Từ nông dân trở thành Picasso

 Từ nông dân trở thành Pablo Picasso của Trung Hoa


Có câu chuyện khá lý thú, đọc trên báo của người Tàu về một nông dân, chả học hành gì cả, bổng nhờ internet trở thành Picasso của xứ Trung Hoa. Mình ghi lại đây cho thấy cuộc đời, nhất là trong một xã hội như Trung Hoa, mà ông thần vẫn đấu tranh tư tưởng giới láng giềng, xã hội nhỏ bé của làn gông ta suốt 27 năm trời để rồi, thần Internet biến ông ta thành một Van Goh của thế kỷ 21.

Anh chàng này sinh ra tại một làng ở miền trung của Trung Cộng, tên Xiong Quinghua. Con nông dân nhưng anh ta chả bao giờ đụng tới cái cuốc hay cái xẻng từ 20 năm qua. Anh ta chưa bao giờ học vẽ, và nghỉ học vào năm họ c đệ nhất cấp, lúc 16 tuổi. Anh chàng có cái đam mê là vẽ từ bé nên chả học hành gì cả nên học dốt, nên phải ở nhà. Ông bố đồng ý cho anh ta vẽ, và nuôi ăn.


Đến tuổi lập gia đình vì ở làng trai gái lập gia đình sớm. Có cô trong làng nhất trí cho anh ta đăng ký quản lý đời em nhưng dỡ chứng, gần ngày cưới cô ta xù anh chàng, kêu không nghề ngỗng, không chịu làm ruộng thì lấy gì nuôi tôi nên sugar you you go, sugar me me go. Thế là anh ta Chán Mớ Đời nên lại lao vào phòng, vẽ điên lên bao nhiêu bức tranh. Trai gái trong làng chê anh ta nhưng có một cô lại điên điên nhất trí, lấy anh ta để nuôi anh ta vẽ đến mãn đời.

Vấn đề là sau khi đứa con ra đời, anh ta nghĩ cần kiếm công ăn việc làm để nuôi con nên, đến Bức kinh để kiếm việc ở trong một xưởng vẽ chuyên vẽ các tranh hoạ của hoạ sĩ nổi tiếng để bán. Nhưng anh ta không chịu nên bị đuổi cổ. Đành quay về cố hương. Rồi con khát sữa quá, vợ anh ta kêu đi kiếm việc nhưng cuối cùng vẫn không chịu ràng buộc làm tôi mọi cho thiên hạ nên lại trở về ăn bám vợ, mặc kệ thì phi của xóm làng. Vụ này thì mình có trải nghiệm, bị bạn bè đồng chí gái và họ hàng cười chê, kêu ăn bám vợ. Đời không gì hạnh phúc khi được vợ đi làm nuôi.

Ông thần này được internet phán là Picasso của nước họ vì vẽ không giống ai. Lại chả có bằng cấp nên không được gọi là hoạ sĩ nhân dân. nên xóm làng cứ cười chê khi thấy anh ta. Họ đem anh ta ra làm đối tượng khi la con, chửi con.


Có lẻ người duy nhất trên đời ủng hộ anh ta là cô vợ điên khùng, tên Fu Aijiao lấy về để nuôi chết bỏ. Được xóm làng mệnh danh là tên ăn bám váy vợ.

Bà vợ kêu xóm làng chê bai, dè biểu ông chồng, bà ta chỉ biết tìm một nơi vắng vẻ để không cho vơi đi những nhục hình, đười tôi đó em xem có gì đâu….

Rồi một ngày tối trời, ông thần gặp lại một người bạn học cũ. Ông này học hành về hội hoạ này nọ. Ông ta kêu hồi bé hay thích tranh của ông Chingua, và hỏi người bạn học cũ có còn vẽ không. Anh chàng này sợ bị chê là ăn bám vợ nên ngập ngừng trả lời là còn. Ông thần bạn học cũ kêu cho tao xem tranh mày vẽ ra sao. Thế là chạy lại nhà ông thần nông muốn làm hoạ sĩ. Xem xong ông thần buồn đời kêu cho tao chụp hình mấy tấm tranh này, có cả ngàn tấm từ 28 năm qua. Sau đó ông ta tải lên trang nhà về tranh thì độ vài tháng sau, anh ta gọi cho tên nông dân là thiên hạ thích tranh của mày, họ kêu mày là Picasso của Trung Cộng. Nghe sướng tai nhưng không có internet, anh ta phải chạy ra phố, vào cà phê internet để xem thiên hạ bình luận đủ trò. 


Dạo này có một cô hoạ sĩ ở Việt Nam, mặt mũi rất xinh, viết bài chửi tên nào nhà báo, không biết vẽ mà cứ thở ra tranh khiến  mình nhớ đến ông Bùi Bảo Trúc, khi xưa viết rất là hay, những từ ngữ, sáo ngữ ông ta dùng, đọc rất mê nhưng nếu ngẫm lại thì chả hiểu gì cả.

Thế là có một bà bò lại nhà mua 5 bức tranh giá 1,000 nhân dân tệ cho mỗi tấm . Thế là lần đầu tiên trong đời ông ta làm ra tiền. Rồi các phòng triển lãm thay phiên mời ông ta đưa tranh cho họ triển lãm, có tấm bán gần 2 triệu nhân dân tệ, cứ chia cho 8 là ra số tiền bằng mỹ kim. Thế là anh ta vinh quy bái tổ, mau xe gắn máy chở vợ đi trước.

Họ kêu anh ta ra thủ đô để phát triển nghề nghiệp nhưng anh ta từ chối, anh ta muốn ở lại quê nhà như bảo tồn một nền văn hoá cổ đại đang dần dần bị kỹ nghệ mới tàn phá và thay đổi quá nhanh chóng.

Mình thì ngược lại ông thần này, khi xưa làm thợ vẽ thấy khó nuốt, bị thiên hạ chửi kêu ăn bám vợ nên về làm nông dân, cũng đói, được cái là ăn được bơ . Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét