Tự giữ gìn sức khoẻ

Tự giữ gìn sức khoẻ

Theo tờ báo British Journal of Cancer, xuất bản năm 1986, cách đây 33 năm, có tường trình về một nghiên cứu do trung tâm nghiên cứu Ung Thư McGill ở Montreal, Gia Nã đại. (Mỗi lần nói đến Montreal thì mình lại vui vì tên mình có nghĩa là Montreal. Mont là núi, real là thuộc hoàng gia, núi là Sơn, real là Hoàng, tên cúng cơm của mình là Hoàng Sơn, he he). Tây gọi Montreal Nguyen. Kinh 

Trung tâm ung thư nổi tiếng hoàn cầu này gửi cho 118 oncologist (bác sĩ chuyên khoa về ung thư), một số câu hỏi về phương pháp trị liệu Chemotherapy, 1 trong 3 cách được luật pháp cho phép chữa bệnh ung thư hiện nay. Các y sĩ này được hỏi là nếu họ bị ung thư, trong 3 cách trị ung thư hiện nay, họ sẽ chọn phương cách trị liệu nào.

Trong số 118 y sĩ, khuyến khích bệnh nhân theo phương cách trị liệu bệnh ung thư chemotherapy, chỉ có 79 trả lời. Trong số có 64 y sĩ (81%) cho biết sẽ không chấp nhận phương cách sử dụng thuốc Cisplatin, một dược phẩm thông thường được sử dụng trong chemotherapy. 58 y sĩ (74%) thì không chấp nhận tất cả các phương pháp trị liệu hiện thời. Lý do họ nêu ra là độc tố của thuốc và sự vô hiệu của các phương pháp trị liệu này. Kinh

Đã 33 năm qua, xin nhắc lại 33 năm mà người ta vẫn tiếp tục dùng phương pháp này để chữa trị ung thư? Dù chính các bác sĩ điều trị ung thư không muốn được chữa trị bằng các phương pháp này.

Năm 2014, tỷ lệ của bệnh nhân ung thư sống sót trong vòng 5 năm sau khi được trị liệu bằng phương pháp Chemotherapy là 2.1%, năm 2018, tỷ lệ này cũng không thay đổi, chỉ có ở Úc Đại Lợi là khá hơn là 2.3% sống sót. Chắc nhờ ăn phở thịt chuột túi Kanguru. 

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Shu Funase, tác giả nổi tiếng ở Nhật Bản trả lời bác sĩ Tony Jiménez, lý do ông ta không dịch cuốn sách của ông ta nói về Chemotherapy sang anh ngữ, ông trả lời là một bác sĩ Hoa Kỳ nói ông ta sẽ bị ám sát trong vòng hai tuần lễ. Trong cuốn sách ông ta có kể phỏng vấn một người làm lớn nhất bộ y tế Nhật Bản, phương pháp trị liệu hoá trị hiện nay có tốt không thì được trả lời không.

Nhiều bác sĩ kêu bệnh nhân không chết vì ung thư mà chết vì trị liệu. Thay vì gửi biệt kích vào trong một vùng để tìm cách tiêu diệt một tên khủng bố nằm vùng, người ta kêu máy bay đến thả bom Napalm cho nhanh, phá huỷ hết mọi thứ vô hình trung phá luôn hệ thống miễn nhiễm của bệnh nhân. 

Người ta đã chữa trị ung thư và các bệnh khác bằng cách truyền sinh tố C (biệt kích) vào người để chúng len lỏi vào các tế bào ung thư để tiêu diệt thay vì chơi loại thuốc như Cisplatin , tiêu huỷ hệ thống miễn nhiễm của bệnh nhân.

Chính bác sĩ kêu gọi, khuyến khích bệnh nhân dùng phương pháp hoá trị mà lại không dám được trị bệnh loại này nếu bị ung thư. Không biết lương tâm của họ có cắn rức hay chỉ nhắm mắt, bỏ tiền vào túi. Do đó chúng ta có nên tin vào những gì bác sĩ nói hay nhìn kỹ những gì bác sĩ đang làm. Khi xưa người ta gọi ”lương y như từ mẫu”, có anh bạn kêu “lương y như kế mẫu”, mẹ ghẻ. Kinh

Dạo này, mình có theo học mấy lớp về y khoa tương lai, các khoa học gia cho rằng y khoa hiện nay bị tụt hậu, không bắt kịp khoa học đương đại. Họ kêu gọi thay đổi nền y khoa trị liệu hiện nay, cập nhập hoá với khoa học tiến bộ kỹ thuật đương thời.

Rất khó để thay đổi. Hỏi một bác sĩ mới ra trường thuốc, nợ từ $300,000 đến nữa triệu đô la, là nên dùng người máy để chẩn bệnh, A.I., để trị bệnh, sẽ biến họ thất nghiệp với cái nợ khổng lồ, các nhà thương sẽ bị phá sản.

Vào đầu thế kỷ 20, American Medical Association (AMA), cấu trúc của hội đồng y khoa Hoa Kỳ rất lỏng lẻo, không có tiền, người Mỹ ít nghe nói đến vì có nhiều ngành trị bệnh khác như Herbalist, Chiropractor, homeopathy được sử dụng để trị bệnh cho người Mỹ. Nếu đi thăm viếng viện bảo tàng nội chiến Hoa Kỳ, người ta thấy các túi cứu thương thời đó toàn là dược thảo,…

Nhóm Rockefeller và Carnegie Foundation bắt tay để tạo nên một ngân quỹ giáo dục. Ông MP Callwell, thư ký của Council of Medical Association liên lạc với nhóm tỷ phú này và yêu cầu họ giúp đỡ hiệp hội này về giáo dục, huấn luyện y sĩ.

Ông Simon Flexner, có chân trong hội đồng quản trị của Rockefeller Institute, đề nghị anh ông ta, Abraham Flexner, một người không biết gì về y khoa làm một nghiên cứu về 175 trường giảng dạy về y khoa và cuối cùng đệ trình báo cáo với tựa đề “Medical education in the United States and Canada” mà người ta gọi là báo cáo Flexner.

Carnegie và Rockefeller cho tiền các trường y khoa giảng dạy cho bệnh nhân uống thuốc để họ bán thuốc với điều kiện là phải có người của họ trong hội đồng quản trị để kiểm soát tiền của họ không bị sử dụng vô ý thức. Và từ đó giáo trình y khoa hiện đại ra đời bởi các nhóm cho tiền. 

Cái nguy hiểm là sau đệ nhị thế chiến, người ta bắt các công ty dược phẩm như Bayer ra toà về tội ác chiến tranh mà hầu như không ai nói đến, dù thư viện Hoa Kỳ có đủ tài liệu này. Chính họ cho tiền để Hitler lên nắm chính quyền, xây dựng các trại tập trung để họ có nhân công miễn phí.

1947, toà án Nuremberg tuyên án 13 giám đốc của công ty đức Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG thường được gọi IG Farben, gồm 6 công ty hoá học BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, và Chemische Fabrik vorm. Hình như mình có kể vụ Aspirine rồi nhưng vụ toà án tội ác chiến tranh thì chưa, hôm nào đi Mễ Tây Cơ về mình sẽ kể để hiểu nguồn gốc kỹ nghệ y tế hoàn cầu ngày nay.

Bayer này nay mua Monsanto, công ty nông phẩm hàng đầu Hoa Kỳ.

Tư bản chủ nghĩa là phải kiểm soát hoàn toàn thị trường, cho dù họ cứ rêu rao tự do, bình đẳng. Họ tìm cách tiêu diệt các ngành chữa bệnh khác, không được hành nghề chữa trị nếu không có văn bằng của đại học với chương trình của họ giảng dạy cấp. 

Vào năm 1920, các trường dạy các Herbalist (dược thảo) bị đóng cửa. Năm 1940, các chiropractor bị lùng bắt vì tội lang băm, 1950 các trường huấn luyện về homeopathy đều đóng cửa.

Nhóm chiropractor, phản công lại và kiện ra toà và thắng nên vẫn được hành nghề nhưng theo mắt bệnh nhân, ai có văn bằng y khoa (medical Doctor) vẫn có giá trị hơn là Chiropractor. Ngành này khi xưa, học đủ kiểu không bị giới hạn như ngày nay về nắn xương thôi. 

Ngày nay, các trường y Khoa được giảng dạy theo lối cho thuốc của các công ty dược phẩm thay vì tìm nguyên do bệnh lý và dần dần biến bệnh nhân thành những nô lệ về thuốc và giúp các công ty này làm giàu. Ngày nay kỹ nghệ y tế tại Hoa Kỳ mỗi năm chiếm 20% GDP của quốc gia, đâu 3.3 ức đô la. 

Mỗi bệnh nhân bị ung thư, đem lại cho nhà thương và bác sĩ trung bình $500,000.00. Chúng ta biết, ngay chính các bác sĩ chuyên gia về ung thư từ chối được điều trị bởi phương pháp mà họ điều trị các bệnh nhân của họ tại nhà thương. Lương y như kế mẫu. 

Họ ra luật các tiêu chuẩn dinh dưỡng để học sinh ở trường học được ăn theo lối dinh dưỡng này đưa đến các bệnh béo phì, tiểu đường, đủ loại để rồi phải uống thuốc.

Từ bé, mình được dạy lương y như từ mẫu, kính trọng các thầy lang, bác sĩ nhưng từ khi sang Hoa Kỳ, mỗi lần đi bác sĩ là mình cứ bị kêu uống thuốc, hỏi bác sĩ thì bác sĩ cứ nói qua loa, không giải thích rõ mà mình thuộc loại ngu lâu dốt sớm nên cần được giải thích theo kiểu bình dân học vụ. Họ cứ xổ một tràng tiếng la tinh khiến mình đực ra như ngỗng ị. 

Nhưng mình vẫn tin vào cách mạng đến khi trải nghiệm mụ vợ hành mình khi kinh qua giai đoạn phụ nữ mãn kinh. Đang đêm, mụ tung mềm ra kêu nóng quá trong khi mình thì lạnh run cầm cập, nhìn mụ ngơ ngác. Rồi một hồi, mụ lại kêu lạnh, lạnh quá, la mình sao lại lấy hết mềm của mụ ra….. Đi bác sĩ, thử máu đủ trò, ông thần y Hoa Đà phán là thiếu máu, thiếu chất sắt chi đó, bắt mình mua thịt bò ép cho vợ ăn uống, ăn rau muống như bắc cày. Kinh

Lại kêu đi ông thần nào chữa nhân điện, nói để thầy mở luân xa. Kêu bà con khép mắt lại rồi cầu nguyện ơn trên gia hộ, sau độ 5 phút mình thấy tên cò mồi, bật cái công-tắc đèn thì bóng đèn màu vàng trên trần nhà, cạnh cái bóng trắng được bật lên thế là thầy đã mở luân xa, mời chúng sinh bỏ tiền và giúp thầy mua vé máy bay về Houston. Mình kéo tay mụ vợ về, mụ vợ u chau u chau, thấy con mắt trở thành màu vàng. Phản động như mình kêu là họ mở đèn màu vàng thì ra vàng chớ có thấy phật gì đâu khiến vợ buồn vì tưởng đã lên Niết Bàn. Muốn gặp bác hồ thì họ mở đèn màu đỏ. Xong om

Cuối cùng cô bạn bác sĩ về phụ nữ kêu ra cô ta khám vì có thể là mãn kinh. Thế là xong, mụ chỉ hành mình trong vòng một tháng khiến cuộc đời mãn kinh te tua được chấm dứt. Ông anh họ bên vợ, có bà vợ bị mãn kinh kéo dài đến 10 năm tình cũ. Kinh hoàng 

Từ đó mình bắt đầu nghi ngờ tài đoán bệnh như Hoa Đà của bác sĩ, bắt đầu tìm sách đọc về y lý. Có tên bạn người Mỹ làm bác sĩ, kêu là bài học đầu tiên ở trường y khoa là không bao giờ nói với bệnh nhân là mình không biết gì cả, nói sẽ trả lời sau.

Đi học đầu tư, họ nói không ai giữ tiền chắc ăn nhất bằng mình. Thằng cố vấn đầu tư chỉ nghĩ đến số tiền hoa hồng mà hắn sẽ nhận được khi dụ mình mua hay bán cổ phần trên thị trường chứng khoán, thằng chuyên gia địa ốc chỉ nghĩ đến huê Hồng của hắn khi mình ký giấy nợ 30 năm đời người…

Đi bác sĩ kêu mình cao mỡ vì tổng số mỡ lên 230, bảo uống thuốc nhưng mình không chịu, bơi mỗi ngày 1 cây số , ăn uống cẩn thận lại nhưng có xuống cân nhưng thử máu thì cholesterol lên như diều. Chán Mớ Đời 

Đọc sách thì họ giải thích vấn đề này như sau. Khi chúng ta ăn tinh bột và đường thì sẽ tạo ra rất nhiều đường khiến gan bị quá tải nên sẽ thải ra thành chất béo, khiến cơ thể phì ra.

Khi mình nhịn ăn thì cơ thể tìm đường trước nhất để tiêu dùng, khi hết đường trong cơ thể thì cơ thể tự động sẽ lấy chất béo ra để sử dụng vì vậy khi nhịn đói chúng ta không chết. Có ông nào ở Tô Cách Lan nhịn đói trên 1 năm , xuống 200 cân anh không chết.

Khi chúng ta nhịn đói thì chất béo sẽ được lôi ra để sử dụng nên khi họ lấy máu là toàn cholesterol. Bình dân học vụ thì lấy chiếc xe Hybrid, Toyota Prime của mình. Lúc đầu xe có thể chạy bằng điện (đường) đâu 20 dậm rồi khi xài hết điện thì tự động máy của xe sẽ sử dụng xăng (cholesterol) để chạy.

Khi đi lấy máu, người ta dặn không được ăn trước đó 12 tiếng, cơ thể đã sử dụng hết chất đường mà họ gọi Cholymicrons, số lượng này sẽ hết độ 2-6 tiếng sau khi ăn. Sau đó sẽ lôi cholesterol ra đốt như xe hết điện thì tự động chạy bằng xăng (cholesterol).

Vấn đề là xăng chạy nhưng trong bình xăng có thể còn 1 gallon hay đầy bình do đó mới có hiện tượng người gày như cây tăm mà bác sĩ vẫn kêu là cholesterol cao dù chỉ có 1 gallon xăng. Một người to béo gấp 3 lần (đầy bình xăng ) cũng có lượng cholesterol tương tự lúc lấy máu.

Nhất là lúc lấy máu, có thể là 20 tiếng sau khi ăn cơm hay 12 tiếng. Lúc đó có thể cholesterol mới được tiết ra ít hoặc nhiều. Mình không rành lắm nhưng chỉ đưa ra giả thuyết. Mình thử lấy máu hai lần , một lần nhịn ăn và một lần cứ ăn vô tư trước khi đi lấy máu thì kết quả khiến bác sĩ đứng như bò đội nón rồi nhìn mình. Hỏi que paso? No comprende.

Mình không biết là bác sĩ không biết vụ này hay cố tình ngơ ngác vì bài học đầu tiên ở trường y khoa là không bao giờ nói không biết với bệnh nhân. Chắc là không biết vì mình quen hai tên bạn bác sĩ đều uống lipitor dù ăn uống kiêng cử, ốm như cây tăm.

Do đó ngày nay người ta có phong trào dinh dưỡng Ketogenic Diet  người ta dùng để trị bệnh các em bị kinh phong. Có dịp mình sẽ kể rõ hơn. Đa số người theo kiểu dinh dưỡng này, hết béo phì và lành bệnh. Mình đang theo học 14 tiếng về cách dinh dưỡng này. Để học hết rồi sẽ kể lại.

Một bác sĩ ra trường trung bình có một số nợ là $500,000. Mình có anh bạn kêu cô con gái mới ra bác sĩ, anh ta tốn 1 triệu bạc cho cô con gái. Anh này thì giàu, triệu phú nên mướn nhà cho con ở thoải mái, không ở nội trú, ở chung với bạn học.

Khi mình mua một căn nhà cho thuê, điều quan trọng nhất là có người thuê nhà để trả nợ cho mình và mình muốn họ ở hoài không bao giờ dọn ra. Bác sĩ cũng vậy, cần có bệnh nhân và muốn bệnh nhân cứ đến thăm bác sĩ đều đặn, càng nhiều lần càng tốt như vắt sữa bò để có tiền trả nợ tiền mượn đi học đại học y khoa hay mua nữ trang cho các bà vợ tín đồ thời trang.

Hôm qua, ăn cơm với anh bạn bác sĩ, anh ta nói là trước đây, người ta giới hạn máy M. R. I. của mỗi vùng, vì sợ bác sĩ kiếm thêm tiền, kêu phải chụp hình cái này cái nọ. Bác sĩ ra trường, làm business nên cố tư duy moi óc để kiếm cách vắt sữa các bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên gia về ung thư không muốn được chữa trị bằng phương pháp mà họ áp dụng cho bệnh nhân thì làm sao mình dám tin họ. Do đó cần phải đi khám nhiều bác sĩ như khi đi mua cái gì cũng phải xem hai ba tiệm để có một cái nhìn về cách chữa trị.

Thêm nữa cơ thể của mình thì mình biết rõ hơn ai hết. Bác sĩ đâu có biết mình đau đớn ra sao, họ chỉ kêu khám nghiệm thử máu, chụp hình đủ thứ. Họ cũng chả biết đọc hình ảnh chụp nữa, phải trả tiền thêm cho một bác sĩ khác chuyên gia về rọi kiếng để đọc. Bác sĩ vớt tiền nhờ một bác sĩ khác đọc vì họ không có khả năng rồi cộng thêm 30% hay 100%. Rồi cứ theo công thức kê toa uống thuốc, biến bệnh nhân thành nô lệ cho các công ty dược phẩm. Không bớt? Thử thuốc khác xem. Chán Mớ Đời 

Thống kê cho thấy có trên 11 triệu người bị chẩn bệnh sai ở Hoa Kỳ mỗi năm, trong đó có 1.6 triệu người bị chẩn bệnh lầm về ung thư. Họ có bắt và bỏ tù một tên bác sĩ cứ chẩn bệnh bệnh nhân bị ung thư để làm tiền. Nghe nói đâu bị 45 năm tù. Dr. Farid Fata vớt trên 17.6 triệu đô la khi kê toa thuốc ung thư và chẩn bệnh không bị ung thư vẫn bệnh. Có thể gọi là khủng bố đương đại.

Thêm có trên 80,000 bệnh nhân chết tại bệnh viện vì uống thuốc theo toa bác sĩ do y tá cho uống. Đó là con số tại bệnh viện còn tại tư gia thì chả ai nhớ. Việc đầu tiên phải làm khi viếng bác sĩ là phải ký đủ giấy tờ để lỡ có chuyện gì là không được thưa kiện bác sĩ. Mình hay viết kèm một câu pháp ngữ để có gì mình thì cứ kêu chỉ hiểu tiếng tây còn anh ngữ thuộc loại ESL . Chán Mớ Đời 

Mình xem một phim Ý Đại Lợi về một ông bán thuốc, đại diện công ty dược phẩm, cho tiền bác sĩ hay trả bằng các cuộc du lịch hạng sang để kê toa cho bệnh nhân. Tên bán thuốc cũng bị công ty được phẩm bắt phải bán theo quota để được hưởng bonus đủ trò.

Gần một thế kỷ các nhóm lợi ích đã lũng đoạn thị trường y khoa và dược phẩm, biến con người thành những nô lệ giúp họ làm giàu. Họ không muốn chúng ta hết bệnh mà cứ phải đổi thuốc của họ hoài.

Cholesterol khi xưa, được cho là cao khi khám nghiệm quá chỉ số 230, sau này họ lobby FDA cũng toàn là nhân viên cũ của họ xuống còn 200. Tương tự lượng đường là 120mg/dl nay họ xuống còn 90mg/dl thì ai cũng phải uống thuốc của họ rồi thực phẩm cũng theo tiêu chuẩn do họ đưa ra.


Lớp mình học thì họ nói là khoa học đã phát triển quá nhanh mà cách chữa bệnh Hoa Kỳ không cập nhật hoá theo kịp để chữa bệnh nhân.

Cho chắc ăn, mình tính sẽ ghi danh đi học thêm về y tế để tìm con đường sống không cần thuốc của họ. Chán Mớ Đời

Lớp hôm nay nói đến dược phẩm mà họ đang nghiên cứu; dùng Cannabis, cần sa để chữa bệnh. Đau đớn hay gì cứ cho một viên vào là vui vẻ. Cứ mua xe không người lái để người ngồi trong xe, có thể uống thuốc dùng chất cannabis từ nhà đến sở, không sợ bị đụng xe. Chắc phải kiếm tiền mua cổ phiếu của mấy công ty bán bán thuốc có chất cannabis.

Thật ra khi xưa người Mỹ dùng Cannabis để trị liệu rất nhiều. Từ “canvas “ là do từ “Cannabis” mà ra. Khi xưa người Mỹ trồng loại này để dệt vãi mà người Mỹ gọi là canvas mà họ phủ các xe ngựa mà trong mấy phim cao bồi thường thấy, quần áo được dệt bằng cannabis.

Đến năm 1937, khi công ty DuPont khám phá ra Polyester thì họ tìm cách lobby chống sử dụng Cannabis hầu chiếm ngự thị trường may mặt.

Con người khác với các động vật khác là họ có tư duy muốn làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu nên không chịu tự kỹ luật, ăn uống cẩn thận, chơi thể thao, để tránh bệnh hoạn. 

Ở Hoa Kỳ mình khám phá ra một điều là người Mỹ hay ”DIY”, viết tắc của “Do It Yourself”. Cái gì họ cũng tự làm. Có lẻ ảnh hưởng của thời di dân, đến khai hoang đất đai nên cái gì họ cũng phải tự làm nên tự học hỏi, khác với người âu châu, cứ kêu thợ đến làm.

Có lẻ chúng ta nên tự tìm hiểu, trau dồi kiến thức về y khoa để tự cứu mình thay vì trao phó sự mệnh của mình cho bác sĩ. Nếu không may gặp một tên bác sĩ, vợ kêu mua cho cái hột xoàn 5 cà rá là khốn một đời uống thuốc.

Dân cư ở mấy vùng xanh (Blue Zone), họ đâu có cần bác sĩ mà sống trên 100 tuổi vì họ ăn uống bình thường, đủ loại chất dinh dưỡng, có những phương cách trị liệu khi đau ốm cha truyền con nối từ mấy ngàn năm. Tại sao không tìm kiếm đọc những nghiên cứu về cách sống của họ để noi theo thay vì ra bôn sa, bác sĩ cho thuốc uống, không hết, uống thử loại khác. một đợi ngậm thuốc để rồi đầu óc lơ ngơ như tôi đi giữa phố Bôn Sa chỉ thấy thuốc và thuốc .

Ông 8 Bôn sa kể mình, nếu tui mà nghe lời bác sĩ là chết rồi. Tui ốm yếu như vậy mà họ cho tui uống đô của người Mỹ to gấp 3 lần. Ông ta không uống thuốc dù bác sĩ kêu và dược sĩ kêu lại, kêu đến lấy thuốc, sẽ cho đô ít lại, kêu uống thử như con vật thí nghiệm. Nay ngưng thuốc, ông ta sống phây phây, 70 tuổi vẫn hành quân với vợ trên giường và hát như có bác 8 bôn sa trên giường em đại thắng.

Từ ngày mình tìm sách y khoa đọc rồi theo ăn uống cách mình hiểu thì Cholesterol mình xuống còn 180, đường xuống còn 90mg, xuống cân bình thường. Nếu mình nghe lời bác sĩ như kế mẫu thì có lẽ ngày nay te tua.

Chán Mớ Đời 

Nhs