Hình ảnh xưa mới tìm được

 Hôm qua có người gửi cho một số hình ảnh, mình có gửi cho vài người hay viết về Đà Lạt, hay làm video, sửa hình Đà Lạt xưa. Có vài tấm khiến nhiều ký ức một thời lại chạy về nên mình ghi lại đây.


Tấm ảnh này là cây xăng ở bến xe Tùng Nghĩa, bị cháy năm Mậu Thân, sau đó họ dẹp luôn thì phải, không sửa lại nữa nên sau Mậu Thân không còn thấy nữa. Nếu nhìn kỹ chúng ta thấy có hai bơm xăng cho xe hơi và một trạm bơm xe 2 thì như xe gắn máy. Loại xăng này pha nhớt nên khi xưa đi đổ xăng xe gắn máy cần để ý. Sau Mậu Thân khu vực này làm bãi đậu xe đò chạy Tùng nGhĩa, hay Mình Trung chạy Sàigòn-Đà Lạt.

Thấy đường mòn đi lên trên đồi khiến nhớ đến mấy nhà khi xưa ở Đà Lạt, sau thời Tây thì xây vô trật tự, không đâu ra đâu. Thời đó có tiền thì làm một tầng xây bằng gạch rồi tô xi măng. Nhà bề ngang độ 4 mét còn phía sau thì tuỳ mấy phòng nữa. Có hai căn nhà làm bằng gỗ cho ai muốn có nhà ở nhưng ít tiền làm nhanh cho gia đình ở. Thời đó chiến tranh gia tăng từ khi quân đội Mỹ sang Việt Nam, nên người dân quê bỏ làng vào thành phố, để tránh chiến tranh, một phần thời đó quân đôi Mỹ thì hành chính sách đốt nhà, đem người dân vào thành phố để không tiếp tế cho Việt Cộng. Do đó dân cư Đà Lạt gia tăng nhiều thời đó.

Bên trái mấy xe Lam, là phía chạy về đường Hàm Nghi.

Hình này khiến mình nhớ tới những lần ăn phở Tùng nhất là khi tiệm này bị cháy. Mình không nhớ hình như trước hay sau Mậu Thân, bổng nhiên thấy khói đen từ phía khu Hoà Bình bốc lên rất lâu. Khi lửa tắt, hôm sau ra chợ nghe thiên hạ kêu tiệm Phở Tùng bị cháy. Lúc đó mới biết là có tiệm phở mang tên Tùng. Bên cạnh tiệm Phở Tùng, có con dốc nối liền với đường MInh Mạng, mà dân thị xã gọi là hẻm Sông Lô, chả hiểu từ đâu xuất xứ cụm từ này. Chỗ cuối đường Minh Mạng, nối tiếp Phan Đình Phùng, có công ty bảo hiểm Rồng Vàng của ông Hoè, người Huế. Khi xưa ở Huế ông ta tham gia Việt Minh hát hò trên đài phát thanh, mượn áo dài của mệ ngoại mình để đóng kịch chi đó. Sau này vào Đà Lạt, cũng có hoạt động với đìa phát thanh Đà Lạt. Nếu mình không lầm ông ta từng là vô địch bóng bàn Đà Lạt khi xưa. Khi ông cụ mình làm việc với Nhà Lộ Vận, thì ông ta hay tới nhà mới nhận ra bà cụ mình khi xưa ở Huế, nhớ mệ ngoại mình buôn bán ở Đạp Đá. Hình như mình có chơi với hai người con trai của ông ta khi xưa.

Mình có quen một chị, cựu hoc sinh Văn Học, chị ta kể là sau vụ cháy này thì bố mẹ chị có rủ vài người quen để xây siêu thị nhưng không ai hưởng ứng hết nên xây mấy dãy phố ra ngoài đường Hàm Nghi. Bố mẹ chị ta có tiệm giò chả Mỹ Hương hay Quốc hương dưới cầu thang chợ Đà Lạt, phía hàng guốc. Chị ta khi xưa là hướng đạo sinh Lâm Viên, mỗi lần xuống Nam Cali, là chị ta làm cơm vắt cho mình ăn với muối vừng. Ngon chi lạ. Tiệm phở ngay chỗ xe Traction đậu, phía bên hông khi xưa có vẽ trên tường “au chat botté”. Không biết tiệm Bắc hương hay Quốc Hương. Mình chưa bao giờ ăn ở đây. Chỉ nhớ khi xưa học chung với Nguyễn Đăng Sơn, phở Bắc Hương. Sau này hắn qua trường việt vì lớn hơn mình rồi đậu tú tài đi du học ở Pháp. Khi mình đi Tây sau anh chàng g1 năm thì có xin địa chỉ của hắn tại tiệm phở, qua Tây có liên lạc hắn mới biết hắn học ở Troyes. Hắn có viết thư nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ gặp lại. Chị họ hắn có hỏi hắn có nhớ mình không thì hắn lắc đầu.

Hôm trước có ông thần học Yersin khi xưa, nhắn tin xin làm quen. Mình nói xin cái gì khi xưa tôi với ông chơi dích hình, bắn bi ná thở. Hy vọng tháng 12 này có duyên gặp lại anh chàng. Nghe nói là một nhạc sĩ có tiếng ở Việt Nam, anh chàng có gửi mình mấy bản nhạc để mình tải lại đây cho ngừoi Đà Lạt xưa nghe. Toàn là nhạc ông thần viết về Đà Lạt. Cuộc đời lạ, hồi nhỏ chơi với nhau , đi chung một đoạn đường rồi biệt tăm, ra đường thấy mặt nhau ở Đà Lạt cũng làm lơ rồi mấy chục năm sau lại gặp nhau trên mạng. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLYNtZXz9_ikgTrhYN5UsV7DB7BebTSY19



Hôm trước có kể về cư xá Cảnh Sát Quốc Gia ở sau lưng nhà thờ Con Gà và ty Cảnh Sát quốc gia, có nhắc đến đài phát thanh Đà Lạt, ngay khách sạn Du Parc. Lại tìm thấy tấm ảnh đường Yersin ngay khách sạn Du Parc khi xưa. Cận cảnh là mấy quán bán đồ ăn cho học sinh Trí Đức. Thấy cái bảng trường Trí Đức to đùng., sau trụ điện là quẹo vô đường Nhà Chung, bên phía kia thấy hàng rào lưới B40. Hình không rõ lắm nhưng mình nhớ khi xưa chỗ này có antenne cao lắm. Có thể phía bên bưu điện, chỗ chiếc xe Jeep bên trái.


Đây là ty bưu điện xưa của Đà Lạt , mình có vào đây vài lần nhất là khi gửi thư qua Pháp để lo vụ du học. Nhớ có lần được nghe anh em thằng Nguyên nói chuyện điện thoại tại đây. Nos cũng lo đi du học nhưng ở Gia-nã-đại, vì có anh du học tại xứ này. Đợi giấy tờ lâu quá nên mẹ nó nhờ mình chở nó và anh Việt ra bưu điện gọi điện thoại qua Gia-nã-đại, canh giờ sáng bên đó. Mình chở hai anh em ra đó, vào anh Việt đưa số điện thoại bên Gia-nã-đại và muốn gọi. Họ kêu trả tiền bao nhiêu đó rồi gọi về tổng đài Sàigòn rồi bảo đợi. Đâu 10 phút sau thì họ kêu anh Việt vào buồng số 1. Hai anh em chạy vào, nói hét om sòm tỏng buồng mà xem cinema hay thấy trong mấy phim cũ. Sau về nhà, bác Cao gái cứ hỏi giọng thằng Nam có thay đổi không.

Hình này thì nhìn rõ hơn khu vực Nhà CHung, ấp Xuân An và toàn cảnh hồ Xuân Hương. Mình thấy căn nhà của chú mẹ mình, ông Nguyễn Đăng Dụ, khi xưa làm quan ở Blao, mà khi xưa khi giỗ chạp chi đó là vào đây. Lần trước về mình có vào nhà để thắp hương. Ông ngoại mình là đầu nhưng mất tích sau 75. Nghe nói chắc Việt Cộng xử tử. Nên xem như ở Đà Lạt, nhà ông Dụ được xem là nhà thờ từ đường. Kể xung quanh chắc mất mấy trang giấy.


Hình này thì chụp từ đường Hàm Nghi, mình có tấm rộng lớn hơn nhưng không hiểu ai cắt ngắn lại. Chắc họ không muốn thấy tên tác giả của tấm ảnh hay sao đó nên cắt phần có chú thích. Bao nhiêu hình xưa Đà Lạt mình có là do thiên hạ đọc bờ lốc rồi họ gửi cho nên có tấm nào mình tải lên vì không biết của ai. Nhưng có nhiều người lại cắt xén mấy tấm ảnh khiến người Đà Lạt xưa khó nhận ra, thậm chí họ còn đố ở đâu. Mình thấy có một ông thần sống ở Trại Hầm, ông ta hay viết về Đà Lạt rồi có nhiều người muốn quảng cáo cho tiệm của họ ở Đà Lạt, lấy đăng lại không đề tên ông thần, khiến ông thần tức tối. Lần sau về Đà Lạt, mình liên lạc ông ta xem. Có duyên thì gặp.

Trở lại tấm ảnh này, mình lười đi tìm tấm chính chưa bị cắt. Chụp từ đường Hàm Nghi khi xưa, thấy rạp xi-nê Ngọc Hiệp, vẫn còn thấy rạp xi-nê LangBiang của ông nội người bạn học, chưa bị cháy. Vì sau này bị cháy thì đạp bỏ, làm cây xăng Ngọc Hiệp, bên cạnh có con đường hẻm đi vào xóm phía sau, gần bờ suối, có quán mỳ quảng của ông Bắc kỳ nổi tiếng Đà Lạt.

Hình này thì khiến mình có nhiều kỷ niệm vì thuộc trường Petit Lycée Yersin, nơi mình học mấy năm 8ème, 9ème ở đây. Chỗ này là lang càng trước khi vào lớp. Chỗ này mình bị ông Tây đuổi ra ngoài cửa đứng một hai lần vì nói chuyện trong lớp. Cái mất dạy là chỗ này đứng nhìn thẳng là thấy văn phòng hiệu trưởng mà ông Tây hiệu trưởng có cái bệnh là thấy học sinh bị đuổi ra cửa là hay bò lại hỏi lý do rồi béo tai mình nên mình căm thù Tây từ đó khi học lịch sử chống pháp thực dân này nọ đến khi qua Tây thì gặp người Pháp rất tốt bụng không như trong sách vở tuyên truyền nhất là mấy cô đầm đẹp như Tây trắng. Mối thù Tây đầm bị xoá sạch khi thấy đầm đẹp. Hôm trước ở Ý Đại Lợi, anh bạn du hoc khi xưa cũng nhất trí là khi mới sang Ý Đại Lợi thấy đầm ý đẹp quá, cô nào cũng đẹp rồi từ từ thấy cũng bình thường. Vụ này thì đúng vì khi mình mới qua Tây, thấy đầm đẹp rồi qua Ý Đại Lợi thấy mấy cô ý đẹp rồi qua Đức quốc cũng vậy, hay lên Đan Mạch, Thuỵ Điển rồi qua Hoa Kỳ, lúc đầu thấy mấy cô Mỹ đẹp kiểu khoẻ mạnh vì chơi thể thao,.. nhưng vài năm sau quen nhất là bây giờ đi các tiểu bang ngoài Cali thì mấy cô to béo kinh hoàng. 

Thường là trước khi vào học thì học sinh chơi phía sau khi mưa thì vào préau rồi khi chuông reo thì mọi người đứng xếp hàng rồi con gái đi trước, con trai theo sau. Để xem có tìm ra mấy tấm ảnh này không.

Phía sau chỗ ra chơi, có khu dân nội trú. Bên phải là mấy lớp mình học hai năm cuối của tiểu học trước khi qua Grand Lycee
Hình mình chụp lại trong video của ông Tây học tại đây khi xưa. Thấy lớp học bên phải
Lớp học năm 11ème và 10ème với bà giáo Cavalerie
Đây mấy lớp học khi xưa chỗ chụp tấm ảnh trên

Đây là chỗ ra chơi, hình chụp năm 1948 nên thấy Tây đầm nhiều còn người Việt hay Campuchia thì chắc ít. Chỉ sau 1954 thì người Việt học trường này đông vì Tây về nước hết.

Nếu mưa thì chơi dưới Préau rồi chuông riêng thì lại đứng xếp hàng, con gái đứng trước, con trai đứng sau.


Hình này cho thấy rõ khuôn viên của trường. Hai dãy đầu là lớp học, cận cảnh là lớp từ 11ème và 10ème, ở giữa là văn phòng hiệu trưởng và thư ký, đóng học phí, sau văn phòng là trạm xá, khi đau thì lên đây cho uống viên thuốc hay nằm nghỉ. Hình như có cô học chung, mẹ là y tá nên mình rất sợ mỗi lần chích ngừa. Kinh 

Từ văn phòng hiệu trưởng có hành lang che đi lên 3 lớp học, có đường đi ra Préau nhớ hồi nhỏ có vụ chào cờ thì thiên hạ đứng ở Préau chào cờ có cột cờ thấy cờ bay ngay khu hình vuông. Mình không nhớ là xếp hàng ra sao vào lớp. Vì chưa tới giờ thì chơi ngoài đường rồi khi ông gác dan Tây đen, lắc cái chuông leng keng rồi mở cổng cho học sinh đi vào. Hình như đứng xếp trước sân cỏ của lớp rồi cô gáio hay thầy giáo dẫn lên cầu thang vào lớp còn nếu mưa thì chạy vào Préau xếp hàng tước khi được dẫn vào lớp.

Tấm ảnh này thì chụp rõ hơn xung quanh, thấy cả khu Nam Thiên, nguyên khuôn viên của trường với sân vận động phía xa xa nơi mình nhớ khi giờ thể thao, cô Huệ dẫn cả lớp ra đây chơi trò bắt khăn, chia hai phe rồi chạy tới giữa sân, giựt cò chi đó tiếp sức hay ngồi vòng tròn, có đưa mất dạy, đi phía sau lưng mình để bỏ cái khăn, thế là bị loại. Mình nhớ một cô ghét mình nên hay bỏ khăn sau lưng mình rồi bỏ chạy một vòng ngồi xuống chỗ của mình . Chán Mớ Đời 

Ngưng đây vì có nhiều tấm mới được thiên hạ gửi hôm nào rảnh em lôi ra kể tiếp.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét