Một tin nhắn, một đời mất bạn

 Tuần rồi đi ăn cưới con người bạn học cũ Đà Lạt. Đang ngồi ăn thì có người vỗ vai kêu lại đây. Hóa anh bạn học cũ lâu ngày không gặp. Anh ta dẫn mình đến bàn của anh ta và chỉ bà vợ kêu thằng Sơn Đen đây. Thằng mà khi xưa nó nhắn tin trêu em đấy. Bà vợ nhìn mình từ trên xuống dưới như chưa bao giờ thấy nông dân. Mình nhớ đến câu chuyện ngày xưa, mình nhắn tin cho vợ anh bạn và từ đó không bao giờ gặp lại.

A Nô! Sơn hả, có thằng Nam trên Nót Ăn gờ nét xuống chơi, lên rủ mày ra tiệm cà phê, đấu náo với ló, tiện thể có cái lày muốn bàn với mày. Đó là Bắc mà bạn bè hay gọi là Bắc Ngọng vì hắn cứ nói lộn chữ nờ ra lờ. Từ ngày tìm lại mấy tên học chung Yersin khi xưa ở vùng này thì lâu lâu cả đám hay tụ tập đấu hót về thời ngu dại ở Đà Lạt.

Mình nghe thằng Nam ở trên Los Angeles nhưng chưa gặp lại nên xin phép đồng chí gái đi thăm bạn xưa ở cà phê Lú khiến vợ mình chau mày nhưng không nói gì thêm. Ra đến nơi thì thấy hai thằng đã ngồi tự bao giờ. Thằng Nam, người trung thì mình nhận ra nó ngay, ngày xưa hai thằng học Nhu đạo chung thời với Lô Xuân Luyến, chỉ có khác là tóc gió thôi bay. Tay bắt gặp mừng rồi hỏi chuyện vợ con, Đà Lạt ngày xưa ở đâu, ai còn ai mất,...

Vừa ngồi xuống thì có một tên đến bắt tay rồi hỏi: “nhận ra ai không” khiến mình như bò đội nón, lắc đầu. Hắn nói tiếp, nghe đồn mày nhớ dai lắm mà, không nhận ra tao à. Cuối cùng hắn kêu là Trung cà phê đường Phan Bội CHâu. Mình chỉ nhớ mại mại vì khi xưa, nhà hắn bán cà phê chi đó, không thân lắm. Hắn kéo ghế, nói chuyện về Đà Lạt ngày xưa, chỗ khu hắn ở, có ai, có cô nào càng khiến mình tăm tối. Mình nhớ giỏi lắm là khu xóm mình ở. Còn chỗ khác thì chịu.

Cuối cùng thì thằng Bắc Ngọng bảo; thú thật mấy bài viết của mày nàm bọn tao mất mặt quá. Mày sợ vợ đã không dấu đi nại còn viết, vạch nưng cho người ta xem nàm mất mặt dân trường Tây Yersin. Nghe tới đây làm mình nhớ dạo học Petit Lycée, có lần trong lớp, cô giáo Huệ bắt nó đọc bài trong cuốn Leçons des choses, ông thần lại ngọng nên đọc tiếng Tây khá mặn mà: nơ calard lage sur  nơ nac,..  Làm cô Huệ tá hỏa tam tinh, bỏ đi Tây. Dạo đó còn con nít nên không biết nó bị ngọng.

Đúng rứa, mi làm bọn tau ốt dột, giọng thằng Nam, gốc Huế, dân số 4 chen vào. Hôm nay tau tranh thủ xuống gặp mi để chỉ mi cách dạy vợ. Dù sao thì tụi tau cũng lấy vợ trước mi trên 10 năm nên cũng biết ít nhiều kinh nghiệm dạy vợ để truyền cho mi nguyên bí kíp dạy vợ mà tao đã tu luyện trên mấy chục năm ni. Rồi hắn ngã lưng ra ghế cười híp mắt hí, đưa mắt nhìn mình như Ringo, tay súng bá vàng nhìn mấy tên nông dân Mễ. Thằng Trung ra chiều cũng tán dương, thông đồng với hai tên kia nên mình chỉ biết ngồi ngáp đợi trà sữa ra.

Mình thì ngơ ngác cứ u chầu u chầu, tính cãi lại. Đồng chí gái kêu mình cũng thuộc loại to mồm nhưng hôm nay có 3 cái mồm to như cái loa phường, chung nhau ra rả, bắn súng liên thanh nên ngậm câm như cọp rừng của Thế Lữ. Đừng cãi! Chúng lại dùng những cụm từ thân thuộc của đồng chí gái mỗi khi mình muốn tư duy đột phá, thể hiện người chồng ưu tú của mình. Bọn tao đã đi qua con đường mày đang đi lên biết lổi khó khăn của mày. Hôm lay, bọn tao sẽ dạy cho mày cách trị vợ. Nói xong, thằng này, bê tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi thả người ra ghế, rít điếu thuốc rồi thả một làn khói trắng, nhìn mình phiêu lảng như hUỳnh Thành Trà trong Loan MẮt Nhung.

Đại khái từ đầu buổi đến cuối buổi thì ba tên này bàn thảo, cãi nhau về các học thuyết dạy vợ từ kim cổ đến nay qua Sigmund Freud, chủ nghĩa đại đồng, Mát-xít, Lê-nín-nít, đến Deconstruction của Jacques Derida…. Nếu ghi lại đây thì tốn memory của iPad, tốn sức đánh máy thêm làm mấy bác lại chán đời, như bác nào mách phải uống mấy ly nước nên em xin tóm tắc như sau.

Bắc Ngọng, tên này khi xưa học Thái Cực Đạo với mình ở Lasan. Tính tình rất cương ngạnh, nói trên đời, trong vũ trụ Thiên nhiên, có một cái giống vật, thuộc loài âm tính, khó trị nhất nà noại đàn bà. Phải điều nghiên tâm ní của họ để biết người biết ta 100 trận trăm thắng như Tôn Tử khi xưa đã dạy. Hắn giải thích học thuyết của hắn là "Cương", phải cương quyết, phấn đấu mới khiến vợ tâm phục khẩu phục như công chúa Tiên Dung khi xưa, gặp Chử Đồng Tử cương là phục sát đất.

Hắn bảo là cái giống đàn bà rất mê tín dị đoan cho nên phải tự tạo cho mình một chỗ đứng trong dung dịch không gian của vợ như một vị vua, vị thần như Zeus của xứ Hy Lạp hay một thiên tướng, một NGuyễn Huệ của thời này. Khi đã chấp nhận mình nà thần của họ thì 8-9 vợ cũng trị được. Hắn khuyên mình ra đường Hazard, xem nên đồng nên bóng, cô về kéo mày ra múa, gọi mày nà Thiên tướng, được đưa xuống trần gian để giúp đời thì con vợ mày sẽ không dám hành mày, nại nghe nời mày như Nhất Chúa, Nhì Cha, thứ 3 Ngô tổng thống thứ 4 là người chồng nhân dân anh hùng.

Còn tên Nam, khi xưa học Nhu Đạo với mình thì bảo đàn bà như con nít vì thế mới có cụm từ dân gian "đàn bà con nít", phải dùng bánh kẹo để dỗ, nhu-mì như Lưu Bị khi xưa, cứ ôm mặt khóc với Tào Tháo.

 Mình bảo thì cứ upload cái bí kịp của tụi mày lên mạng rồi tao tải về đọc có khỏe không. Bắc ngọng bảo học cách dạy vợ không thể học kiểu hàm thụ, câu Like được. Phải đứng bên cạnh, rót tai ra mà hứng những lời vàng, phun ra như ngọc thì mới quán triệt giai cấp lập trường, người chồng nhân dân, đâu nà vợ đâu nà thần.

Mình chưa kịp nói gì thì tên Trung nhảy vào kêu Thái Cực Quyền vừa nhu vừa cương mới là phu đạo. 3 tên xung lên, cãi nhau học thuyết Nhu mang tính chất nhân văn hơn Cương, học thuyết Cương mang tính chất phong kiến biến chất của thế hệ xưa còn Thái Cực Quyền thì gồm cả hai thuyết trên. Mình theo dõi ba tên này cãi nhau như xem thiên hạ đánh bóng bàn, nhìn qua nhìn lại, miệng thì cứ u chầu u chầu thì bổng thấy trên bàn có hai cái điện thoại thông minh iPhone 14 và Samsung to đùng, đời mới của hai tên này, bỏ trên bàn để khẳng định mình là dân chơi cầu ba cẳng, cập nhật hoá công nghệ thông tin từng ngày từng giờ. Mình thấy điện thoại rung rung nhưng mãi lo cãi nhau nên mấy tên bạn không để ý.

Thằng Bắc ngọng và Nam rứa

Mình lấy lên xem, rờ mó, xem điện thoại cực đỉnh vì tính xin đồng chí gái, giao lưu một cái vào Noël này vì Apple ra thông báo sẽ không cập nhật hoá các phần mềm loại điện thoại cổ điển của mình trong năm tới. Thấy tin nhắn của "Vo Na Tat Ca" nên đoán là của tên Bắc ngọng, còn iPhone kia thì mò thấy "Vo Kinh Yeu" nên bấm, cài thêm số điện thoại của vợ hai thằng này trong vào máy của mình dưới tên của chúng, để lỡ sau này, không gọi được chúng thì gọi vợ chúng. Mình về nhà, sau 7:00 tối là không có nghe điện thoại nữa vì đồng chí vợ cấm. Đúng hơn là ngại người thuê nhà gọi.

Ngay lúc đó thì có cô tiếp viên đến hỏi mình uống gì. Nhìn cô tiếp viên này mình muốn té xỉu, cô ta bận đồ rất thoáng, cái nịt ngực tưởng chừng sắp sửa bung ra trước mồm của mình như mời gọi. Cô ta hình như cố tình, cúi xuống bên mình để mình có thể chiêm ngưỡng giang sơn vĩ đại, phong cảnh bao la bát ngát của cô ấy với những thung lũng tình yêu cực đỉnh. 

Mình móc tờ $20.00 dúi vào tay cô bảo cho ly trà sữa và nhờ em một tị. Thấy tờ $20.00 thì cô nàng tươi ngay, gật đầu. Mình nói bọn anh 50 năm rồi mới gặp lại nhau nên nhờ em ngồi xuống bên cạnh tên này, chỉ thằng Bắc Ngọng để anh chụp một tấm kỷ niệm. 

Mình bảo cô nàng ôm vai, tạo dáng làm như mi gió cái mặt chết bầm của nó rồi lấy điện thoại IPhone 6 của mình chụp một cái, xong làm phiền cô nàng ngồi bên, ôm thằng Nam Huế rồi chụp một tấm nữa. Hai thằng này như trên trời rơi xuống, được một cô gái đưa hai trái bưởi ngay bên mồm nên há hốc, ngơ ngáo quên vụ cương nhu trị vợ. Rồi thằng Trung cũng nhảy vào ăn bám, kêu chụp tao luôn. Xong xuôi, màn chào hàng rực rỡ lê táo, bưởi sạch nội địa. Như hoàn hồn lại, 3 tên đòi xem ảnh rồi nhờ mình gửi qua máy cho chúng. Mình e-thờ róp cho chúng xong rồi xoá ngay mấy tấm ảnh vì lỡ đồng chí gái, buồn buồn, mở xét điện thoại.

Xong xuôi thì ba thằng, cựu học sinh trường Tây Yersin, lại tiếp tục tranh luận về bí kíp dạy vợ của chúng. Mình đột phá tư duy, nhớ xem hài trên du-tu-be, nghe ai kể về cô nào nhắn tin cho chồng để đón ở trường mà không bỏ dấu. Lấy điện thoại, mở lập trình Notes ra thảo message: "em xin loi chi. Em biet la nguoi den sau, nhưng em da trot yeu và trao tat ca doi con gai cho anh ay. Anh ay la mot nguoi chong tuyet voi. Xin chi tha loi"

Sau đó mình lấy “công-tắc” Vo Kinh Yeu ra vào gửi nhắn tin rồi đến Vo Na Tat Ca, còn thằng theo phái Thái Cực Quyền thì không để điện thoại trên bàn nên không liệt vợ hắn vào dạng Hoạn Thư. Xong xuôi, uống một ngụm trà sữa dạy vợ của 3 tên bạn, khi xưa hay gọi mình ngu lâu dốt bền. Đâu 30 giây sau thì có tiếng điện thoai rung, Vo Na Tat Ca gọi, mình đứng dậy, ra chỗ quầy trả tiền, bấm FaceTime đưa cái máy cho cô thâu Ngân viên, bảo cháu nghe dùm bác 1 tí. Cô nàng ngơ ngác như bò đội nón nhưng cũng cầm máy nói Hello! Rồi đưa máy lại cho mình, kêu không ai trả lời. Mình nghe tiếng động bên đầu dây rồi cúp máy.

Mình định trở lại chỗ ngồi thì Vo Kinh Yeu gọi, nên nhờ cô bé trả lời hộ rồi bấm FaceTime, đưa máy  mình cho cô ta. Đầu dây bên kia cũng nghe tiếng lùng bùng trong khi trong quán cà phê, giọng hát Tuấn Vũ đang rên rĩ "mãi mãi là người đến sau,..". Mình tắt máy, turn off theo thói quen 7:00 tối, về lại chỗ ngồi trong khi 3 tên vẫn mồm gan bổ cãi, chưa ai thua ai. Mình bảo thôi mai tao phải đi vườn sớm, nên phải về. Đồng chí gái cho phép đến 8:00 thôi. Hôm nào rảnh rỗi sẽ gặp tụi mày, học cách trị vợ sau.

Sáng hôm sau thức dậy, chuẩn bị lên vườn thì mở máy điện thoại. Mình thất kinh khi thấy 24 missed calls và 15 cái voice message. Tưởng người thuê nhà gặp sự cố gì mà gọi lắm thế. Mở ra thì giọng thằng Bắc ngọng rên rĩ: ông Sơn ơi, ông nàm ơn gọi cho vợ tôi, bảo nà ông đùa. Tôi đứng ngoài trời hơn 4 tiếng rồi. Ông ác chi mà ác thế. Mở nhắn tin kế thì giọng thằng Nam Huế: Ôn ơi Ôn, làm ơn gọi cho vợ tui vì vợ tui muốn li dị tui. Ôn ăn chi mà thất đức rứa,...

Mình phải gọi lại "Vo Kinh Yeu" và "Vo Na Tat Ca" để thanh minh thanh nga cho chúng, bảo mình chọc chúng thôi, còn cô gái là hàng sạch của tiệm cà phê. Hai thằng này giỏi trị dạy vợ nhưng không may là lúc mình e-đờ róp tấm ảnh chụp với cô tiếp viên nẩy lửa thì chúng chỉ lưu vào máy điện thoại rồi xoá cái nhắn tin của mình nên khi hai bà vợ lục điện thoại thì thấy hình lưu giữ trong Photo nên đã ngọng rồi thêm câm. Hai bà bảo rõ ràng là thấy mặt cô bé ăn bận rất thoáng trả lời, đâu phải sơn đen sơn đuốc gì cả nên cấm cửa không cho vào nhà, đành ngủ trong xe ga-ra tới sáng.

Mình có kể cho đồng chí gái nghe thì bị la là Ác Ôn và bắt mình hứa là không tái phạm những hành vi phản đạo đức cách mạng. Từ đó, mỗi lần đi đâu, đồng chí gái chỉ cho $5 thay vì $20 như xưa. Vào cà phê cởi truồng mà cho tiền boa 5 đô thì mấy cháu gái chửi chết. Sau này, lâu lâu đồng chí gái có nhận nhắn tin vô danh tương tự như mình đã gửi cho Vo Kinh Yeu và Vo Na Tat Ca. 

Bác nào có bí kíp dạy vợ khác thì cho em xin số điện thoại cảu bác gái luôn. Xin đa tạ trước.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

NHS