Cúng Coronavirus về Trung Cộng


Dạo này, tự cách ly ở nhà, lâu lâu phải chạy vô vườn hái trái cây về ép cho vợ con uống hay đồng chí gái chỉ đạo đi chợ mua thức ăn. Có mấy người bạn hô hào chung tay góp sức, giúp các y sĩ, y tá hay người vô gia cư trong cơn đại dịch cúm tàu. Thấy cũng có lý nên kêu họ cần gì ở Quận Cam thì cho mình biết.

Hôm qua đứng gần 2 tiếng đồng hồ để mua giấy vệ sinh, mụ vợ cứ nhắn tin mua cái này, mua cái kia mà không biết trong chợ có hay không khiến mình đâm cáu lên, kêu sẽ nhịn đói để cầu cho thế giới an dân, để mụ vợ câm, không lèo phèo, đòi đủ thứ. Thế giới đang lo dịch tàu mà cứ đòi ăn.

Sau về nhà thì mình “quân tử nhất ngôn” nên mình không ăn để mụ vợ bớt cầm rằm nhưng tối đến thì hơi choáng váng, thiếu Glucose, đói. Đang lơ mơ về vùng đói khát thì bổng nhiên nghe tiếng chuông rồi có giọng nói kêu: “thầy xin chào con, con nà một người đức độ, dám nhịn đói đề cầu hoà bình cho thế giới an dân”. Mình ngơ ngác nhìn lên thì thấy một ông thầy khoác trên mình lá cờ đỏ, quàn cái khăn của đội túc cầu Juventus, Ý Đại Lợi. Đầu thầy trọc lóc nên không biết thầy thuộc tôn giáo quốc doanh nào.

Như hiểu ý mình, ông thầy tiếp tục: “ta đây tu nâu lăm trên dãy Trường Sơn với thuốc khai quang. Ta đây đã già, mong tìm một đệ tử có nòng thành như ngươi, có tâm địa tốt, để truyền nghề thầy cúm cô-rô-la-vi-rút”. Mình bàng hoàng như lọt vào giấc Nam Kha, kê vàng của Lư Sinh ngày xưa. 

Không ngờ nói chơi với mụ vợ lại gặp giờ linh, lại lọt vào tai ông thầy cúng. Thôi biết đâu đây là cái duyên, giúp mình học được cái gì để trị cúm tàu, để vợ hết lo ngại, cứ bắt mình rửa tay 20 phút trước khi được rờ cô nàng. Trước khi rửa chén, mụ vợ bắt mình rửa tay cho sạch rồi sau khi rửa chén lại phải rửa tay 20 phút như chỉ dẩn của ban nhạc CBC. Chán Mớ Đời 

Như có một sức lực vô hình nào, kéo mình, khiến mình quỳ xuống, vái ông thầy. Dạ con cắm cỏ nạy thầy, truyền cho con nghề trừ cúm tàu để con về nại Hoa Kỳ, nập đàn cúng tế tiêu trừ vi-rút cô-rô-la. Ông thầy bổng kêu khá khá rồi kêu hôm nay giờ Tý, ta sẽ làm lễ cho ngươi nhập môn Động Lúi Rừng.

Đúng giờ con chuột, thầy kêu mình quỳ trước bàn thờ tổ, có con gà quay costco, mới mua hồi sáng giá $5.99. Có hai bát cháo đậu xanh mới nấu hồi chiều cho vợ để ăn cho nhuận trường Vì dạo này cứ ăn Nutella. Thầy lấy cái sớ, đội lên đầu mình rồi thầy cầm 3 cây hương to đùng, thầy từ từ đi bài quyền bát quái, tay quơ quơ 3 cây hương, tám hướng, miệng lâm râm khấn:

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.
 Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền khung cao Thượng đế.
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu.

Khấn tới đây, thầy bổng ngưng rồi kêu cho thầy hồi chuông đánh lễ, boong boong rồi vái 2 rồi tiếp tục lâm râm:

Hương tử con là Lương tên Bất Nhân, 35 Tuổi
Ngụ tại đền Có-rô-la
Hôm nay là ngày lành tháng tốt,
Hương tử con chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia đạo chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Cho con nhận được đệ tử tên Mực Tím Sơn Đen, để truyền nghề Thầy cúng.
Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Xong thầy kêu mình Đáng 2 hồi chuông rồi vái 3 vái trước bàn thờ tổ. Sau đó thầy lấy bát nước thánh trên bàn thờ rồi kêu mình nốc 100% rồi zô zô zô.

Hôm nay, ta chỉ con cách trị bệnh cúm tàu cô-rô-la, để con xuống núi giúp đời, trị bệnh cúm tàu. Thầy đưa cho mình tờ giấy vàng kêu là cái sớ, con phải làm theo cung cách của thầy, đọc từ từ vì vi-rút tàu không hiểu tiếng Việt nhiều. Thầy đọc tới đâu thì con bắt chước đọc theo như thế.
Thấy trên mạng. Kinh

Thầy ngồi xuống, rồi cầm cái sớ ra, trịnh trọng đọc: “Nguyên thần Coronavirus lắng nghe thầy giảng phát kinh. Con được sinh ra tại thành phố Vũ Hán do người Trung Quốc chế tạo và phát tán, vì vậy con hãy hỏi chủ nhân của con rằng họ sinh ra con để làm gì, điều đó chỉ có chủ nhân của con mới trả lời được cho con.” Mình cũng lâm râm đọc theo tờ sớ.

Thầy vừa đọc sớ tới đây thì bổng nhiên có tiếng ai trên không trung: “que pasó? Corona e la cerveza mexicana. Porque dices china”Thầy ngơ ngác nhìn quanh thì mình giải thích là có ai kêu là Corona là bia Mễ tây cơ, sao thầy lại kêu của tàu. Thầy bổng mặt xanh như đít nhái, run run, đọc tiếp.  

 “Nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới không sinh ra con, họ vô tội vì vậy con hãy quay về nơi đã sinh ra con, hỏi tội chủ nhân của con, đòi hỏi lý lẽ và lời giải thích của họ. Nếu có trừng phạt thì hãy trừng phạt họ, chứ con không được quấy phá nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Điều đó là trái với đạo lý thiên địa.“

Rồi thầy kêu cho thầy một hồi chuông, mình khỏ cái chuông “boong”. Thầy hắng giọng rồi đọc sớ tiếp: “Hôm nay, thầy có chuẩn bị cháo đỗ xanh, hoa hồng, hoa ly và hoa quả, thầy cũng chuẩn bị 99 phi thuyền có hình dáng của con, có đủ ngũ tất để con quay lại Vũ Hán (Trung Quốc) nơi mà con đã được sinh ra. Chỉ có ở đó các con sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất. Trước đàn lễ, thấy có chuẩn bị cháo đỗ xanh, hoa hồng, hoa ly để các con được hưởng thụ. Mời các con hưởng thụ. Sau khi hưởng thụ xong, thầy mời các con lên 99 phi thuyền để quay về nơi mà các con sinh ra. Hôm nay, trước quy linh của thượng đế, thầy cung tiễn các con về với Trung Quốc, quê hương của các con.”.

Bổng nhiên tiếng Mễ lại trỗi lên: “yo hambre, quiero comer burrito y no cháo đỗ y quiero retorna a Mexico y no China”. Thầy ngơ ngác nhìn mình, nên thuyết minh cho thầy: “tên Mễ kêu hắn đói bụng, muốn ăn Burrito chớ không muốn ăn cháo đỗ và muốn trở về quê quán Mễ Tây Cơ chớ không muốn đi Trung Cộng ”. Thầy nghe tới đây, vội vàng kêu adiós Coronavirus, adiós Coronavirus, adiós Coronavirus, adiós amigos”. Mình cũng bắt chước thầy kêu adiós Coronavirus, adiós Coronavirus, adiós Coronavirus, adiós amigos”

Bổng nhiên mình nghe tiếng mụ vợ gọi bên tai, “ôn mớ cô mô rứa”. Mình toát mồ hôi, nhớ đến giấc mơ Có-rổ-na vừa trải qua, người run run như mỗi lần bị vợ la. Lần mò xuống giường, mò xuống bếp, mở tủ lạnh, thấy chai bia Corona, mở nắp tu một cái 100%. Chán Mớ Đời 

NHs