Kỹ nghệ semi-conductor và tương lai thế giới

Đại dịch đến khiến thế giới nhất là kỹ nghệ điện tử chới với vì thiếu semi-conductor. Điện thoại iPhone 13 mới, có những con chip rất nhỏ mà người ta có thể đo bằng nguyên tử. Một cái chip có đến 15 tỷ transistor. Kinh. Những con chip này đa số được sản xuất tại Đài Loan, vì thế mà Trung Cộng muốn thống nhất, đúng hơn là cưỡng chế, cướp đi những gì người Đài Loan đã thực hiện từ mấy chục năm qua dưới chế độ dân chủ. Nếu không có một chế độ dân chủ thì khó mà thực hiện được sự việc. Tương tự ngày này, chúng ta thấy Hương Cảng đã bị lột hết các quyền tự do ngôn luận,…

Đài Loan là một đảo nhỏ, không có tài nguyên thiên nhiên gì cả nhưng từ năm 1980 trở đi, sau khi xây dựng được nền Dân CHủ mà ông Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch, từng du học tại Liên Sô, đã không ôm bám víu vào quyền lực, để người dân trên đảo bỏ phiếu bầu phiếu cho người tài giỏi để lãnh đạo đất nước này.

Morris Chang, thường được xem là cha đẻ của ngành kỹ nghệ semiconductor của Đài Loan. Cuộc đời ông này có thể minh chứng sự cân bằng của Hoa Kỳ và thế giới.

Ông Chang này sinh ra tại Trung Cộng rồi di cư đến Hương Cảng. Ông ta chạy giặc đến 3 lần nên khi ông ta đến đại học Harvard. Ý nghĩ đầu tiên là làm tiền, thoát cảnh nghèo. Thay vì tiếp tục học đại Harvard, ông ta chuyển qua đại học M.I.T., cùng thành phố để theo học chương trình kỹ sư.

Ông ta cho biết là không thích ngành kỹ sư nhưng lý do học kỹ sư vì muốn làm tiền. Vào những năm 1980, đại học M.I.T. Thường được gọi là Made In Taiwan. Lý do là sinh viên từ Đài Loan đến học rất nhiều và tốt nghiệp tiến sỹ. Thường họ học xong chương trình kỹ sư tại Đài Loan xong thì đi du học. Mình có quen bố một anh bạn, gốc Đai Loan, khi đi nghỉ hè chung, kể như vậy. Ông ta học xong thì ở lại Hoa Kỳ dạy đại học, xem như Hoa Kỳ lấy chất xám của ngoại quốc. Ông ta mến mộ văn hoá Nhật Bản hơn Tàu. Lý do là khi ông ta sinh ra thì Đài loạn là thuộc địa của Nhật Bản, nay người đài Loan cũng thích xem phim và đài truyền hình của người Nhật Bản.

Ông Chang tốt nghiệp MIT, đi làm cho Texas Instruments, và được lên chức rất nhanh, lên đến chức phó chủ tịch. Nhưng rồi chức vị bị ngưng trệ. Lý do là người gốc á châu. Từ dạo ấy, người Mỹ bắt đầu khôn nên để các người gốc á châu hay chủng tộc khác giỏi lên nắm quyền như Pépsi, Google,..ngày nay toàn là Ấn Độ.

Vào những năm 1970, các semiconductor đều được sản xuất tại Hoa Kỳ vì được phát minh tại đây. Muốn vào kỹ nghệ này rất khó vì cần có rất nhiều tiền. Các nhà sản xuất phải sạch sẽ hơn nhà thương, không bụi bặm dính vào các semiconductor.

ông Chang mới khám phá ra cách giúp công ty giảm giá thành bằng cách sản xuất tại Đài Loan. Lương bổng công nhân tại Đài loan chỉ bằng 1/10 người Mỹ tại Hoa Kỳ. Tưởng giúp công ty làm thêm tiền thì được thăng chức nhưng ông Chang, vì gốc á châu nên bị da trắng đì. Tương tự như ông Phan Văn Trường, người Việt tại Pháp. Phải giỏi lắm mới lên nắm đầu mấy thằng tây da trắng.

Mình có anh bạn, làm giám đốc một công ty lớn ở Silicon Valley kể. Anh ta đậu cao, có danh sách đi du học tại Liên Sô nhưng mấy ông ngoài bắc vào, loại tên để tên con họ đi. Anh ta xuống tàu vượt biển, đến Hoa Kỳ, học Berkeley rồi làm việc cho sở mỹ. Anh ta được cử về Việt Nam để tìm cách mở một hãng xưởng có thể tạo nên 5,000 công ăn việc làm cho người Việt. Anh ta hồ hởi về Việt Nam với một người trong nhóm.

Gặp cán bộ Việt Nam, kêu tiền lại quả của họ đâu. Trên nguyên tắc, người Mỹ đâu có thể đút lót nên cuối cùng phải chọn Thái Lan, nay nghe nói công ty có mấy chục ngàn nhân công bên Thái Lan. Anh ta và người trong nhóm, về khách sạn khóc quá cỡ. Muốn đem công ăn việc làm về cho người Việt mà cán bộ vòi tiền.

Ông Chang muốn lên chức cao hơn nhưng không được vì gốc á châu. Sau 25 năm làm việc cho Texas Instruments, ông ta rời hãng và thành lập Insdustrial technology Research Institute. Được sự hổ trợ của chính phủ Đài Loan. Sau này, các công ty khác về kỹ thuật đều được thành lập theo mô hình này.

Mình xin mở ngoặc tại đây. Sự việc cho thấy Đài Loan và Hàn Quốc vào những năm 1980 đã làm. Mình có anh bạn gốc đại hàn, quen tại New York. Bố là giáo sư đại học NYU. Chính phủ Hàn Quốc mời về dạy, trả lương gấp 2 tại NYU, cho biệt thự để sống thoải mái nên chiêu dụ các chất xám của họ tại Hoa Kỳ về giúp đất nước họ mở mang. Anh bạn mình muốn đề nghị công ty thành lập xưởng hãng tại Việt Nam, đem công ăn việc làm cho người Việt, lương cao hơn mấy công ty á châu. Bị các cán bộ vòi tiền.

Ngày nay, có đến 90,000 người đại hàn tại Việt Nam và 90,000 người Việt tại Đại Hàn. Sự khác biệt là tại Việt Nam, người hàn làm chủ, có quyền đánh đấm công nhân Việt Nam còn tại hàn quốc thì người Việt làm nhân công, được quyền hứng các trận đòn của chủ nhân.

Trở lại vụ ông Chang, chính phủ đài loạn giúp ông ta thành lập công ty rồi tư duy đột phá là có trong tay một người có thể làm tổng giám đốc công ty lớn trên thế giới nên để ông ta làm luôn và từ đó Đài Loan làm theo công thức này. Họ kêu gọi các tiến sĩ tại Hoa Kỳ trở về.

Ông Chang nghĩ là không nên thiết kế các chip điện tử, chỉ dồn mọi nổ lực để chế tạo các chip điện tử cho khách hàng và từ đó các công ty khắp thế giới đều đặt hàng cho Đài Loan sản xuất các chip điện tử. Ông CHang thành lập công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , (TSMC).

Ông Morris Chang, người thành lập công ty MSMC

Các công ty điện tử lớn, bỏ khâu sản xuất, chỉ chú trọng vào khâu thiết kế, nghiên cứu và để Đài loan sản xuất. Điển hình công ty Nvidia, chỉ thiết kế semiconductor rồi để TSMC sản xuất. Ngày này công ty này lớn thứ 11 trên thế giới và sản xuất 90% các chip điện tử.

Qua đại dịch, người Mỹ thấy họ bị chới với nên quốc hội đã ra đạo luật gọi CHIP Act, dành 52 tỷ đôla để thành lập công ty sản xuất chip điện tử tại Hoa Kỳ như chính phủ đài loạn đã làm 32 năm về trước nhưng có thể đã trễ. Nhưng trễ còn hơn không. Mỗi nhà sản xuất chip điện tử tốn độ 20 tỷ đôla.

Có thể trong tương lai, Trung Cộng sẽ đánh chiếm Đài Loan thì công ty này sẽ bị cưỡng chế. Có thể ông Chang sẽ suy nghĩ chuyển công ty về Hoa Kỳ.

Quyền lực của thế giới ngày nay và tương lai là chip điện tử. Trung Cộng hiện nay, đang chiếm thế thượng phong. Hoa Kỳ và các nước âu châu đem tàu chiến đến eo Đài Loan, để bảo đảm sự sản xuất của chip điện tử. Một khi mà CHÍP Act giúp thành lập các cơ sở sản xuất quy mô của chip điện tử thì Đài Loan sẽ bị bỏ ngõ. Không có thằng mỹ hay tây nào muốn chết cho Đài Loan. Chán Mớ Đời 

Hôm nay, được tin Triều Tiên sẽ không tham dự thế vận hội Bắc Kinh. Đây là một bước khá đặc biệt, có thể thay đổi chính trị vùng này, khi Triều Tiên và Nam Hàn thống nhất, Nhật Bản, Nga Sô sẽ bao vây Trung Cộng.

Sáng nay, mới đọc tin tức ở Việt Nam, có ông thần nào kêu Việt Nam sẽ đi trước thế giới về chế độ 6 Gờ khiến mình thất kinh. Cả thế giới đang mò mò chế độ 5 Gờ. Các công ty hàng không Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ khoan cho sử dụng chế độ 5 gờ tại các phi trường, sợ bị ảnh hưởng truyền thông xung quanh sân bay. Kinh

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn