái kêu phụ nữ bị cấm cản không cho bận áo quần này nọ.
Thế giới đàn ông hay đa số phụ nữ cho rằng đàn bà phải vui vẻ, hổ trợ các ý kiến của người khác thay vì tin tưởng vào chính mình, hãy làm mọi thứ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn. Bà Susan Sontag đã từ chối điều đó. Bà vào đại học năm mười lăm tuổi với niềm tin vững chắc vào trí thông minh của mình. Bà đã dành phần đời còn lại để chứng minh rằng việc tin tưởng vào trí tuệ của bản thân, đặc biệt là khi người khác muốn bà nghi ngờ điều đó. Đó là một hình thức phản kháng.
Vive les Fences!
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét