Sơn tinh Thuỷ tinh thời @

Hồi nhỏ, thầy cô dạy tiếng Việt hay đọc truyện cổ tích thì có một truyện mình thấy hơi khó hiểu là “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”, hỏi thầy cô hay người lớn thì bị kêu là ngu lâu dốt bền. Cứ hỏi thì không được trả lời, thầy cô cứ lắc đầu, chép miệng kêu sao mày ngu thế. Ngu mới hỏi. Chán Mớ Đời 

Mình đoán Ông thần Thuỷ Tinh tài giỏi hơn ông thần Sơn Tinh, chắc bị xỉn nên dạy trễ nên khi đến nạp lễ rước dâu thì Sơn Tinh đã cao xa bay chạy với công chúa Mỵ Nương, rồi nổi trận lôi đình làm ngập lụt khiến dân gian khổ sở, khiến mỗi năm, có vụ lá lành đùm lá rách, bắt học sinh đi lạc quyên cho chương trình cứu trợ miền trung. Mình về miền trung thì hiểu lý do cứ bị lụt, chỉ cần làm hệ thống dẫn thuỷ nhập điền từ trên cao về là xong om.

Không phải chỉ có một lần mà ông Thuỷ Tinh bắt chước Việt Câu Tiễn, nằm gai nếm phân Ngô Phù Sai, vì quân tử đợi 10 năm trả thù cũng chưa muộn, làm mưa làm gió khiến dân tình khổ sở trong khi Sơn tinh, cùng công chúa bắt võng ở đầu Trường Sơn hôn hít hoan lạc trên núi, sinh ra nhiều con với tư duy chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu nhưng nuôi không nổi nên cho một số ”xuất khẩu lao động là yêu nước” qua bài hát “bạn đã làm gì cho tổ quốc” rồi chúng hàng tháng gửi tiền về cho xài vì khúc ruột ngàn dậm.

Mấy ngày nay tự cách ly với đồng chí gái theo lời thống đốc tiểu bang Cali, mình nằm mơ thấy vụ Sơn Tinh Thuỷ Tinh diễn lại, nên kể lại trong khi chờ đợi cuộc cách ly chấm dứt. Nằm chung giường với đồng chí gái thì mình không dám mơ hay mớ vì sợ bị kiểm điểm, mất lập trường cách mạng, thoái hoá, biến chất theo thế lực thù địch, từ khi theo đồng chí gái về dinh. Tối qua, ngủ một mình thì bổng nhiên thấy hình ảnh như sau hiện ra:

Vua Hùng Vương thứ 20, sống trên 128 tuổi, có cô con gái đã trên 88 tuổi nhưng chưa chồng khiến vua Hùng lo ngại vì muốn có cháu ngoại vì nay mai đi theo ông vua Hùng thứ 19 mà công chúa chưa yên bề gia thất thì ái ngại, bổn phận làm cha, làm vua chưa thành.

Công chúa có cái tên Mỵ Nương, trên danh thiếp khi xuất ngoại đề “My Lady”, là công chúa thứ 75 của vua cha. Mỵ nương rất đẹp, trai ta, trai tây, trai tầu đều mê, được vua cha cho gia nhập hội Jetset quốc tế. Nay công chúa đi dạ hội ở Nữu Ước, mai thì nhảy đầm ở Luân Đôn, tháng sau ăn sinh nhật ở đảo Mykonos, được chính đầu bếp trứ danh cắt thịt cho ăn, rồi hè thì nổi tiếng khi xuất hiện ở đại hội điện ảnh Cannes, không bận quần lót vì con rồng cháu tiên, ăn lông ở lổ, không có tục lệ bận quần lót khiến tây đầm ngỡ ngàng nhìn như người từ vùng Amazone, tự hỏi nếu bổng nhiên có kinh thì sao. Chán Mớ Đời. Công chúa có nhiều bạn trai quá nên không có hoàng tử tây, ta tầu nào dám đăng ký quản lý đời Mỵ Nương cả.

Vua cha lo lắng nên kêu các quan trong uỷ ban chính trị trung ương để hội thảo, vì là vấn đề an ninh của triều đình. Lỡ công chúa đi chơi rồi gặp giờ linh, hết thuốc ngừa thai, bị chữa hoang thì mang tiếng với thần dân vì Múa đại tướng đã qua đời, không còn ai chăm lo vụ sinh sản cho quốc gia nữa khiến dân gian buồn, nhớ thương khóc bài tống biệt:  

“Ngày xưa, Đại Tướng cầm quân
Ngày nay, Đại Tướng cầm quần chị em
Ngày xưa Đại Tướng công đồn
Ngày nay Đại Tướng công L ... chị em.”

Các quan đề xuất kiến nghị là nên tổ chức đại hội kén rể, tuyển thằng đại gia tầm tỷ phú thì sau này, khi vua thoái vị vẫn có con rể nuôi thay vì bỏ vào viện dưỡng lão hay nhà thương thí. Nhà vua nhất trí với các quan triều đình và ra lệnh mấy thằng mõ đi cổ động trên mạng, tuyển phò mã nước HÙng.

Hôm đại hội mở màn, cờ xí tung bay như người dân đi bão sau khi đội tuyển U80 đá bại đội tuyển U80 Cao Miên, nói lên cái giống siêu Việt hơn cả giống siêu việt Miên thì có hai công tử, khôi ngô tuấn tú, cởi ngựa Rolls Royce đến tham dự. Một ông thì đến từ cao nguyên, đại gia lâm tặc chuyên chặt cây rừng, xuất khẩu khiến rừng núi trơ trọi nên mùa mưa đến là nước trôi như thác lũ làm người dân bị lụt lội, thậm chí ngay Đàlạt cũng bị lụt. Người trong vùng kêu hắn là Sơn yêu tinh đại gia. 

Một đại gia khác đến từ đồng bằng, chuyên gia nuôi thuỷ sản bằng thuốc trụ sinh, làm ô nhiễm môi trường cả vùng đồng bằng sông Cửu Long gây nguy hại cho môi trường nên trong vùng người ta kêu là Thuỷ yêu tinh đại gia.

Hai đại gia này có nhiều em chân dài tới nách nhưng vẫn muốn cưới công chúa Mỵ Nương để dựa vào thế lực của vua, để làm sân sau cho các cuộc buôn bán, đổi chác khác sau này.

Vào vòng loại thì các công tử đại gia khác đều bị rớt đài vì không lại quả nghiêm túc các quan trung ương, cố vấn nhà vua cho cuộc đấu thầu lấy công chúa. Chỉ có hai đại gia Sơn Yêu Tinh và Thuỷ Yêu Tinh, tặng quà và gái bao cho các quan nhiều nên được vào chung kết.

Khi ra mắt vua thì đại gia thứ nhất kêu: kính thưa bệ hạ, thần là Sơn Yêu Tinh, thần có phép thần thông với đội ngủ xe be và xe tải máy cưa, có thể chặt 10,000 cây cổ thụ trong một ngày. Thần hứa sẽ bảo vệ ngai vàng của bệ hạ với đội ngủ chặt cây thần thông của thần.

Sau đó thì đại gia thứ hai ra mắt vua Hùng. Thần là Thuỷ Yêu Tinh, cát tặc của đồng bằng sông Cửu Long. Thằng nào cưỡng chế đất đai của người dân, biến thành sân gôn thì thần cho nước cuốn trôi chúng hết và thằng nào không nghe lời bệ hạ thì thần xây đập chận nước gây hạn hán cho chúng chết đói, và sẽ trung thành với bệ hạ suốt đời.

Sau khi nghe hai tên Yêu Tinh kê khai lý lịch 8 đời trích dọc trích ngang thì vua cha chới với không biết phải chọn tên nào làm phò mã vì cả hai đều xuất sắc hơn cả những điều nhà vua mong đợi ở cô gái út này nên kêu hai người đợi ngoài sảnh để vua họp với các quan đại thần uỷ ban chính trị trung ương.

Cái khổ là các đại thần thì không nhất trí, người thì khuyên vua chọn Sơn Yêu Tinh, với ông tiến sĩ lý luận, có biệt danh là Quản Trọng mới đi du hý, đánh gôn ở âu châu về, cho rằng: Sơn tinh thuộc về cao nguyên, đồi núi cách trở, gần nước ta hơn như răng với môi mà môi hở thì răng lạnh. Theo hạ thần thì bệ hạ nên chọn vì tổ tiên ta, mỗi lần có giặc giả, thực dân hay đế quốc đến đánh phá là đều chạy sơ tán lên núi, sống trong hang để thành lập kháng chiến như vua hùng thứ 19 đã đánh dẹp giặc tây ở Điện Biên PHủ. Tôn Thất Thuyết dẫn vua Hàm Nghi chạy lòng vòng ở vùng xuôi nên bị thực dân bắt đày đi đảo Réunion.
Phe được Thuỷ Tinh lại quả cho rằng: cao nguyên, đồi núi thì cao mà vua nay đã gần 150 tuổi thì khó mà sơ tán khi giặc đến vì phải leo núi vượt đồi, khó bảo toàn được long thể nhất là nay chúng chặt cây phá rừng hết, còn hơn thời mỹ ngụy rãi thuốc khai quang, lấy gì mà ăn, máy bay không người lái địch sẽ tìm thấy và bắn phá, ám sát bệ hạ như tên tướng của xứ BA-tư mới bị đế quốc Mỹ bắn chết ở phi trường Bagdad ở Một Rắc.

Theo thần thì nên chọn Thuỷ Yêu Tinh vì các vua Hùng trước đây đều kêu chúng ta sinh ra từ trứng nước như ông Lạc Long Quân. Chúng ta sống nhờ nước, tổ tiên chúng ta sống nhờ nghề gánh nước mướn, không lẻ bán nước theo núi thì đời đời con cháu sẽ mang tiếng phản bội cội nguồn, quê cha đất tổ, làm dân bán nước.

Thế là hai bên cãi nhau như mỗ bò chiều 30 tết khiến vua HÙng đưa tay lên kêu thôi để cho dân chủ, chúng ta bỏ phiếu để biểu quyết. Kết quả thì đa số chọn Sơn Yêu Tinh đại gia, vua lâm tặc phá rừng. Vua chau mày hỏi phải ăn nói sao để khỏi mất lòng Thuỷ Yêu Tinh đại gia.

Quan lớn lý luận mới đi Tây về, ôm ấp mấy em Cô-rô-na ở trong các khách sạn 5 sao để không ai bắt gặp mình, sử dụng tiền của vua HÙng ra đường Saint- Denis, trung tâm nhà thổ của kinh đô Paris hay phố đèn đỏ ở Ámsterdam, rung đùi, kêu: thưa bệ hạ, chúng ta cho hai bên đấu thầu công khai trước nhân dân, và mật kế để báo Sơn Yêu Tinh Đại Gia để hắn thắng công khai đường đường chính chính thì Thuỷ Yêu Tinh sẽ tâm phục khẩu phục.

Vua HÙng thứ 20, vuốt râu rồi hỏi: hay ta hỏi ý con gái ta để xem nó muốn chọn ai. Quan lý luận cho rằng không được, bệ hạ đã quên câu: “tại gia tòng vua, xuất giá tòng vua, phu tử tòng vua”. Bệ hạ kén rể là quyền lợi của họ tộc chúng ta, sao lại phải trưng cầu dân ý. Bọn dân ngu khu đen  biết gì mà trưng với ý, lắm khi bọn thế lực thù địch lại khuyến khích phá rối. Công chúa hay chơi bời nên nhiều khi muốn lấy cả hai như bà Táo trong bếp của dân hùng sử Việt, đâm ra phép tắc đất nước này loạn. Chúng ta đã kiên định lập trường là chỉ tuyển chọn một rể vì vua trung không thờ hai rể.

Vua nay đã già nên nghe tiến sĩ lý luận theo quan điểm mác Lê-nin nói rất chí lý nên nhất trí, ừ cứ thế mà làm nhưng phải sau trận đá bóng U80 đấu với U80 Cao Miên nhé.

Thế là hôm sau, đội U80 nước Hùng thắng đội U80 Chân Lạp nên thần dân cầm cờ chạy bò khắp nơi như đi bão khiến khắp nơi reo hò, bấm cò, trai gái xỉn cởi truồng nhảy Bolero, đến quảng trường Diên Hồng để ăn mừng chiến thắng.

Vua HÙng thứ 20 kêu hai khanh đều tài giỏi cả, để cho công bằng, ta cho hai khanh thi đấu võ để phân ai cao thấp cho toàn dân thấy tài của hai Khanh rồi ta sẽ chấm điểm. Nhờ tiến sỹ lý luận ra thể lệ thi đấu và làm trọng tài. Tiến sỹ quay qua hôn lên má của cô tóc vàng chân dài mới cặp được từ trời tây về, có cái tên mỹ miều Lady coronavirus rồi đứng ra giải thích các thể lệ cuộc thi đấu. CẢ hai bên đều nhất trí tuân theo thể lệ đấu trường.

Thuỷ yêu Tinh khởi đầu làm mưa sấm sét, mưa nước từ đâu cuộn về làm lụt nhà thiên hạ, dân chúng than oán, lạy nước yêu tinh như tế sao khiến các quan đại thần hoan hỉ vỗ tay như điên kêu tài giỏi quá. Lập tức Sơn Yêu Tinh đưa tay ra hiệu một cái thì một đoàn xe máy cày, xe ben chở đá đất từ đâu xuất hiện tạo dựng các đồi núi, khiến nước dâng lên không được.

Cả hai đánh qua đánh lại đến 12 hiệp bất phân thắng bại, ngoại trừ dân tình bị lụt, đất đai bị cưỡng chế, khóc than thảm thiết thì tiến sỹ lý luận, cầm cái gồng đánh vào cái phèn la, ra hiệu ngưng rồi kêu “Huề” rồi nheo mắt ngầm ra hiệu cho vua Hùng. Vua Hùng bước xuống kêu trẫm rất trọng tài hai Khanh, ước gì trầm có hai cô con gái để gả cho hai khanh nhưng tiếc thay mụ vợ của trẫm, sau khi đẻ 100 con thì theo không chịu đẻ nữa vì nghĩ sinh con ra mà nuôi không nổi, phải bắt chúng xuất khẩu lao động tại xứ người thì không đành lòng, thà nghèo không bán con đi xa.

Tục lệ của xứ ta là đi hỏi vợ thì phải có mâm trầu cau, thịt lợn quay,… nhưng cái đó quá tầm thường với các đại gia yêu tinh như hai khanh nên ta đề nghị sáng mai, ai đem sính lễ đến đầy đủ theo định hướng thị trường, hợp với ý của trẫm thì sẽ được gả công chúa. Sính lễ phải được gói cẩn thận và sát trùng vì trẫm nay đã già, lỡ vi-rút lạ xâm nhập cơ thể thì e khó sống để dự đám cưới của hai con. Chính tay ta sẽ mỡ gói các quà, thứ lễ vật nào giống tiêu chuẩn trong gói thầu thì sẽ được gả công chúa. Hai chàng yêu tinh gật đầu rồi quay về kêu bọn gia nô đi tìm kiếm các đồ mà vua cha mong đợi trong gói thầu.

Sáng hôm sau, Sơn yêu tinh và Thuỷ yêu tinh đến với bộ hạ, toàn là xe roll royces chở heo quay, bánh xu xê, trà gói, trầu cau, và các gói thầu khác. Sơn yêu tinh mở lễ vật ra thì thấy ngà voi, gà công nghiệp, chó 3 chân, ngựa 9 lông với đô la đầy mấy rương. Đồ đạt nặng quá phải dùng xe be để chở. Trong khi Thuỷ yêu tinh thì có Ngọc trai, cá 3 sa nuôi bằng trụ sinh, đồi mồi, san hô và tôm khô công nghiệp.

Vua đi duyệt các sính vật rồi kêu tiến sỹ lý luận cho mở gói thầu. Tiến sĩ lý luận lấy cái cặp samsonite màu đỏ ra, lấy chìa khoá trong bọc quần của vua để mở rồi từ từ lấy bìa thư màu đỏ ra, đưa cho mọi người xem rồi từ từ xé bìa thư rồi lấy ra một tờ giấy tái sinh rồi chậm rãi đọc: “lễ vật mà nhà vua cần là ngà voi, gà công nghiệp, ngựa 9 lông, chó 3 chân và 9 rương đôla tờ $100 mới toanh.”

Sơn yêu tinh thấy mình trúng thầu vì đã mang quà lại cho các đại thần từ chiều hôm trước nên ung dung đến bồng sốc công chúa lên rồi đa tạ phụ vương, leo lên con ngựa Roll Royce để bay về trời như Thánh Gióng ngày xưa.

Trong khi đó, Thuỷ yêu tinh chợt nhận ra sai lầm của mình là không chi tiền trước cho các quan đại thần để biết được gói thầu cần những món gì nên hậm hực, lên ghe máy đuôi tôm về quê mình. Tên yêu tinh này, không thuộc thành phần nam nhi đại trượng phu, thua thì chấp nhận mà thuộc loài bò sát, tiểu nhân thù dai nên chửi văng tục: “địt mẹ chúng, bán con gái cho quân cướp thì sau này sẽ bán cả biển và hải đảo luôn.”

Từ đó hắn theo lời ông tổ Việt Vương ngày xưa, 10 năm trả thù chưa muộn nên tìm cách trả thù cho thoả lòng nên tìm cách cho mưa lũ lụt cho dân an nam đói khổ để cướp chính quyền như thời thực dân. Người chết như rạ, heo bò chết thối sình, nổi trôi khắp nơi gây bệnh tật tai ương khiến lòng dân oán than.

Tên Sơn yêu tinh cũng không vừa, ra lệnh xây mấy cái đập để chận nước không cho đỗ xuống vùng hạ lưu Mekông khiến ruộng đồng khô khan, cá tôm công nghiệp bị chết như điên khiến Thủy yêu tinh càng điên tiết, cho nước mặn từ biển vào vùng hạn hán khiến dân tình chới với, bỏ chạy khắp nơi. Con gái thì cho làm dâu xứ Hàn hay xứ Đài còn con trai thì xuất khẩu lao động theo chỉ thị, mà tổng thống Kennedy đã nói ”bạn đã làm gì cho tổ quốc…”

Bọn thù nghịch, trâu cột ghét trâu ăn nên chúng mới rao cho báo chí trên mạng vụ thông thầu trong cuộc hôn nhân  tầm quốc gia được biểu quyết trước cuộc thi tài ra bôi nhọ. Các quan nhớn vui vẻ đi tham quan với các em chân dài ở tận trời tây, trời ý, kêu gọi toàn dân “bạn đã làm gì cho tổ quốc”, quyên góp từ thiện bỏ vào két đen.

Dân đói kêu than đến tận trời xanh. Đám văn nghệ sĩ chuyên hát, ca tụng hết độ, nhà vua là vị minh quân cũng đói. Chúng tự chuyển hoá, băng hoại, mất lập trường cách mạng, chuyển nghề bán miệng nuôi trôn thành bán trôn nuôi miệng, biến các trại sáng tác thành các nhà thổ, sì ke, nghiện ngập. Từ đó các bệnh giang mai, bệnh dịch, nạo thai lan tràn cả nước đưa đến tình thế lâm ngụy, vô thuốc chữa.

Vua cho họp các quan đại thần thì họ biểu quyết phải nhờ vả Sơn Yêu Tinh, con rể yêu quý của vua. Vua kêu người sang sứ cầu viện Sơn Yêu Tinh. Sơn yêu tinh tiếp sứ giả nhà vua Hùng rồi sau khi nghe chuyện thì phán: “nếu muốn ta tiếp viện, giúp đỡ thì điều tiên quyết, phải dẹp bỏ bọn thế lực thù địch, nói xấu tung tin bịa đặt, xuyên tạt bôi nhọ gói thầu cưới công chúa. Mà để lấy công chúa, ta phải phá biết bao nhiêu rừng, giết bao nhiêu cọp, voi,…nay phải trả lại cho ta hết cộng tiền lời 2 chấm từ 35 năm qua. À quên, phải kêu bọn tham quan chúng mày đã lấy 30% gói thầu, đem trả lại cho ta luôn.”

Nghe đến đây sứ giả vua Hùng mặt xanh như đít nhái, quỳ xuống lạy Sơn Yêu Tinh; con cắn cỏ lạy ngài, 30% của gói thầu, chúng con đã mua thẻ câu lạc bộ gôn 3 tỷ, đi du hý với mấy em chân dài ở trời tây, nay lại phải trả tiền bảo dưỡng cho Bồ nhí thì lấy tiền đâu ra mà trả.



Sơn Yêu Tinh nghe vậy, liền rú lên cười như đắc kỷ ho gà….. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

(Còn tiếp)