Hành trình ăn phở thời Coronavirus

Từ ngày tự cách ly, ăn đồ hắn nấu khiến cả nhà ớn tới cần cổ, mệt đừ lại phải đi chợ để trữ thực phẩm như thời bao cấp. Vợ hắn kêu Costco có dành thời gian 8:00-9:00 vào ngày thứ 3 và 5 để cho mấy người cao niên như hắn, được ưu đãi đi mua, không phải chen chân với đám trẻ, năng động.

Từ ngày về hưu hắn bớt năng động nên mừng, sáng thứ 3 dậy sớm, để lên đường sắp hàng như thời bao cấp, điềm báo bọn tư bản dẫy chết của Việt Cộng đã linh ứng. Hắn hỏi vợ mua cái gì thì vợ hắn bận coi phim bộ Trung Cộng nên kêu mai đi, tui sẽ nhắn tin cho, giờ xê ra chỗ khác “social distancing” mà cứ xà ràng ở đây.

Hắn bổng nhớ một bài thơ của tên Sơn đen, hàng xóm khi xưa:

Người ấy thường hay chửi mắng tôi,
Thở dài trong lúc xem YouTube ,
Bảo rằng: “xê ra cho người ta,
Xem cô rô na chạy xa ra xa!”

Hắn chợt buồn cho thân phận người chồng ô-sin, phải phấn đấu trong thời buổi cô-rô na nên nhớ bài thơ “hai sắc hoa cô rô na”.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của vợ tôi,
Mà corona chết, cô rô na chết,
Đi đời một trái tim khô”.

Hắn đứng làm đuôi như thời bao cấp, suốt 2 tiếng đồng hồ để mua được một bịch giấy đi cầu. Hắn thẩn thờ đẩy bịch giấy vệ sinh ra xe rồi lái xe về. Tiếng hát Tuấn Vũ trong xe: “phận làm con trai chưa một lần yêu ai, gặp bà vợ đem về làm ô-sin năm tháng ngày dài…” khiến hắn buồn cho thân phận kẻ làm ô sin, người chồng nhân dân trời tây.

Khi xưa, hắn oai phong, hét một cái là 10 đứa em răm rắp, nay phải bóp chân vợ, đấm lưng đồng chí gái, bạn bè con cháu nhìn hắn, chúng khinh.

Đang lái xe, vợ hắn gọi kêu thèm ăn phở nên hắn phải ghé tiệm phở gần nhà mua vài tô đem đi. Tính chạy ra bôn sa mua phở luôn tiện đưa mật ong cho chị một tên bạn nhưng mụ vợ hắn kêu mua tiệm gần nhà, sạch sẽ hơn. Hắn đành gọi kêu 4 tô phở đem đi. Vào tiệm hỏi 2 vợ chồng chủ quan đang ngáp ruồi, làm ăn ra sao. Cả hai đồng loạt “ế lắm anh”. Thiên hạ ở nhà cách ly, còn những người có tiệm ăn, sợ không tiền đóng tiền nhà, phải ra tiệm ngồi ngáp ruồi. Đó là nạn nhân của đại dịch hôm nay.

Mua về thì vợ hắn kêu không được đem vô nhà vì sợ vi rút như các thông tin từ mấy bà bạn tải về , bảo hắn để ngoài sân cả bịch giấy vệ sinh, mấy tô phở. Bụng thì đói vì sáng giờ chưa ăn mà phải đợi vợ hắn kiểm dịch như mấy chị nhà nghèo ở Việt Nam đi rà mìn Việt Cộng gài khi xưa ngoài mấy thôn làng. Báo chí ngoại quốc khen các chị con anh hùng hơn Võ Thị 6, quăn lựu đạn giết người dân vô tội. Nay họ muốn gỡ hết để cưỡng chế Đất đai để xây sân gôn nên kêu gào, bạn đã làm gì cho tổ quốc vì tổ quốc là những kẻ cưỡng chế đất đai của bạn còn bạn vàng là những kẻ đâm tàu đánh cá của cha chồng họ.

Lý do là mụ vợ hắn nhận tin tức lây lan qua các thứ từ ngoài đường về. Vợ hắn cứ 5 phút là cập nhật hoá thời sự cô rô na qua tin nhắn, xem cái này, đọc cái kia, bắt hắn học liên thông tại chức trung tu về cô rô na, cẩn thận khiến hắn muốn điên lên. Hắn chợt hiểu câu trả lời của một tên Mỹ:
a/ bị cách ly với vợ con, tên mỹ chưa cần nghe câu Hỏi tiếp theo, xin theo đáp án b ngay.

Vợ hắn đội mũ, trùm khăn, đeo mặt nạ, găng tay dài như Audrey Hepburn trong phim ”Breakfast @ Tiffany’s” rồi đi một bài quyền với bông Gòn và nước cồn đủ trò, mùi nồng của cồn bốc lên khiến ai nấy nhăn mặt bỏ chạy. Vợ hắn giải thích:

* Virus không phải là một sinh vật sống, mà là một phân tử protein (DNA) được bao phủ bởi một lớp lipid bảo vệ (chất béo), khi được hấp thụ bởi các tế bào của niêm mạc mắt, mũi hoặc buccal, làm thay đổi mã di truyền (đột biến) và chuyển đổi chúng thành các tế bào xâm lược và nhân.

Vợ hắn nói xong thì chợt nhận thấy cái mặt hắn như bò đội nón, hỏi hiểu chưa, răng mà lắc đầu. Ừ chau chán chồng con ri tề. Rồi tiếp tục giải thích tiếp bất chấp thằng chồng nông dân có hiểu hay không:

* Vì virut không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết mà tự phân rã. Nghe chưa. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm.

Càng nghe vợ hắn giải thích hắn càng màng mơ về đâu đâu rồi vợ nghe vợ hắn tiếp:
* Virus rất dễ vỡ; điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hoặc chất tẩy rửa là phương thuốc tốt nhất, bởi vì bọt CUTS the FAT (đó là lý do tại sao phải chà xát quá nhiều: trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt). Bằng cách hòa tan lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy.

Xong xuôi, vợ hắn kêu hắn ra sân đem mấy tô phở vào để hâm lại cho nóng. Vợ hắn đun nồi nước nóng to như luộc gà vịt để luộc mấy cọng giá,…. Cuối cùng mới được ăn nhưng mùi cồn vẫn còn thi thoảng trong không gian tịnh lặng của nhà bếp.

Hắn bổng phì cười khi nhớ đến ngày xưa, đeo đuổi mụ vợ hắn. Có tên bạn chép cho hắn bài thơ để cua vợ hắn:

Trai độc thân chưa một lần có vợ
Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ
Nếu hợp nhãn tiến tới không chờ
Xin thành thật đừng làm tôi đau khổ

Bởi tối hôm qua nghe mẹ già than thở 
Từng tuổi này mà chưa có con dâu
Lở mai đây khi gối mỏi bạc đầu
Không cháu nội thì tuổi già quạnh quẽ 

Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau
Liều thân trai giữa chốn vàng thau
12 bên nước trong nhờ đục chạy

Anh giỡn thôi mà em đừng ái ngại
Anh đây ga lăng tử tế đàng hoàng 
Thủa xa xưa có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh ăn chay tìm vợ

Cũng may hắn chép được bài thơ này, gặp giờ linh bà rá chạm nhịp tim của vợ hắn, Như phân tử protein không phân huỷ hay tự phân rả, muốn mẹ hắn sau này gối mỏi đầu bạc có cháu đích tôn thế là hắn từ giả thơ ngây lên xe hoa về nhà vợ, khởi đầu cuộc đời người chồng ô-sin đến nay.
Hình trên Internet 

Ăn xong dường như hưng phấn, dopamine lên não bộ khiến vợ hắn mở Karaoke, rồi hét trong micro:

Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hướng
Biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhường em lối đi
Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn
Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này

Vợ hắn vừa hét vừa nhí nhá nhí nhô làm như gái xì tinh, úng ẩy cái mông, chu cái mỏ khiến hắn Chán Mớ Đời. Trên 6 bó mà cứ cố làm gái xì tinh như Thái Hiền ngày xưa hát “ông trăng xuống chơi cây cau..” Chán Mớ Đời

Nhs