Trong chương trình tập luyện để leo núi Whitney vào tháng 9 tới đây, mỗi tuần mình leo mấy núi gần vùng này. Tuần trước thì leo lại đỉnh núi Lowe, tuần tước đó thì leo gần nhà để khởi đầu. Tuần tới mình sẽ leo đỉnh cao nhất vùng này.
Hôm nay mình leo đỉnh núi Baden Powell, đỉnh cao thứ 2 của dãy núi San Gabriel của vùng Los Angeles . 7.8 dậm đi lên đi xuống. Kinh
Tính nhờ mấy người leo lên chụp dùm một tấm sau khi mình chụp họ nhưng thấy không cần. Phải công nhận leo lên đây, thấy lá cờ thấy vui. Chả biết ai đem lên gắn trên này.Vừa leo vừa nghỉ ăn trưa, gần 6 tiếng đồng hồ. Chỉ nghỉ có 30 phút để uống nước. Leo lên được độ cao 2,799 bộ. Đồn hồ cho biết đi cả thẩy 9 dậm vì từ chỗ đậu xe leo lên chỗ đường mòn lên núi cũng mất nhiều phút leo.
Mình chụp hình cho một cặp gốc Ba-lần xong thì họ hỏi mình muốn chụp trước cây thông già hơn 1,000 tuổi nên đứng chụp cho vui, tước khi đi nốt nữa dậm đường lên đỉnh Baden Powell.Chẳng biết loại hoa gì mà từ đất nẻ lên. Không đẹp lắm nhưng thấy lạ vì chả có lá gì cả.
Tuần #1 053121
Hôm nay lễ chiến sĩ trận vong. Thức dậy, tập Hồng Gia 30 phút. Tính xem truyền hình phim tài liệu thì nhớ là đồng chí gái đi chơi với bạn hôm nay nên thay đồ đi leo núi cạnh nhà. Dài 8.5 dậm
Chạy gần tới nơi thì quên cái InReach GPS ở nhà nên đành quay về. Đúng là khi làm gì đột suất là không chuẩn bị đầy đủ. Số là mình làm việc ở vườn có một mình nên cần có cái này để trường hợp bị tai nạn hay gì ở vườn thì có thể nhấn nút để họ cho trực thăng tới bốc mình vào nhà thương. Khi đi dã ngoại, mình cũng đem theo cho chắc ăn, thêm có thể tải bản đồ vào đây để đi.
Vì đi gấp nên mình sử dụng AllTrails App để tải bản đồ của cái trail này về điện thoại rồi lên đường.
Lần đầu tiên sử dụng bản đồ AllTRails nên hơi ngớ ngẩn. Đi ra ngoài trail đến độ 1 dậm thì đồng hồ báo là off trail, đành lộn ngược lại. Xem như mất 2 dậm đường. Cuối cùng đi đến 10.26 dậm thay vì 8.1 dậm.
Mình đi một mạch đến 6 dậm, rồi mới ngưng uống nước. Miệng nhai kẹo cao su nên không khát nước. Ăn vài trái chà là, loại mới được hái xuống của tên Mễ quen. Mình kêu hắn bán thêm cho mình 5 ký để ăn nguyên năm. Hắn mua bơ của mình cho vợ con ăn. Tuần rồi đi dã ngoại với cô bạn, mình đem theo để ăn, đồng chí gái lấy mời mấy bà hết. Ai ăn cũng thấy ngon, khác với chà là mua ở chợ, loại đã hái cả năm hay mấy năm rồi. Chà là này ở vườn thằng Mễ quen, nó thích bơ của mình còn mình thích chà là của hắn. Năm ngoái hắn kêu mình xuống mua vườn chà là nhưng chủ vườn không chịu cho vay lại nên thôi.
Gần đến đích thì chân bắt đầu cứng nên phải ngưng lại để nghỉ ngơi một tí. Cuối cùng còn 300 mét thì chân phải bị vọp bẻ đành ngồi xuống đất. Được 5 phút thì lết đến xe.
Về nhà đi ăn cơm Ba-Tây với hai đứa con, đồng chí gái đi gặp bạn để lo tổ chức sinh nhật chung chi đó. Mình kêu bị vọp bẻ nên thằng con đem trái chuối lại cho ăn để thêm Potassium. Rồi nó la mình, đi 10 dậm đường mà chả ăn gì cả. Đến thời điểm con mình bắt đầu la mình lại. Luật quả báo. Chán Mớ Đời
Tiệm ăn ba-tây, quá ngon, toàn là thịt và chất đạm, hết thịt cừu đến thịt bò bò,… về nhà nằm ngủ một giấc. Xong om.
Bài học học được: phải đem theo nước chanh muối để uống vì thiếu chất muối khi mồ hôi ra như tắm. Phải nghỉ ngơi cứ mỗi 3-4 dậm để chân được dưỡng sức, để tránh bị vọp bẻ. Chán Mớ Đời
Xem bản đồ thì thấy có một khúc 1 dậm đi lộn, nên phải đi ngược lại, khúc gần mũi tên. Dễ bị lộn vì khu vực này có nhiều trail lắm. Mình có đi mấy trail này rồi nhưng từng khúc, không nối nhau lại như hôm nay. Hôm nay là đi hai trail và một đừng mòn nối cả hai.Tuần này đi bộ tổng cộng là 44 dậm.