Chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải

Mình viết bài này trước bài thử nghiệm nhưng quên tải lên.

 Thập niên gần đây, người ta nói đến chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải (meditarrenean Diet), quán ăn ở Cali thêm vào thực đơn các món đề Địa Trung Hải đủ thứ trò, hàng quán Địa Trung Hải mọc lên như nấm. Lý do là Sardinia (Ý Đại Lợi), Hy Lạp, Crete nằm trong vùng xanh (Blue zone) nơi họ xem là người ta thọ rất lâu.

Họ điều nghiên chế độ dinh dưỡng của người ở vùng này đủ trò. Họ quy ra ăn xà lách nhiều và dầu Olive nên quảng cáo bán dầu olive đủ trò,…

Nếu xét cho kỷ thì người ta nhận thấy đảo Okinawa của Nhật Bản, được xếp vào vùng xanh nhưng do quân đội mỹ chiếm đóng nên người dân sở tại bị ảnh hưởng và bắt đầu ăn theo chế độ người Mỹ thì cũng béo phì như điên, bệnh tiểu đường gia tăng,..

Các nước thuộc vùng xanh, nay ăn uống nhiều hơn vì giàu có hơn nên ăn nhiều calories, chất béo nên cũng bị bệnh béo phì hết. Thế hệ bố mẹ họ khi xưa, đất nước chưa phát triển nên ăn ngày 2, 3 bữa, nay thêm mấy bữa nhỏ nên bị béo phì.

Lò mò mình kiếm tài liệu đọc thêm thì thất kinh.

Khởi đầu là do bà giáo sư đại học y khoa ở Athens, Hy Lạp. Khi thực tập tại bệnh viện, bà ta khuyên các bệnh nhân ăn dầu thực vật vì WHO theo dấu chân của AHA (hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ) khuyến cáo. Một hôm có một bệnh nhân nghèo nói, bác sĩ nói tôi ăn dầu thực vật nhưng tôi quen ăn dầu olive. Một loại dầu mà người Hy Lạp ăn, cái gì cũng thêm vào như người Việt với nước mắm.

Nhưng Hoa Kỳ là nước tiên tiến, kêu gọi ăn dầu thực vật như đậu nành, bắp,…và kêu loại dầu bão hoà là không tốt nên các nông dân bắt đầu chặt mấy cây Olive để trồng các loại thực vật để ép dầu. Vụ này khiến bà ta suy nghĩ vì cả mấy ngàn năm qua, người Hy Lạp đều sống với dầu olive, nên tự đặt câu hỏi về dầu Olive.

Được biết khi bà ta còn trẻ, người Hy Lạp được xem là giống dân thọ thứ hai sau người Đan MẠch và bắt đầu nghiên cứu, thì gặp hồ sơ của 7 nước của ông Ancel Keys. Hồ sơ nghiên cứu người dân Hy Lạp và Crete. Ở đây, ông ta gặp những người mạnh khoẻ vô cùng khiến các nghiên cứu gia xem Crete là nơi thiên đường vì người dân rất khoẻ mạnh. Mình có ghé đây 1 tuần lễ, chạy xe vòng đảo này.

Chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải nhờ hồ sơ của ông Keys và nghiên cứu của bà giáo sư Trichopoulos vì muốn bảo vệ văn hoá cổ truyền Hy Lạp , không muốn người ta đốn cây olive giúp thế giới phát triển và giới thiệu chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải nhất là nước Hy Lạp và Ý Đại Lợi. Hai nước này xuất cảng dầu Olive nhiều nhất thế giới ngày nay.

Thời La MÃ, đuối thời Ceasar Adriano, người gốc Tây Ban Nha, dầu Olive của xứ này được ưa chuộng nhất đế chế. Họ dùng làm xà bông, như kem da mặt ngày nay,…

Bên Ý Đại Lợi, có bà Anna Ferro-Luzzi cũng nghiên cứu về dầu Olive tương tự bà giáo sư Hy Lạp. Bà ta nghiên cứu về  bệnh tim mạch. Sau đó lại tham khảo là các nước vùng Địa Trung Hải như Pháp quốc và Tây Ban Nha, tiêu thụ gấp đôi số lượng khoai tây hơn người dân Hy Lạp và Ý Đại Lợi. Do đó chúng ta có thể gọi chung là chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải? Có lẻ vì vậy mà hồ sơ của ông Ancel Keys, loại bỏ các nghiên cứu về người Pháp, và người Tây Ban Nha thậm chí người Ý Đại Lợi miền bắc vì giáp giới với Pháp quốc.

Từ đó sự nghiên cứu của hai phụ nữ này đã phổ biến chế độ dinh dưỡng Địa TRung Hải toàn thế giới, các quốc gia này lại bỏ tiền ra để giúp các nghiên cứu gia như tổ chức đại hội thảo, nghiên cứu,… ngoài ra UNESCO lại phán văn hoá của quốc tế, cần phải bảo giữ.


Vấn đề là dầu olive là chất béo bão hoà, ngược với các đường lối dinh dưỡng của Hoa Kỳ và các nước tây phương lúc ấy, khuyến khích người ta dùng dầu ăn thực vật mà mình đã kể rồi.

Trong giới nghiên cứu về thực phẩm, ai cũng biết nghiên cứu của nhóm ông Ancel Keys có nhiều cái sai và được chọn lọc nên không thể áp dụng được cho mọi người, nhưng không ai dám lên tiếng phản bác lại cây đại thụ của ngành dinh dưỡng Hoa Kỳ.

Đến khi có hai người Mỹ khác là ông Greg Drescher, sáng lập viên của nhóm Oldways Preservation and Exchange ở Cambridge, Hoa Kỳ và ông Walter C. Willett, giáo sư đại học y tế cộng đồng của Harvard lên tiếng. Hai người này sang Hy Lạp và gặp bà Trichopoulo, được mời đi ăn cơm Hy LẠp, rất ngon và được bà này giải thích thêm về dinh dưỡng Địa Trung Hải.

Vấn đề là dạo ấy ông Dean Ornish là vua dinh dưỡng tại Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn ít chất béo mà ông Steve Jobs ăn uống theo phương pháp này, lại càng khiến các trí thức Hoa Kỳ theo rất đông (phương pháp này khiến cơ thể thiếu nhiều chất dinh dưỡng như sinh tố A, B được hấp thụ qua chất béo khiến gây bệnh ung thư mà mình đã có kể rồi). Hai người này nghiên cứu với các vị khác và được WHO ủng hộ. Họ lại trừ các nước thuộc vùng Địa TRung HẢi như Pháp quốc, Tây BAn Nha, Bồ Đào Nhà và ngay cả bắc Ý Đại Lợi, chỉ chú trọng vào Hy lẠp và miền nam Ý Đại Lợi.

Từ từ họ dựa vào cái kim tự tháp dinh dưỡng Hoa Kỳ và chuyển đổi một ít, thêm dầu ăn olive vào năm 1993. Sau bao nhiêu hội thảo được các chính phủ Hy Lạp và Ý Đại Lợi bảo trợ. Oldways kết hợp với International Olive Oil Council (IOOC), do Liên Hiệp Quốc thành lập nhằm mục đích kiểm soát chất lượng của dầu Olive và bắt đầu tiếp thị cho chế độ dinh dưỡng Địa TRung Hải hay đúng hơn là Nam Ý Đại Lợi và Hy Lạp. Các công ty hiệp hội dầu Olive đổ tiền vào cho mấy nghiên cứu này.

Công thức hoá học của dầu thực vật không có thẳng như dầu bão hoà Olive (hình dứoi)

Họ cho biết là các nước sản xuất dầu olive bỏ ra trên $215 triệu đôla để quảng cáo dầu Olive. USDA và AHA bỏ ra 3 thập niên để kêu gọi người Mỹ ăn ít chất béo, nhiều ngủ cốc, nay đành phải thêm dầu olive. Dù chưa đánh đổ được thuyết ăn ít chất béo, nhưng người Mỹ bắt đầu ăn dầu Olive, chất béo bão hoà và đến nay thì chế độ dinh dưỡng Keto tràn ngập thị trường. Họ đi từ không ăn chất béo đến ăn chất béo như điên và không ngủ cốc, rau cải. Chán Mớ Đời 

Vậy dầu Olive giúp chúng ta sống thọ hơn? (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn