Đại dịch 1918 và 2020

Dạo này, nạn dịch cô rô na khiến ai cũng sốt vó lên, ra chợ mua đồ dự trữ giúp chủ chợ làm giàu khiến chính phủ tiểu bang phải khuyến cáo; ai lên giá sẽ bị phạt đâu $10,000. Nhiều chợ người Việt thường vắng như chùa Bà Đanh, nay thấy thiên hạ chen lấn mua gạo và nước. Còn chợ mỹ như Costco thì khỏi nói, thiên hạ mua gạo và nước thêm giấy vệ sinh cứ như xứ Venezuela, giúp chính phủ xứ này tuyên truyền kêu tư bản dẩy chết. He he he
Nghe kể có bà á đông nào chen lấn mua cho bằng được rồi hôm sau đem trả lại, lý do là maze in China. Chán Mớ Đời 
Nếu nhìn lại lịch sử nhân loại thì đã có những đại dịch như thời trung cổ mà người Tây phương gọi hay « la peste noire », đã giết chết trên hàng triệu người trên thế giới như những năm 1350, trong đó có 25 triệu chết hay 50% dân số thời đó. Từ đó, người tây phương rất sợ người á châu vì bệnh dịch mang tên “la fièvre jaune” mang đến âu châu từ những thương thuyền đi về á châu và đem về các con chuột, mang bệnh dịch hạch.

Đọc tài liệu thì được biết mấy ông cố đạo dạo ấy, cứ cho rằng người bệnh bị ma quỷ ám nên cứ cắt cổ tay để cho máu của ma quỷ chảy ra rồi chết. Chán Mớ Đời 
Trong “Illiad”, thi sĩ Homer có kể người Hy-Lạp làm thần Apollo giận dữ nên ông thần này bắn tên truyền nhiễm vào đội quân hy-lạp khiến bệnh dịch lây lan suốt 9 ngày đêm. Cuối cùng người hy-Lạp ăn năn hối hận nên cúng dê cừu cho thần để hết cơn thịnh nộ. chắc họ nấu nướng nên đốt cháy xác chết,...tiêu huỷ các vi khuẩn lây bệnh.
Gần đây, cách đây 102 năm, Âu châu cũng bị nạn dịch vào những năm 1918, lúc đại thế chiến 1 Đang xẩy ra mà người ta hay gọi “Spanish Flu” (Cúm tây-ban-nha). Vi khuẩn lân lan nhiễm 500 triệu người khắp thế giới và giết ước lượng từ 20 đến 50 triệu người, (5-10% số người bị nhiễm) nhiều hơn cả binh lính và dân chúng chết trong cuộc đại chiến thế giới đầu tiên.
Nạn dịch trải dài suốt 2 năm trường nhưng số chết vào mùa thu năm 1918 mà các sử gia cho rằng làn sóng dịch thứ 2 do vi khuẩn được lây lan do các binh sĩ được điều ra mặt trận.
Cúm Tây Ban Nha khởi đầu vào tháng 3 năm 1918, khi thủ đầu quân Albert Gitchell của quân đội Hoa Kỳ bị cúm ở trại Funston, Kansas bị nhập viện khi bị sốt lên 104 độ F và lây lan khiến 1,100 bị nhập viện và có 38 chết khi bị viêm phổi. Sau đó, các binh đội mỹ được điều động qua Âu châu và đem theo vi khuẩn với họ.

Không hiểu cái máy này dùng để làm gì, thở chắc , có 3 lỗ cho 3 người 
Trong 2 tháng 4, 5 1918, vi trùng này lây lan  rộng khắp nơi từ Anh Quốc, Pháp quốc, Tây-ban-nha và Ý Đại Lợi. Người ta ước đoán là 3/4 binh sĩ của pháp bị nhiễm dịch này, tương tự các binh sĩ của hoàng gia Anh Quốc. May thay làn sóng dịch đầu tiên không giết người nhiều, chỉ khiến bệnh nhân bị sốt và khỏi sau 3 ngày.
Trong đại chiến thứ 1 thì Tây-ban-nha trung lập nên không tham chiến nên phóng viên Tây-ban-nha không bị kiểm duyệt như các ngành báo chí khác đang tham chiến vì chính phủ không muốn làm mất tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Do đó chỉ có nhà báo tây-ban-nha mới đăng thời sự về bệnh dịch này nên người ta gọi là “Spanish Flu”. Khiến sau này, dân âu châu rất sợ đi du lịch ở xứ này tương tự qua lịch sử, người tây phương rất lo ngại người á châu nhất là người tàu.
Nhìn hình này khiến mình nhớ hồi nhỏ mỗi buổi chiều, đều xịt cái bình này để giết muỗi
Làn sóng bị cúm đã giảm nhẹ vào mùa hè năm 1918 nhưng vào cuối tháng 8 năm 1918, các tàu quân đội Anh Quốc chuyên chở binh sĩ rời bến Plymouth, không biết bị nhiễm bệnh cúm này nên khi tàu cập bến hải cảng Brest của pháp, Boston của Hoa Kỳ, Freetown của Nam Phi thì làn sóng cúm bắt đầu trở lại khắp thế giới thay vì chỉ có mặt ở chiến trường âu châu.
Từ đầu tháng 9 đến tháng 11 năm 1918, ở Hoa Kỳ có trên 190,000 người Mỹ bị chết trong tháng 10. Nhất là giới trẻ vì thông thường người già bị cúm thì dễ bị qua đời vì hệ thống miễn dịch của họ yếu. Họ bị chảy máu cam rồi lăn đùng ra chết. Người ta cho rằng tháng 10 năm 1918 là tháng có số người chết vì bệnh dịch nhiều nhất trong lịch sử y học Hoa Kỳ.
Người ta đổ lỗi cho chính phủ, không chịu cách ly các bệnh nhân trong thời chiến nhất là nếu người ta cách ly, cấm thường dân đi lại thì bệnh sẽ có thể ngăn căn, chận lại không cho thoát tán ra ngoài. Nhưng nếu làm như vậy thì không có nhân công để chế tạo súng đạn để tiếp tế cho trận tuyến. Thêm nữa, các y tá đều được đưa ra mặt trận để cứu chữa các thương binh và Hồng thập tự từ chối sử dụng các y tá người da đen. Dạo ấy còn kỳ thị nên y tá người da đen thường được lãnh trách nhiệm chăm sóc các tù binh.
Được biết trong thế chiến thứ 1, Hoa Kỳ có đến 50,000 tử trận và 57,000 lính mỹ bị chết vì bệnh cúm Tây-ban-nha. Nếu không có dịch cúm này, chưa chắc quân đội Áo quốc và Đức quốc đã thua.
Có lẻ vì dạo ấy người ta chưa tìm ra được thuốc chích ngừa chống bệnh dịch này nên từ khi nạn đại dịch Cô-rô-na vừa ra là các phòng thí nghiệm của các công ty dược phẩm, ngày đêm tìm cách tìm ra thuốc ngừa. Ai tìm ra sẽ làm giàu còn quốc hội Hoa Kỳ, vừa biểu quyết sẽ dành một ngân quỹ 8.3 tỷ đôla để chống lại bệnh dịch này. Cho thấy người Mỹ rất quan ngại về vấn đề thay vì dấu diếm, như mèo dấu kít như ở các quốc gia khác.
Mình thấy xứ Ba-tư bị nặng nhất sau Trung Cộng nên không hiểu anh chàng Do-thái có thò tay vào để giúp vụ này mau mắn hơn hay không. Đọc báo thấy báo chí Nam -Hàn chửi tổng thống của họ vì để người Tàu, khoảng trên 30,000 người Tàu ra vào mỗi ngày ở xứ này. Nghe ông tổng thống này nói là vì có nhiều hợp tác thương mại với Trung Cộng nên không thể cấm xuất nhập người Tàu. Thế là ngọng.

Nay trên mạng xã hội bên tàu, tin tức đưa ra cho rằng chính Hoa Kỳ đã gây cái hoạ này. Trung Cộng đỗ lỗi cho Hoa Kỳ gây nhiễm cho người dân bên tàu, ta thấy hình ảnh người tàu cúng tế, cầu nguyện trời Phật giết người Mỹ cho nhiều...
Vụ cô-rô-na này thì chưa biết tình hình ra sao. Cách tốt nhất là mình tự phòng bệnh, bớt ra ngoài, đi chợ thì đi chợ nào có để đồ rữa tay để lau xe đẩy vì theo mình đọc tin tức thì được biết là tay cầm của xe đựng đồ đi chợ là có nhiều vi khuẩn nhất. Mấy chợ Mỹ đều có giấy sát trùng hay kem sát trùng trước khi vào tiệm của họ. Kiểu này cũng nên bớt ăn cơm tiệm cho chắc ăn.
Từ khi người ta tìm ra penicillin vào năm 1928, 10 năm sau đại dịch, các trụ sinh được sử dụng tối đa để chống trả các vi khuẩn, cứu sống hàng triệu người trên thế giới và kéo dài tuổi thọ của họ. Khi xưa, người ta thọ độ 45, 60 tuổi là quá nhiều. Nhờ trụ sinh mà chúng ta sống lâu hơn đến 80-85 tuổi ở Hoa Kỳ.
Từ những năm 1950 đến 1970, người ta khám phá ra tất cả các trụ sinh và được sử dụng thường ngày để chữa trị. Cứ đau ốm sơ sơ, người ta muốn lành bệnh ngay nên bác sĩ cho uống trụ sinh, dần dần các vi khuẩn bắt đầu quen với thuốc trụ sinh nên bị lờn, đưa đến tình trạng có những con ”siêu vi khuẩn” đề kháng thuốc trụ sinh.
Dạo mình chưa tập ở Đông Phương Hội, mỗi lần đau, đi bác sĩ là bác sĩ chích cho mũi thuốc trụ sinh và thuốc bổ, uống thuốc mà sau này nghe nói có chất thuộc phiện để mau lành, hầu đi làm. Dạo ấy mình khen ông bác sĩ gia đình đáo để, kêu giỏi chích mọt mũi là hết bệnh.

Vấn đề là khi chích hay uống trụ sinh thì loại thuốc sát hại các con vi khuẩn khiến mình đau đồng thời tàn phá luôn hệ thống miễn nhiễm, trong dạ tràng, hệ vi sinh học của chúng ta. Dạ tràng của chúng ta có nhiều vi khuẩn để làm thành trì chống lại sự xâm nhập các vi khuẩn lạ tương tự ấp chiến lược được dùng để kiểm soát người lạ mặt xâm nhập vào ấp để tuyên truyền hay phá hoại. Nay uống hay chích thuốc trụ sinh như kêu máy bay thả bom Napalm, tàn phá môi trường và làng xóm luôn.
Các siêu vi khuẩn này giết hại trung bình 700,000 người mỗi năm trên thế giới. Theo cơ quan Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG), thì việc sử dụng tối đa các thuốc trụ sinh sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng toàn cầu và nếu chúng ta không chuẩn bị thì trong tương lai, số lượng người chết sẽ lên 1400%, hay 10 triệu người chết hàng năm.
Thuốc trụ sinh là thuốc được bác sĩ kê toa nhiều nhất. Từ 2015, các nhà thuốc tây ở Hoa Kỳ bán thuốc độ 270 triệu toa thuốc về trụ sinh. 5 trong 6 người mỹ hàng năm được kê toa trụ sinh và CDC cho rằng 30% các toa thuốc này không cần thiết.
Kỹ nghệ dược phẩm đã thuyết phục và huấn luyện các bác sĩ để kê toa thuốc trụ sinh vì họ kiểm soát các chương trình giảng dạy tại các trường y dược ở Hoa Kỳ .
Từ ngày mình bắt đầu tìm sách đọc về bệnh tật thì ngưng dùng trụ sinh. Bị cảm hay chi đó là mình chơi sinh tố C, ăn thêm gừng và nghệ để giúp hệ thống miễn nhiễm của mình mạnh lại. Ngày nay có rất nhiều người bị vấn đề là hệ thống miễn nhiễm của họ rất yếu. Có thể đoán là sử dụng thuốc trụ sinh và chích ngừa quá nhiều từ bé.
Vấn nạn ngày nay là thuốc trụ sinh được sử dụng trong ngành canh nông và chăn nuôi. Bò, gà , heo đều được nuôi bằng trụ sinh để tránh bị bệnh vì họ nuôi theo công nghệ, các con vật không có chỗ để nhúc nhích, dễ bị đau ốm nên họ rộng thuốc trụ sinh vào rồi hormone,…
Vấn đề này đưa đến tình trạng cơ thể con người được bồi dưỡng bởi rau quả bị thuốc trừ sâu, GMO và thịt được nuôi bởi trụ sinh, khiến hệ thống miễn dịch của con người yếu dần đi. Dạo này mình mua cái máy làm sữa đậu nành để làm sữa đậu không GMO cho vợ uống. Vợ mình thích uống sữa đậu nành mà chợ Việt Nam thì mình không biết họ dùng loại GMO hay Non GMO nên mua làm tại nhà  cho khoẻ, hơi mất công nhưng tốt, được cái mình ngâm đậu đến khi mọc mầm ra thì tốt hơn.
Điển hình ở Hoa Kỳ ngày nay, các vườn cam bị dịch khiến người ta chặt bỏ cây cam rất nhiều. Vùng Quận Cam khi xưa có tên Quận Cam vì họ trồng toàn là cam, nay đi tìm xem một chỗ nào có trồng được một cây cam như đi tìm chim. Nhà làm vườn sử dụng thuốc như streptomycin  oxytetracycline mà Liên Hiệp âu Châu đã cấm nhà nông không được sử dụng trụ sinh trong ngành chăn nuôi.
Người ta dùng streptomycin  oxytetracycline để chữa bệnh lao và bệnh phong tình nhưng vi trùng bệnh lao đã tạo dựng được sức đề kháng lại gần như mọi thuốc trụ sinh và có đến 230,000 người chết vì bệnh lao tại Hoa Kỳ. Gần đây EPA có chấp thuận nhà nông được sử dụng thuốc trụ sinh tại các tiểu bang có trồng cam chanh mà CDC và FDA lên án. Họ cho rằng nhà nông dùng các loại thuốc này để trồng trọt hay nuôi súc vật sẽ đưa đến tình trạng là cơ thể con người sau khi hấp thụ các nông phẩm này sẽ không còn sức đề kháng, lờn với thuốc trụ sinh dù không có chích hay uống.
80% thuốc trụ sinh được bán tại Hoa Kỳ đều dành cho ngành chăn nuôi và các công ty dược phẩm khuyến khích để nuôi heo vịt gà, bò,… họ lobby quốc hội và chính quyền để bán thuốc trụ sinh.
Năm 2017, cơ quan y tế thế giới WHO tuyên cáo: Stop using antibiotics in healthy animals to prevent the spread of antibiotic resistance.” Các khoa học gia khẩn cầu giới chăn nuôi hạn chế sử dụng thuốc trụ sinh cho gia cầm nhưng vô vọng.
Các công ty dược phẩm khuyến khích nông dân chích trụ sinh cho gia cầm của họ ngay thay vì đợi bị dịch thì mất hết tiền bạc. Có anh chàng kia quen, kể là người bạn ở Việt Nam làm nghề chăn nuôi heo, năm vừa rồi bị dịch khiến 7,000 con heo đi đong do đó để bảo vệ lợi tức, nhà nông chắc chắn sẽ cho súc vật ăn trụ sinh để khỏi bị dịch và khi con người ăn vào thì từ từ hệ thống miễn nhiễm của họ sẽ bị lờn và không có trụ sinh nào sẽ giải cứu được họ khi có vi khuẩn mới nào lạ như Corona.  
Tại sao chúng ta phải lo ngại cho tương lai vì khi các siêu vi khuẩn xuất hiện mà cơ thể của chúng ta nhất là các vi khuẩn này bị lờn thuốc trụ sinh thì khi bị nhiễm chúng ta sẽ khó có thuốc để trị liệu và kết quả là đi viếng thăm vườn Vĩnh cữu.
Điển hình năm 2009, một phụ nữ Nhật Bản bị nhiễm trùng chủng nấm ở tai. Họ gọi chủng nấm lạ này là Candida auris (candida theo tiếng la-tinh là một chi nấm và auris là tai). Không giống như Candida nấm thường được biết đến, Candida auris nguy hiểm và gây chết người. Kể từ khi phát hiện ra, đã có hơn 650 trường hợp ở Hoa Kỳ.
Bệnh thường gặp nhất ở bệnh viện và các cơ sở chăm sóc người già, những người có hệ miễn dịch yếu. Ngoài hàng trăm trường hợp lâm sàng, hơn 1200 bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh, nghĩa là nấm đã được tìm thấy trên cơ thể nhưng chưa gây ra bệnh.

 Candida auris dễ lây.  Các bào tử của nó đã được biết là dính vào tường và gạch trần và cực kỳ khó làm sạch từ các thiết bị y tế, quần áo và giường ngủ. Nấm thậm chí có thể lây lan qua không khí.

Điểm quan ngại nhất là Candida auris cực kỳ kháng thuốc kháng nấm.  Trong số 3 nhóm thuốc chống nấm, 90% các chủng C. auris kháng với ít nhất 1, trong khi 30% kháng 2 hoặc nhiều hơn. CDC gần đây đã xác nhận các trường hợp đầu tiên của Hoa Kỳ về các chủng kháng, có khả năng kháng tất cả các loại thuốc chống nấm. Các vi trùng thích nghi nhanh chóng với điều trị, làm cho nó mạnh hơn và gây tử vong nhiều hơn.

Khi nghe tin mấy người cao niên chết vì vi khuẩn Corona ở viện dưỡng lão, tiểu bang Washington thì mình nghĩ đến ngay vụ này. Cơ thể chúng ta ăn gà thịt được nuôi với thuốc trụ sinh cực mạnh, đi bác sĩ thì hay bị kê toa thuốc trụ sinh nên dần dần cơ thể của chúng ta bị lường thuốc trụ sinh nên khi về già, hệ thống miễn dịch rất yếu. Nên khi có một vi khuẩn nào lạ và lường thuốc trụ sinh xuất hiện mà người ta bị nhiễm là coi như khó thoát.

Chúng ta cần bồi đắp hệ vi sinh học (microbiome) của chúng ta cho mạnh. Chúng ta cần một đạo quân gồm rất nhiều vi khuẩn để chống trả lại sự xâm nhập của các vi khuẩn lạ. Mình tìm cách ăn đủ thứ thức ăn nên hay bò đi ăn đồ ăn các xứ khác như ba-tư, Ấn Độ, tây tàu mỹ việt, và các thức ăn Probiotic như zauerkraut, cornichon, dưa giá, kim chi, Tỏi dấm, hành dấm, dưa cải,.. để có thêm những vi khuẩn khác trong hệ vi sinh vật của mình. ngoài ra mình có ngâm Phật thủ với mật ong, trái tắc với mật ong, quế, tỏi để ăn từ từ để làm mạnh hệ thống miễn dịch. Mình có viết về vụ này, ai thích thì mình sẽ bỏ lên trên bờ lốc.

Vi khuẩn có thể giết con người nhưng nếu vi khuẩn thuộc hệ vi sinh học của chúng ta được xem là lính của mình thì sẽ giúp cơ thể chống trả lại các vi khuẩn lạ. Cách mà mình đang làm là uống hàng ngày sinh tố C để giúp cơ thể, hệ thống miễn dịch của mình mạnh hơn.

Tiến sĩ Andrew Saul, người chủ trương sử dụng sinh tố C để chữa bệnh theo thuyết của ông Linus Pauling, khôi nguyên Nobel hoà bình 2 lần. Ông ta kể nuôi mấy người con từ bé đến lớn không bao giờ chích ngừa hay cho uống thuốc, con đau sốt thì ông ta cho uống sinh tố C, cứ 5 phút một viên thì trong 3 ngày khoẻ lại như trâu. Lý do chúng ta cần uống sinh tố C vì chúng ta không tự tạo sinh tố C được. Mỗi ngày cơ thể chúng ta tự tạo đâu một thỏi chất béo hay 80% chất béo cần được sử dụng trong người.

Hồi nhỏ, mỗi lần con chó ở nhà bị bệnh thì nó không ăn uống gì cả, được cái là con chó tự tạo sinh tố C để tự chữa bệnh. Chó bên mỹ, cứ bị bệnh, chủ nhà cứ đêm cho bác sĩ thú y chích trụ sinh. Chán Mớ Đời 

Trong vụ dịch Corona, các bác sĩ Trung Cộng và Nam Hàn sử dụng sinh tố C như khôi nguyên Nobel Linus Pauling đề xuất, để chữa trị bệnh nhân trong khi chờ đợi tìm ra thuốc chữa con vi khuẩn corona này. Nghe nói bên Trung Cộng, Nam HÀn đang thành công, giúp bênh nhân hồi phục.

Cái lạ là những tin tức về vụ này đều bị Facebook và các mạng truyền thông cấm đưa tin. Ông ta phải sử dụng mạng của ông ta doctoryourself.com và WEME để loan báo tình hình chữa trị tại Trung Cộng và Nam Hàn trong trường hợp Facebook khoá tài sản. Có tải trên trang cá nhân của mình cũng bị khoá Vì cho là Fake News. Chán Mớ Đời

"At the moment, there is a lot of effort being put in by mainstream media, the WHO, tech giants and fact checkers to claim that any mention of vitamin C as a possible treatment is “fake news.” This is simply not true, as clinical trials examining the efficacy to treat the the virus have already begun. It’s important to continue to have this conversation even if that means having your reach and revenue cut down as a publisher." Joe Martino, Collective Evolution) https://www.collective-evolution.com/2020/03/03/daughter-claims-her-family-was-saved-from-covid-19-by-vitamin C.

Có lẻ các công ty dược phẩm quảng cáo rất nhiều trên giới truyền thông nên không dám đưa tin vì sẽ mất tiền quảng cáo trong khi các công ty dược phẩm tìm cách đưa ra thị trường thuốc để bán làm giàu. Đọc báo thì thấy bên Đức quốc họ sử dụng một loại thuốc đang hiện hành, có thể giúp trị vi khuẩn corona. 

Mỗi ngày mình uống độ 10,000mg sinh tố C. Vì acid trong dạ dày tiêu huỷ khá nhiều sinh tố C uống vào nên tuỳ cá nhân chỉ hấp thụ đâu 7-10% sinh tố C được uống vào do đó ai có bác sĩ gia đình, cho truyền nước biển sinh tố C nên làm vì đi thẳng vào máu. Nên dùng liposomol vitamin C vì có chất béo đưa vào cơ thể dễ hơn, ít bị acid dạ dày tiểu hủy nhiều.

Vi khuẩn Corona 

Xong om
Nhs

Làm sao sống khoẻ và tự do

Thường ngày, mở đài truyền hình, lên mạng hay đọc báo, chúng ta bị bao vây, tấn công bởi các quảng cáo, tin tức trái ngược khiến không biết đâu là bến bờ, tin ai, nào là nên ăn loại thực phẩm này, ăn theo trường phái kia. Nhất là kỹ thuật toán được các mạng xã hội sử dụng để bơm quảng cáo những gì mình để ý hay thích đọc.

Chẳng bù lại khi xưa, ít ai biết đọc, chỉ đợi cuối tuần đi nhà thờ để nghe ông cố đạo, đọc một đoạn trong thánh kinh rồi giải thích thêm nên đi nhà thờ cả đời vẫn chưa nghe hết cuốn kinh thánh. Có thắc mắc về một vấn đề nào đó, ông cố đạo kêu đọc thánh kinh sẽ có giải thích hết.

Ở các xứ bị ảnh hưởng của Nho Giáo thì cứ vác ông Khổng Khâu ra mà giải thích hết mọi vấn đề còn các xứ theo cộng sản thì vác Karl Marx, Engel, …ra mà giải thích các hiện tượng xã hội và lịch sử.

Xã hội càng ngày càng đông người, các công ty quảng cáo đánh vào tâm lý của người dân, muốn được mọi người phải mua iPhone mới, bận áo quần theo thời trang, mua ví xịn, không có tiền thì mua đồ nhái vô tư,… dần dần chúng ta sống theo trào lưu, vào nhà bà con, cha mẹ mỗi người ôm cái điện thoại để lướt sóng thay vì trò chuyện với nhau.

Chúng ta sống theo các nhu cầu do chính các công ty chế tạo ra để bán cho chúng ta. Con người phải ăn cái này, uống cà phê Starbucks mới được xem là theo thời thượng để chụp hình xeo-phì đăng lên mạng, câu like mà gần như chả ai màng đến.

Dần dần chúng ta mất đi tính tự chủ, sống không thực lòng, không sống cho chính mình mà cho thiên hạ. Chúng ta muốn mọi người chú ý đến ta. Tết nhất, khi xưa, ai nấy cũng mua cái thiệp viết chúc bạn bè hay người thân. Họ bỏ tiền, mua tem, viết những lời chúc tụng đẹp nhất. Nay chỉ cần lượm trên mạng lời chúc của ai làm sẵn rồi nhấn nút cho cả trăm, cả ngàn người. Chúng ta đại trà hoá mọi thứ trong cuộc sống, không còn chọn lựa, phân biệt bạn thật, bạn ảo,.... Xong om

Chúng ta từ văn hoá thức ăn nhanh đến văn hoá nhấn nút, văn hoá xeo-phì, văn hoá câu “like”, dần dần chúng ta trở nên thụ động, không còn tư duy, suy nghĩ riêng tư mà tư duy theo “câu like”,.. Ai muốn nổi tiếng thì cứ đưa ai đó phát táng lên mạng những cảnh nóng với người tình,… rồi ngơ ngác, giả bộ căm phẩn để người ta thương mến, để chạy đua theo người được nhiều like, nhiều bạn trên các mạng xã hội,…

Văn hoá xeo-phì khiến chúng ta muốn là người đầu tiên tải những tin tức hấp dẫn, chưa được kiểm chứng đưa đến tình trạng Fake News, tin giả, tin thất thiệt do các nhóm chính trị đưa ra hay các tay làm tiền, tung tin giả để bán quảng cáo. 

Không nhớ ai nói: ”khi nào chúng ta không còn lo ngại đến người khác chỉ trích, chê bai thì lúc đó chúng ta đạt được sự tự do hoàn toàn.”

Càng ngày các máy móc, người máy thay thế con người trong công việc sản xuất, biến một số người lao động trở thành một giai cấp vô dụng về kinh tế vì không sản xuất. Chính phủ sẽ cho một chút tiền để mỗi ngày cứ bấm nhấn like để khỏi phá làng phá xóm, làm mất an ninh trật tự.

Về sức khỏe thì càng nguy hiểm vì chúng ta khoán trắng cho các công ty dược phẩm, thực phẩm, bác sĩ… thân xác của mình để rồi một hôm bị phán cho cái bệnh ung thư. Rồi đưa đầu cho họ giết mình sớm hơn để làm giàu cho họ. Con người chỉ nghĩ đến đồng tiền và cố quên đi lương tâm của người bán hàng hay thầy thuốc,…

Khi xưa, chưa có ngành y khoa hiện đại, người ta có những thuốc dân gian, hay học từ người lớn để tự chữa bệnh cho mình và người trong gia đình. Ngày nay, chúng ta không cần tìm hiểu cứ để bác sĩ muốn làm sao thì làm miễn sao hết bệnh mau chóng là được.

Mỗi ngày mỗi giờ chúng ta nhận các tiếp thị như chương trình giảm cân này rất tốt, có tài tử nào đó không biết đến kia là hay, đã giúp cho họ, hay thuốc này giúp bạn hạnh phúc, các thực phẩm này tốt cho sức khoẻ của bạn,…

Chúng ta sống ở thời đại mà trên phương diện đạo đức, các công ty chả màng đến, cứ tìm cách bán cho người tiêu dùng, càng nhiều càng tốt. Xem video thấy cách làm thịt bánh chưng, bánh tét, dưa hành với thịt heo chết,…

Dần dần chúng ta quên đi thiên chức của mình là phải có trách nhiệm với cơ thể, sức khoẻ của mình, không khoán trắng cho ai khác, tìm cách làm tiền trên sức khỏe của mình. Chúng ta chạy theo các quảng cáo, không cần xem xét kỹ lưỡng về đúng sai.

Hàng năm có trên 400,000 người Mỹ chết vì bác sĩ cho lộn dose  thuốc, hơn 80,000 chết trong nhà thương vì thuốc của bác sĩ và được y tá cho uống theo lệnh của bác sĩ. Quốc hội Hoa Kỳ được các công ty dược phẩm và thực phẩm Lobby nên cho phép họ bán thuốc và thực phẩm về lâu dài sẽ gây bệnh béo phì,….

Khi xưa làm nông, người ta rất kỹ lưỡng khi ăn uống, cố gắng giữ gìn sức khỏe vì đau thì ai thay họ làm việc. Sau người ta ngưng làm nông, đi vào thành phố làm việc trong các nhà máy chế tạo các máy cày để thay thế họ trên các nông trường.

Từ đó họ mất đi tính tự chủ, làm việc ngày 8 tiếng và chỉ nghĩ đến cuối tuần lãnh lương rồi ăn nhậu đến ngày thứ hai đi làm lại. chúng ta mất đi tính tự chủ về tương lai cuộc đời của mình và khoán trắng vào các chủ ông công ty, sẽ có trách nhiệm về tương lai của mình và gia đình. Bao nhiêu việc đều khoán cho chủ. Lo về y tế, nếu được chủ tốt thì được bảo hiểm tốt còn không thì ngọng. Dần dần chúng ta bị xã hội chủ nghĩa hoá hết chỉ mong đợi vào chính phủ. Mất đi tính tự chủ, theo chủ nghĩa bày đàn như đàn cừu bị lùa đi vào lò sát sinh.

Nguy hiểm nhất là khi gặp bác sĩ không có y Đức. Anh bạn bị ung thư kể là anh ta không chịu chữa trị chemo như bác sĩ khuyên và tự chữa bằng sinh tố C, châm cứu, ăn uống cẩn thận, tập thể dục nhiều hơn thì sau 3 tháng cái bướu nhỏ lại 20% nhưng bác sĩ không thông báo tin này, vẫn tiếp tục muốn anh ta theo chemotherapy. Nếu anh ta nghe lời thì đã toi mạng vì xác suất được chửa trị bằng xạ trị chỉ có 2.1% tại Hoa Kỳ và giúp bác sĩ và nhà thương làm giàu thêm.


Cuộc sống của chúng ta tốt đẹp ăn thua vào những tin tức và kiểm soát về sức khoẻ của chúng ta. Bác sĩ chỉ đóng vai trò cố vấn y tế, do đó chúng ta cần phải tự tìm hiểu, về sức khoẻ. Ngày xưa, thế hệ ông bà cụ mình không có cơ hội đi học nhưng nay chúng ta đã tốt nghiệp đại học, có khả năng học hỏi thêm nên không thể khoán trắng cho người khác hay công ty nào về sức khoẻ của chúng ta.

Đi học về đầu tư, bài học đầu tiên là “không ai chăm sóc tiền bạc của mình cẩn thận hơn mình”, tương tự sức khoẻ của mình thì chỉ có mình mới chăm non cẩn thận nhất.

Muốn sống khỏe mạnh, chúng ta cần phải chịu khó, để ý đến cơ thể, thay đổi các thói quen không giúp chúng ta như uống rượu, hút thuốc,…và suy nghĩ cho chính mình thay vì nghe bạn bè hay bác sĩ.

Đau ốm hay chống trả bệnh tật nan y như ung thư rất tốn tiền, tốn công , tốn sức và tinh thần cho chính mình và ngay cả vợ con. Do đó kiểm soát sức khoẻ của chúng ta giúp chúng ta an tâm hưởng nhàn. Một người bị tai biến, bán thân bất toại sẽ là một gánh nặng cho gia đình. 

Chúng ta lãnh hậu quả về các hành vi trong đời sống của chúng ta như uống rượu, hút thuốc, ăn uống bừa bải,.. Cuộc đời của chúng ta thì có quyền chọn lựa lối sống, nhưng khi bị bệnh hoạn lại là gánh nặn cho vợ con. Không lẻ vợ con bỏ mặc mình, lại tốn tiền tốn bạc, tốn công chăm sóc rốt cuộc, tiền mất tật mang, con cháu đi làm để trả nợ cho mình đưa đến con cháu sẽ không bao giờ ngất đầu lên.

Trong mấy cuốn sách mình đọc về sức khoẻ thì họ khuyên những điều sau đây:

Lên chương trình hành động khả thi. Nhiều khi chúng ta cứ đề ra các chỉ tiêu cho ngon như Hà Nội cứ tuyên bố Việt Nam sẽ ngang hàng với Nhật Bản trong 10 năm,… 

Chúng ta cần viết xuống những điều muốn thực hiện để kiểm kê xem đạt được thành quả bao nhiêu,…

Image result for what you eat healthy images
Khám bác sĩ định kỳ để lỡ có gì thì có thể ngăn ngừa trước như mình đi soi ruột, hay chụp hình thấy có cục bướu và bác sĩ mổ lấy ra ngay. 

Uống nước nhiều để lọc các độc tố ra khỏi cơ thể. 

Tập thể dục, vận động tay chân, đi bộ, bơi….

Ăn uống kiêng cử vì bệnh tòng khẩu nhập. Lâu lâu cũng nên xứ rào ăn chút chút những thứ cấm kỵ. 

Ngủ cho đúng giờ giấc giúp hệ thống miễn dịch hoạt động hữu hiệu…

Mỗi người có một lối sống, suy tư riêng nên tuỳ theo đó mà đặt ra các tiêu chí cho cuộc sống mình. Mỗi lần gặp bạn bè, mời mình uống bia hay rượu, mình đều từ chối. Lý do mình không thích thêm nữa đã hiểu được các tai hại của bia rượu thì tại sao phải tiêu thụ. 

Dạo ở bên tây thì lâu lâu ăn cơm với bạn bè, họ kêu rượu này ngon rượu kia ngọt thì mình có nhấp chút xíu để thưởng thức nhưng thấy cũng không có chi là đặc biệt tương tự hôm trước, anh bạn cho mình thử uống trà đạo thì nhận thấy sự khác biệt giữa uống trà bị chao đảo và trà được nấu nhẹ nhàng nhưng thử nghiệm để biết chớ mình thấy không cần thiết phải uống trà kiểu anh bạn chỉ. Rườm rà cuộc đời.

Phải thoát ly khỏi các ràng buột, sợ hải bị người khác chê cười để có tự do thật thụ. Khi đó chúng ta mới thật sự là sống cho chính mình. Xong om

Nhs

Luật cho vay nặng lãi

Hôm trước, thằng con hỏi có nên gom tất cả các nợ, mượn tiền đi học thành một. Mình nói nên nếu tiền lời ít hơn thì thằng con đưa ra cái đơn xin gom các nợ lại mà có công ty nào bắt nó trả tiền công $799 với số tiền $39/ tháng cho 240 tháng hay 20 năm khiến mình thất kinh, bảo nó viết thư huỷ hợp đồng này.

Nó đi học, được mượn 25% tiền học phí nên sau 5 năm nợ đâu $27,000. Vì mỗi năm mượn một ít và tuỳ theo tiền lời năm đó nên có thể gom hết số nợ để trả một lần cho khoẻ nhất là sáng nay chính phủ mới hạ lãi thấp xuống 1/2 phân.

Mình nói nó đem máy tính ra, loại tài chánh. Kêu nó bỏ các số vào sau đây:

N
I/YR        
PV
PMT
FV
240
58.57
799
-39
0
N= số lần phải trả, 240 tháng
I/YR = tiền lời mỗi năm
PV = số tiền mượn (present Value) 
PMT = số tiền trả hàng tháng (payment)
FV = tiền sẽ còn trong tương lai (Future Value)

Đọc con số tiền lời 58.57% khiến nó thất kinh, run lẩy bẩy. Tổng cộng 20 năm đóng tiền lời cho số nợ $799 là $9,360. Chúng còn mất dậy, bỏ thêm là nếu trễ 1 ngày sẽ đóng phạt $35, 90% số tiền trả. Mình tính để viết cho tiểu bang Cali nhưng giấy hôm nay bận quá. Vì họ vi phạm luật “usury interest” của California có 10% tối đa. Các công ty thẻ tín dụng có thể lấy tiền lời đến 22% đây họ chơi đến 58.57%. Để tuần tới mình sẽ viết cho tiểu bang Cali, để họ không lợi dụng mấy sinh viên mới ra tường, không hiểu ất giáp gì cả về tài chánh, bị lừa.

Cái nguy hiểm là chúng ta đi học đại học nhưng họ không bao giờ dạy về tài chánh để khi ra đời không bị vấp phải những cảnh bị bọn tài chánh làm tiền ngon xương. Họ lấy công $799 với tiền lời tổng cộng lên tới $9,360.

Nếu ai cho vay nặng lãi thì khi bị thưa thì sẽ xem như mất cả lời và vốn. Toà sẽ cho không người mượn nợ không cần phải đền trả gì cả. Thường thì các người nghèo không hiểu gì về tài chánh nên chỉ nghĩ đến số tiền mà họ trả hàng tháng thôi. Thằng con nghe nói chỉ trả có $39/ tháng còn số tiền nợ mấy chục ngàn được xoá bỏ. Họ nói như chính phủ cho không vì dạo này ông Bernie Sanders hô hào, nếu đặc cử ông ta sẽ xoá nợ cho sinh viên hết nên nó tưởng thiệt. Ký

Thằng con có thể tự xin gom tất cả các nợ để trả nhưng có đám cứ lợi dụng vì chúng kêu là bỏ hết các nợ khiến thằng con tưởng thiệt nên ký cho họ làm. Đó là nói láo để bắt thằng con, tưởng thiệt là được bã nợ ký cái nợ 20 năm.

Tuần sau, mình rảnh sẽ giúp nó lo vụ này và con gái nữa.
Chán Mớ Đời 

Nhs

Thời sinh viên

Mỗi ngày đi tập, mình hay đi ngang một tiệm cà phê hay quán trà sữa mà đa số gần như 95% là du học sinh từ Việt Nam. Lý do họ nói tiếng Việt và ăn bận khá đặc thù như mang dép kéo lê thê như mình ngày xưa thay vì mang giày bata như nhóm trẻ á đông ở đây.

Mình thấy họ ngồi lướt sóng hay làm bài chi đó không rõ, bên cạnh lúc nào cũng có ly trà sữa hay cà phê hoặc thức ăn. Phía ngoài thì có mấy bàn, mấy cậu sinh viên của đại học OCC, nơi mà điệp viên nằm vùng Phạm Xuân Ẩn từng theo học hay ngồi đánh bài, đánh đàn hát hò. Lâu lâu thì thấy có một đầu tóc vàng hay tóc quăn, chắc bạn của họ ngồi chung. Theo mình đoán chắc họ ăn ở đây và học bài luôn, chỉ về nhà ngủ khi tiệm đóng cửa.

Mình đoán là con đại gia ở Việt Nam sang du học vì thấy họ đi xe láng cóng nhưng cũng thấy trong mấy tiệm ăn Việt, nhiều du học sinh đi làm chui. Gia đình chắc cũng đủ tiền cho du học nhưng phải đi làm thêm để có tiền xài, khác với mấy cậu ấm cô chiêu ở tiệm trà sữa. Ai khôn mở quán này cho sinh viên du học giàu vì mình thấy đông lắm, độ 30-40 người. Mỗi người tốn 1 ly trà sữa và món ăn tối hay trưa là cũng đi đong $20, mỗi ngày cũng có lợi nhuận từ $2,000-$3,000.

Sinh viên ngoại quốc ở Hoa Kỳ có thể đi làm nhưng ít giờ chẳng bù lại khi mình mới qua Pháp, muốn đi làm phải có giấy được phép đi làm (permis de travail) nên không tìm được việc làm hay phải đi làm chui, chủ trả rẻ bằng tiền mặt. Đến khi Sàigòn đầu hàng thì xin vào tỵ nạn, mới được đi làm chính thức.

Nhớ lần đầu tiên đi làm ở bên Tây, hãng không biết trả lương cho mình bằng cách nào vì không có an sinh xã hội hay giấy tờ đi làm. Lý do họ mướn mình, vào giờ chót, có một tên đăng ký đi làm, nổi hứng kêu bận đi không được. Tên Tây quen từng sang Việt Nam, chạy lại phòng trọ của mình vào lúc 6 giờ chiều, may quá mình ở nhà. Hắn hỏi muốn đi làm 1 tuần ở La Clusaz không, theo một đoàn thanh niên đi trượt tuyết trên núi. Bổn phận mình là phụ hai tên đầu bếp, rữa chén bát, chùi cầu tiêu. Mình chả hiểu ất giáp gì nhưng nghe có việc làm là cứ gật đầu như gà nuốt dây thung.

Hắn kêu mình lấy cái túi đựng áo quần, rồi hắn dắt mình ra nhà ga Lyon mà ông Cung Trầm Tưởng làm thơ đủ trò, tả về chia tay cô gái đầm nào đó. Vừa lên xe lửa là xe khởi hành. Hú vía. Đi làm 1 tuần trong colonie de vacance mà tây nhà giàu gửi con lên núi trượt tuyết vào mùa đông. Về lại Paris thì công ty hỏi mình giấy tờ, không có. Cuối cùng họ cũng trả nhưng không nhớ bằng cách nào. Dạo ấy Sàigòn mất thì sổ thông hành của mình vô hiệu lực như không có. 

Sau này, gặp nhiều tên du học sinh ở âu châu thời đó, kêu là sau 75, Hoa Kỳ cho họ di dân sang. Mình không biết vụ này, nếu không đã đi mỹ thời đó thì chắc nay, giàu to. Mất 12 năm lang thang ở âu châu làm người vô tổ quốc, vô gia đình, vô thê tử. Chán Mớ Đời 

Bù lại thì mình có 12 năm đẹp nhất đời mình, đi quá giang xe khắp âu châu và Bắc phi. Vẽ tranh bán cho thiên hạ, sống qua ngày vào mùa hè, làm tiền nhiều hơn đi làm hè, với lương tối thiểu lại được biết xứ này xứ nọ, quen nhiều người bạn mà đến nay vẫn còn liên lạc. Sau này, lên năm thứ 3 thì  ông thầy kêu mình đi vẽ cho văn phòng ông ta nên có đồng vô đồng ra, gửi về cho mẹ, nuôi mấy đứa em và ông cụ trong trại cải tạo.

Có cuốn phim nói về một ông Tỵ nạn, vô tổ quốc, gốc Ba-tư, tên Mehran Karini Nasseri, đến phi trường Charles de Gaulle và không có chiếu khán để đi nước khác nên sống từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 7 năm 2006. Ông ta có kể về cuộc đời ông ta qua cuốn “the terminal Man” và đã được dạo diễn Steven Spielberg đưa lên màn bạc với Tom Hanks đóng vai chính.

Ông tỵ nạn gốc Ba-tư, sống 8 năm trời ở Terminal I
Khi nhận được tiền lương đầu tiên, mình ghé vào một quán ăn việt vì thèm cơm Việt Nam quá sau mấy tháng ăn đồ tây. Nhìn vào thực đơn, tim mình muốn ngưng đập. Giá tiền một tô bún bò hay phở đều gấp 20, 25 lần ở Việt Nam. Cuối cùng thấy món bún bò rẻ nhất, giá 2 giờ làm việc của mình nên kêu. Tên bồi bàn người Việt hỏi “c’est tout “ mình gật đầu. Tên này bỏ đi miệng lằm bằm chi đó, khinh bỉ mình. Mình đoán là một tên thân cộng. He he he

Khi tên này bưng ra tô bún bò, mình lại quặng ruột, một chén bún bò chớ không phải tô bún bò Huế thường ăn ở Đàlạt. Giá xem như gấp 40 lần tô bún bò ở Đàlạt. Hôm ấy, mình liếm hết cái chén bún bò, có ớt mình cũng ăn dù rất sợ cay cho đáng đồng tiền bát gạo. Mẹ kiếp 1 bát bún bò bằng 4 chục tô bún bò Đàlạt. 

Từ đó sợ hết dám đi ăn tiệm Việt Nam đến khi đi làm bồi ở tiệm Việt thì tha hồ ăn bún thịt nướng. Có bà vú trong nhà ông Dương Văn Minh, không biết sao lại sang Tây rồi mở tiệm ăn nhỏ có 4 cái bàn trong khu St Severin, bán thức ăn rẻ nên mình bò lại ăn. Một hôm, không thấy thằng con bà ta làm bồi bàn mà khách thì đông nên mình đứng dậy, giúp bà ta bưng thức ăn và gọi món. Sau hôm đó, bà ta kêu thằng con, không chịu học, đi đánh bài, cuối tuần nó đi chơi, nhảy đầm hay đánh bài nên cuối tuần ghé lại giúp bà ta hầu mấy thằng tây con đầm, con cháu thực dân thì mình đồng ý, được ăn cơm miễn phí. He he he

Có hôm, bà ta trả 100 franc mỗi buổi tối, bà kêu ở lại phụ đến khi Métro đóng cửa. Mình kêu taxi về thì tốn 120 franc xem như lỗ vốn nên từ đó, cứ ở lại trễ thì đi bộ về nhà, cũng mất đâu 5, 6 cây số vào mùa đông gió lạnh hay tuyết rơi.

Cái mất dạy với tây đầm là khi đi ăn với chúng, chúng gọi rượu đắt nhất mà mình không uống rượu nhưng khi trả tiền thì chia đồng đều. Mình xin làm người bạn quý bất đắc dĩ, trả tiền uống rượu cho tây đầm, con cháu thực dân. Thù nước thù thực dân của mình mới phát hiện ra khi sang Tây.

Chiếu khán của mình là sinh viên nên phải ghi tên học trường Alliance Française được một tháng để làm giấy tờ lưu trú. Sau đó đi làm chui từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Đi xe Métro về tới nhà vào nữa đêm nên chả biết trời trăng gì về Việt Nam, đến khi một hôm, chủ kêu đi giao hàng cho khách hàng bằng Taxi, tên tài xế hỏi mình người xứ nào, nói Việt Nam, hắn kêu là sáng nay, đám thân cộng chạy vào toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà, đập phá dương cờ cộng sản. Đó là 30/4/1975 của mình. Chán Mớ Đời 

Đi làm thì không được mà niên học đã học nữa năm. Bên tây dạo ấy chỉ có học nguyên năm như ở Việt Nam, không có kiểu như ở Mỹ, từng khoá tam  cá nguyệt. May là chưa vào học vì không biết tiền đâu sống vì sau 3 tuần lễ ở Pháp là mình mất liên lạc với gia đình suốt 2, 3 năm. Sau này cậu Mạnh, con ông bà Phúng, tiệm Hiệp Thạnh ở đường Duy Tân về thăm Việt Nam, mới nhận được lá thư đưa tay của dì Thanh, kể gia đình bình an, bố mình thì Việt Cộng bắt ở tù, lên án 18 năm cải tạo.

Thấy du học sinh ngày nay sướng. Ăn uống tại quán trong khi mình khi xưa đi ăn ở quán cơm đại học, 5 quan pháp một bữa, ngày hai bữa. Sáng nhịn đói. Đi ăn cơm đại học thì mình bắt chước tây, mua chai sữa uống cho có chất bổ, ai ngờ bị đi cầu ná thở, dần dần quen nên cũng đỡ. Cuối tuần thì chạy xuống Cité universitaire, khu ký túc xá của sinh viên để ăn. Chỗ này thì đám thân cộng khá đông nên không dám hỏi chuyện đám mít da vàng.

Sau này có quen một tên sinh viên người Thái Lan, ở đây nên hay ghé phòng nó ăn cơm và tắm rữa vì phòng trọ của mình là phòng ô-sin (chambre de bonne) nên không có phòng tắm, cầu tiêu chi cả. Muốn đi cầu thì ra ngoài hành lang có cầu công cộng như xóm mình khi xưa ở Đàlạt. Hè thì nóng như thiêu đốt nên ra đó tắm nước lạnh. Mùa đông thì đi từ cũng phải bận mấy chục cái áo, lạnh teo chim và đi bơi ở đại học hay đá banh để được tắm. Kinh

Sinh viên tây đầm có trò ăn trưa xong chúng phải uống cà phê, chém gió hay chém tuyết nhưng mình không có tiền nên đành khất, lấy cớ đi vẽ. Trời mùa đông giá lạnh, cũng phải bò ra bờ sông Seine để ngồi vẽ hay đi viếng các nơi triển lãm tranh, nghệ thuật.

Đi học kiến trúc thì mỗi cuối tháng hay hai tháng một lần, tuỳ đồ án. Gần ngày nộp bản vẽ của đồ án thì mấy tên đàn anh kêu bọn đàn em, sinh viên mới vào (nouveaux) phải thức khuya để phụ chúng vẽ hay làm maquette. Được cái mình thích vụ này vì được tụi đàn anh bao đi ăn tiệm nên ăn thả dàn. Lao động vì miếng ăn dù có tồi tàn đi chăng nữa. Đói là ăn. Đó là những lần mình được đi ăn tiệm loại sang 1 tí, và tìm hiểu về thức ăn của tây vì đám tây đầm giải thích cho mình, món này của vùng nào, uống với rượu nào,…bú xua la mua.

Sinh viên kiến trúc hay thức đêm để vẽ thường được gọi là “charrette” vì trong trường có mấy ateliers nhưng ngoài trường cũng có những atelier khác nên đúng 12 giờ ngày nộp đồ án, thì có một ông tây đi xe thổ mộ ngang các atelier ở ngoài trường để lấy bản vẽ của sinh viên nộp đem về trường nên họ cho một sinh viên canh me, khi nào chiếc xe thổ mộ gần đến thì chạy kêu “charrette”, để cha con ngưng vẽ, bê mấy bản vẽ ra nộp nếu không là hết được phép nộp là ngọng. Thông thường một sinh viên kiến trúc mất 10 năm mới ra trường, cho nên khi mình chỉ mất 6 năm được xem là một trong những người ra trường sớm nhất.

Mình thèm ăn cơm tây dạo đó nên charrette nào cũng có mặt mình nhưng nhờ vậy mà sau này mình học hết mấy cái mánh vẽ sao cho choáng của đàn anh nên đi xứ nào cũng kiếm được việc làm. Cứ kêu cựu sinh viên trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật Paris là cha con nể rồi. He he he

Dạo mới vào đại học, mình có liên lạc được với một tên học chung khi xưa ở Đàlạt. Hắn rũ về đại học Orsay chơi với đám sinh viên Việt Nam. Mình bò xuống nhưng hoá ra chúng tổ chức nhảy đầm. Mình là dân quê nên ngồi một cục rồi về. Dạo ấy, mất tin tức gia đình, Sàigòn mất nên mình cũng không hứng thú nhảy đầm múa đôi.

Sau này, gặp ông thuyền trưởng của Hải quân pháp ở hội cựu chiến binh viễn chinh tây mà người ta có làm phim về cuộc đời ông ta, từ Việt Nam đến Bắc phi qua phim “le crabe Tambour” đoạt giải Cesar đủ trò. Ông ta tham gia OAS, nhằm ám sát de Gaulle, bị bắt ở tù. Ông ta khuyên mình nên tránh gặp các sinh viên Việt Nam. Lý do là khi họ tụ tập lại thì cứ khóc than về cố hương, làm nản chí cuộc đời, quên cả học hành.

Dạo ấy cứ nghe Khánh Ly hát bài “người di tản buồn” là Chán Mớ Đời, hết muốn làm gì hay bài “chút quà cho quê hương” của Việt Dũng là khóc. Ăn món ngon của Tây cũng nghĩ đến gia đình ở Việt Nam, ông cụ trong trại cải tạo nên mình hiểu ý của ông “le crabe Tambour” nên trốn người Việt. Sau này, đi Ma-rốc, ông ta có giới thiệu mình thằng cháu làm cooperant bên đó. Đám ma ông ta thì mình ở Hoa Kỳ nên không về được, nhất là chỉ biết sau này.

Sau này gặp lại nhóm du học sinh xưa thì đa số bỏ học đi làm hết vì không được gia đình tiếp tế tài chánh sau 75. Chúng còn nói móc mình; chào ông kiến trúc sư. Chán Mớ Đời 

Nói cho ngay các cậu ấm cô chiêu về Việt Nam, dù học OCC cũng le lói, lên làm cha thiên hạ nhưng nhóm du học sinh đi làm thêm, thì chắc sẽ tìm cách ở lại Hoa Kỳ vì về Việt Nam, chả làm gì được ngoại trừ làm việc cho công ty nước ngoài.

Nghĩ lại thời sinh viên nghèo đói, cũng vui. Ngày lễ, tiệm cơm đại học (resto-U) đóng cửa thì mình nấu cơm bằng cái lò ga đi cắm trại rồi, mở một lon cá mòi ma-rốc, ăn ngon nức nở con gà tây hay mua ổ baguette và phong sô-cô-la, kẹp bánh mì ăn cho có sức để học. Vậy mà cũng ra trường được.
Xong om

Nhs 

Ich Bin kein virus


Hôm nay, đọc bài báo đức ngữ https://www.sn.at/  có bức ảnh một người phụ nữ á đông, đi xe điện ngầm ở thành Wien, Áo quốc, cầm cái bảng đề “Ich Bin Kein Virus” cộng những bình luận và các người gốc tàu sinh sống tại đây lên tiếng về sự kỳ thị khiến mình nhớ đến bài tiểu luận Ich war, Ich bin, ich werde sein“ của một nhà cách mạng cộng sản quốc tế, Rosa Luxemburg. Thật ra câu này lấy từ nguyên văn của Die Revolution sagt ich war, ich bin, ich werde sein “ trong bài “Die Ordnung herrscht in Berlin “ đã được đăng trên tờ báo Die Rote Fahne hơn 100 năm về trước.

Mình rất khâm phục cô bé tên Saya, 27 tuổi này, dám đơn thân độc mả, cầm cái bảng để nêu lên vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Âu Châu, nhất là Áo Quốc và Đức Quốc có tiền án, kỳ thị và sát hại hơn 6 triệu người Do Thái. Cho thấy phụ nữ can đảm hơn đàn ông như mình thì cúi mặt đi tỏng tiếng chửi thề của bọn kỳ thị.

Die 27-jährige Wienerin Saya machte mit ihrer Aktion auf Diskriminierung asiatischer Menschen infolge des Coronavirus aufmerksam. Fälle von Anfeindungen und gar Gewalt häufen sich auch in Österreich.


Dạo mình ở âu châu thì giới trí thức hay nghệ sĩ thường dùng cụm từ này trong văn học hay nghệ thuật thiên tả. Ich Bin Kein Virus là một đề tài khá hấp dẫn để vẽ tranh hay khắc tượng để đánh dấu lại thời đại hôm nay. Mình đoán ông nghệ sĩ tàu Ai Wei Wei sẽ làm một tác phẩm nghệ thuật về vi-rút corona.

Bệnh dịch Corona dấy lên khắp nơi trên thế giới đưa đến sự lo âu, thậm chí tẩy chay người gốc á đông sinh sống tại các nước tây phương cho dù họ sinh tại các xứ này. Ở Cali, có một học sinh á đông ho trong lớp, khiến ông thầy kêu lên phòng y tế, dấy lên tiếng nói kỳ thị đủ trò.

Ở Luân Đôn, trên đường lớn Oxford, có một du học sinh từ Tân-gia-ba bị đánh bầm mặt trước khi cảnh sát đến vì vi-rút cho thấy sự lo sợ vô hình sẽ khiến người ta kỳ thị và bạo loạn.

Trên tờ The Economist sáng nay cho  thấy Đức quốc là nơi nhóm cực hữu kỳ thị chủng tộc đánh đập, bạo hành người thiểu số nhiều nhất.
The Economist, hôm nay 
Đọc trên mạng, thấy người Việt viết hay đưa tin thoá mạ người Tàu, kêu cho họ chết đáng đời nhưng đối với người tây phương, không phân biệt được người á đông, đối với họ là người Tàu. Nghe nói bên tây, người Việt bị kỳ thị dù vỗ ngực kêu “tôi không phải người Tàu”. Mình có xem một cơ-líp bằng pháp ngữ, trong xe điện ngầm có một bà đầm, chửi một cặp á đông, kêu họ trở về xứ họ rồi mấy người da trắng khác can thiệp, kêu họ đừng xuống bến,… đọc còm thì có người cho biết là một phim ở Bỉ, đóng để hướng dẫn dân họ đừng có kỳ thị người á châu. Cho thấy xứ nhân bản, họ tìm cách chận đứng sự kỳ thị thay vì bỏ dầu vào lửa.

Nói cho cùng người Tàu bình thường cũng là nạn nhân của một chế độ độc tài, chỉ có đám cầm quyền mới đáng trách, chê bai. Nếu nghĩ xa hơn chút nữa thì thấy Trung Cộng họ gian ác, cách ly nguyên thành phố mấy chục triệu dân, thậm chí họ có thể hy sinh mấy chục triệu người đó để bệnh dịch không lân lan rộng hơn. Nếu họ không gian ác, ép buộc người dân của họ tự cấm cung thì có thể nay bệnh dịch đã lần tràn khắp nơi còn nhiều gấp bộ phần ngày nay.


Lại có nhiều thuyết âm mưu đủ trò, kêu gọi lật đổ nhà nước cộng sản bên tàu. Người thì nói do chính Trung Cộng sản xuất vi-trùng này để tiêu diệt các nhóm người chống đối, còn ai theo đạo thì kêu là ngày phán xét sắp đến, tu mau kẻo trễ nên không biết tin ai. Cho thấy thời đại a-còng tin tức đủ loại, mình chỉ tin vào những gì mình thích tin thôi vì có đủ loại tin tức về bệnh dịch.

Nghe nói người Việt ở Cali, đi chợ mua hết nước để trữ, phòng bệnh bị cách ly,… mình theo dõi vụ này thì thấy tin đồn khá nhiều, tin giả đủ trò và thiên hạ cứ muốn mình là người đưa tin sớm nhất, là phóng viên chiến trường của nạn dịch này rồi 1 đồn 10, đồn 100 khiến không biết đâu là bến bờ. Nhà mình có máy lọc nước nên không cần phải dự trữ nước. Vợ mình hay mua nước khi có khách nhưng nay bổng thấy mấy người bạn, rót nước lọc từ máy uống nên đỡ phải đi mua chai nước cho họ dùng. Có người còn hỏi mình mua máy lọc ở đâu.

Thiên hạ chạy đi mua khẩu trang khiến mình buồn cười vì vi-rút đâu có sợ khẩu trang. Mà đeo khẩu trang thì vi-rút vẫn bám vào áo quần. Muốn chắc ăn thì phải dùng khẩu trang loại chuyên nghiệp của các chuyên viên phá nhà hay thợ sơn thì mới có thể phòng ngừa được vi-rút vào mồm hay hơi thở. Loại này tốn mấy trăm đô. Lại phải bận độ bảo vệ, khi về nhà phải quăn sọt rác trước khi vào trong nhà.

Nhà ở Hoa Kỳ xây trước 1978, đều được sử dụng chất hoá học Asbestos mà ngày nay người ta khám phá ra gây nên bệnh ung thư. Các người thợ làm nghề xây dựng về già bị bệnh có cái tên khá dài nhưng xem như bị ung thư. Họ thưa kiện đủ trò nên khi phá nhà là làm chất Ásbestos vở ra thì chất này bay lên không gian. Người ta không muốn thợ hít vào các chất độc nên phải mua một cái mặt nạ chuyên nghiệp để đeo và phải bận áo quần, bận xong quăn giỏ rác đặc biệt để được chở qua tiểu bang Arizona để bỏ rác vì ấy có chỗ đặc biệt chứa loại rác này.

Khi mình mua nhà, việc đầu tiên là mình thay hệ thống sưởi và các thứ mà có chất asbestos để khỏi bị lo ngại về sau. Mua nhà hay mướn nhà, người ta cần đưa cho người mua nhà và người mướn nhà ký giấy tờ là có báo cho họ biết về ngôi nhà có khả năng có asbestos và chất chì trong nước sơn. Con nít mà ăn sơn có chất chì là họ kiện mệt thở.

Mình phải đi học mấy vụ này để được cấp phát chứng chỉ để xây nhà, sửa nhà, nếu không thợ có thể thưa kiện mình chết bỏ. Do đó khi sửa chửa nhà mình đều phải có mặt, theo dõi, chụp hình ghi lại để làm tài liệu. Thiên hạ bàn tán xôn xao đủ trò trên cái khẩu trang mua ở Home Depot, không thực tiễn.

Khi thợ phá nhà hay sơn, thường họ che kín căn nhà hay căn phòng, thậm chí đừng để bụi bặm qua hàng xóm vì có thể bị thưa kiện. Họ bận đồ trùm từ đầu tới chân, rồi mở cửa đi qua phòng bên, có máy hut bụi ra một cái máy riêng để sau này được đem qua Arizona đổ. Có những giai đoạn của quá trình do bộ y tế đưa ra để thay đồ để khỏi bị nhiễm trùng,.. Đây thiên hạ nghĩ mang khẩu trang là tránh được bệnh nhưng áo quần và tay chân vẫn có thể bị vi-rút lần qua, về nhà cởi khẩu trang ra là là hít vào. 

Mình thấy hình ảnh ở Việt Nam, có cán bộ hay công an đưa cái súng nhiệt kế, bắn tia vào người để xem nhiệt độ, chỉ đeo có một khẩu trang thường khiến mình buồn cười mà nếu các chuyên viên y tế ngoại quốc mà xem lại càng giúp họ Chán Mớ Đời thêm.

Ở Hoa Kỳ, mỗi năm có trên 60,000 người chết vì bệnh dịch cúm mà không ai đá động hay 80,000 người chết vì uống thuốc do y tá theo toa bác sĩ tại nhà thương,… nay chỉ mới có 7 ca chết tại một viện dưỡng lão là báo chí la lối um xùm để bán quảng cáo trên đài truyền hình hay các mạng xã hội.

Vấn đề là các chính trị gia nhảy vào, lợi dụng thời cơ chính trị hoá vấn nạn này. Khi chính phủ ra lệnh phong toả, cách ly, cấm người di dân lậu thì họ la lên, cho là phản lại quyền làm người,...rồi khi cho vào không phải khám xét rồi bị dịch thì người ta lại chửi tại sao không cách ly, ngăn chận trước ở biên giới hay sân bay. Chán Mớ Đời

Mình được biết là khi người ta di dân hợp pháp thì phải qua một cuộc khám nghiệm y tế, chụp hình phổi,...để không đem bệnh lạ vào Hoa Kỳ. Nay một người di dân bất hợp pháp bị bắt tại biên giới thì người ta cần cách ly để khám nghiệm y tế, giấy tờ,... khi xưa, xin chiếu khán đi Tây du học, toà đại sứ tây bắt mình phải đi khám nghiệm, chụp hình phổi đủ trò để nộp cho họ trước khi đóng dấu chiếu khán.

Bên tàu nay họ bắt đầu sử dụng truyền nước biển sinh tố C (IVC) cho bệnh nhân. Mình có thấy hình ảnh hai chiếc xe vận tải chở mấy chục tấn IVC đến Vũ HÁn. Điều lạ là ông tiến sĩ Andrew Saul, người thành lập mạng Doctoryourself.com cho biết là tài khoản của ông ta trên Facebook, đưa tin về sinh tố C, có thể giúp hệ thống miễn dịch mạnh lên thì bị kêu là đưa tin tào lao nên ông ta sợ bị Facebook khoá tài khoản nên kêu ai theo dõi tin tức của ông ta nên thành lập tài khoản bên WeMe.com để theo dõi.

Mình cũng chia xẻ trên trương mục của mình thì Facebook cũng khoá luôn. Có lẻ các công ty dược phẩm tìm cách chận đứng các tin tức khả tín về bệnh dịch này để họ bán thuốc. Cứ công ty nào kêu đã tìm ra loại chích ngừa là cổ phiếu của họ lên như diều. Vụ này sẽ đem lại cho các công ty dược phẩm rất là nhiều tiền. Họ cần làm người dân hoang man lo sợ, khi thời cơ chín muồi thì họ sẽ đưa ra thuốc ngừa. Xong om

Thấy có ông bác sĩ gốc tàu, ở Houston, và các bác sĩ trong một hiệp hội về sinh tố C, liên lạc với ông tiến sĩ Saul, để giúp bên tàu vụ IVC. Có thể nhờ vậy mà dạo này số người lây truyền bị nhiễm trùng bớt lại. Thuốc tây được bán ở Hoa Kỳ và âu châu đều được sản xuất tại Trung Cộng.


Lý do là người ta chữa trị bệnh đậu mùa hay các bệnh khác như ung thư bằng sinh tố C và người tìm phương cách này đã đoạt 2 giải Nobel nhưng sinh tố C thì không làm ra tiền nên bác sĩ và nhà thương đều quên vụ này, kêu bà con uống thuốc hay chích ngừa thì họ mới làm ra tiền. Mình có giải thích vụ này trong bài “đừng sợ ung thư”.

Nếu bác sĩ gia đình có nhận làm truyền sinh tố C (IVC) thì nên làm để giúp giết các tế bào lạ. Còn không thì uống sinh tố C, tốt nhất là dùng liposamol vitamin C vì họ dùng chất béo để đưa sinh tố C vào trong máu tiện hơn. Có điều thuốc này rất đắt so với thuốc viên. Thuốc viên thì bị acid của dạ dầy tiêu hủy nhiều nên phải uống nhiều vì vào cơ thể có đâu 7-30% tùy loại sinh tố C. Mình còn một số sinh tố C nên uống cho xong rồi sẽ dùng liposamol vitamin C vì thuốc viên mình phải uống đến 6-10,000 mg mỗi ngày. Khi cảm thấy bị khó chịu thì uống nhiều hơn.

Ich Bin kein virus, Ich Bin schwarze Farbe

Sơn đen nhưng tâm hồn sơn trong trắng
Nhà sơn nghèo phơi nắng sơn đen

Nhs

Âm nhạc một thời Đàlạt xưa

Tuần này, trong cuộc họp mặt Toastmasters, có tiêu đề về các thế hệ tại Hoa Kỳ, một ông nói về những bài hát mà ông ta ưa thích thời trẻ nên khi lái xe, mở nhạc của đài vệ tinh Sirius để nghe lại Elvis Presley, Louis Amstrong,…. ông ta cho rằng âm nhạc đánh dấu văn hoá, biến chuyển của mỗi thế hệ của chúng ta, khiến mình nghĩ đến những bài ca với bao kỷ niệm mà mình yêu thích từ khi còn ở Việt Nam.

Ở Việt Nam thì mình có nghe nói đến nhạc cổ điển tây phương nhưng chưa bao giờ được nghe, còn các ban nhạc trẻ ngoại quốc như “The Beatles, Rolling Stones,….” thì chỉ nghe đám học chung trường nói nhưng chưa bao giờ được nghe, cho thấy mình thuộc loại ngu lâu dốt bền. 

Đi học thấy chúng cầm mấy đĩa hát 33 hay 45 vòng, cho nhau mượn. Nhà mình có một cái máy quay đĩa nhạc hiệu National, mua ở tiệm Công Đồng, ở đường Minh Mạng, đối diện tiệm giày Việt Hưng. Có mấy đĩa nhạc mua ở tiệm Hiệp Thạnh, đường Duy Tân. Hình như dì Thanh, nay ở Úc, bán không được mấy cái đĩa cải lương 78 vòng nên có cho mình đem về nghe. Do đó mà mình mê cải lương từ bé đến nay. Mình mê Út Trà Ôn còn hơn mê kẹo kéo.

Tết Mậu Thân, Việt Cộng vào, bom mỹ thả trên số 4, gia đình dì Ba Ca chạy tản cư xuống nhà mình. Tối tối, sau khi ăn cơm, 2 gia đình ngồi quanh cái máy quay đĩa để nghe đài BBC rồi sau đó mở đi mở lại mỗi ngày cái đĩa hát duy nhất mà ông cụ mua để ăn Tết. Đó là đĩa của ban AVT với những bài như “3 bà mẹ chồng, em tập vespa “ khiến mình nhớ lời đến ngày nay vì được nghe đi nghe lại mỗi đêm suốt 2 tháng trời nghỉ học.

Hàng xóm mình có một tên học trên mình đâu 5 lớp ở Yersin. Qua nhà ông thần này thì thấy có máy đĩa hát nhỏ. Ông thần cho nghe nhạc tây với mấy ca sĩ như Sylvie Vartan, Dalida, Françoise Hardy,… nghe chả hiểu gì hết nhưng cũng gật gật đầu như ta đây hiểu biết, trình độ thẩm âm cực kỳ. Mình thích nhất là hắn cho xem mấy báo Playboy đủ trò còn nhạc nhiệt thì chả màng. He he he 

Mấy cái đĩa 78 vòng này chạy nhanh chóng mặt, mau làm mòn mấy cây kim nên hay bị hát cà lăm. Mình mê bài “tình anh bán chiếu” của Út Trà Ôn đến nay vẫn ngâm nga bên vợ “tình anh bán bơ trọn đời không phai”. À nói đến bơ, hôm qua thợ hái hết bơ trên vườn. 

Dạo này bơ đắt hơn mọi năm nên mình hái bán cho xong. Tên đại diện của công ty mua sĩ, cho biết là vào tháng 5 này, bơ của Mễ và Peru sẽ nhập cảng cũng một lúc nên không dám để dành bán sau này. Hái hết thì mới nhớ là con vi-rút Corona khiến quan thuế, có lẻ không cho bơ của Mễ nhập vào. Chắc mình lại bán sớm hơn, số trời không cho làm giàu.

Có mấy ông bạn già, đem phu nhân lên vườn chơi. Đi bộ có 200 thước là họ oải rồi. Thấy họ tung tăng, hăm hở đi hái trái khiến mình vui lây. Hôm trước, có anh chàng kia quen qua Facebook, cựu học sinh Adran, lên vườn với bà đầm, đem cưa đến tỉa mấy cây quít. Anh chàng này cho mình một ý tưởng là năm tới, đem rao bán quít cho mấy chùa để thầy cho Lộc các tín nữ. Mình có thể hái quít với lá để bán cho chùa. Tại mấy năm nay, cứ để bạn bè lên hái ăn cho đả. Mình hái về, ép nước cho vợ con uống. Ngon hơn nước cam nhiều.

Bạn học trường tây, chúng chê mình là khiếm khuyết văn hoá, âm nhạc. Nghĩ lại, có thể chúng chỉ nghe ai nói đến rồi tương lên mây để khẳng định ta đây là dân hiểu biết nhiều. Đàlạt dạo ấy có một ban nhạc có tên Rolling Wheels, nghe nói đánh cho phòng trà nào mà mình có dịp nghe họ chơi cho trường Văn Học một lần vào lễ tất niên chi đó ở rạp Hoà Bình.

Sau này, mình sang học Văn Học thì mới thấy đám học chung hay tụ lại hát với mấy cô vào giờ ra chơi. Có lần tên học chung lớp tên Phụng thì phải, dân ở Cầu Đất, đứng lên hát trong lớp bài “tôi muốn” khiến cả lớp hoan hô đủ trò. Mình hỏi tên ngồi bên cạnh, hắn nhìn mình như nhìn mọi cà răng căng tai, kêu mày không biết Elvis Phương và ban nhạc Phượng Hoàng sao? khiến mình suýt bị quê vì thiếu văn hoá, nông dân không được bồi dưỡng về âm nhạc hiện đại.

Mỗi lần ra chơi thì đám con trai con gái hay ngồi hát cho nhau nghe trong lớp. Thấy vui vui, nên mình hát theo, ai ngờ bị chúng chửi kêu hát như ngáp ruồi nên đành câm. Có thể chúng ganh tị với giọng ca của mình? Bọn con trai hay hát “ em tan trường về, anh theo Ngọ về,….” Rồi ré lên cười khiến mình không hiểu. 

Sau hỏi ra thì mới biết trong lớp có một cô tên Ngọ, em của anh Bôn đá banh cho đội tuyển Đàlạt, ở đường Phan Đình Phùng nên đoán là chúng đổi lời hát để chọc cô này. Ai ngờ sau này ra hải ngoại, đọc tài liệu mới khám phá ra là ông thi sĩ Phạm Thiên Thư, mê cô học trò nào tên Hoàng Thị Ngọ nên mới làm bài thơ, nhớ về mối tình nắng mưa bụi mờ của ông ta.

Mình thì may mắn hơn ông thi sĩ này, khi xưa tan trường mình không cần phải đi theo đối tượng, đi song song cho nói oai. He he he. Mình có kể vụ này qua “ngày xưa Fan thị” rồi.

Kể tới đây mới nhớ một tên Bắc kỳ, hay đi chơi với thằng Dân, đường Tăng Văn Danh. Tên này kể là kết một cô học sinh Bùi Thị Xuân, tên Nhung, thân hình khá đẫy đà nhưng có đôi mắt đẹp. Mình cận thị nên chỉ nhìn xa xa khi chạy xe, liếc cái rẹt. Hắn có chỉ mình một lần. Ngày nào, mưa nắng chi hắn cũng ra đứng ở ngay bùng binh Hải Thượng và Duy Tân, để chờ cô nàng đi học về. Nếu mình không lầm thì cô này ở cư xá Phạm Ngũ Lão, cùng cư xá với Bùi Thanh, Hàng thị Ngọc Hiền và Kim Liên, vợ thằng Đa bây giờ.

Xóm công chức này có nhiều cô đẹp ngày xưa, nay về mình chả nhận ra đâu vào đâu. Vợ thằng Đa, nữ sinh Couvent des oiseaux, la mình sao thời đó, không biết cô nàng khiến mình ngọng vì Đàlạt rộng mênh mông sao mình biết hết mấy cô gái đẹp. Được cái là vợ nó và đối tượng một thời, vẫn chưa bị thời gian làm phai mờ vẻ đẹp khi đã trên 6 bó. 

Dạo mình học Văn Học thì có màn ra chơi, thầy CBA có mở nhạc cho cả trường nghe. Mấy cuốn băng nhạc trẻ hay Trường Sơn của Duy Khánh,…thậm chí còn kêu học sinh hát hò, thâu băng rồi cho phát thanh trên đài vô tuyến điện Văn Học nên mình được bồi dưỡng chút ít về nhạc trẻ, nhạc việt hay nhạc ngoại quốc được dịch sang việt ngữ.

Dạo ấy có một tên trong lớp, chuyên viết thư cho đài phát thanh Đàlạt, chương trình nhạc yêu cầu mỗi tuần, hình như chiều thứ 6, để thân tặng các bạn học nên mình để tâm nghe đài phát thanh để nghe chương trình này. Mình nghe Ngô Văn Thuỷ nói nên mở radio hàng tuần. Nghe phát ngôn viên đọc PMC thân tặng các bạn học lớp 11 B Văn Học là mình thấy ấm người dù không chơi thân với tên này. Năm sau, hắn đổi sang ban A nên chỉ thân tặng các bạn học 12 A nên mình hết nghe. Sau này, về lại Đàlạt thì anh chàng này hay tổ chức họp mặt, cho mình gặp lại bạn học và thầy cũ nhất là đối tượng một thời của mình ở Đàlạt.

Thật ra nhạc ngoại quốc được du nhập vào Việt Nam, đa số là nhạc cũ của tây hay mỹ. Dạo ấy chưa có Internet nên mất thời gian lâu để sách báo ngoại quốc được chuyển sang Việt Nam, bán ở chợ trời cho nên đa số các bản nhạc đều mất 3-4 năm mới được thính giả người Việt nghe đến.

Hè năm chuẩn bị qua trường việt, mình có học hè ở trường Việt Anh. Cuối khoá, có văn nghệ bỏ túi trong lớp, ông thầy dạy hoá, học lớp tiếng Nhật buổi chiều với mình, hát bài Sakura, rồi đề nghị mình nói một tràng tiếng nhật vì không biết hát. 

Sau đó, có một tên ở đâu trong đường Hoàng Diệu, hình như tên Anh Dũng hát bài “mal” lời Việt, nghe là lạ vì hắn cứ rên “đau, đau, trời ơi đau,…” rồi cô học sinh Couvent des oiseaux hát, cũng bài này bằng tiếng pháp nghe phê hơn (Mal! Au fond du cœur, oui j’ai mal...). Đó là lần đầu tiên mình được thính thị nhạc trẻ thời đó thay vì mấy đĩa cãi lương. Đúng là gốc nông dân.

Năm 12 B thì mấy ông cha trường nhà dòng Trí Đức, ấp Xuân An, cạnh nhà thờ Con GÀ, có tổ chức đại hội nhạc trẻ học sinh liên trường, hình như tháng 11 hay trước Giáng Sinh. Mình làm trưởng lớp 12 B nên thầy CBA giao mình luôn vụ này, kêu mấy tên biết chơi đàn như Nguyễn Đình Tài, Trần Thiện Tân, trống như Hùng Con Cua thêm vài cô làm ca sĩ chưa có tên tuổi trong trường để thành lập ban nhạc của trường Văn Học để đi thi đua.

TRƯỜNG TRUNG HỌC TRÍ ĐỨC. NẾU MÌNH KHÔNG LẦM THÌ BAN NHẠC Ở LẦU 3, CẠNH CẦU THANG
Nghe nói con trai của Photo Hồng Châu, nay ở hải ngoại và có giữ rất nhiều hình ảnh của ông bố, quen bà cụ mình. Hy vọng có ngày sẽ gặp được để xem hình ảnh Đàlạt khi xưa. 
Mình thì chả biết gì về văn nghệ, chỉ có nhiệm vụ kêu réo thiên hạ rồi mỗi tuần dợt một lần ở nhà thầy CBA. Ai không có xe thì mình chở xuống. 

Rút kinh nghiệm năm trước, mình cũng bị học sinh trong lớp bầu làm trưởng lớp thay vì Đoàn Thị Hường nên phải tham gia ban hợp ca của trường. Mình hát như con dê đực, bị ông thầy Ẩn dạy nhạc thì phải, la hoài khiến bị quê mấy cục. Sau này, phát hiện ra đồng chí gái thì cô nàng kêu giọng anh rất tồi, muốn lấy tui thì làm ơn đừng có hát. Cuối cùng đi hát thi liên trường, ở trường Bùi Thị Xuân thì phải, nhân dịp giải thể thao học đường Đàlạt, ban hợp ca Văn Học về áp chót. Ai nấy cũng nói tại thằng Sơn nhưng hôm đó mình được ông thầy kêu là không được hát, cứ đứng phía sau cho có vẻ xôm trò. Chán Mớ Đời 

Ngày đi thi đấu nhạc trẻ vào buổi chiều ở trường Trí Đức, khán đài thì ở lầu 2 Hay lầu 3, cạnh cái cầu thang. Khi tập thì thằng Tân đánh Bass với đàn 6 dây, đến khi đi thi thì nhà trường và ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đàn hết nhưng đàn Bass của ban tổ chức lại có 4 dây nên ông thần Tân không biết đánh nên loạng quạng khiến cả ban nhạc chới với. Lúc tập thì hăng say lắm, còn tính chuyện phăng nhưng khi lâm trận, thằng Tân bị hoảng tiều nên ban nhạc chơi cực quái. Mình đứng dưới sân trường nghe bà con đi xem phê bình đủ trò. nhất là ban nhạc chơi bản Mustapha, một dân ca ả rập được đặt lời lại bởi Bob Azzam , mà hồi bé mình hay nghe “chérie, je t’aime, chérie je t’adore,... » mà con nít trong xóm hay nghêu ngao “cái đít ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy...”. 

Xem như hôm đó ban nhạc Văn Học chơi bị bể dĩa dù có chị Hường, ban C hay A chi đó, nghe nói là ca sĩ đài phát thanh Đàlạt, hát bản nhạc chi mà có “tóc mai sợi vắn sợi dài, kết duyên chẳng Đặng thương Hoài ngàn năm,…” mình thấy lạ không hiểu vì nghe nói người ta sống có 100 tuổi mà đây tên nào kêu là nhớ đến 1000 năm hay 10 kiếp nên hỏi mấy tên học chung khiến chúng thở dài và lắc đầu kêu mày dốt đến thế là cùng.

Viết tới đây thì nhớ hồi còn bé, học tiểu học, có đi theo thằng Dư trong xóm, anh con Thúy, đến trường Bùi Thị Xuân nghe văn nghệ do hướng đạo Lâm Viên tổ chức, không nhớ vì lễ nào. Mình thấy thiên hạ lên khán đài trên lầu hai còn thiên hạ thì đứng dưới sân trường nghe cổ tay như bắp rang. Có lần mình có đến trường Bồ Đề, nghe văn nghệ Phật Đản, nghe thiên hạ hát “dưới ánh đạo vàng” chi đó khiến mình nản, bỏ về.

Nhớ năm 12B, viện đại học Đàlạt có tổ chức ngày để học sinh lốp 12 ở Đàlạt viếng đại học này, để kiếm sinh viên cho năm tới. Trong nhóm sinh viên hướng dẫn nhóm tụi này thì có một chị sinh viên rất xinh, đánh đàn hát hay, sau này mới khám phá ra nhạc sĩ của bản nhạc “vì đó là em”, được chị ta gửi tặng một CD. Hôm đó có văn nghệ trong hội trường, mình được nghe bản nhạc “cơn mưa phùn” lần đầu tiên bởi một tên sinh viên tóc dài và ông thầy Phó Bá Long, hát bài “khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô....”

Ngoài ra, hàng xóm có một chị hay nghe đài phát thanh “Mẹ Việt Nam” hay “Mặt Trận Gươm thiêng ái quốc” nên mình hay qua chơi với tên em của chị này nên nghe ké mấy bản nhạc truy điệu khiến mình rợn tóc gáy với giọng nói của xướng ngôn viên “sinh Bắc tử nam”. Hôm nào rảnh mình kể lại hai cái đài phát thanh này, gây ảnh hưởng khá nhiều cho mình dạo ấy.

Đó là những kỷ niệm của mình về âm nhạc, đánh dấu tuổi thơ của mình ở Đàlạt. Xong om

Không hiểu sao bổng nhiên lại nhớ đến bài thơ ”Nỗi nhớ không ngờcủa Thuận Hữu

Cuộc đời ơi, sao lắm lạ kỳ
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ 
Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ 
Một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau 
.....

Nhs