Làm gì khi tự cách ly

Từ một tuần nay, gia đình mình tự cách ly nên không khí trong nhà hơi căn thẳng. Mình có ra ngoài đi chợ, thấy nhu yếu phẩm sạch bách, được cái là còn thịt bánh mì, rau quả để mua.

Đọc tin tức thì chúng cứ đưa tin giật gân, đa số là tin ba láp ba xàm để câu Like hay quảng cáo nên tìm sách báo tếu lâm hay xem phim tếu để cười cho thư giãn tinh thần vì bao nhiêu lo toan, nhà cửa cho thuê, người mướn không đi làm thì lấy tiền đâu mà trả. Nghe đâu chính phủ sẽ giúp đỡ nhưng chả biết khi nào và ra sao.

Được cái là bơ đã bán sạch nên cũng đỡ lo lắng vì nay thiên hạ lo mua giấy đi cầu thay vì bơ biết.

Chúng ta đều biết là điều căn bản hiện nay là giữ gìn sức khoẻ, đừng có đau ốm cho nên mỗi ngày mình đều đi bộ xung quanh nhà độ 2.5 dậm và tập nội công và Thái Cực Quyền. Không nhiều như mọi ngày trước đây nhưng để giữ tinh thần và thể chất khoẻ mạnh. 


Sáng mai, mình sẽ lên vườn hái cam, quít và bưởi về để vắt cho cả nhà uống vì đợt tuần trước đã hết. Trong vườn thì chả có ai ngoài mấy con sóc và coyote mà trời mưa nên chúng cũng lặn mất. Hôm qua trời nắng nên bón phân cho mấy cây ăn trái của đồng chí gái.

Đầu năm, mình đi mua cái tủ đông lạnh để giữ bơ để ăn cho cả năm, ai ngờ nay lại sử dụng để đồ ăn rồi lấy ra từ từ mà nấu. Được cái là mình có vắt chanh, bỏ đầy mấy lít, có thể lấy ra xài hay uống nước chanh với mật ong. Trước tết, mình có làm chanh muối và ngâm mật ong với tỏi, gừng, quế,…nay có thể lấy ra uống để bảo vệ hệ thống miễn dịch nên không lo phải đi mua thuốc men.

Có anh bạn nhờ mình đem lại cho bà chị ở Bôn Sa 1 bình mật ong mà chưa có dịp ra vùng này. Anh ta kêu chưa vội nên chắc tuần này chạy ra mua phố, sẽ ghé bà chị đưa chai mật ong. Ông nuôi ong nói nếu cần mật ong thì cho ông ta hay. Hôm trước, ông ta có đưa cho mình 20 bình, đã giao mấy người nhờ mình mua dùm. Có người từ Texas gửi mua, đã trả tiền qua Zelle mà người nhà ở Cali chưa lại lấy. Phải cất đi vì mụ vợ hay nổi hứng, đem đưa mấy bà bạn mà không thấy đưa lại tiền cho mình để trả tiền ông nuôi ong. Chán Mớ Đời 

Ngoài thể chất, chúng ta cần để ý đến tinh thần vì những tin hổn tạp đủ trò, có thể gây hổn loạn cho tinh thần mình. Vợ mình thì cứ nhận tin tức do mấy bà bạn, không chọn lọc nên cứ quýnh lên, cứ bảo mình làm cái này cái nọ. Trong giai đoạn này, cần nhất là bình tỉnh, nói như Hà Nội, phải kiên định lập trường để qua cầu. Thậm chí cứ nghe mấy bà kêu là chắc vợ bị hơi hơi vụ cúm này khiến mình nổi điên lên.

Có cô bạn nhắn tin hôm qua kêu là bị tai nạn xe cộ, ông chồng vừa mới làm stem, hai vợ chồng nằm nhà, họ hen nên cứ lo có bị dính cô Vid không. Chị ta kể có người bạn chết vì ung thư, bố lại bị Alzheimer,... nói thiệt mình không muốn nghe chuyện làm mất tinh thần trong lúc này. Hỏi vòng vòng bạn bè thì ai nấy đều lên ký còn bên Tây nghe đâu số đơn ly dị gia tăng gấp đôi từ khi bị cấm túc. Chắc ở căn hộ, chật chội, không đi đâu được nên choảng nhau.

Tuần này, có một chị đăng hình ảnh đi du lịch, ăn uống ở Nam-mỹ, có một đọc giả ném đá kêu thời đại dịch mà cứ lo chuyện ăn uống. Hỏi ra thì anh ta bị kẹt tại Việt Nam, có lẻ dân ở âu châu.

Chúng ta nên đăng tải những gì giúp chúng ta thoát khỏi dung dịch coronavirus để tránh bị lộn xộn về tinh thần sau mùa đại dịch. Có thể thế hệ của chúng ta đã từng trải nghiệm chiến tranh chết chóc nên có thể thích ứng được đại dịch như Tết Mậu Thân, đã thay đổi mình, bắt phải sống theo chiến tranh, ở nhà không đi học 2 tháng trời. Con cháu chúng ta chưa chắc, do đó nên tìm những gì để làm, dọn nhà như đồng chí gái hôm qua, vì 20 chục năm nay có bà Mễ dọn, nay nội bất xuất, ngoại bất nhập nên phải làm.

Mình bắt đầu nấu ăn lại cho gia đình với cái máy Airfryer, mới mua trước mùa dịch, gia đình ăn cơm thì cách nhau mấy bộ trong nhà bếp.

Kinh qua vụ này, chắc mình sẽ xây căn nhà nhỏ trên vườn, để những dịp như hiện nay xảy ra thì chạy lên đó, tự cách ly, khỏi có Internet, vui buồn với mấy con sóc, rắn, coyote,… Chán Mớ Đời 

Cứ bình tỉnh, đọc sách báo trả tiền để học hỏi thêm vì báo chí miễn phí đều đăng tin giật gân để câu khách, quảng cáo hay xem phim trên đài truyền hình, nhất là các phim tếu để cười cho đời bớt lộn xộn. Gọi điện thoại hay nhắn tin cho bạn bè. Hôm qua có tên bạn, gọi nói có trữ một bao gạo lớn, nếu cần thì hú hắn, sẽ chia cho một ít cho thấy khi hữu sự, đâu là tình bạn, người thân. Sinh nhật ông anh vợ, mình chỉ gọi điện thoại chúc mừng, hỏi thăm sức khoẻ cho tròn. Còn sinh nhật hai cô em, bận lo công việc, thay hệ thống dẫn thuỷ nhập điền, đủ trò nên quên, bị cự, đành xin lỗi.

Mình mê đá banh mà nay không có trực tiếp truyền hình đá banh, mở Prime, và du-tu-be, xem mấy phim về các cầu thủ nổi tiếng, hay các trận đấu kinh điển, các giải túc cầu thế giới từ 1958 đến nay.

Chúng ta thấy cuộc đời các cầu thủ nổi tiếng trước kia và sau khi giải nghệ cho thấy, chúng ta cần có viễn kiến lo toan cho tương lai vì hiện tại không bảo đảm cho tương lai. Cầu thủ Ronaldinho luôn luôn có nụ cười trên môi dù bị đá què giò, nay ở tù vì tội sử dụng sổ thông hành giả mạo trong khi cầu thủ Mathieu Flamini, không nổi tiếng bằng nhưng nay đã trở thành tỷ phú vì biết dùng tiền thu nhập của mình khi đang thịnh để đầu tư.

Hôm trước, ngồi nói chuyện với thằng con, mình nói đi làm thì ráng để dành tiền cho những cuộc biến đổi đột ngột như đại dịch hôm nay, hay bị tai nạn, bệnh tật. Nó bắt đầu đi làm, tuy có để dành tiền nhưng cũng tiêu xài khá nhiều, mua iPhone đời mới như mẹ nó, hay cái máy điện toán cực đỉnh để chơi game. Mình nói là chịu khó học thêm vì tuổi trẻ sẽ qua mau và lo làm ăn,…

Mình sinh ra tại Việt Nam nên đã học được sự bất trắc của cuộc đời từ bé nên lo xa còn thằng con hay đứa con gái sinh ra tại Hoa Kỳ nên đầu óc, khó mà quán triệt những gì mình hay mẹ nó nói. Hy vọng sau vụ đại dịch này, chúng sẽ có một tư duy khác về cuộc đời. Giản đơn cuộc đời, không cần các xa xí phẩm, bận tâm về người đời nói năng, chỉ trích.

Khi đại dịch xẩy ra, những người thân, quan tâm đến mình là những người nhắn tin, hỏi thăm, hỏi cần gì không thì họ đem lại. Xem trên mạng, có bà nào ở một mình, 93 tuổi thì phải. Hàng xóm, tụ lại trước nhà, đứng cách nhau khoảng cách 6 bộ, rồi hát chúc mừng sinh nhật. Rất cảm động.

Đại học Harvard có làm một nghiên cứu từ 78 năm nay. Họ chọn mấy trăm sinh viên năm thứ 2, và 600 thanh niên thanh nữ cùng tuổi ở vùng Boston tỏng đó có tổng thống JFK. Lúc đầu họ hỏi những người tham gia cuộc nghiên cứu, thế nào là sự thành công của đời họ. Người thì trả lời là giàu có, triệu Phú, danh vọng, tổng thống,… sau 78 năm thì chỉ còn lại đâu vài chục người. Họ lại hỏi câu hỏi cách đây 60 năm thì câu trả lời khác với ngày xưa, thời còn trẻ.

Đối với họ, sự thành công là tình cảm giữa gia đình, liên hệ giữa cha con, vợ chồng, họ hàng và bạn bè, thân hữu. Nếu đạt được cái này thì bạn đã thành công.

Gọi điện thoại cho bố mẹ, anh chị em hay bạn bè mà lâu này chúng ta quên vì những lo toan của cuộc sống. Chính phủ ra lệnh tự cách ly thì ráng đi tìm lại những dấu chân xưa như Marcel Proust đã tìm về những dấu vết của làng Combley. Hay lên Netflix xem phim chung với con cháu ở xa hay bạn bè rồi bình luận với nhau. 

Ngày nay Internet đã giúp chúng ta xa nhưng lại gần, chỉ có chúng ta đi tìm trên mạng những gì phù phiếm hay câu “Like” để rồi còn những gì khi đại dịch xẩy ra. Internet có thể giúp chúng ta xem phim, làm chuyện gì đó qua mạng như FaceTime hay hát karaoke với nhau qua mạng,…

Đại dịch cũng là một cơ hội để chúng ta thử tìm lại người bạn đời, những nối kết với con cháu, bạn bè mà bấy lâu nay đã quên lững. Sự chăm sóc các liên hệ sẽ giúp những giây hạnh phúc được toả nắng, vươn cao, mọc thêm hoa và đem về những trái hạnh phúc của đời người.

Nếu ai muốn làm gì công ích cho cộng đồng thì có thể liên lạc với Bút NHóm Lửa Việt. Họ đang kêu gọi mọi người cùng chung tay, giúp các người vô gia cư, hay tìm kiếm các dụng cụ y tế vì nhà thương đang cần nhiều. Công ty Harbor Freight tặng nguyên lượng khẩu trang N95 nên cần người đến chở đến các bệnh viện đang cần,...

Hoa Kỳ nghe nói chỉ có độ 50,000 ICU cho các bệnh ngặt nghèo mà nếu số người bị nhiễm lên cao thì khó. Vì vậy chúng ta nên ở nhà, chỉ đi ra khi cần đi chợ để tránh lây lan.

Bút Nhóm Lửa Việt đang cố gắng giúp đỡ các y sĩ, y tá và bệnh nhân trong giai đoạn này. Nếu ai nghĩ mình có thể giúp đỡ được thì liên lạc qua Facebook https://www.facebook.com/nguyen.h.chuong.90 Hay www.luaviet.org 

Tin giờ chót: FYI 

“nhóm LV & các anh chị trong Clara Studios đã đem vải giao cho xưởng may đặt 20,000 masks rồi!

Thứ Sáu tuần sau họ sẽ đóng thùng và deliver 20,000 fabric masks đến San Diego.

Clara Studio sẽ nhờ nhóm Lửa Việt đứng ra đại diện phân phối cho những ai cần.
Any groups nàoneed, báo cho bên Clara studios biết.

Sau đó, họ có thể hẹn đến studio để nhận.

Mình nên ưu tiên cho những nhà thương, clinic và nhất là những viện dưỡng lão


Mấy người gìa và các y tá chăm sóc cũng cần masks”

Hôm qua đồng chí gái nói với mình, mọi sự đảo lộn hết mình nói đâu có, vợ vẫn sai bảo thằng ô sin này. He he he

Bình tỉnh, mọi chuyện sẽ qua mau, đừng đọc về cúm dịch gì cả, ai có vườn thì làm vườn, ai có vợ thì chìu vợ, ai có chó thì dẫn chó đi bộ,...mọi chuyện sẽ qua đi.
Xong om
Nhs