Tại sao Karzachstan


Từ khi liên sô xụp đổ ra thì có rất nhiều nước trong khối liên sô tự giải phóng dành lại độc lập. Nói chung là liên Sô không nuôi nổi các xứ chư hầu nên tụi bay tự túc tự cường. Đa số các nước này mang tên rất khó đọc, đa số có chữ cuối là “Tan” hay “Stan”. Có nghĩa là đất theo anh ngữ là “land” như England, Ireland, Holland, Scotland,… người Ấn Độ không gọi nước họ là India mà Industan. Mình đoán là khi bị Anh quốc chiếm đóng nhà cầm quyền thuộc địa gọi là India chắc cho dễ đọc. Hay không muốn gọi industan cho rằng nằm ngoài đế quốc. 

Đồng chí gái với con ó


Từ Dushanbe , Tajikistan tụi này bay qua Almaty thành phố lớn thứ hai của Karzachstan sau thủ đô Astana. Có đến 1.6 triệu dân. Xe đón tại phi trường đưa về khách sạn. Mụ vợ kêu ở đây đẹp và sang hơn Hyatt ở Tajikistan. Cách họ xây như Hyatt ở san Francisco có atrium rộng lớn. Nhưng trang trí đẹp hơn. 


Sau đó thì đi ăn dù không đói. Xứ này khi xưa toàn là các bộ lạc du mục nomads nên họ sử dụng ngựa rất nhiều nên họ ăn thịt ngựa. Họ tự nhận là con cháu của Thành Cát Tư Hãn nên nhiều nơi cứ gọi địa danh với Huyền thoại của đại đế Mông cổ này. Họ gồm nhiều bộ lạc du mục mai đây mốt đó đến khi đế chế sa hoàng xâm chiếm, bắt họ canh nông mới chịu ở yên một chỗ. Ngày nay ở các làng mạc vẫn có nhưng người nuôi ngựa, cừu dê đến mùa Xuân tuyết tan thì họ đem lên núi ăn cỏ mấy tháng rồi đến mùa thu thì đưa xuống, bán làm thịt. Gọi là du mục chiều dọc, không đi đâu xa chỉ lẩn quẩn trong vùng. 


 Khi xưa ở Tây mình hay ăn thịt ngựa vì rẻ nhưng thịt mềm lắm và ít mỡ. Lâu lâu mua miếng thịt ngựa về chiên với bơ ăn với bánh mì. Kêu món thịt ngựa với dồi ngựa và xúp rất ngon. Có loại bánh bột mì chiên như bánh tiêu của người Tàu nhưng rất nhỏ.

Ăn xong thì đi bộ cho giãn chân vì cả ngày ngồi máy bay và phi trường đợi. Tại phi trường đợi 3 tiếng nên cứ đi tới đi lui cũng được 2 cây số. Thành phố ở đây to rộng và phát triển hơn Tajikistan. Mua sắm trả bằng ApplePay được chỉ đổi tiền để khi chạy lên núi sa mạc thì mua sắm gì nếu cần. Đâu đâu cũng thấy gắn các camera nên dân tình chạy xe cũng sợ bị phạt nguội. Ở Hoa Kỳ có trang bị mấy vụ này nhưng ít lộ liễu hơn. Một mặt để kiểm soát người dân. 


Xứ này phát triển hơn các xứ bên cạnh vì có dầu hỏa nên xăng ở đây độ hai đô/ lít nhưng họ chỉ bơm dầu bán chớ không lọc dầu này nọ. Còn ở Tajikistan thì giá gấp đôi. Tiệm ăn cũng mới xây theo kiểu tân thời. Xe chở tụi này là Toyota sequoia chỉ sản xuất tại Hoa Kỳ nên người dân vùng này thích mua xe này từ Hoa Kỳ. Chạy bền. Bác nào muốn làm giàu kiếm xe Toyota cũ đem qua đây bán. Họ chuộng xe từ Cali vì hệ thống nhả khói rất tốt. 


Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng thì xe đến đón. Họ mua cái bánh nhỏ gắn cái nến chúc mừng sinh Nhật đồng chí gái khiến mụ vợ cảm động. Có cả chủ công ty đến chúc mừng. Bà ta ở Astana nhưng đến để tìm cách phát triển thêm các tuyến đường nên ghé lại chào. Dân xứ này khác với với Tajikistan. Người Tajik tương tự người ba tư, có cùng văn hóa như người Tàu và người Việt, lai tùm lum trong khi người Kazakhstan thì trông giống như người Mông cổ. Họ cũng đạo hồi nhưng theo phái Sunnite nhưng không nói tiếng ả rập vì kinh thánh của họ được dịch qua tiếng Kazakhstan. Trông họ như người Mông cổ chắc kiểu này phải tìm đường viếng xá đại Mông quá. 

 XE chạy hai tiếng dừng lại một chỗ kiểu Định Quán. Họ cho ăn một loại mang tên samsa mà người Ấn Độ gọi samosa còn Tây Ban Nha gọi là empanada. Bỏ nhân là thịt cừu và mỡ. Họ có cái lò tròn để nướng nóng hổi ăn vô mỡ chảy đầy miệng. Phải công nhận lần đầu tiên ăn empanada ngon như vậy. Một cái một đô khá đắt cho dân xứ này. 


Sau đó chạy thêm hai tiếng đến gần công viên quốc gia. Ghé homestay để ăn trưa sau đó chạy đi chơi viếng công viên quốc gia rồi đến chỗ ngụ qua đêm cũng homestay nhưng rộng lớn hơn. Để hành lý, rữa mặt xong thì chạy vào công viên quốc gia cũng mất cả tiếng mới đến chỗ leo núi. Vùng này là thảo nguyên nhưng khi không có mấy cái đồi núi đủ loại màu như ở vùng Arizona hay Utah. Công ty du lịch cho biết là thường trên đường đi họ thích đạt các nhà homestay nấu ăn các món ăn địa phương, tiện hơn không mất thì giờ vì vaof tiệm ăn phải đợi chờ. Đây họ dự tính mấy giờ đến là du khách có ăn liền rồi lên xe chạy tiếp. 


Tụi này leo lên núi đi được 5 dặm xuống lại thì thấy có nhà vệ sinh hoành tráng lắm như bị khóa cửa, họ chỉ cho cái nhà vệ sinh bằng gỗ bên cạnh. Hỏi ra mới biết cán bộ cho người quen xây mấy nhà vệ sinh có năng lượng mặt trời hoành tráng lắm nhưng được thiết kế theo kiểu ở thành phố. Đây ở sa mạc tìm đâu ống nước để câu đến thế là khóa lại để dàn cảnh cho đẹp. Chán Mớ Đời 

Sau đó thì chạy về homestay khiến mụ vợ lo vì phải ra trước cổng 7 giờ chiều nhưng trên thực tế là mặt trời lặn. Về homestay tắm rữa bỏ áo quần giặt xong ăn cơm tối dù không đói lắm. Mình thấy mấy cục sữa khô mặn mà thấy họ bán chỗ xe dừng ăn samsa. Họ làm bằng sữa pha với muối rồi phơi khô rồi bò viên nhiệt để các người du mục hay chăn cừu trên núi đem theo ăn cho có khoáng chất. Mình uống nước nhiều thêm leo núi nên ăn thấy mặn nhưng cũng phải ăn thêm mấy viên vì cơ thể cần. Vùng này họ ăn ớt cay. Ăn xong về ngủ tới sáng. 


Hôm nay là ngày dài chạy ná thở đi đến đồi cát trong công viên quốc gia được gọi là singing dunes, những đồi cát hát reo . Ngạc nhiên không hiểu sao nhưng cũng bò lên độ cao khá dốc. Mụ vợ rên thở như đồng chí gái mình nắm tay kéo đi mất cả tiếng mới lên tới đỉnh cũng cả dặm. Sau đó hỏi hướng dẫn viên đi xuống ngã nào thì anh ta kêu ngồi xuống rồi lết xuống núi. Lúc mình kéo chân lết xuống thì sự và chạm của cát và lực của chân tạo ra làn sóng tùy theo nhanh hay chậm tạo ra tiếng ù ù mà người dân sở tại gọi là tiếng trách móc của lính Mông Cổ khi xưa được chôn tại đây. Mình có đến đồi cát ở Utah và Phan Thiết nhưng phải công nhận đồi cát này quá đẹp và cao nhất. Có hai dãy núi hai bên tạo ra một thung lũng khiến cát của các núi bên cạnh bay theo và tấp lại đây. Mình đọc tài liệu thì cho biết đỉnh của đồi cát độ 300 mét cao độ xem như phải bò lên 1,000 anh bộ. Lết xuống thì nhanh độ 15 phút là xong. 




Sau đó chạy ra khỏi công viên quốc gia đến tiệm ăn uygur nằm Sát biên giới Trung Cộng. Thấy xe tải chạy qua biên giới rất nhiều. Vào tiệm ăn mấy món đặc sản của vùng này rất ngon. Món mì sợi làm bằng tay, ngồi cạnh tấm kính ngăn nhà bếp thấy trong bếp làm đồ ăn. Có hai đầu bếp chính và những người làm mì sợi hay phụ đầu bếp. Có mấy bà làm bánh mì, nấu cơm. Họ cho biết thứ 6 trưa từ 12 đến 2 giờ thì đầu bếp đi cầu nguyện ở nhà thờ hồi giáo nên chỉ có mấy bà nấu ăn mấy món Tây phương nên ít ai đến. Tiệm này được dân địa phương đến ăn đông như quân Karzachstan. 

Ăn xong thay vì leo núi mình nói hướng dẫn viên đi viếng một viện bảo tàng mà khi xưa từng là nhà thờ hồi giáo. Do một kiến trúc sư địa phương qua tàu học rồi về thiết kế theo kiến trúc của tàu rất lạ. Nhà thờ được xây dựng năm 1908 đến 1920 mới xong rồi cộng sản vào nên cấm tôn giáo nên bỏ luôn làm kho chứa đồ cho hợp tác xã. Nay được trùng tu làm viện bảo tàng cũng giúp mình hiểu thêm về phong tục và cách sinh hoạt khi xưa của người dân sợ tại như cái yên ngựa, đám cưới ngày xưa, cách họ làm tapis thêu thùa khá hay. Bỏ một cuộc leo núi nhưng học được cái hay văn hóa. Họ giải thích là vùng Xian chang thuộc Karzachstan có người uigur và Karzachstan sinh sống rồi dùng cái mấy ông ba tàu chiếm ngăn đôi. Bên ở cộng sản tàu bên ở với cộng sản nga. Có điểm hay là họ cho phụ nữ lấy chồng thì phải đeo khăn trắng dài xuống như mấy bà sơ khi xưa. Hóa ra khăn dài quá ngực để tránh những ánh mắt dê xồm như Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen thêm để khi có con thì dấu đứa con dưới tấm vải để cho bú vừa che ngực. Nghe họ giải thích mới nhớ khi xưa mấy bà sơ ở domaine de Marie đội khăn trắng thì ra thế. Robert Mitchum có đóng vai trong phim mê một bà sơ đẹp như thiên thần. 

Lò nướng empanada 

Người du mục ở đây có hai cách sống. Đi lên cao và đi ngang. Họ sống theo mùa nên khi mùa Xuân đến thì họ cho súc vật họ nuôi lên núi ăn cỏ đến khi mùa thu thì họ đem xuống đồng bằng vùng thảo nguyên để trưa qua mùa đông. Ngược lại các bộ lạc đi ngang là tiếp tục đi tìm thức ăn cho súc vật họ nuôi. Tương tự người Mỹ da đỏ cũng sống như các du mục đi theo các con bò rừng nên khi chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh tàn sát các bò rừng khiến người da đỏ đói nên phải đi theo bò rừng đến Gia-nã-đại. 

Sau đó chạy lên núi xem Charryn đại vực của vùng này nhưng đến nơi thì gió và mưa lất phất nên không dám đi xuống đại vực. Bò tới đầu đại vực chút cho biết rồi xe chở tới phía bên kia để xem. Khá đẹp. Ánh sáng rất sống động trời chuyển mưa nhìn dòng sông zarkrent uống quanh theo đại vực. 


Sau đó chạy về homestay để ăn cơm tối rồi chạy về khu nghỉ dưỡng Satty village, số một vùng này ở hai đêm. Trước khi vượt biên giới đến Kyrgyzstan. Tại đây núi rừng như ở Thụy sĩ. Leo núi ở Tajikistan thì không thấy thông nhưng qua đây lại thấy. Có lẻ thấp hơn. 

Sáng nay đến viếng cái hồ rất đẹp được đi xe của liên sô sản xuất. Mình hỏi tài xế Ruski ông ta gật đầu. Đồng chí gái muốn chụp hình thời thành cát tư hãn nên trả giá với thợ chụp cho mụ vợ vui. 


Loại cỏ này mọc trong sa mạc chứa nước nhiều nên lạc đà thích ăn để có nước

Ăn xong về khu nghỉ dưỡng nghỉ tính chút leo núi viếng hồ nhưng trời mưa thổi đành gõ viết bờ lốc. Mai đi viếng một cái hồ trên núi cao rồi thằng đường qua xứ Kyrgyzstan chơi tiếp. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét