Tuyên truyền xưa và nay?

Đọc sách và xem phim tài liệu về sức khoẻ và dinh dưỡng khiến mình thất kinh vì chúng ta sống trong một môi trường được đặt trên những giả thuyết, ý nghĩ, câu chuyện thần thoại, phỏng đoán mà thực tế chưa chắc đã đúng hay được kiểm nghiệm. Chúng ta tiến bước trong cuộc sống với những định đề như khi học hình học Euclid.

Thật sự lúc đầu, đọc tài liệu y khoa mình như bò đội nón nên phải đọc đi đọc lại thêm lấy mấy lớp về y khoa cơ bản nên dạo này, đọc không thấy nhức đầu như xưa nữa.

Hậu quả của những định đề cho thấy, những quốc gia như Đức quốc được chia ra làm hai. Một theo chế độ tự do và một chạy theo con người mới của xã hội chủ nghĩa, tiến lên thế giới đại đồng. 45 năm sau, hai định đề đưa đến kết quả khác nhau, cuối cùng thì họ nhận ra được sự ngu ngốc của họ, sát nhập lại một như xưa. Cận đại chúng ta thấy từ 70 năm qua, xứ triều Tiên được chia cắt làm hai. Ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận sự khác biệt của hai dân tộc, một tiếng nói đã đưa người dân của họ đến Thiên Đường Mù, suy tôn lãnh tụ.

Con người biết phát minh ra chữ viết, giúp truyền tụng nhau những câu chuyện tiếp nối đến đời sau, thêu dệt, thêm bớt nên các câu chuyện được phong phú hoá, phi thường hoá, tạo thành một ký ức tập thể, dần dần chúng ta xem đó như là một sự thật, không chối cãi. Sự thật là những gì mà tập thể đồng ý, chưa hẳn là đúng. Để tôn vinh ký ức thập thể, họ còn cho xây dựng tượng đài để hậu thế nhớ đến họ.

Mấy năm trước, mình có dịp đi thăm các nước thuộc khối Liên Xô cũ ở Âu Châu. Thấy mấy tượng đài của họ bị đập phá sau khi hậu thế nhận thức rằng cha ông họ cực ngu, bỏ các tượng đài anh hùng mà cha ông họ bỏ tiền ra xây dựng dù thiếu bánh mì, đói khát dù đã làm người mới xã hội chủ nghĩa qua mấy chục năm. Ký ức tập thể của một thời đại nào đó, có thể sai và có thể đúng vào thời cuộc, mốc thời gian đó nhưng hậu thế lại cho là không.

Khi xưa, các trường học cho nghỉ học vào ngày Kha Luân Bố khám phá ra Mỹ Châu nhưng ngày nay, thế hệ trẻ ghê tởm, đả phá những gì Kha Luân Bố đã thực hiện, thậm chí còn muốn đập phá các tượng đài.

Đọc sử Việt, cuốn đầu tiên, chúng ta không thấy nói đến chuyện Hồng Bàng, 18 vị vua Hùng,… nhưng cuốn tiếp theo thì sử gia lại thêm vào mấy chuyện Sùng Lãm, bà Âu Cơ, Lạc Long Quân,… ở thế kỷ 20 thì chúng ta lại có những anh hùng như Lê Văn Tám,… chỉ là những chuyện bịa đặt hay phỏng theo sử của người Tàu, rồi chúng ta pha chế lại. Điển hình là chuyện Phù Đổng đánh giặc Ân. Giặc Ân trong lịch sử tàu, có đến đánh phá các vùng phía bắc Dương Tử, cách xa thủ đô Thăng Long đến trên 2,000 cây số. Người Tàu kể ông ta ăn một nồi bánh bao, rồi đi đánh giặc. Bổng nhiên lại xuất hiện trong sách sử Việt, chỉ đổi ăn nổi cơm thay vì ăn bánh bao, bắt chúng ta học chết bỏ, mơ thành ngọn đuốc cách mạng, giấc mơ Phù Đổng,…

Khi nước pháp cấm không cho uống rượu ở trường thì trình độ học lực học sinh xuống cấp.

Ông Nguyễn Du đi sứ sang tàu, ra chợ trời mua được vài cuốn sách, về nước ông ta dựa vào đấy làm lại theo chữ Nôm, khá hay, khiến thầy cô bắt chúng ta học mệt thở, rồi thầy bói, sử dụng làm bói Kiều,.. do đó mình đoán mấy ông viết sử Việt Nam, chắc cũng mò ấy cuốn sử tàu rồi chế lại để hãnh diện quá Việt Nam ơi.

Vấn đề là nếu có ai đó đứng ra kêu không phải, mấy chuyện này là xạo thì sẽ bị ném đá ngay. Họ dám phê phán ký ức cộng đồng, đã được dạy dỗ như thế. Hoá ra ký ức cộng đồng được công nhận là sự thật. Chúng ta sống trong những ảo tưởng, thuyết do ai đó dựng nên rồi chúng ta được dạy là sự thật, không sai. Tương tự ngày nay chúng ta đã chế ra được “đường mòn Hồ Chí Mình trên không gian”, được xem là quốc gia đầu tiên làm được đường mòn trên không trung như khi xưa, các phi công bắc việt, tắt máy máy bay, núp trong mây, đợi giặc lái đến bò ra bắn AK.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, có hai nhóm chính: chống và ủng hộ ông Trump, cứ lên mạng chửi bới nhau, giúp Facebook kiếm tiền quảng cáo. Họ dùng kỹ thuật toán để theo dõi những gì chúng ta đọc, ưa thích rồi bơm vào đó các tin bá vơ để chúng ta nhấn đọc. Càng đọc càng tin tưởng là mình đúng. Chán Mớ Đời 

Người bán hàng, lúc nào cũng đưa cho chúng ta hai loại để chọn lựa; A hay B. Các tay tài phiệt cũng đưa ra hai ứng cử viên mà họ đều bỏ tiền ra, để giúp cả hai tranh cử. Ai thắng cũng tốt, làm lợi cho các tay tài phiệt. Ông Biden lên, tiếp tục chống Trung Cộng, để bảo đảm quyền lợi của các tài phiệt Hoa Kỳ. Không có chi là đặc biệt.

Khi ông Gutenberg chế ra được cái máy in tạo dựng một ngành kỹ nghệ ấn loát, khởi đầu một cuộc cách mạng văn hoá, giúp tin tức, sách báo được truyền bá rộng rãi hơn. Sách bắt đầu được những kẻ biết đọc sử dụng như một công cụ, giúp họ cầm sự thật trong tay. Điển hình các sách báo được in thời đó toàn là sách nói về các mê tín dị đoan, phù thuỷ, tương tự ngày nay chúng ta yêu thích báo chí nói về các tài tử ly dị hay hoàng cung Anh Quốc. Người ta thích đọc mấy sách lá cải này nhiều hơn là đọc về Nikolas Copernicus để tìm hiểu về khoa học. Từ đó mới sinh ra một cuộc săn lùng các nhà phù thuỷ khắp âu châu.

Đa số nạn nhân là phụ nữ bị giết hại trong cuộc săn lùng phù thủy, đưa lên dàn hoả thiêu hơn mấy chục ngàn phụ nữ tại âu châu. Khi người ta hỏi lý do thì quan toà cho rằng trong sách đã nói vậy. Ai dám cãi vì dạo ấy sách tượng trưng cho sự thật. Tương tự ở á châu chúng ta tin vào hạ đồ, kinh dịch, tử vi bú xua la mua. Người ta thêu dệt về sự huyền bí của mấy món ăn tinh thần, giúp một số người thi rớt, kiếm ăn qua nghề bói toán, bốc thuốc. Nếu họ giỏi thì đã cải số của họ để đậu làm quan, giàu to. Bất khả lộ.

Ngày nay, người ta xem các hình ảnh trên YouTube rồi xem những gì người ta kể là sự thật. Khi ai kể về chuyện gì thì họ nói là đã xem trên YouTube. YouTube bổng nhiên trở thành trung tâm nắm giữ sự thật cho dù là người ta đóng kịch hay cắt ráp. Do đó mấy trăm năm trước người ta nói sách nói như vậy thì ai nấy đều tin. Phải mất khá lâu để người ta bắt đầu đặt nghi vấn ở sách vở khi trình độ tư duy dâng cao.

Người Việt chúng ta nói chuyện, hể bí là cứ đem Khổng Tử cỏn như thế này, MẠnh tử viết như thế kia cho dù họ chưa bao giờ đọc Tứ Thư Ngủ Kinh. Ngày nay, họ cứ đem Marx nói như thế nọ, Hegel nói như thế kia, để khoá mồm kẻ đối thoại. Mình đoán là mấy người này đọc, học tập sơ lược về chủ nghĩa mát xít chớ chưa chắc họ đã đọc “Tư BẢn Luận”, thậm chí bản hiến chương cộng sản…

Nhờ máy in mà đạo Tin Lành được phát triển mau khi ông Luther viết bản tuyên ngôn gắn trước nhà thờ và sau đó được in và truyền cho nhau đọc. Nhà thờ Vatican lo sợ nên đã ra lệnh làm cuộc “inquisition “ dò xét tư tưởng đức tin của giáo dân, đưa đến sự bức hại biết bao nhiêu người. Nếu không có vụ thanh trừng, củng cố niềm tin vào thiên chúa giáo thì có lẻ người âu châu đã theo đạo Tin LÀnh rất nhiều. Có những người tin vào thuyết Calvin, phải chạy trốn qua Thuỵ Sĩ hay Hoa Kỳ.

Ai lên tiếng đặt lại những vấn đề được ghi chép trong thánh kinh là phản động, bị tà yêu nhập, cần được trừ khử ngay. Thánh kinh là sự thật. Những câu chuyện không được kiểm chứng nhưng đã được ghi trong thánh kinh là chắc chắn đã trải qua. Ai ngớ ngẩn đặt lại câu hỏi thì sẽ bị trù dập. Trong cuốn “the name of  the Rose “, tác giả Umberto Eco, có kể những chuyện trong các tu viện khi xưa khá thật.

Cũng nhờ vào sự việc nhà thờ chống đối này mà con tàu Mayflower xuất hiện, đưa những người muốn có nơi yên bình để họ thờ phụng đức tin của mình, vượt biển sang đến Mỹ châu, tạo dựng một nền dân chủ trong đó ai cũng có sự bình đẳng và tin thờ đức tin của họ. Đạo Tin LÀnh ở Hoa Kỳ có trên 100 giáo phái.

Họa sĩ Goya, Tây Ban Nha có vẽ bức hoạ nổi tiếng về thời này tương tự sau này ở thế kỷ 20, Liên Xô đã bắt giam các nhà chống đối vào viện tâm thần. Anh không tin vào chủ nghĩa cộng sản là anh phản động, bị bệnh tâm thân, phải uống thuốc điên để chữa trị. 

Ngày nay, người dân âu châu không đi nhà thờ nhiều khiến các giáo xứ thiếu hụt tiền bạc phải cho thuê hay bán các nhà thờ và tu viện. Mình thấy ở Hoà Lan một nhà thờ mà mình có viếng thăm 35 năm về trước, nay biến thành một trung tâm bán sách báo như Barnes And Noble ở Hoa Kỳ hay FNAC ở bên tây.

Giới trẻ ngày nay, có tư duy khác, khi đối chiếu với kinh thánh và khoa học mà họ được giảng dạy tại nhà trường. Họ đã mất niềm tin vào kinh thánh và nhà thờ. Có lẻ họ đang theo một tôn giáo mới về bảo vệ môi trường, một định đề mới của nhân sinh quan ở thế kỷ 21.

Máy in đã giúp phổ biến đạo Tin LÀnh thì ngày nay Internet cũng đã đem lại cho thế giới một niềm tin khác.

Mấy năm trở lại đây, chúng ta thường nghe nói đến Fake News, các tin láo khoét. Trên thực tế các tin này đã có từ xưa, từ khi nhân loại biết tạo dựng những câu chuyện để kể cho nghe. Mình nhớ khi mấy đứa con còn bé, trước khi đi ngủ, chúng kêu mình mình kể chuyện cho chúng nghe. Mình kể hết chuyện thì phải chế thêm cho chúng nghe.

Fake News có từ thời loài người khởi đầu sử dụng ngôn ngữ để kể chuyện qua thi ca truyền khẩu. Ở âu châu người ta đồn về sự việc này, chốn kia, để dễ nhớ người ta tạo ra những câu văn thơ bình dân hay những bài hát dân ca để truyền tụng cho nhau. Ở Hy Lạp, Ông Homer có tài nên gom mấy bài vè, bài hát dân ca rồi tạo nên Illiad, Odyssee, khiến mấy ngàn năm sau, người ta vẫn đọc vẫn được dạy trong trường học.

Chúng ta không thể kiểm chứng được. Cứ lấy vấn đề tôn giáo xuất phát từ Âu châu. Lúc đầu, người Do Thái tự xưng mình là hậu duệ của thượng đế rồi bị quân đội Assyrie bắt làm nô lệ, đưa đi xứ khác. Tự nói sẽ có một ngày, một thiên sứ sẽ được thượng đế gửi xuống trần gian để dãn dắt họ về lại quê cha đất tổ.

Có ông người DO Thái, sinh ra tại làng Nazareth làm nghề thợ mộc, lớn lên đi giảng về đời. Có người DO Thái tin là thiên sứ nhưng có người không vì họ nghĩ trong đầu là một người nào cao sang nên từ chối. Nhóm người Do Thái tin ông Giê-su là thiên sứ nên viết lại kinh ước, gọi là Tân Ước, bỏ bớt khúc đầu. Sau này đến nhóm dân cũng sống tại Palestine, mà theo cựu ước là con riêng của Abraham, bị dòng con chính là người DO Thái ruồng bỏ nên khám phá ra một ông tên Mohamed, lại cắt một khúc đầu của Tân Ước để biên chế lại Koran, cho người theo đạo HỒi sau này.

Khi một chiếc máy bay cất cánh từ phi trường John Wayne để bay đi Hawai . Người phi công cần có lộ trình đường bay nhất là cái địa bàn. Lý do là khi bay trên không, sẽ có gió mưa thổi tạc máy bay sẽ khiến nó rời khỏi lộ trình. Nếu phi công không có lộ trình và địa bàn thì máy bay sẽ bị thổi dạt về một hướng khác và sẽ không bao giờ đến Hạ Uy Di được. Người phi công phải dùng địa bàn để điều chỉnh toạ độ, hướng đi.

Chúng ta sống trên dời, như chiếc máy bay, sẽ bị chao đảo bởi ngoại cảnh, bạn bè. Do đó chúng ta cần có một cái địa bàn, một lộ trình đạo đức, để giúp chúng ta không trở nên hung ác, làm những điều vô đạo đức,… do đó chúng ta cần thánh kinh, tân ước, Koran, kinh phật,..

Mỗi lần mình tìm kiếm một thứ gì để mua trên mạng, vị chi sau đó khi mở máy điện toán, lên mạng là thấy đầy các quảng cáo về những thứ mình đang tìm kiếm để mua. Nguy hiểm hơn là đồng chí gái sử dụng  trương mục của mình nên khi đồng chí gái tìm kiếm cái gì là mình biết ngay.

Đó là các công ty sử dụng kỹ thuật toán để theo dõi các hành vi của chúng ta để bán quảng cáo. Họ sử dụng các đấu óc thông minh để viết những phần mềm, giúp chúng ta phải nhấn để họ kiếm tiền vì mỗi lần chúng ta nhấn nút là công ty lãnh được một số tiền do quảng cáo.

Tại sao những bộ óc thông minh được chỉ định làm những phần mềm, khiến chúng ta phải nhấn nút, sử dụng avatar của họ làm ra để chúng ta lựa chọn. Dần dần kỹ thuật toán biết rõ về chúng ta hơn là cả chúng ta. Có lần mình thử trong xe, hỏi Siri “ai là vợ tao?”. Điện thoại thông minh trả lời : “đồng chí gái” khiến mình thất kinh và mừng. Nếu điện thoại trả lời là bà nào khác là chết với đồng chí gái, đang ngồi bên cạnh, mỉm cười. Bác này bắt chước em, hỏi Siri ai là vợ bác để xem nó trả lời ra sao.

Amazon biết mình đang đọc sách gì nên cứ bắn quảng cáo liên miên trên mạng. Kỹ thuật toán biết mình đọc bao nhiêu lâu thì ngưng rồi bao nhiêu thời gian mới đọc lại vì tự động chúng giữ trang mình mới đọc. Nếu mình đọc từ máy khác thì kỹ thuật toán sẽ hỏi bắt đầu trang đang bỏ dỡ từ máy kia hay là tiếp tục từ trang này,…

Trong cuốn 1984, tác giả có nói đến Big Brother, ai ngờ ngày nay còn kinh hơn nữa.

Chúng ta sống nhờ các câu chuyện do mẹ, cha kể, hay thầy cô rồi đến báo chí, tiểu thuyết, Internet,… từ đó những kẻ khôn ngoan muốn thống trị tư tưởng chúng ta nên cứ dùng những câu chuyện khiến chúng ta tin và làm theo những gì họ bảo. Họ tạo ra những thần thoại để chúng ta bắt chước theo gương ngọn đuốc cách mạng Lê Văn Tám, Phù Đổng Thiên Vương đủ loại.

Nguy hiểm là khi con người đã tin vào những thuyết và cho đó là sự thật. Điều đó mình không phản bác. Đó là quyền tự do tín ngưỡng hay niềm tin của họ. Chỉ khác là khi họ đã tin rồi quay sang tìm cách bắt mình theo ý kiến, tin vào những gì họ cho là đúng, nhất định ép buộc chúng ta phải tuân theo họ nếu còn muốn sống.

Có khi nào chúng ta tự sống cho chính bản thân, không cần muốn sống theo gương của ai, chẳng muốn học tập đạo đức của ai cả. Chúng ta sống như một người bình thường, không có một hình bóng của một vị “anh hùng “ nào đó để chúng ta phải noi theo. Chúng ta cứ lo cho chính bản thân, cơm no áo ấm. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì cuộc sống có lẻ sẽ bình yên hơn. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn