Khi Hitler lên cầm quyền với chủ thuyết về nòi giống “aryan “ độc tôn, tuyệt đối nhất và tìm cách xây dựng một thế giới toàn là giống Aryan và tìm cách trừ khử các giống dân khác như Do Thái, Gypsies,…. Nay họ lại kêu giống dân này ở vùng Ấn Độ, nay là thuộc về Ba Tư. Hoá ra nhờ ăn cà ri mà trở nên giống người danh tiếng. Chương trình này được giao cho Himmler.
Chương trình ’Lebensborn e.V. (e.V. viết tắt của eingetragener), có nghĩa là suối nguồn cuộc đời, không biết dịch sao cho chuẩn với tiếng việt. Chương trình được thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1935, nhằm quản lý đời sống gia đình của lực lượng Schutzstaffel (SS).
Khi quân đội Nazi chiếm đóng nước Na-uy, các bác sĩ về chủng học khám phá ra giống dân Na-uy rất tốt, mắt xanh, tóc vàng,…nên khuyến khích các binh sĩ Đức quốc xã ngũ với các phụ nữ Na-uy để tạo thêm nòi giống. Chương trình này thành lập những nhà thương hộ sinh được gọi là “Lebensborn”. Mình chả biết vì có gặp nhiều người tự xưng là gốc Na Uy nhưng lại thấy giống á châu.
Các làng mạc na-uy bị đức quốc xã chiếm đóng rất ít người, các cô gái na-uy kêu là con trai trong làng không có công ăn việc làm để mời mấy cô đi chơi mà thật ra chỉ có lính tráng đức quốc xã là ăn chơi. Nhiều bà Na Uy kể dạo ấy còn trẻ nên rất mê lính tráng đức trong bộ quân phục nên đồng ý đi chơi, nhiều khi gia đình thiếu lương thực thì ngủ với lính đức để có thể nuôi gia đình. Nôm na như người Việt mình gọi là Me Đức.
Người ta nói trong giai đoạn chiếm đóng của Đức quốc xã thì có đến 10,000 trẻ em na-uy lai Đức quốc được sinh ra đời, đúng nhất là 8,905 vì người ta chỉ tìm ra có 8,905 hồ sơ. Dân số Na Uy dạo ấy có 3 triệu người. Một khi cô gái na-uy có thai với binh sĩ Đức quốc xã thì sẽ được đưa đến các nhà thương Lebensborn. Nếu muốn giữ đứa trẻ thì họ cho đem về còn ngại chưa chồng đã có con thì có thể cho quân đội đức nuôi.
Trong thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng Na-uy, có một thượng sĩ đức tên Alfred Haase, đã có vợ ở quê nhà nhưng để ý đến một cô gái na-uy trong làng Ballangen và tán tỉnh, tặng khoai tây,…và cuối cùng cưa đỗ được cô gái 19 tuổi tên Synni Lyngstad. Sau đó ông lính Haase bị đổi đi xa rồi một hôm được tin, bị đổi về Đức quốc nên ông ta buồn, mượn chiếc xe đạp, đạp 40 cây số đến thành phố buồn nhớ không em, làng Ballengen để thăm cô Synni lần cuối cùng. Không ngờ đêm cuối cùng khiến cô này mang thai. Nói như tên bạn học khi xưa, mà gần đây có ông thần nào tự xưng là họ hàng chi đó, cô bồ cũ hắn nhờ mình nói lại vì hắn không nhìn nhận đứa con ngoại hôn, hắn kêu là đứa con tội lỗi. Chán Mớ Đời
Dạo sang tây, xem phim và được tây đầm kể là sau khi Đức quốc xã bị đánh bại thì các người có liên hệ với Đức quốc xã mà tây gọi là “collaborateurs” tạm dịch là “Pháp Gian”, người Việt hay kêu người nào làm việc hay liên hệ với thực dân là Việt Gian, bị tây đầm trả thù kiểu dân CM30 sau 75. Phụ nữ bị cạo đầu, đủ trò. Tài tử ý Monica Bollucci có đóng vai này trong phim Malena, khá thương tâm. Sau ông chồng đi lính, về lại được và giúp cô ta khỏi bị tiếng thị phi bằng cách đi ra đường ôm bà vợ. Hình ảnh ấn tượng nhất của cuốn phim.
Tương tự sau 75, người ta lên án phụ nữ có chồng đi cải tạo mút mùa không biết ngày về. Theo lái xe, hay lẳng lơ này nọ. Con người cần phải sống. Không lẻ bắt họ tự tử, tiền đâu đi thăm nuôi chồng. Hay nuôi con. Nhớ có nghệ nhân pháp tên Coluche. Có lần lên đài truyền hình, nói chuyện với những người kháng chiến cũ tỏng thời gian đức quốc chiếm đóng. Thời này thì tây ủng hộ Đức quốc xã, đi bắt lùng người gốc do thái để trả thù hay chiếm đoạt tài sản nhưng sau khi Đe Gaulle tự thăng chức là tướng trở về Paris theo gót chân của quân đội giải phóng thì người Pháp ai nấy đều tự xưng là người kháng chiến cũ. Ông Coluche đem một đống huy chương mua ở chợ trời, đem phát cho mấy ông tự xứng là khánh chiến cũ, chửi bới thiên hạ, không anh hùng như họ. Chán Mớ Đời
Cô gái Synni bị dính thai vào đêm cuối cùng với người tình và sau khi Na-uy được ’giải phóng” thì chịu đựng nhiều sự trả thù của dân trong làng. Khi cô con gái được 18 tháng thì bà mẹ kêu để bà ta đem cô con gái sang sinh sống tại Thuỵ Điển, bỏ lại quá khứ đau buồn, để tránh sự trả thù tàn nhẩn của người trong làng. Sau đó thì cô Synni theo sang Thuỵ Điển nhưng một thời gian sau, bà ta bị đau thận và chết để con gái lại cho mẹ nuôi tại Thụy điển. Cô gái ấy có tên là Anni-Frid "Frida" Lyngstad.
Cô này được bà ngoại nuôi và tưởng là ông bố đã chết trên chiến thuyền trở về Đức quốc. Năm 1974, cô bé này và bang nhạc ABBA đoạt giải nhất Eurovision và nổi tiếng khắp hoàn cầu. Mụ vợ mình thích ban nhạc này còn mình thì chả hiểu vì sao. Đó là một người di dân bất đắc dĩ thành công trên thế giới. Nếu không có vụ trả thù của thiên hạ thì cô ta có thể vẫn làm nông dân trong làng thì thế giới đã không có ban nhạc nổi tiếng ABBA.
Khi nổi tiếng thì các nhà sản xuất bắt đầu viết về tiểu sử, tạo ra những huyền thoại để bán đĩa nhạc. Họ mới khám phá ra cô này là có cha là lính đức, tên là Alfred Haase. Khi báo chí đăng tải về cuộc đời của cô ta thì có một cô gái đức, nói tôi có một người chú tên Alfred Haase rồi cô ta hỏi ông chú, khiến ông này mặt xanh như đít nhái, cố đi tìm lại cô con gái rơi trời Na-uy. Cuối cùng ông ta và cô Frida gặp nhau ở Thuỵ Sĩ nhưng sau đó hai cha con không qua lại vì cô ta đã 32 tuổi nên không có gì để kết nối.
Trở lại các đứa bé sinh ra tại Na-uy với cha là lính đức. Người ta trả thù mẹ của họ như ở Việt Nam, người ta chửi bới các me tây, me mỹ và hất hủi đám con lai. Một trong những lý do trường Couvent Des Oiseaux được thằng lập tại Đà Lạt để nuôi mấy đứa con lai pháp vô thừa nhận. Mình có đọc một cuốn sách của một cô đầm lai mít, học trườn ngày kể lại thời đó ra. Cô ta có nghiên cứu về nạn con lai thời tây. Có một ông bác sĩ na-uy kêu là DNA của mấy đứa bé này sẽ đưa đến bệnh tâm thần nên họ cho vào viện tâm thần thay vì viện mồ côi. Ai được ông bà ngoại nuôi thì khốn khổ ở trường vì bị chửi con của me đức, lắm trò, bị ăn hiếp đánh đập. Tương tự như em mình và con cháu nguỵ quân nguỵ quyền sau 75.
Sau 50 năm, có đâu 122 người con lai đức này, thuê luật sư để kiện chính phủ Na-uy. Toà tuyên bố là chuyện này đã lâu nên chính phủ không chịu trách nhiệm. Một xứ có truyền thống giải Nobel về nhân quyền bú xua la mua nhưng họ khơi khơi chả làm gì cho quyền làm con người trên đất nước họ. Đó là đạo đức giả, lương tâm cộng đồng.
Mấy người con lai đức này bất mãn khi ca sĩ Frida không cùng họ đòi lại nhân phẩm của họ bị đầy đọa từ bé đến nay. Mình không hiểu lý do Cô này không đồng hành với nhóm này. Có lẻ đã trở thành người nổi tiếng, đụng chạm những vấn đề nhậy cảm này khó bán băng nhạc. Nghe nói có dạo cô ta lấy hoàng tử xứ Thuỵ-điển sau này dính sì-ke ma-tuý nên họ bỏ nhau. Có thể cô ta tự nhận mình là người Thụy điển, không dính dáng gì đến xứ Na Uy , quê ngoại, xứ đã ruồng bỏ gia đình cô ta.
Mấy người con lai đức này bất mãn khi ca sĩ Frida không cùng họ đòi lại nhân phẩm của họ bị đầy đọa từ bé đến nay. Mình không hiểu lý do Cô này không đồng hành với nhóm này. Có lẻ đã trở thành người nổi tiếng, đụng chạm những vấn đề nhậy cảm này khó bán băng nhạc. Nghe nói có dạo cô ta lấy hoàng tử xứ Thuỵ-điển sau này dính sì-ke ma-tuý nên họ bỏ nhau. Có thể cô ta tự nhận mình là người Thụy điển, không dính dáng gì đến xứ Na Uy , quê ngoại, xứ đã ruồng bỏ gia đình cô ta.
Khi xưa, ở xóm mình có một tên tây lai, hơn mình đâu 2, 3 tuổi. Hình như ở xóm chỉ có mình là chơi với hắn, đi tập Thái Cực Đạo chung. Hắn con của một bà CM30, sau 75 đì gia đình mình chết bỏ, muốn đuổi lên kinh tế mới. Tên này học Văn Học trên mình 2 lớp. Thiên hạ trong xóm kêu là Minh Tây Lai. Hắn thích học võ chắc để đập mấy tên kêu hắn là tây lai. Về Đà Lạt, không thấy ai biết tin tức hắn.
Dạo mình ở New York, có gặp một nhóm trẻ Mỹ lai. Họ được Hoa Kỳ nhận đem qua mỹ nhưng rồi không được người Việt thừa nhận, hay người Mỹ thừa nhận. Họ đứng ở giữa gạch nối Mỹ-Việt nên lớ ngớ, không biết đâu là bến bờ.
Con người có kỳ thị màu da nhưng coronavirus thì không. Ai chúng cũng xâm nhập cả. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nhs

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét