Ich Bin kein virus


Hôm nay, đọc bài báo đức ngữ https://www.sn.at/  có bức ảnh một người phụ nữ á đông, đi xe điện ngầm ở thành Wien, Áo quốc, cầm cái bảng đề “Ich Bin Kein Virus” cộng những bình luận và các người gốc tàu sinh sống tại đây lên tiếng về sự kỳ thị khiến mình nhớ đến bài tiểu luận Ich war, Ich bin, ich werde sein“ của một nhà cách mạng cộng sản quốc tế, Rosa Luxemburg. Thật ra câu này lấy từ nguyên văn của Die Revolution sagt ich war, ich bin, ich werde sein “ trong bài “Die Ordnung herrscht in Berlin “ đã được đăng trên tờ báo Die Rote Fahne hơn 100 năm về trước.

Mình rất khâm phục cô bé tên Saya, 27 tuổi này, dám đơn thân độc mả, cầm cái bảng để nêu lên vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Âu Châu, nhất là Áo Quốc và Đức Quốc có tiền án, kỳ thị và sát hại hơn 6 triệu người Do Thái. Cho thấy phụ nữ can đảm hơn đàn ông như mình thì cúi mặt đi tỏng tiếng chửi thề của bọn kỳ thị.

Die 27-jährige Wienerin Saya machte mit ihrer Aktion auf Diskriminierung asiatischer Menschen infolge des Coronavirus aufmerksam. Fälle von Anfeindungen und gar Gewalt häufen sich auch in Österreich.


Dạo mình ở âu châu thì giới trí thức hay nghệ sĩ thường dùng cụm từ này trong văn học hay nghệ thuật thiên tả. Ich Bin Kein Virus là một đề tài khá hấp dẫn để vẽ tranh hay khắc tượng để đánh dấu lại thời đại hôm nay. Mình đoán ông nghệ sĩ tàu Ai Wei Wei sẽ làm một tác phẩm nghệ thuật về vi-rút corona.

Bệnh dịch Corona dấy lên khắp nơi trên thế giới đưa đến sự lo âu, thậm chí tẩy chay người gốc á đông sinh sống tại các nước tây phương cho dù họ sinh tại các xứ này. Ở Cali, có một học sinh á đông ho trong lớp, khiến ông thầy kêu lên phòng y tế, dấy lên tiếng nói kỳ thị đủ trò.

Ở Luân Đôn, trên đường lớn Oxford, có một du học sinh từ Tân-gia-ba bị đánh bầm mặt trước khi cảnh sát đến vì vi-rút cho thấy sự lo sợ vô hình sẽ khiến người ta kỳ thị và bạo loạn.

Trên tờ The Economist sáng nay cho  thấy Đức quốc là nơi nhóm cực hữu kỳ thị chủng tộc đánh đập, bạo hành người thiểu số nhiều nhất.
The Economist, hôm nay 
Đọc trên mạng, thấy người Việt viết hay đưa tin thoá mạ người Tàu, kêu cho họ chết đáng đời nhưng đối với người tây phương, không phân biệt được người á đông, đối với họ là người Tàu. Nghe nói bên tây, người Việt bị kỳ thị dù vỗ ngực kêu “tôi không phải người Tàu”. Mình có xem một cơ-líp bằng pháp ngữ, trong xe điện ngầm có một bà đầm, chửi một cặp á đông, kêu họ trở về xứ họ rồi mấy người da trắng khác can thiệp, kêu họ đừng xuống bến,… đọc còm thì có người cho biết là một phim ở Bỉ, đóng để hướng dẫn dân họ đừng có kỳ thị người á châu. Cho thấy xứ nhân bản, họ tìm cách chận đứng sự kỳ thị thay vì bỏ dầu vào lửa.

Nói cho cùng người Tàu bình thường cũng là nạn nhân của một chế độ độc tài, chỉ có đám cầm quyền mới đáng trách, chê bai. Nếu nghĩ xa hơn chút nữa thì thấy Trung Cộng họ gian ác, cách ly nguyên thành phố mấy chục triệu dân, thậm chí họ có thể hy sinh mấy chục triệu người đó để bệnh dịch không lân lan rộng hơn. Nếu họ không gian ác, ép buộc người dân của họ tự cấm cung thì có thể nay bệnh dịch đã lần tràn khắp nơi còn nhiều gấp bộ phần ngày nay.


Lại có nhiều thuyết âm mưu đủ trò, kêu gọi lật đổ nhà nước cộng sản bên tàu. Người thì nói do chính Trung Cộng sản xuất vi-trùng này để tiêu diệt các nhóm người chống đối, còn ai theo đạo thì kêu là ngày phán xét sắp đến, tu mau kẻo trễ nên không biết tin ai. Cho thấy thời đại a-còng tin tức đủ loại, mình chỉ tin vào những gì mình thích tin thôi vì có đủ loại tin tức về bệnh dịch.

Nghe nói người Việt ở Cali, đi chợ mua hết nước để trữ, phòng bệnh bị cách ly,… mình theo dõi vụ này thì thấy tin đồn khá nhiều, tin giả đủ trò và thiên hạ cứ muốn mình là người đưa tin sớm nhất, là phóng viên chiến trường của nạn dịch này rồi 1 đồn 10, đồn 100 khiến không biết đâu là bến bờ. Nhà mình có máy lọc nước nên không cần phải dự trữ nước. Vợ mình hay mua nước khi có khách nhưng nay bổng thấy mấy người bạn, rót nước lọc từ máy uống nên đỡ phải đi mua chai nước cho họ dùng. Có người còn hỏi mình mua máy lọc ở đâu.

Thiên hạ chạy đi mua khẩu trang khiến mình buồn cười vì vi-rút đâu có sợ khẩu trang. Mà đeo khẩu trang thì vi-rút vẫn bám vào áo quần. Muốn chắc ăn thì phải dùng khẩu trang loại chuyên nghiệp của các chuyên viên phá nhà hay thợ sơn thì mới có thể phòng ngừa được vi-rút vào mồm hay hơi thở. Loại này tốn mấy trăm đô. Lại phải bận độ bảo vệ, khi về nhà phải quăn sọt rác trước khi vào trong nhà.

Nhà ở Hoa Kỳ xây trước 1978, đều được sử dụng chất hoá học Asbestos mà ngày nay người ta khám phá ra gây nên bệnh ung thư. Các người thợ làm nghề xây dựng về già bị bệnh có cái tên khá dài nhưng xem như bị ung thư. Họ thưa kiện đủ trò nên khi phá nhà là làm chất Ásbestos vở ra thì chất này bay lên không gian. Người ta không muốn thợ hít vào các chất độc nên phải mua một cái mặt nạ chuyên nghiệp để đeo và phải bận áo quần, bận xong quăn giỏ rác đặc biệt để được chở qua tiểu bang Arizona để bỏ rác vì ấy có chỗ đặc biệt chứa loại rác này.

Khi mình mua nhà, việc đầu tiên là mình thay hệ thống sưởi và các thứ mà có chất asbestos để khỏi bị lo ngại về sau. Mua nhà hay mướn nhà, người ta cần đưa cho người mua nhà và người mướn nhà ký giấy tờ là có báo cho họ biết về ngôi nhà có khả năng có asbestos và chất chì trong nước sơn. Con nít mà ăn sơn có chất chì là họ kiện mệt thở.

Mình phải đi học mấy vụ này để được cấp phát chứng chỉ để xây nhà, sửa nhà, nếu không thợ có thể thưa kiện mình chết bỏ. Do đó khi sửa chửa nhà mình đều phải có mặt, theo dõi, chụp hình ghi lại để làm tài liệu. Thiên hạ bàn tán xôn xao đủ trò trên cái khẩu trang mua ở Home Depot, không thực tiễn.

Khi thợ phá nhà hay sơn, thường họ che kín căn nhà hay căn phòng, thậm chí đừng để bụi bặm qua hàng xóm vì có thể bị thưa kiện. Họ bận đồ trùm từ đầu tới chân, rồi mở cửa đi qua phòng bên, có máy hut bụi ra một cái máy riêng để sau này được đem qua Arizona đổ. Có những giai đoạn của quá trình do bộ y tế đưa ra để thay đồ để khỏi bị nhiễm trùng,.. Đây thiên hạ nghĩ mang khẩu trang là tránh được bệnh nhưng áo quần và tay chân vẫn có thể bị vi-rút lần qua, về nhà cởi khẩu trang ra là là hít vào. 

Mình thấy hình ảnh ở Việt Nam, có cán bộ hay công an đưa cái súng nhiệt kế, bắn tia vào người để xem nhiệt độ, chỉ đeo có một khẩu trang thường khiến mình buồn cười mà nếu các chuyên viên y tế ngoại quốc mà xem lại càng giúp họ Chán Mớ Đời thêm.

Ở Hoa Kỳ, mỗi năm có trên 60,000 người chết vì bệnh dịch cúm mà không ai đá động hay 80,000 người chết vì uống thuốc do y tá theo toa bác sĩ tại nhà thương,… nay chỉ mới có 7 ca chết tại một viện dưỡng lão là báo chí la lối um xùm để bán quảng cáo trên đài truyền hình hay các mạng xã hội.

Vấn đề là các chính trị gia nhảy vào, lợi dụng thời cơ chính trị hoá vấn nạn này. Khi chính phủ ra lệnh phong toả, cách ly, cấm người di dân lậu thì họ la lên, cho là phản lại quyền làm người,...rồi khi cho vào không phải khám xét rồi bị dịch thì người ta lại chửi tại sao không cách ly, ngăn chận trước ở biên giới hay sân bay. Chán Mớ Đời

Mình được biết là khi người ta di dân hợp pháp thì phải qua một cuộc khám nghiệm y tế, chụp hình phổi,...để không đem bệnh lạ vào Hoa Kỳ. Nay một người di dân bất hợp pháp bị bắt tại biên giới thì người ta cần cách ly để khám nghiệm y tế, giấy tờ,... khi xưa, xin chiếu khán đi Tây du học, toà đại sứ tây bắt mình phải đi khám nghiệm, chụp hình phổi đủ trò để nộp cho họ trước khi đóng dấu chiếu khán.

Bên tàu nay họ bắt đầu sử dụng truyền nước biển sinh tố C (IVC) cho bệnh nhân. Mình có thấy hình ảnh hai chiếc xe vận tải chở mấy chục tấn IVC đến Vũ HÁn. Điều lạ là ông tiến sĩ Andrew Saul, người thành lập mạng Doctoryourself.com cho biết là tài khoản của ông ta trên Facebook, đưa tin về sinh tố C, có thể giúp hệ thống miễn dịch mạnh lên thì bị kêu là đưa tin tào lao nên ông ta sợ bị Facebook khoá tài khoản nên kêu ai theo dõi tin tức của ông ta nên thành lập tài khoản bên WeMe.com để theo dõi.

Mình cũng chia xẻ trên trương mục của mình thì Facebook cũng khoá luôn. Có lẻ các công ty dược phẩm tìm cách chận đứng các tin tức khả tín về bệnh dịch này để họ bán thuốc. Cứ công ty nào kêu đã tìm ra loại chích ngừa là cổ phiếu của họ lên như diều. Vụ này sẽ đem lại cho các công ty dược phẩm rất là nhiều tiền. Họ cần làm người dân hoang man lo sợ, khi thời cơ chín muồi thì họ sẽ đưa ra thuốc ngừa. Xong om

Thấy có ông bác sĩ gốc tàu, ở Houston, và các bác sĩ trong một hiệp hội về sinh tố C, liên lạc với ông tiến sĩ Saul, để giúp bên tàu vụ IVC. Có thể nhờ vậy mà dạo này số người lây truyền bị nhiễm trùng bớt lại. Thuốc tây được bán ở Hoa Kỳ và âu châu đều được sản xuất tại Trung Cộng.


Lý do là người ta chữa trị bệnh đậu mùa hay các bệnh khác như ung thư bằng sinh tố C và người tìm phương cách này đã đoạt 2 giải Nobel nhưng sinh tố C thì không làm ra tiền nên bác sĩ và nhà thương đều quên vụ này, kêu bà con uống thuốc hay chích ngừa thì họ mới làm ra tiền. Mình có giải thích vụ này trong bài “đừng sợ ung thư”.

Nếu bác sĩ gia đình có nhận làm truyền sinh tố C (IVC) thì nên làm để giúp giết các tế bào lạ. Còn không thì uống sinh tố C, tốt nhất là dùng liposamol vitamin C vì họ dùng chất béo để đưa sinh tố C vào trong máu tiện hơn. Có điều thuốc này rất đắt so với thuốc viên. Thuốc viên thì bị acid của dạ dầy tiêu hủy nhiều nên phải uống nhiều vì vào cơ thể có đâu 7-30% tùy loại sinh tố C. Mình còn một số sinh tố C nên uống cho xong rồi sẽ dùng liposamol vitamin C vì thuốc viên mình phải uống đến 6-10,000 mg mỗi ngày. Khi cảm thấy bị khó chịu thì uống nhiều hơn.

Ich Bin kein virus, Ich Bin schwarze Farbe

Sơn đen nhưng tâm hồn sơn trong trắng
Nhà sơn nghèo phơi nắng sơn đen

Nhs