Hôm qua, mình đi gặp chủ nhà bán 4 căn hộ tại thành phố Torrance gần biển và mình đề nghị cho vay lại. Mình lấy cuốn sổ ghi mấy căn nhà mua được chủ cho vay lại để đưa cho chủ nhà xem. Mình da vàng, họ đâu biết mình nên cần giới thiệu họ những căn nhà mình đã mua và chủ cho vay lại thay vì mượn tiền ngân hàng. Hôm nay, sẽ gặp bà vợ, người có quyết định, hy vọng sẽ mua được. Thiên hạ thấy nhà bị móng nức thì sợ, ngân hàng không cho vay nên hy vọng mình sẽ mua được.
Bổng thấy bài báo cũ của tờ báo lớn nhất Quận Cam, Orange County Register 20 năm trước, viết về giấc mơ của mình. Cuộc đời mình thì không muốn dây dưa với người đời nhưng cứ hay bị lôi ra ánh sáng. Mình làm vườn, trồng bơ yên thú về hưu, trong vườn chỉ thấy sóc và coyote. Lâu lâu đài truyền hình, thiếu người, nhờ mình lên đài nói về tài chánh. Lên đài, có người kêu mình bận đồ xấu. Làm vườn thì có bận đồ đẹp thì vẫn là tên làm vườn, gốc bần cố nông. Mình lục ra bộ đồ $12 mua chợ trời 35 năm về trước vì bà bầu sô truyền hình, kêu phải bận đồ cho sạch sẽ một tí. Giày thì mượn của thằng con. Chán Mớ Đời
Khi xưa, ở Thuỵ Sĩ, Ý Đại Lợi, cũng có báo chí địa phương phỏng vấn đăng hình vì đoạt mấy giải về nghệ thuật vớ vẩn trong thành phố. Sau này, lấy vợ, mình bỏ ba vụ này, lo làm ăn, làm nghề thầu khoán, vẽ nhà xây cho thiên hạ. Đồng chí gái định hướng kinh tế thị trường là trên hết. Sau chán xây nhà làm vườn bơ khỏe đời. Mai có người đến vườn để xem vì muốn mua cây nhà nếu bán thì sẽ giả từ đời nông dân, vác ba lô đi chơi.
Cách đây, gần 20 năm, năm 2002. Mình ở thành phố Westminster, mấy đứa con đi học trường tư ở lớp mẫu giáo nên kiếm nhà ở vùng Villa Park hay Orange Hills để khỏi phải trả tiền trường tư cho mấy đứa nhỏ. Khu Việt Nam ở đông thì có học sinh giỏi nhưng cũng có một số băng đảng, bắn nhau như xi-nê Hongkong. Mình có khách hàng trẻ, vào quán cà phê, bị bắn không chết, liệt toàn thân từ cổ xuống chân. Ra toà, được trả 2 triệu. Mình làm một cái annuity trong vòng 20 năm. Chắc nay đã qua đời.
Anh chàng này kể vui lắm. 2 triệu thời đó là nhiều, độ 6 triệu ngày nay. Lúc bị bắn thì anh chị trong nhà chửi bú xua la mua, không thèm nhìn. Bạn gái cũng như con chim đa đa vội vàng bay xa. Đến khi toà phán bảo hiểm đền 2 triệu thì bạn gái bu lại, anh chị trong nhà xúm lại, yêu thương chân tình. Mượn tiền mua nhà bú xua la mua. May mình thành lập annuity chớ đưa nguyên 2 triệu thì bay hết.
Thấy vụ này nên mình muốn dọn về khu mỹ trắng, hơi an ninh một chút. Ai ngờ khu mỹ trắng thì cũng có tệ nạn khác. 30% học sinh trung học, chơi sì ke. Trời thương nên con mình cũng gặp bạn tốt nên qua khỏi.
Mình thì thích Villa Park nhưng mụ vợ không chịu, kêu toàn dân già không. Số mình không được ở khu nhà giàu, sang trọng. Có mấy tên muốn bán nhà cho mình trong khu này, và cho vay lại nhưng mụ vợ nhất định không chịu. Thôi thì theo vợ cho yên bình, gia đạo yên vui. Sau này mụ lại nghe ai kêu Villa Park nhưng quá trễ khi xưa họ rai bán cho mình độ $900,000 nay thì $3,000,000. Số không giàu thì chịu mụ vợ nghe lời mình thì khỏe rồi nhưng tổng bí thư kêu không thì đành Chán Mớ Đời
Một hôm, đọc báo thấy có bán một căn nhà giá $369,000, chủ cho vay lại, chỉ đặt cọc có $3,000. Tò mò mình gọi hỏi thì tên chủ nhà, hẹn gặp tại căn nhà. Đến nơi thì mình thất kinh vì căn nhà te tua. Số là có 3 căn nằm xát bên nhau. Chủ thầu xây dối, không nện đất cho kỹ nên móng nhà bị lún. Kiện nhau ra toà, chủ nhà vớt tiền nhưng không sửa chửa, cho mướn. Sinh viên mướn nên phá te tua, ăn uống nhảy đầm cả tuần. Hàng xóm chửi trời.
Tên chủ buồn đời bán lại cho một tên đầu tư khác. Tên này đăng báo kiếm người ngây thơ như mình đến mua. Khu nhà thì giá trị độ $500,000 nhưng hắn bán $369,000. Mình tính bỏ thêm $50,000 để sửa chửa lại thì bán có thể lời độ 70,000. Nên đưa hắn $3,000 làm giấy tờ mượn $366,000. Xem như đặt cọc 1% thay vì 20% như thông lệ.
Mình kêu kỹ sư địa chất đến rồi tìm phương án để nâng phần móng nhà bị lún. Cuối cùng mình chọn cách đóng cọc xuống rồi từ từ nâng cái móng bị lún lên. Giúp cân bằng lại. Sau đó thì cho thay cửa sổ, cửa cũ lại hết, sơn phết hoành tráng. Tính để bán. Mụ vợ đi làm gần đó, trưa ghé lại kêu dọn về đây ở. Thế là mộng lời $70,000 của mình bay theo con chim đa đa.
Nền nhà bị lún một bên. Mình dùng mấy cọc sắt nện bằng máy xuống đất đến khi không thể xuống nữa, lót miếng sắt dưới móng nhà, rồi từ từ đội lên cho bằng toàn diện căn nhà.Ngày gần dọn thì mụ vợ cứ khóc, kêu thương cái nhà đang ở. Mình nói nhà này cuối tháng, người mướn nhà sẽ dọn vô nhưng mụ vợ cứ khóc. Mình nói thôi để cho thuê căn nhà mới ở lại đây cũng được. Mình thích vụ này hơn vì căn kia tốn tiền gấp hai. Cuối cùng thì mụ vợ phải gạt nước mắt mùa thu để dọn nhà.
Lấy tấm thép lót dưới cái móng nhà rồi đội lên từ từ đến khi nào nguyên căn nhà được phẳng hết. Mình làm mấy cọc này gần như xung quanh nhà.Về đây thì mình đi xin cây cỏ của tên thợ cắt cỏ. Chủ nhà kêu nhổ mấy cây cỏ đẹp thì hắn đem lại cho mình để trồng. Mới dọn về mình thất kinh. Lý do là cái phòng đựng quần áo cho mụ vợ, to hơn cái phòng ô-sin của mình ở tại Paris. Thời sinh viên bên Tây.
Tên nhà báo kêu hai vợ chồng đứng tạo dáng, cười như điên. Tấm thảm, mình xin của khách hàng đem về lót đẹp như tây. Chán Mớ ĐờiHàng xóm, bu lại, khen mụ vợ đủ thứ. Họ cảm ơn mình đủ trò. Kêu là căn nhà này là cái gai trong mắt của dân khu này. Nhà thuê nên không chăm sóc, trồng hoa như hàng xóm, cây cối um tùm.
Một hôm, bà hàng xóm, gõ cửa, dẫn theo ông mỹ nào. Giới thiệu là nhà báo Nick Harder của nhật báo Orange COunty Register. Hắn muốn phỏng vấn mình về sửa chửa lại căn nhà bị lún,… mình thì tình ngay, giải thích cách sửa chửa thôi. Ai ngờ ông thần này về viết bài báo, kêu giấc mơ Hoa Kỳ của tên an-nam-mít bú xua la mua. Thiên hạ quen gọi điện thoại, kêu đủ trò.
Chúng chụp hình mấy bức màn đồng chí gái may treo. Lên hình thấy cũng hoành tráng lắm. Đồng chí gái có cái hay là biết may, quần áo, màn cửa gì khi xưa đều may cả. Chỉ có khi về căn nhà đang ở hiện tại thì mụ vợ đâm lười, kêu thiên hạ làm. Chán Mớ ĐờiĐược cái là sau đó, mấy người có nhà bị lún, đọc báo kêu mình tới tấp, sửa chửa nhà cho họ mệt thở. Từ đó, mình trở thành chuyên gia sửa chửa nhà lún. Ở Quận Cam này, nhất là các vùng gần biển, đất cát nên hay bị nức xi-măng, đủ trò. Mình đi mua nhà bị nức rẻ, rồi sửa chửa lại cho thuê.
Ở đây được 10 năm thì mụ vợ chán, muốn đổi nhà. May mình tìm được căn khác chỉ cách căn này đâu 4 cây số. Cho thuê căn này. Số trời cho mình giữ căn này.
4 căn hộ mà mình đang thương lượng để mua, sẽ đứng tên hai đứa con, tập cho chúng quản lý nhà cho thuê luôn tiện trừ thuế. Cũng lâm vào tình trạng này. Móng bị nức, ngân hàng không cho vay, nên họ phải cho vay lại, mình mua. Xong om.
Mới đó mà đã trên 20 năm. Kinh. Căn nhà này mình cho thuê mỗi tháng $5,000. Giá trị thì nhân gấp 4 lần giá mua khi xưa. Mình đang bán mấy căn nhà ở vùng xa xôi để mua mấy căn gần, ở những thành phố ít ăn trộm. Xong vụ này, mình sẽ tái tài trợ lại mấy căn nhà này để mua thêm nhà cho thuê cho mấy đứa con. Từ từ mình chuyển qua cho chúng rồi đi chơi với mụ vợ đến khi không còn lết nữa. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn