Tết cuối cùng tại Việt Nam 52 năm xưa

 Tết cuối cùng tại Việt Nam


Hôm nay, bổng nhiên nhớ đến cái tết cuối cùng ăn Tết với nhà và bạn bè tại Đà Lạt xưa. Già lại nhớ chuyện xưa. Năm đó là năm thi tú tài IBM, cả đám bạn học chung kêu đi chơi cho đã mấy ngày tết rồi ra giêng lo học thi tú tài cả rớt lại đi lính. Mấy ngày Tết thì lo việc nhà, đi chúc tết mấy người họ hàng đến mồng 4 Tết thì cả đám rủ nhau đi Ninh Chữ chơi.


Dương Quang Trí mượn xe Dodge cảu bố hắn để chở tụi này. Xe trên nguyên tắc là 9 người. Để xem ai và ai. Trí, Võ Hoàng Đa, Nguyễn Đình Tài, Phạm Thành NGuyên, mình, mời thêm hai chị em Phi LIên Sô, Mai Thanh, chị Nga chè Mây Hồng vì tên Trí kết cô nàng, Cái Bớt một thời và Hùng Con Cua. Tổng cộng là 10 mạng. Mình xung phong đem một can xăng, còn mấy cô thì lo bánh mì, thức ăn thức uống.


Trí và Đa chạy xe đến nhà mình đón rồi tuần tự chạy đón mấy người kia nên cũng mất cả tiếng để vớt cả đám. Chiếc xe Dodge màu xanh da trời, hình như kiểu Phantom. Sau đó xe trực chỉ xuống đèo Ngoạn Mục. Trên xe, cả đám mở băng cassette trong xe của bố thằng Trí, thời đó quá đỉnh. Hết nhạc tây đến nhạc ta. Loại nhạc trẻ thời đó, với nhạc tây được dịch ra tiếng Việt này nọ. 


Lúc đầu Trí lái sau đó xuống đèo xong thì đổi tay lái đến mình để anh chàng Trí có thể ngồi cạnh Nga mây hồng cho đời thêm vui. Ngồi cạnh đối tượng, hắn đột xuất xuất khẩu thành thơ bài thơ “Bastos de luxe”. Mình rất ngạc nhiên là anh chàng này không giỏi về triết học lắm vì hắn nhảy 2 lớp từ Adran sang nên tiếng Việt còn ngọng hơn mình. Nhưng có lẻ hắn đã biết yêu Nga Mây Hồng nên thổn thức đọc mấy bài thơ tình do dân hút thuốc làm. Để xem còn nhớ hay không. Thật ra Nga Mây Hồng lúc đầu đi chơi với Trần Thiện Tân, nhà ở Tùng Nghĩa, sinh 1953 nhưng trên giấy tờ thì sinh năm 1959. Hắn lên ở trọ khu nhà  của bà Mười Võ, ngay ngã ba chùa. Đặc biệt là lâu lâu tên này có mấy tên bạn mặt mày ngầu lắm ở đâu chui ra, vào nhà hắn ở mấy ngày. Nay thì mình đoán là dân trong rừng ra khiến Nga Chè Mây Hồng ớn da gà nên từ từ chạy theo tên Trí.


Tên Trí này được xem là đô con nhất tỏng đám, con tây lai nên bự con thêm làm vườn, lái xe máy cày nên có bắp thịt. Hắn hay phụ bố hắn là ông Marcel làm vườn trên Đa Thiện, chỗ vào đập Đa Thiện, thung lũng tình yêu. Lâu lâu có hàng xóm kêu hắn cày đất cho nên có tiền, chạy lại nhà với chiếc xe Vespa Sprint màu xám, rủ bạn bè đi ăn chè Mây Hồng. Kết con bà bán chè thì chỉ có lỗ vốn, phải ăn chè mà sợ ngại ngùng thì kêu bạn đi chung cho đỡ ngại ngùng. Mình thì quen với gia đình chị Nga, con bác Tám. Hàng năm, bác trai nấu bánh tét dùm cho nhà mình. Mình chơi với em trai của chị nhưng không hiểu sao lên trung học lại học chung lớp. Đúng hơn là chung giờ sử địa. Nên tên Trí phải cầu cạnh mình đi ăn chè để có cớ nói chuyện với chị Nga.


Tên Trí bổng đọc thơ khiến mình thấy tên này sao văn chương quá giỏi. Bài thơ được mang tên Bastos Luxe, dạo đó có thuốc lá Bastos thêm loại luxe nữa nên mấy ông thần ngồi uống cà phê, dựa theo tên cảu thuốc để làm thơ như thuốc Salem, họ hay gọi Sao Anh Làm Em Mệt này nọ,… đây là lần đầu mình nghe bài thơ này.


Buồn những lúc cô đơn gối chiếc

Ánh lửa tù đốt cháy cả tương lai

Song cửa sắt ngăn đôi đời du đảng

Tiếc làm gì khi mối tình ta tan vỡ

Ôi dĩ vãng tương lai và hiện tại

Sống làm gì với kiếp lang thang

Lời hẹn ước năm xưa em còn nhớ

U sầu buồn hởi cố nhân

Xe hoa đón rước người em gái

Em đã sang ngang lỗi hẹn thề


Cả đám nghe tên Trí đọc thơ hắn chép ở đâu nghe cực đỉnh. Cả đám khói chí, tên Nguyên xin chép để viết thư tình tặng ai không biết. Dạo sang trường Việt, nghe Huỳnh Kim Sang và Ngô VĂn Thuỷ đọc thơ Nguyễn Bính, Huy Cận,…sao thấy chúng tài giỏi kinh hồn. Viết đến đây thì mới chợt nhớ là có hai mạng đã chết sớm, giả từ cuộc chơi là Nguyên và Trí. Phi Liên Sô, Hùng COn Cua, Mai Thanh, Đa và cái bớt một thời vẫn còn sống, không biết Nga Mây Hồng còn sống hay không vì về Đà Lạt không gặp.


Khi xe đến bãi biển Ninh Chữ, cả đám kêu đói thì khám phá ra can xăng bị đỗ ra ngoài làm ướt mấy ổ bánh mì. Chán Mớ Đời. Thế là cả đám đói meo râu chỉ uống nước cầm hơi đến khi đến giờ thì lái xe về. Đậu xe trên bãi cát nên lúc chạy ra phải đẩy mệt thở. Đến đèo Sông Pha thì ghé qua một quán bên đường uống nước và kiếm bánh mì ăn cho đỡ đói. Mấy thằng có bao nhiêu tiền lì xì tết rút ra để trả tiền cho mấy cô, ga lăng ra phết.


Dạo ấy cũng không dám đi xa và lâu vì sợ đường không an ninh lắm nên chạy về Đà Lạt sớm. Sau đó, đi học lại rồi lo học ôn thi tú tài. Đậu Tú tài, trời ị trúng đầu lại được học bổng đi tây và từ đó chỉ ăn tết ở hải ngoại. Không còn được dịp nghe thơ của tên Trí đọc để xem đời du đảng gì vì sợ đánh lộn, sợ ở tù rục xương. Nhớ lại thấy vui vui. Mình có gặp lại Trí một lần, có xe hàng chở khách này nọ, khá giả nhưng năm sau về thì nghe nói đã qua đời.


Mấy người trong xe năm đó, có người đã giã từ cuộc chơi, có người ở goá, người thì ly dị, không biết cuộc đời thăng trầm ra sao. Mình nói chung có gặp lại hết mấy người này ngoại trừ Nga Mây Hồng. Tết năm đó nhớ nhất mấy câu thơ của Dương Quang Trí, nói về một cuộc đời du đảng bị ánh lửa tù đốt cháy cả tương lai. Nói cho ngay là tết cuối cùng của đời học sinh, đầy áp kỷ niệm của tuổi trẻ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét