Hậu quả của đại dịch


Vụ vi-rút tàu lúc đầu tưởng chỉ lộn xộn ở bên Trung Cộng rồi xong, ai ngờ lây lan khắp nơi và không ai có thể biết kết cuộc ra sao.

Lúc đầu mình như bao người Mỹ, kêu là chuyện bên tàu nên chả lo lắng đến khi Federal Reserve Bank, ra lệnh hạ thấp tiền lời khiến mình giật mình, mới biết là chuyện nguy chớ không phải chuyện bên tàu.

Đùng một cái, lại thấy ông tổng thống kêu gọi quốc hội biểu quyết luật mới, hầu giúp kinh tế Hoa Kỳ như vụ ông Obama, làm trong vụ khủng hoảng 2008. Thị trường chứng khoán xuống như diều đứt dây. Kinh

Theo như mình biết là đến giờ phút này, đã có trên 6,400 người chết vì bệnh dịch này trên tòan thế giới và Hoa Kỳ có đến 68 người chết vì bệnh này. Thấy tin tức trên mạng cho biết ca sĩ Thái Thanh mới qua đời, không biết có bị liệt kê vì vi-rút này hay không. Nghệ nhân này qua đời trong tình thế khá đặc biệt, bình thường chắc mình sẽ đi viếng để cảm ơn bà ta đã cho mình những cảm xúc khi nghe bài “Tình ca” với những câu “tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời,...” khi rời Việt Nam, một mình trong căn phòng trọ ở Paris. Mỗi năm, ở Hoa Kỳ có trên 60,000 người chết vì bệnh cúm cảm, không thấy ai nói đến mà giới truyền thông cứ nói đủ trò thêm các tin dỏm, khiến thiên hạ không biết đâu là bến bờ.

Điển hình, khi mình đọc lướt tin tức thì có tin cầu thủ túc cầu Ronaldo, Bồ-đào-nha, sẽ trưng dụng các khách sạn của ông ta để làm nơi trị bệnh. Cứ tưởng tượng là sau đại dịch, còn mấy ai muốn vào ngụ ở mấy khách sạn này nữa dù có tẩy xoá hết vi-khuẩn. Cái khổ là thiên hạ cứ tin mấy loại tin tức này, có mấy chục ngàn người khen ông cầu thủ này đáo để. Chắc một cái P.R. Của nhóm này.

Tóm tắc, hiện tại có 3,217 người Tàu chết, xem như 50% số người chết trên thế giới, Ý Đại Lợi có 1,441 tử vong, và Ba-tư có 724 người chết. Ý Đại Lợi và Ba-tư là hai quốc gia cho phép người Tàu tự do di chuyển đến gần đây mới bị cấm. Cộng số người chết của 3 quốc gia này là 5,382 tử vong, còn lại thế giới có 1,018 người qua đời vì bệnh dịch này.

Đọc tin tức thì người ta lý giải ngoài Trung Cộng ra, 2 nước Ý Đại Lợi và Ba-tư có nhiều số tử vong. Theo bà Sharon Attkinson của CBS thì Ý Đại Lợi, có số người cao niên rất cao hơn Hoa Kỳ và đa số các bệnh nhân chết vì dịch này đều trên 80 và 90 tuổi. Ngoài ra, Ý Đại Lợi có rất nhiều liên hệ trực tiếp của Trung Cộng. Du khách tàu và thậm chí ngày nay, người Tàu mua bất động sản rất nhiều ở Ý Đại Lợi. Mấy người bạn ý, chở mình đi viếng ROMA, rồi chỉ mấy khu được xem là phố tàu mà khi xưa thời mình ở đó, ít thấy bóng da vàng. Ý Đại Lợi là nước đầu tiên tham gia dự án hợp tác kinh tế 'con đường tơ lụa' của Trung Quốc ... 

Theo Wall Street Journal, vào ngày 11 tháng 3, cho hay: "Các quan chức Iran truy tìm nguồn gốc của dịch coronavirus của đất nước đến thành phố thần thánh Qom, nơi có ... một số dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc hậu thuẫn xây dựng bởi hàng loạt công nhân và kỹ thuật viên từ Trung Cộng ...", đã biến thành một quả bom rất độc hại 'Sanam Vakil, phó giám đốc Trung Đông tại Chatham House, một nhóm chuyên gia tư duy ở London nói. "

Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Hoa Kỳ ra lệnh cấm các chuyến bay đến từ Trung Cộng thì bị các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích, cho rằng chính phủ mỹ là kỳ thị đủ trò. Ứng cử viên tổng thống và cựu phó tổng thống Joe Biden tuyên bố, "This is no time for Donald Trump's record of hysteria and xenophobia -- hysterical xenophobia -- and fearmongering." Ngày 2 tháng 2, American Civil Liberties Union tuyến bố, "These measures are extraordinary incursions on liberty and fly in the face of considerable evidence that travel bans and quarantines can do more harm than good."

Cái nguy hiểm là người ta đang tính sẽ cách ly toàn diện khắp nước để phòng nạn dịch lây lan như lửa trời. Có rất nhiều người sẽ chết và bác sĩ phải đối diện sự chọn lựa mà nghe phong phanh là bên Ý Đại Lợi, người ta nói nếu người cao niên thì sẽ không được chữa trị vì sớm muộn gì họ cũng sẽ về đất Chúa. Mình không biết có phải là tin thật hay dỏm nhưng cũng đáng để suy nghĩ vài giây. Mình nhớ có xem cuốn phim Nhật Bản “hành trình lên đỉnh Nara” (the ballad Narayama) thì phải. Trong làng có tục lệ là ai già yếu thì người con trai phải cổng lên núi rồi bỏ lại trên đó để tránh miếng ăn vì khi già, họ không còn là một đơn vị sản xuất kinh tế.

Chúng ta không biết có bao nhiêu người bị nhiễm vi-rút cô-rô-na thêm bệnh tình ra sao hay tỷ lệ chết là bao thì không ai đoán được. Có thể ngày nay đã có hàng triệu người bị nhiễm trùng mà hệ thống y tế, nhà thương khó có thể tiếp nhận số bệnh nhân đông như quân nguyên. Chưa nói đến các bệnh nhân khác ngoài coronavirus như ung thư,….đang được điều trị trong phòng cấp cứu.

Mình chỉ biết một điều là nếu chính phủ ra lệnh cấm toả mọi thứ thì đa số người Mỹ sẽ lâm vào tình trạng kiệt quệ về tài chánh. 90% người Mỹ không có hơn $5,000 trong ngân hàng hay quỹ hưu trí. Chúng ta sống ở thời đại mà các quảng cáo luôn luôn hối dục chúng ta đi mua những thứ không cần thiết, do đó không để dành tiền bạc khi về hưu hay đau ốm hay nạn dịch như coronavirus xẩy đến. Các chuyên viên tài chánh đều khuyên chúng ta dự trữ ít nhất 3-6 tháng lương để khi gặp trường hợp đau ốm, thất nghiệp,… nhưng đa số người Mỹ không có số tiền tiết kiệm phòng những ngày không có mặt trời toả nắng.

Do đó chính phủ sẽ gửi cho người Mỹ $1,000 để chi tiêu như chính phủ Bush sau 9/11, gửi cho mọi người $600. Nên nhớ chính phủ mượn tiền để gửi cho người dân nhưng đó là nợ chớ không phải quỹ dự trữ chi cả. Sau này chính phủ sẽ lấy lại qua các vụ đánh thuế nặng hơn.

Hôm qua, mình gọi mua thức ăn cho thợ, khi vào tiệm để lấy thức ăn thì nhà hàng quen đến, thường đông đúc nay vắng như chùa Bà Đanh. Các cô phục viên, thường ngày bận rộn nay ngồi ngáp ruồi, họ được trả lương thấp vì chủ dựa trên tiền bao của thực khách. Ngoài ra các tiệm kinh doanh khác nhỏ sẽ không có đủ tiền để trả sở hụi thì sẽ đưa đến tình trạng phá sản.

Người ta chưa biết ảnh hưởng vụ đại dịch này sẽ đưa nhân loại về đâu vì tài chánh biến mất. Quỹ hưu trí đầu tư vào thị trường chứng khoán bổng chốc biến mất như vi-rút bị thiêu. Các vụ ly-dị, xào xáo gia đình, bệnh trầm cảm,…sẽ đưa đến các bi kịch cá nhân, gia đình. Ảnh hưởng của việc đóng cửa trường học có thể kéo dài cả tháng sẽ đưa các gia đình đến những bờ vực thẳm. Ai đi làm để giữ con, ai cho đi làm thì tiền đâu mà trang trải nợ nần, tiền nhà,… đám trẻ chán đời vì không có gặp bạn bè, bị nhốt trong nhà sẽ đưa đến hậu quả gì? Mình nhớ năm Mậu Thân, được ở nhà mấy tháng, chả biết làm gì, cứ rũ đám con nít hàng xóm đánh bài, rồi đập lộn vì có đứa ăn gian, hay về nhà ăn cắp tiền để trả nợ,… lớn lên sẽ ra sao?

Các nơi hay quốc gia khác như Hồng Kông đóng cửa trường sớm nhưng vẫn bị lây lan hơn các nơi không đóng cửa như Tân-gia-ba nên Anh Quốc không làm theo nhưng rồi cuối cùng phải cho đóng cửa. Tân-gia-ba là đảo nhỏ, lợi tức của dân họ cao hơn Hoa Kỳ nên họ có thể kiểm dịch rõ ràng và nhanh nhẹn hay Đài Loan, đã từng bị vụ dịch 15 năm về trước nên đã chuẩn bị kỹ càng nên có thể hạn chế đại dịch.

Các nhà xã hội học lo ngại cho tương lai, với ảnh hưởng sâu đậm của đại dịch vì ngoài vấn đề kinh tế ra, chúng ta phải nói đến chính trị. Lịch sử cho thấy đại dịch năm 1918, đã giết hại trên 25-50 triệu người trên toàn thế giới và đã khiến đế quốc hung-áo và Đức quốc thua trận. 

Đảng Nazi thắng cử vì hậu quả của nền kinh tế Weimar sau cuộc chiến và đại dịch, đưa Hitler lên cầm quyền với những lời tuyên truyền, bao nhiêu cơ hàn của người dân đức là vì nhóm người gốc Do-thái, nuôi long thù hận, để đưa đến vụ diệt chủng hơn 6 triệu người gốc Do-thái.

Trung Cộng đang bắt chước tuyên truyền là vi-khuẩn do tây phương mang lại và bao nhiêu cơ cực của nhân dân là đều do bọn bạch quỷ gây nên, sẽ khiến người Tàu càng tin tưởng vào chế độ độc tài này hơn vì Đảng quang vinh, đã đưa Trung Cộng thoát khỏi đại dịch và sẽ tiếp tục cai trị lâu dài hơn. Có nhiều người cứ mong đại dịch này sẽ khiến các chế độ độc tài sụp đỗ nhưng đó chỉ là giấc mơ.

Điển hình, cô gái con nhà giàu bị nhiễm trùng trên chuyến bay định mệnh, bị báo chí nhà nước định hướng, đánh tơi bời hoa lá trong khi cán bộ cao cấp lý luận và mấy ông quan to khác thì không. Có ông còn thuê người đi cách ly dùm mình.

Mình có kể vụ một anh quen tập võ mấy chục năm, bị đau, vào nhà thương. Bác sĩ kêu có sạn trong túi mật, kêu mỗ để bác sĩ có tiền. Đau quá, anh ta chỉ muốn chấm dứt sự đau đớn mấy ngày qua thay vì đợi hỏi các bác sĩ khác, có những các chữa trị khác, ít gây tai hại sau này.

Tương tự, khi kinh tế tế tua, chính phủ kích cầu, in tiền để bơm kinh tế lên lại như năm 2008 thì người dân sẽ cảm ơn chính phủ hay chế độ, bất chấp những tai hại đưa đến về sau như trường hợp anh bạn sẽ ăn uống khó khăn trong những ngày còn lại của mình.

Chuyện gì xẩy ra sau đại dịch coronavirus khi Hoa Kỳ và các nước tây phương đóng cửa trường học, chợ búa, ngưng toàn thể hoạt động kinh tế,..

Có một điều chắc chắn là khi một chính phủ có thể ra lệnh xã hội ngưng hoạt động nhân danh một vấn đề gì đó thì tổng thống và quốc hội có thể trong tương lai sẽ hành sự tương tự. Mình bắt đầu thấy các tin tức về môi trường, các hình ảnh được đưa ra để chứng minh là bãi thị đã làm giảm ô-nhiểm môi-trường, người dân hít không khí trong lành hơn….


Lần này, như chân đã nhúng chàm thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3 và muôn đời chúng ta sẽ không thoát khỏi gọng kềm của chính phủ dân tuý. Mình để ý bên Pháp, tổng thống đang bị đánh tơi bời, để rồi 2 năm nữa, người pháp sẽ bầu cho con gái của ông Le Pen, với chính sách kỳ thị, dân tuý như những năm dưới thời thống chế Pétain. Người dân pháp sẽ hát lại “maréchal nous voilà… » lịch sử sẽ được lập lại và chúng ta hay quên những gì đã học ở trường về lịch sử của đất nước hay thế giới. Chán Mớ Đời 

Nhs