Vị nữ y sĩ đầu tiên tại Hoa Kỳ
Hôm trước thấy bên Tây mấy cô đầm buồn đời cởi áo phanh ngực vẽ viết gì đó trên ngực bài chống công ty Shein gì đó, bán cái gì mà xúc phạm đến mấy cô đầm khiến mấy cô phải tụ nhau phanh ngực.
Trong một nền văn hóa được đàn ông nắm quyền từ bao nhiêu thế kỷ, có thể từ thời xa xưa đưa đến một ăn hóa xem thường hay cấm cảm sự phát triển của phụ nữ trong xã hội. Họ chỉ để mấy cô mấy bà lo việc trong nhà nội trợ còn học hành này nọ thì để đàn ông chủ sự.
Ngày nay với sự giải phóng của phụ nữ đã giúp xã hội tiến nhanh hơn xưa nhưng bù lại thì gia đình bị đỗ vỡ rất nhiều. Gia đình được định nghĩa trước đây là nề móng của xã hội mà ngày nay gia đình có nhiều vấn nạn cần được khắc phục.
Hôm nay tình cờ đọc một bài báo kể về một nữ bác sĩ đầu tiên tại Hoa Kỳ, có cuộc đời khá lạ lùng, vượt qua nhiều chống đối của xã hội để thực hành được nghề y sĩ của mình trong một môi trường gần khi xưa chỉ có sự hiện diện của đàn ông.
Mình có xem khúc video có cảnh một phụ nữ chạy đua cố đàn ông khiến mấy ông nổi điên chạy lại xô đẩy bà ta ra khỏi lộ trình. Cho thấy sự đòi hỏi về quyền bình đẳng của xã hội giữa hai phái nam nữ mất khá nhiều thời gian để có như ngày hôm nay.
Áo quần cải cáchMình muốn xem 100 năm tới hệ quả của các vụ đồng Tính đồng giới hay chuyển giới sẽ đưa xã hội loài người ra sao.
Bác sĩ Mary Edwards Walker là người phụ nữ duy nhất từng được trao tặng Huân chương Danh dự. (Medal of honor) sau này Chính phủ Hoa Kỳ đã cố gắng thu hồi lại nó. Bà bảo họ hãy đi chơi chỗ khác.
Họ hủy bỏ huân chương đã trao tặng cho bà vào năm 1917 và kêu bà ta trả lại nhưng bà từ chối và bận áo quần nam phục hàng ngày đến khi qua đời vào năm 1919. 58 năm sau chính phủ lại trả lại huân chương cho bà.
Bà ta sinh ngày 26 tháng 11 năm 1832 tại một nông trại tiểu bang New York. Bố mẹ bà thuộc dạng chống nô lệ và nghĩ con gái có quyền như con trai về học vấn. Vào thời gian ấy là một ý tưởng khá xa lạ. Bố bà dạy bà ta sửa máy móc, nghề mộc và cứu thương. Ở quê thì ai cũng phải học cách sửa chửa máy móc và đóng gỗ. Trong khi bà mẹ kêu corset là một vũ khó tra tấn phụ nữ nhằm hạ thấp phẩm giá của phụ nữ. Cả ngày phải bận bó sát người như đòn chả lụa thì khổ chớ chẳng sướng nhưng nếu vì đẹp và hấp dẫn khác phái thì phải chịu.
Thế là bà ta không bận corset từ tuổi 15. Thay vào bà ta bận áo quần cải cách "reform dress” một loại váy ngoài cái quần, lấy ý từ các y phục của phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Thế là xã hội cừi chê kê án nhưng bà ta cóc cần. Bà ta cho rằng thời trang khiến phụ nữ không được cử động thoải mái nhằm hạn chế vai trò của họ trong lịch sử.
Năm 21 tuổi bà ta vào đại học y khoa syracuse (Syracuse Medical College.) được xem là phụ nữ đầu tiên theo học y khoa tại Hoa Kỳ. Tưởng tượng cả đám ma sinh viên mà chỉ có mình bà ta thì cuộc sống rất khó không bị chọc ghẹo hay tán tỉnh. Giáo sư thì với tư duy cổ thắc mắc về khả năng tiếp thu của phụ nữ này nọ. Năm 1855 bà ta tốt nghiệp y khoa và một trong những nữ bác sĩ đầu tiên của Hoa Kỳ.
Khi ra trường thì hồ hởi nhưng khi chạm thực tế thì khám phá ra đó là bằng thừa, chả có ai muốn mướn một nữ bác sĩ Thế là đói.
Bà ta lấy chồng cũng là bác sĩ và mở phòng mạch chung. Bệnh nhân không muốn được bà ta chữa bệnh. Thế là phòng mạch đóng cửa và cuộc hôn nhân cũng cuốn theo chiều gió vì ông chồng, chắc chắn ngấy với tư tưởng bình đẳng hay vợ là tất cả nê chạy theo bà khác. Thế là bà ta ra tòa đâm đơn ly dị. Thời đó được xem là một điều không phải. Chồng có vợ bé thì cắn răng như con cọp cái của Thế Lữ trong chuồng cọp.
Năm bà ta 28 tuổi ly dị thời đo chưa có vụ cấp dưỡng nên đói và cuộc nội chiến bắt đầu.
Thế là bà ta đi chuyển đến
Washington D.C. và xin làm thiện nguyện như bác sĩ trong quân đội. Quân đội kêu về nhà nuôi heo đi nhưng phụ nữ có thể làm y tá, giặt áo quần này nọ.
Bà ta ra mặt trận không. Được trả lương, không chính thức và làm lều cạnh mặt trận để băng bó cho lính bị thương. Rồi từ từ họ cần người nên được cho vào làm việc trong nhà thương để điều trị, băng bó cho quân nhân bị thương tích.
Thấy bà ta có năng khiếu nên cấp chỉ huy quân đội phải mướn bà ta dưới danh nghĩa y tá. Bà ta không làm bổn phận y tá mà chẩn bệnh cho toa thuốc và giải phẫu. Lúc đầu mấy bà bác sĩ không ưa lắm nhưng đá dần thây bà ta giỏi nên kệ trợ giúp họ giải phẫu. Bà ta bận quân phục được bà ta chế lại khiến các sĩ quan thần phiền nhưng bà ta kêu tôi không bận đồ đàn ông, tôi bận đồ đó tui làm.
Bà ta ra nhoài mặt trận suốt hai năm liền, phụ giúp giải phẫu các thương hình trong tiếng gầm thét vì không có thuốc giảm đau và ngã bệnh suýt chết. Khi bình phục bà ta lại ra mặt trận.
Năm 1863, bà ra được phong chức bác sĩ quân đội, được công nhận chính thức. Bà ta được xem là phụ nữ đầu tiên U.S. Army surgeon. Chả biết dịch tiếng Việt ra sao Surgeon là bác sĩ giải phẫu.
Bà ta buồn đời ra sao băng qua chiến hào của phép miền nam để chữa trị cho dân quân miền nam và bị bắt vì bận bộ đồ của dân quân miền Bắc. Họ kêu bà ta là gián điệp thế là đi tù tại Castle Thunder in Richmond, Virginia được xem Guantánamo thời đó
Tháng 8 năm 1864, bà ta được trao trả tù binh và trở lại bàn mỗ.
11 tháng 11 năm 1865, tổng thống
Andrew Johnson tuyên dương công trạng cho sự nghiệp trong chiến tranh và trao huy chương danh dự cho bà Mary Edwards Walker (Medal of Honor )
Bà ta là phụ nữ đầu tiên được trao huy chương này và đeo mỗi ngày đến khi qua đời.
Sau nội chiến bà ta viết văn, diễn thuyết về phụ nữ được quyền bỏ phiếu mãi đến sau đệ nhị thế chiến năm 1920, phụ nữ Hoa Kỳ mới có quyền bầu.
Hay thời trang khiến phụ nữ bị ràng buộc mất tự do nên ngày nay bên pháp có sáu bà buồn đời cởi trần vẽ bừa xua lên ngực. Đứng cho thiên hạ xem ngực xẹp lép.
Quyền lợi cho phụ nữ được sở hữu tài sản vì có nhiều tiểu bang có luật cấm phụ nữ sở hữu nhà cửa đất đai.
Lên tiếng chống rượu vì rượu làm răng gái bại sản, phá hoại hạnh phúc gia đình nền tảng của xã hội.
Bà bị bắt nhiều lần vì bận áo quần đàn ông vì dạo đó phụ nữ bị cấm không được bận quần tây. Mình có kể trên bờ lốc. Ra toà bà ta đeo huân chương danh dự được tổng thống Hoa Kỳ trao tặng, lợi dụng đám đông để nói lên quyền phụ nữ trong chế độ phụ hệ.
Năm nào đó quên rồi, quốc hội Hoa Kỳ xem lại các tiêu chuẩn để trao huân chương danh dự. Họ muốn dành riêng cho những chiến sĩ tham chiến vào phế bỏ 911 huân chương đã được trao trước đây. Đa số trò g thời gian nội chiến và bà Mary nằm trong số này.
Quân đội Hoa Kỳ gửi cho bà lá thư kêu hoàng trả lại huy chương bà ta kêu Không.
Bà ta đeo huy chương mỗi ngày khi ra đường diễn thuyết.
Bà ta qua đời ngày 21 tháng 2 năm 1919 thọ 86 tuổi. Khi đám tang họ gắn hủy chương trước ngực bà ta. 1 năm sau phụ nữ Hoa Kỳ được đi bầu lần đầu tiên.
Năm 1977, một phong trào bởi hậu duệ và người hâm mộ kêu gọi tổng thống Jimmy Carter và ông ta sau khi xem xét quá trình làm việc của bà và ký đạo luật trả lại cho bà ta huy chương danh dự 58 năm sau khi bà ta qua đời. Bà ta là phụ nữ Hoa Kỳ đọc nhất nhận được huy chương này. Bới tiêu chuẩn mới thì phải xông pha chiến trận dưới làn mưa đạn của quân thù để cứu đồng đội hay sao đó mới đủ tiêu chuẩn cho danh hiệu này nên chả có bà nào đi lính xung trận cả hay bận váy hay lính woke.
Bà ta đi trước thời đại New bị chỉ trích cả nam lẫn nữ nhưng dần dần xã hội tiến hóa thấy tư tưởng Của bà ta khi xưa bình thường.
Cho thấy tự do mà chúng ta được hưởng ngày nay là nhờ những người đi trước, hy sinh, bị xã hội nguyền rủa vì họ đi trước thời đại. Lên mạng thấy thiên hạ chửi nhau như dốt khiến mình nghĩ đến bà bác sĩ này, khi xưa cũng bị đàn ông ngay cả phụ nữ kêu ngu dốt này nọ.
Người thông minh không bao giờ kêu người khác, không nhất trí với mình là như dốt cả. Có thể họ chưa nghĩ được như người khác và trong tương lai thế hệ tiếp theo sẽ hiểu.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét