Hồi còn độc thân vui tính, mình không để ý gì đến thức ăn, hay trường phái dinh dưỡng nào cả. Thích cái gì ăn cái nấy đến khi lấy vợ thì cuộc đời mình bước sang một trang sử mới. Mấy tháng đầu học tập làm người chồng nhân dân ưu tú mình cảm thấy hạnh phúc, tự hỏi sao ngu thế, không chịu lấy vợ sớm. Nói cho ngay thì cũng muốn lấy vợ nhưng không có ai chịu quản lý đời mình cả. Quen cô nào cô nấy là bị xù ngay khi gia đình khám phá ra mình là kiến trúc sư thay vì kỹ sư hay bác sỹ.
Lấy vợ sau 1 năm thì bạn bè hay quở; dạo này béo ra nhé, được vợ cưng đủ trò. Một hôm đồng chí gái kêu có bảo hiểm sức khoẻ nên được đi khám bệnh tổng quát miễn phí hàng năm nên mình bò đi bác sĩ gia đình. Ông này hỏi đủ trò rồi kêu phải đi lấy máu, nước tiểu bú xua là mua.
Đùng một cái ông ta kêu mình là cholesterol hơi cao, cần giảm cân và đưa cho mình cái chart về dinh dưỡng, bảo phải ăn mấy loại này. Nhìn vào bản chỉ dẫn thì mình thấy y chang những gì mình ăn hàng ngày, cơm, spaghetti, baguette,… nên ăn thêm vì ông ta kêu.
Mấy tháng sau đi khám lại thì số cholesterol lại cao hơn khi trước, bụng bắt đầu phát tướng khiến ông bác sĩ chửi, kêu sao không chịu tập thể dục. Mình kêu mỗi sáng đều vô Bally’s bơi một tiếng. Ông ta lắc đầu, lộ vẻ không tin, rồi đưa cái bảng chỉ dẫn, bảo phải ăn loại thực phẩm nầy, tránh ăn chất béo, thế là mình gần như ăn chay, kiêng cử thịt đủ trò, còn cơm, spaghetti, bánh mì thì ăn thả dàn theo bảng chỉ dẫn.
Năm sau đi khám lại, vẫn như cũ, không nhúc nhích lại có phần tăng thêm khiến mình muốn điên. Làm theo ông bác sĩ căn dặn, kiêng cử đủ thứ mà vẫn bị lên cân. Nói chung dạo ấy sợ béo lắm, lại ăn cơm bánh mì mút mùa theo lời căn dặn của bác sĩ.
Sau này đọc tài liệu thì mới hiểu là cách hướng dẫn dinh dưỡng của chính phủ do các công ty thực phẩm bảo trợ là sai. Người ta cứ đổ lỗi cho bệnh nhân là không kiên trì, nhưng khi biết được ăn spaghetti, cơm, bánh mì là những thứ giúp tạo ra chất đường đưa đến chất béo. Người ta chỉ trích sai các bệnh nhân béo phì hay bệnh tiểu đường. Khi họ chích thêm insulin vào người bị bệnh béo phì hay tiểu đường thì lại càng làm chất béo gia tăng. Chán Mớ Đời
Tìm sách đọc về vụ người Mỹ sợ béo, ăn kiêng cử vì khi mình xem phim Woodstock, đâu thấy thanh niên thiếu nữ mỹ béo phì như ngày nay, ốm nhách nhách.
Ý niệm về chất béo không tốt cho sức khoẻ của chúng ta đã thâm nhập vào đầu óc người Mỹ theo ý thức cộng đồng chung. Như mọi sự tin tưởng về dinh dưỡng, chúng ta tin vào một định đề, giả thuyết được nêu ra bởi một hay nhiều nhà nghiên cứu khoa học, trước khi được có kết quả sau các khảo nghiệm, để xem giả thuyết được đưa có đúng hay sai.
Giả thuyết về chất béo bão hoà gây nên bệnh tim mạch, khởi đầu bởi ông Ancel Benjamin Keys vào những thập niên sau chiến tranh. Ông này nổi tiếng nhờ chế ra các K-ration cho binh sĩ mỹ ăn trong thời đệ nhị thế chiến. K là viết tắc của Keys.
Năm 1913, một nhà khoa học người nga tên Nikolas Anitschkow cho biết ông ta có thể làm các mạch máu của thỏ bị nghẹt bằng cách cho chúng ăn nhiều chất béo. Các nhà khoa học khác bắt chước thí nghiệm với bò, heo, ngựa,… nói chung đều là các loại động vật ăn cỏ. Xin nhắc lại động vật ăn cỏ hay ngủ cốc.
Ngược lại họ cho chó, một loại động vật ăn thịt như con người thì không thành công, lý do là chó thải ra các chất béo dư thừa. Chó được nuôi ở Hoa Kỳ chớ không phải ở Việt Nam vì ở Việt Nam, người ta cho chó ăn kít. Nếu so sánh các động vật thì chó thích nghi với loài người hơn vì chúng ta ăn thịt, nhưng không ai để ý đến việc này và hô hoán giả thuyết về chất béo làm nghẹt hệ thống tim mạch, chưa đúng hoàn toàn. Giả thuyết này dần dần được ưa chuộng và được tin tưởng như một giáo điều, mọi người bắt đầu theo chế độ dinh dưỡng không chất béo như một tôn giáo.
Nhớ dạo ở Luân đôn, cô bạn gái từ Boston, bay qua thăm. Cô nàng đổ trứng, lấy lòng trắng ra vì sợ chất béo khiến mình rụng rời tay chân. Hỏi ra mới biết người Mỹ rất lo ngại về chất béo, sợ ăn chất béo trong khi ở âu châu thì không có thịt mà ăn vì quá đắt. Nói tới thịt, dạo này thịt bò tăng 40% vì đậu nành, Ngô bắp lên giá từ năm nay đến 40%. Hôm qua đi ăn beefsteak thì giá bình thường $23.99 nay lên $32.99. Kinh
Ngày 23 tháng 9 năm 1955, tổng thống Eisenhower, bị đột quỵ lần đầu tiên, sau đó bị thêm vài lần nữa. Bác sĩ riêng của ông là Paul White, bay sang Denver để chăm sóc cho tổng thống, vị anh hùng đệ nhị thế chiến. Ông bác sĩ này có ảnh hưởng rộng lớn về bệnh tim mạch. Trong buổi họp báo, ông ta nói về bệnh tim mạch cần ngưng hút thuốc, bớt stress, nhất là bớt ăn saturated fat để giảm cholesterol.
Thế là nhân dân Hoa Kỳ ùn ùn tin lời ông này và bắt đầu ngưng ăn các chất dinh dưỡng có saturated fat. Thay vì ăn bơ, người ta dùng margarine, bắt đầu sử dụng dầu thực vật do công nghệ tạo ra thay vì bơ hay mỡ heo. Người ta quên ông Eisenhower hút 4 gói thuốc lá mỗi ngày.
Ông Ancel Keys hô hào là ông ta có nghiên cứu dinh dưỡng về 7 quốc gia và phán rằng lý do bị tim mạch là do chất béo bão hoà. Sau này, người ta khám phá ra ông ta có nghiên cứu đâu 22, 23 quốc gia nhưng chỉ chọn lọc những data nào cần cho thuyết của ông ta. Thế là quốc hội Hoa Kỳ nhất trí và đưa ra chương trình dinh dưỡng, bài trừ chất béo bão hoà.
Dạo ấy sau đệ nhị thế chiến, các quốc gia còn nghèo khổ, có đến 4 triệu người Ý Đại Lợi, bỏ nước ra đi, tìm miếng ăn, đến Hoa Kỳ, Pháp quốc, Bỉ quốc, hay Nam Mỹ. Do đó các nghiên cứu của ông Keys, được xem là không đúng lắm.
Vào thập niên 80, thượng nghị sỹ McGovern có ra điều trần trước quốc hội, đề ra chế độ dinh dưỡng cho toàn dân chúng Hoa Kỳ mà người ta hay gọi là Low Fat Diet, chế độ dinh dưỡng ít chất béo. Ông ta bị áp lực của các công ty thực phẩm nên tạo ra Kim tự tháp dinh dưỡng, khiến cả nước theo rồi các nước khác cũng bắt chước theo.
Khi thực phẩm bị lấy đi các chất béo thì đâu còn mùi vị, do đó các công ty thực phẩm mới thay thế chất béo bằng đường, nhất là đường hoá học.
Chúng ta sống trong một xã hội ngày nay khá phức tạp hơn xưa. Tất cả đều được chính trị hoá và tôn giáo hoá. Các nhóm thích ăn chay, tạo ra một tôn giáo mới, lobby các đại biểu tạo thành các luật, không cho người khác ăn thịt, bảo vệ thú vật. Nhóm ăn thịt thì tương tự cũng chửi bới nhóm ăn chay, ăn rau, ăn thô, kêu họ phá rừng bú xua la mua.
Nhóm ăn rau thì bảo bò được nuôi trong chuồng, gà được nuôi trong chuồng, phải bảo về quyền thú vật trong khi nhóm ăn thịt lại kêu, chúng mày phá rừng để trồng rau cải, bắp ngô để tạo ra nhiên liệu. Phải bảo vệ môi trường, bú xưa la mua.
Ngày nay, chúng ta không tin vào tôn giáo xưa nhưng lại có những tôn giáo mới ra đời, ăn chay, ăn thịt,… có dịp mình sẽ kể. Chán Mớ Đời
Kết quả sau 40 năm, người Mỹ béo phì, 1/3 bị bệnh tiểu đường, làm giàu cho các công ty dược phẩm, và thực phẩm. Nghe nói phân nữa thành viên của USDA, đều do các cựu nhân viên của các công ty thực phẩm hay dược phẩm.
30 năm sau, các nghiên cứu cho thấy 1/2 người bị bệnh tim mạch có lượng cholesterol thấp hơn bình thường 220 mg/dL. Đàn ông từ 48 tuổi - 57 tuổi, có lượng cholesterol từ 183-222 mg/dL có nguy cơ bị bệnh tim mạch hơn các người có cholesterol cao hơn từ 220-261 mg/dL. Cho thấy những gì chúng ta được học hay chỉ dẫn là không đúng.
Ngoài ra nghiên cứu Framingham cho thấy là nếu giảm 1% Cholesterol thì tỷ lệ gia tăng bị bệnh tim mạch là 11%. Vâng 11%. Nghiên cứu này bị lãng quên, hay bị các công ty thực phẩm dìm hàng. Chán Mớ Đời
Mình có kể người ta khám phá ra ai dùng statin do bác sĩ kê toa, chết sớm hơn những người có cholesterol cao. Ai tò mò thì tìm trên bờ lốc của mình.
Bà phóng viên khoa học Nina Teichoz, tác giả cuốn “the big fat surprise “ có phỏng vấn một cựu đồng nghiệp với ông Keys, cho hay là chống lại ông này nên bị đì khá nhiều, không ngóc đầu lên được.
Năm 1948, hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, được công ty Procter & Gamble giúp quyên tiền được $1,740,000 theo hồi giá ngày nay thì $17 triệu đô. Được nổ tiếng và thiên hạ cho tiền sau đó, nay là mạnh nhất.Nguy hiểm nhất là sự can thiệp của các công ty thực phẩm Hoa Kỳ như Proter & Gamble vào các hội y tế như American Heart Association, hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ. Hội này lúc đầu còn bé nhỏ, ít ai biết đến. Công ty này ủng hộ, quảng cáo khiến thiên hạ đóng góp tiền lên mấy triệu. Đùng một cái họ trở thành nổi tiếng và là con cờ cho công ty thực phẩm này.
Mình có kể về hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, cũng nhận tiền nhiều nhất của các công ty thực phẩm và dược phẩm, quảng cáo cho các công ty này.
Trong một thể chế dân chủ, mình xem phim hay đọc sách, tài liệu của mỗi bên. Bên nào thấy cũng có lý hết nhưng từ từ mình tự tìm cho mình một hướng đi vì cơ thể, nếp sống của mỗi cá nhân khác nhau. Mình thấy trung dung là tốt nhất. (Còn tiếp)
Nguyễn Hoàng Sơn