Lấy người mình yêu (hay) yêu người mình lấy.

Lấy người mình yêu (hay) yêu người mình lấy.

Đồng chí gái hay xem chương trình “bạn muốn hẹn hò” dành cho mấy người độc thân ở Việt Nam ghi danh tham dự chương trình để tìm đối tượng, hợp với những đòi hỏi, tiêu chí của họ. Nghe nói họ phải đợi cả mấy năm liên tiếp mới được lên chương trình vì rất khó tìm đúng đối tượng với tiêu chí của họ.

Mình không biết chương trình này sử dụng thuật toán hay phần mềm nào để làm mai làm mối cho những người ghi danh. Chương trình dựa theo đài truyền hình Nhật Bản khiến mình đoán họ sử dụng thuật toán của hai ông mỹ khôi nguyên giải Nobel về kinh tế, Alvin E. Roth và Lloyd S. Shapley,. Họ dùng toán học để “matching” các khách tiêu dùng để quảng cáo,…

Ông Roth dùng những lý thuyết của ông để tìm các người hiến thận cho nhà thương, xem các bác sĩ nào phù hợp với các nhà thương,… các trường trung học dùng thuộc toán của ông để thanh lọc học sinh vào các trường đại học…

Các trang mạng tìm bạn trai hay gái ở Hoa Kỳ cũng dùng các thuật toán để “matching”, kết hợp các đối tượng với nhau. Nghe kể có ông kia, ghi danh trên mạng rồi mò mò ra sao, lại được trang nhà nối kết với bà vợ cũ. Chán Mớ Đời

Nếu được máy thuật toán nối kết với nhau, nếu hợp thì đi đến hôn nhân nhưng tỷ lệ ly dị tại Hoa Kỳ là 50% do đó người ta đặt vấn đề; làm sao để người lấy nhau mà không bỏ nhau. Phải yêu nhau mới cưới nhau nhưng cưới nhau lại chia tay nhau trong ngọn lửa căm hờn kẻ nội thù.

Lấy thí dụ chương trình có hội đủ các chàng trai to cao, đẹp trai, học thức, giàu có như hồi nhỏ mình hay nghe là “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi” điển hình anh 1, anh 2, anh 3, anh 4,… và những cô gái xinh đẹp đầy đủ công dung ngôn hạnh như người xưa hay đòi hỏi, tạm gọi là cô A, cô B, cô C, cô D,… mình là thua non vì vừa xấu trai vừa ngu vừa nghèo nên mấy cô không thèm nhìn. Xem vô vọng như Chí Phèo chỉ có thể tìm gặp Thị Nở do đảng tối cao xếp đặt.

Vấn đề là chưa chắc anh #1 sẽ nhất thiết yêu cô A hay cô B sẽ thích anh 2 dù hội đủ điều kiện mà cô ta đòi hỏi.

Theo chương trình hẹn hò thì họ kể có vụ ”yêu chéo”, nghĩa là có nhiều cặp đã nhấn nút, chấp nhận đồng ý hẹn hò để đả thông tư tưởng, tìm hiểu lý lịch 3 đời trích dọc trích ngang để tiến tới hôn nhân nhưng lại có hồi kết khác.

Điển hình anh A kết cô 1, xem như cặp A1, và các cặp khác cứ xem B2, C3, D4,…. Nhưng khi họp mặt chung thì họ khám phá ra trường hợp yêu chéo nghĩa là anh A chọn cô 1, bổng thích cô 4, và ngược lại tương đồng đâm ra cặp A1 bổng thành A4  hay B1, C4,…như trong những lần họp mặt ngoài chương trình, thường được tổ chức chung với những cặp khác thì họ khám phá ra có những người thích đối tượng khác và làm quen, rồi lấy nhau.

Khi chúng ta liên kết DNA để tìm người nào có thể tặng ghép thận, tuỷ,… thì dễ tìm hơn vì theo khoa học thực nghiệm. Còn về tình yêu thì lại khác vì nó có thêm nhiều yếu tố khác mà khoa học không lý giải được đó là cảm xúc, sự rung động.

Khi xưa mình có quen 2 cô sinh viên nha khoa, trong thời gian đả thông tư tưởng thì hai cô này đều thú thật là đã có đính hôn với một tên khác khiến mình chới với.

Cô thứ 1 nói gia đình có tiêu chí lấy chồng phải là bác sĩ nên đã đính hôn với một ông bác sĩ nào, đợi ra trường sẽ làm đám cưới rồi phát hiện ra Sơn đen nên tính làm bắt chước Julia Robert chạy làng trong cuốn phim Runaway Bride. Ông bố yêu cầu mình chấm dứt mọi quan hệ để cô ta yên vui lên xe bông theo tiếng gọi của lương y.

Cô thứ 2, tương tự cũng đã đính hôn với tên nào chung nhà thờ, kêu mình trở lại đạo, thế lại phải ca bài “Adieu sois heureuse “ lần nữa nên từ đó gặp ai mà dính dáng đến nha khoa là mình chạy trước, không cần trích dọc trích ngang chi cả.

Một anh A có thể làm cô gái #3 rung động nhưng chưa chắc là cô gái số 1 có cùng cảm xúc với cô số 3 về một chàng trai tên C chẳng hạn. Do đó mới có những trường hợp một cô gái đẹp như tiên lấy một tên cực xấu. Trong lịch sử tàu, người ta thường nói ông Khổng Minh rất đẹp trai, có tài nhưng lấy bà vợ cực xấu. Ông ta lý giải như sau:

“Người đời hay nói : rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục. Song người đời lại say mê sự kích thích của rượu và thuốc lá, ít ai thư thái để tận hưởng vị thanh khiết của trà » .

Tương tự khi xưa, ở trường, cô nào đẹp nhất, đa phần là có nhiều tên trồng cây si. Nếu cho mấy cô này được và có quyền chọn lựa trước tên nào họ thích rồi đá đít mấy tên kia đến lượt cô đẹp thứ 2 được lựa chọn hay phía con trai cũng vậy. Tên nào đẹp trai con nhà giàu học giỏi có quyền chọn lựa trước,… nếu làm được như vậy thì cuộc đời không có gì để nói vì ít phức tạp.

Phức tạp là con tim của mỗi người, rung động trước người đối diện khác nhau. Các nhà xã hội học cho rằng trên đời có 3 loại người: loại thứ nhất là họ mến mình, mình làm cái gì đúng hay sai họ đều cổ vũ và thương mến mình. Loại #2 là những người không hiểu lý do, họ rất ghét mình, mình làm đủ mọi việc như cho họ ăn, họ cũng chê bai,… và loại người thứ 3 là họ chỉ là bàng quang, chả để ý gì đến mình.

Dạo mình đi kiếm vợ thì khám phá một điều là mấy cô đẹp đẹp thường lấy mấy anh chồng cực xấu như thể luật tạo hoá bù trừ khiến mình không mất niềm tin. Sau này mình hỏi một cô bạn lý do lấy anh chàng cực xấu mà cô ta cứ chửi bới anh chồng hoài. Cô ta giải thích là khi xưa, còn trẻ, có nhiều tên đeo đuổi nhưng cô ta rất “Lemon question” nên mấy tên đẹp trai, giỏi bỏ chạy hết. Quay đi quay lại chỉ còn tên chồng vẫn cố thủ Bình Long Anh Dũng. Cuối tuần muốn đi chơi, nhảy đầm nên đành phải để hắn chở đi chơi. Không còn sự chọn lựa.

Nghe cô này nói giúp mình có thêm tự tin nên sau này gặp đồng chí gái là mình cứ “đẹp trai không bằng chai mặt” như tên chồng của cô bạn, mặt cứ trơ trơ như hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng chí gái cũng chảnh chọe nhiều tên trước đây nên cuối cùng chỉ còn lại Sơn đen nên đành lên xe bông với mình se duyên Tần Tấn. Tính ra thì mối tình hữu nghị khá bền vững, tuần trước đồng chí gái kêu đi chơi, mình xin tha cho ở nhà nhưng cô nàng nhất định không chịu, bắt mình đợi cô ta đi lo vụ áo dài gây quỹ xong quay lại. Hoá ra cô nàng và mấy bà bạn tổ chức sinh nhật cho mình mà không báo trước. Khá vui. Mình ít bao giờ muốn tổ chức sinh nhật, chỉ có tốn tiền. Tới ngày vợ con dẫn đi ăn phở là hạnh phúc vì cuối cùng mình là tên trả tiền nên không thích tiêu vớ vẩn.

Có người hỏi mình về cô sinh viên nha khoa lấy chồng bác sĩ. Mình không gặp lại từ khi tiễn nhau làm cuối ở sân bay Luân Đôn. Qua người quen, bà con của gia đình cô nàng kể lại. Cô nàng lấy chồng sinh viên y khoa, không phải ông bác sĩ đã đính hôn, có con rồi ly dị. Chán Mớ Đời. Đi sang tây tới làng hồng làng ổi của ông Nhất Hạnh, nghe thuyết pháp ra sao đó, ngồi lăn ra khóc. Có một anh đạo sĩ, đệ tử của ông Nhất Hạnh đến dỗ rồi hai người lấy nhau và sống hạnh phúc đến bây giờ. Mình cũng mừng cho cô nàng yên bề gia thất vì bố mẹ hơi quái đản, chỉ muốn cô ta lấy y sĩ. Bao nhiêu kỹ sư nha sĩ xin nộp sổ gạo đều bị đá văng hết để lấy anh sinh viên y khoa rồi cũng không ở lâu với nhau. Gặp anh đạo sĩ, chán đời không học hành, đi tu để tìm hạnh phúc ở Niết bàn nhưng hạnh phúc đến ngày nay.

Cho thấy những tiêu chí con người đòi hỏi về đối tượng đều vứt đi khi con tim rung động, có người hiểu mình và chăm sóc là được. Trường hợp này có thể gọi là “yêu người mình lấy”, có lẻ bền lâu hơn vì lấy người mình yêu thì khi tình yêu phai nhạt  thấy trơ trẻn. Có chị kia kể ngày xưa thấy ông chồng đẹp trai nên lấy nay thấy ông chồng già, đầu hói, to béo, nằm ngủ há mồm to, nước mồm nước dãi chảy ra hai bên mép. Kinh

Thi sĩ trồng cây người Anh,  Felix Dennis có kêu:

Never go back. Never go back.
Never surrender the future you've earned.
Keep to the track, to the beaten track.
Never return to the bridges you burned.

Chán Mớ Đời

Tranh của anh bạn. Nguyễn Quỳnh