Chính phủ và chế độ dinh dưỡng

 Theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ thì vào năm 1961, 1 trên 7 người Mỹ bị bệnh béo phì, hay 14% đến năm 2000 thì tỷ-lệ này gia tăng đến 33% người Mỹ bị bệnh béo phì mặc dù chương trình Health People được chính phủ đề ra vào năm 1990, với mục đích trở lại tỷ lệ của năm 1961. Ngày nay thì nhiều hơn, không dám ghi lại. Chán Mớ Đời 

Cũng trong những thập niên này, người ta nhận thấy số người Mỹ bị mắc phải bệnh tiểu đường gia tăng từ 1% lên đến 11% và 63% người Mỹ được xem là trong tình trạng Tiền Tháo đường. Kinh

Đau đớn nhất là người Mỹ tuân theo tiêu chuẩn do quốc hội đưa ra, hướng dẫn hệ thống y tế, học đường. Dạo con mình còn đi học, chúng không muốn ăn cơm trưa ở trường, chúng kêu dỡ lắm nên mình phải làm cơm để chúng đem theo đi học. Có lần mình thấy xe tải chở thức ăn trưa đến trường nên tò mò đậu xe rồi bò lại xem. Toàn là đồ ăn đóng từng khay như lên máy bay nhưng chán như con gián.

Hỏi thêm thì được biết, mỗi học sinh chỉ được ngân sách là $2.21/ bữa nên trường không có khả năng mướn đầu bếp để nấu thức ăn tươi cho học sinh nên họ cứ đặt các công ty giao thức ăn trưa, theo tiêu chuẩn của chính phủ ban hành.

Đây là bản chỉ dẫn thức ăn dinh dưỡng thường nhật dành cho người Mỹ từ những thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay, đã khiến người Mỹ to béo lên và bị bệnh tiểu tiểu đường và các thứ bệnh khác.

Do đó mình không tin vào những gì chính phủ hoạch định, lý do là các công chức cứ theo chỉ thị mà làm trong khi tư nhân thì họ thấy không đúng chỉ tiêu thì sẽ tự điều chỉnh.

Lý do của sự việc là vào thập niên 70, trong cuộc chạy đua tranh dành ảnh hưởng của thế giới giữa hai khối cộng sản và tự do. Hoa Kỳ đã bỏ thể chế để thị trường cung cầu tự điều chỉnh, người ta sản xuất ra những gì người mua cần. Đây chính phủ ra chỉ thị trồng đậu nành, các ngủ cốc, nuôi gia súc và nông dân được hổ trợ. 

Các cánh đồng lúa Hoa Kỳ thì gặt một mùa rồi để không canh tác 1 hay 2 năm để thiên nhiên tự phân bón với bò ngựa, dê,…ăn cỏ hoang và thải phân. Đây với sự tiếp sức của chính phủ nên họ cho canh tác hết các đồng lúa, phân bón thì dùng hoá học,…để đánh bại Liên Xô và cuối thập kỷ 20.

Trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ bán lúa gạo cho Liên Xô, kẻ thù của mình. Nếu không có lúa gạo mua từ Hoa Kỳ thì Liên Xô đã gục từ lâu. Hoa Kỳ cứ kêu gọi tự do nhưng lại tiếp tế cho đảng cộng sản tiếp tục sinh sống vì họ làm giàu bán lúa gạo hay công nghệ cho Liên Xô. Tương tự ngày nay, Hoa Kỳ bán ngủ cốc cho Trung Cộng rất nhiều.

Thời ông Gorbachov mới lên ngôi, cho các cán bộ cao cấp Liên Xô ra hải ngoại tìm hiểu để thay đổi nền kinh tế của khối Liên Xô. Có một phái đoàn đến Luân Đôn, xin bỏ 1 số chương trình ngoại giao như đã dự định, và muốn đi xem các lò sản xuất bánh mì. Đòi hỏi này khiến các đối tác người Anh Quốc ngơ ngác như bò đội nón, trả lời chúng tôi không có hãng xưởng chế tạo bánh mì. Cán bộ Liên Xô cho rằng họ muốn dấu, cương quyết muốn đi viếng các lò bánh mì.

Lý do là tại Liên Xô, muốn mua bánh mì phải xếp hàng, với tem phiếu bú xua la mua như người Việt đã trải nghiệm sau 1975. Liên Xô có thể đêm người lên không gian, chế tạo bom nguyên tử nhưng người dân của họ vẫn thiếu thốn món ăn cơ bản hàng ngày là bánh mì. Đối tác Anh Quốc dẫn họ đi xem các tiệm bán bánh mì, họ xem nhu cầu của người tiêu dùng trong chu vi của tiệm họ để làm bánh nhiều hay ít tuỳ trường hợp, lễ lạc,… đó là hệ thống cung và cầu, tự quân bình khác với chính sách nhà nước Liên Xô.

Trong khi Liên Xô cứ ra chỉ thị chương trình ngũ niên, đủ trò nhưng dân Liên Xô vẫn đói, vẫn phải nhập cảng lúa mì từ kẻ thù tư bản đang dẫy chết.

Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, quốc hội Hoa Kỳ qua ông McGovern, ủng hộ bởi các công ty thực phẩm, khuyến cáo người Mỹ theo chế độ dinh dưỡng, nhằm tạo dựng một thế hệ thanh niên thiếu nữ mỹ mạnh mẽ trong cuộc chạy đua với khối Liên Xô.

Sự hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ tư bản, tuy thành công nhưng lại để lại hậu chứng cho người Mỹ. Vì sự hổ trợ của ngành canh nông khiến thức ăn rẻ, người Mỹ ăn nhiều hơn cơ thể đòi hỏi mỗi ngày, và gây nên bệnh béo phì, đưa đến đủ thứ bệnh như ngày nay.

Dạo mình mới sang Hoa Kỳ thì khám phá ra đi ăn tiệm rẻ hơn là mua đồ về nhà nấu ăn nhất là chỉ có một mình. Khác với Châu Âu, rất là đắt nhất là khi mình đi làm tại Thuỵ-Sỹ, đắt kinh hồn khi đi ăn tiệm. Em mình bên pháp sang Hoa Kỳ chơi, kêu ăn rẻ quá, giá 1/3 bên tây mà lại ngon.

Các hổ trợ canh nông của chính phủ giúp các công ty thực phẩm làm giàu thay vì nông dân. Nông dân bỏ nghề ra tỉnh kiếm việc rất nhiều. Được biết ngày nay chỉ 2% dân số Hoa Kỳ làm về nghề nông. 2% người Mỹ nuôi sống cả nước thêm các nước khác mua nông phẩm của Hoa Kỳ. Thậm chí ngày nay, Việt Nam cũng mua thịt gà của Hoa Kỳ vì rẻ hơn gà nuôi tại Việt Nam. 

Xem những phim tài liệu về canh nông, thí dụ dân nuôi gà bị các công ty thực phẩm biến thành nô lệ dù mình là chủ nông trại chăn nuôi. Họ cứ bắt thay đổi, trang bị máy móc mới để công ty làm giàu còn người nông dân chỉ biết đóng thuế, trả tiền nợ nần,…

Khi đệ nhị thế chiến khởi đầu, chính phủ Hoa Kỳ khám phá ra các thanh niên đến tuổi nhập ngủ bị ốm đói, không đủ tiêu chuẩn để vác súng ra trận nên sau đệ nhị thế chiến, chính phủ Hoa Kỳ ra chương trình ẩm thực tại học đường, bắt nhà trường phải theo qui chế chương trình dinh dưỡng do chính phủ đưa ra nhằm tạo dựng một thế hệ thanh niên vườn tráng để ra trận.

Hậu quả là ngày nay có đến 6 ông tướng về hưu đưa ra báo cáo là đa số thanh niên ngày nay, ngược lại với thế hệ ông nội, ông ngoại là không có khả năng ra trận. Lý do quá béo. Mình nhớ đi ăn sáng ở một quân cảng Mễ Tây Cơ trong một chuyến công du với thị trưởng thành phố Bellflowers. Hình ảnh các quân nhân nam nữ Mễ, to béo, chạy ướt ít khi chào cờ khiến mình thất kinh.


Bệnh béo phì là một nguy cơ cho đất nước vì khi đất nước bị gây chiến thì khó mà có đủ binh lính ra trận để bảo vệ đất nước. Chán Mớ Đời 

Có cái này mình đã kể rồi nhưng nhân bài này mình nhắc lại. Trước khi thử máu, người ta bắt chúng ta nhịn đói. Khi nhịn đói thì khi hết thức ăn đã được phân huỷ thì cơ thể tự động lấy chất béo trong người để phân huỷ, tạo năng lượng cho cơ thể. Do đó lượng cholesterol trong máu rất cao. Muốn cho chính xác thì chúng ta cần nhịn ăn mấy ngày trước khi đi thử máu (4-5 ngày). Bác sĩ bắt nhịn đói là muốn mình có thêm cholesterol, để cho uống thuốc statins. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn