Các cuộc đánh cắp tranh và nữ trang tại viện bảo tàng Louvre
Mình về lại nhà thì sáng hôm sau mở tin tức thì được biết có cuộc đánh cắp vật trưng bầy tại viện bảo tàng Louvre ở Paris. May quá nếu không ở quan thuế chắc sẽ bị xét hành lý nhiều. Khiến du khách đã mua vé trước không được vào vì họ phải điều tra. Ngày nay ai muốn viếng viện bảo tàng, hay nhà thờ danh tiếng, cách tốt nhất là trả thêm tiền để mua vé trước. Ở Florence, mình thấy du khách xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để vào thánh đường của thành phố, không phải để cầu nguyện mà phải trả 30 Euro để chiêm ngưỡng nghệ thuật. Khi xưa nhà thờ mướn các nghệ nhân vẽ hay điêu khắc các tượng trong thánh kinh để đề cao thiên chúa nhưng ngày nay, người ta vào nhà thờ không để tôn vinh thiên chúa mà tôn vinh các nghệ nhân. Chán Mớ Đời
Phòng triển lãm Appollo nơi trưng bày các nữ trang bị đánh cắpTheo tin tức thì nhóm ăn cắp nữ trang của dòng họ Bonaparte (hoàng đế Nã Phá Luân), chỉ mất có 4 phút để đánh cặp rồi chuồng đi bằng xe gắn máy. Mình đi ngoài đường ở Paris thấy đầy camera an ninh khắp nơi mà mấy ông Tây coi về an ninh chắc đang ăn cơm nên quên để ý trên màn hình. Một trong những nữ trang có một sâu chuỗi của vợ thứ 2 của ông hoàng đế nướng hơn 2 triệu lính, được ca tụng là một hoàng đế vĩ đại, mà đến ngày nay, nhiều người Pháp vẫn định ninh là ông ta đã thắng trận Waterloo, ở Bỉ.
Rất tiếc mình không ở pháp để nghe người Pháp chửi thề và tự hỏi làm sao các tên bịt mặt này lại có thể ăn cắp ban ngày trong vòng 4 phút. Hệ thống báo động ở đâu. Mình đoán là có nhiều đồ quá nên chả có tiền để gắn báo động mỗi thứ.
Để giải thích những gì mình đã chứng kiến ở Paris khi đi thăm người quen. Ngoài cửa, có mật mã để bấm trước khi vào chung cư. Không có mật mã thì phải bấm hay gọi điện thoại người ở nhà, căn hộ để họ mở. Sau khi vào thì cửa đóng lại thì mới gọi để mở cửa tiếp theo.
Bên Tây khi xưa có một tên đạo chích danh tiếng mà mấy năm trước, có một phim bộ ra đời kể lại cuộc đời của hắn tên là Arsene Lupin. Nghe kể lại, mùa hè, tháng 8 thường thiên hạ đi nghỉ hè. Trong các chung cư sang trọng ở Paris đều có gác dan. Trong chung cư của mình có lần, một đám chở cái tủ đến, nói để giao cho một căn hộ đã đi nghỉ hè. Nên nhờ bà gác dan mở cửa căn hộ để họ khiêng cái tủ lên lầu vì thang máy quá nhỏ. Sau đó bà gác dan khoá cửa cẩn thận. Độ 1 tiếng sau, mấy tên này trở lại, kêu giao lộn địa chỉ nên phải lên khiêng cái tủ xuống lại. Khi gia đình này trở về sau 1 tháng nghỉ hè, phơi nắng thì thất kinh vì tiền bạc, đồ đạt quý giá không cánh mà bay. Hỏi bà gác dan thì được kể lại sự việc. Hóa ra là mấy tên ăn trộm, khiêng tủ vào căn hộ, có một tên nằm trong tủ. Khi bà gác dan khoá cửa thì hắn chui ra, và đi tìm kiếm vàng bạc nữ trang này nọ rồi chui vào tủ lại để đồng bọn khiêng ra xe lại.
Dạo mình ở pháp có vụ đào đường hầm để mở trộm lấy mấy két sắt trong ngân hàng. Sau này họ có đóng thành phim, mình có xem trước khi đi xứ khác.
Trở lại vụ đánh cắp nữ trang ở viện bảo tàng Louvre. Lâu đài Louvre được xây dựng từ thế kỷ 13 cho dòng họ vua, nói nôm na là hoàng cung. Gia đình vua ở khu vực được gọi là Palais Royal ngay đường Rivoli. Sau này, vua buồn đời xây điện Versailles để dời hoàng cung ra đó cho gần thiên nhiên hơn cho hợp với thời trang thời ấy, theo chủ nghĩa lãng mạn như ngày nay với chủ nghĩa Écolo, đi xe đạp để bảo vệ môi trường vì vườn Tuileries quá nhỏ bé và đầy cứt chó và phân người. Mình có kể vụ đi vệ sinh ở Pháp quốc thời gian đó trong hoàng cung. Thời đó chưa có nhà vệ sinh Decault nên mấy bà mấy ông đi dạo vườn thượng uyển Tuileries hay Versailles đều có mấy ông hầu, xách theo cái thùng để hốt cứt và được boa tiền. Từ đó người pháp có từ Pour Boire.
Buồn đời mấy ông Tây bà đầm, không biết gì làm nên đột phá tư duy, làm cách mạng, đem vua chúa ra chặt đầu. Chặt đầu không kịp nên họ chế ra máy chém đầu. Sau này bị sét rĩ nên họ đem qua Việt Nam, chém đầu mấy ông người Việt muốn bắt chước mấy ông Tây bà đầm làm cách mạng. Khi đám đông nổi dậy lật đổ chính thể phong kiến thì có nhiều người ái ngại là bọn dân ngu khu đen ăn trộm, ăn cắp đồ trong cung điện, lại mất công đem lên máy chém nên họ đột phá tư duy, kêu là của nhà nước, để cách mạng quản lý, không được đụng đến và biến điện Louvre thành viện bảo tàng. Dân ngu khu đen, nông dân như mình thì đâu biết gì là nghệ thuật, nhất là phải đóng tiền để vô xem nên chả ai vào ngoài đám thượng lưu, xúi nông dân như mình làm cách mạng. Từ đó viện bảo tàng Louvre ra đời cho đám nhà giàu, trưởng giả chiêm ngưỡng những gì chúng muốn có nhưng không được đụng vào vì các đồng chí sẽ kêu hủ hoá này nọ, lại cho đi tù. Như ông cựu tổng thống Sarkosy, nay được tống giam để làm gương. Ông ta tuyền bố vào tù đem theo cuốn kinh thánh để đọc.
Viện bảo tàng nhưng vẫn có những tên muốn sở hữu các hiện vật này nên kêu các tên đạo chích ăn cắp bán lại cho họ. Nên từ đó có nhiều vụ trộm cắp tranh hay nữ trang trong viện bảo tàng.
Mình nhớ khi xưa, mượn báo tuổi hoa của mấy cô hàng xóm đọc thì có kể vụ đánh cắp bức tranh Mona Lisa của nghệ nhân Leonardo Da Vinci. Tấm tranh này trước đây, chả ai thèm xem nhưng từ khi bị đánh cắp thì du khách vào viện bảo tàng, bắt buộc chen lấn đến xếp hàng để xem tấm tranh này. Cho thấy sự Hiếu kỳ quan trọng hơn là nghệ thuật. Ông Da Vinci này có vẽ nhiều tấm tranh nức nở nhưng ít ai xem, họ chỉ muốn xem La Jocombe, nổi tiếng vì bị đánh cắp chớ không vì nghệ thuật. Chán Mớ Đời
Năm 1911, ngày 11 tháng 8, dạo đó dân Tây chưa được đi nghỉ hè vào tháng 8 nên trời nóng như điên và Paris không có máy điều hoà không khí. Tháng 7, tháng 8 là hai tháng nóng nhất nên người Pháp đi nghỉ hè, vì nóng quá chả làm việc gì được.
Dạo ấy tấm tranh này được treo ở Salon Carré, ông thần di dân gốc Ý Đại Lợi, tên Vincenzo Peruggia, từng làm việc ở viện bảo tàng, đóng khung cho các tấm tranh, bận bộ đồ nhân viên của viện bảo tàng rồi bước vào vô tư như người Hà Nội. Thường thì các tấm tranh được treo trên tường nhưng lâu lâu các bức tranh có thể được dời đi tạm thời để chụp hình hay trùng tu. Nên khi bức tranh biến mất, không ai để ý vì phòng triển lãm này trưng bày nhiều thứ ít ai biết. Dạo ấy chưa có 72 triệu du khách đến Paris như ngày nay nên chả có thằng Tây nào đi xem tranh, viện bảo tàng. 24 tiếng sau khi ông thần Peruggia bước ra khỏi viện bảo tàng với tấm tranh thì tình cờ một ông thần đến trùng tư một tấm tranh khác được treo trong phòng, mới khám phá ra bức tranh không cánh mà bay. Ông ta hỏi khắp nơi thì chả có thằng Tây nào biết sự việc. Nếu chả có ai đến trùng tu thì chắc chả ai biết bị mất. Mình đoán chắc cũng có nhiều tấm tranh bị mất cắp nhưng không ai biết.
Tòa xét xử ông ái quốc người Ý Đại Lợi, đánh cắp tranh La JocombeKhi xưa họ chưa có video nên phát hoạ lại sự đánh cắp. Ông thần Peruggia vào gỡ tấm tranh xuống , lấy cái khung ra đem vào một góc phòng rồi quay lại lấy tấm tranh, cuộn dưới bộ đồng phục rồi đi ra vô tư.
Cuộc truy lùng kẻ đạo chích rất sôi nổi, ngày nào báo chí cũng đăng tin giật gân, thậm chí họ hỏi thăm nghệ nhân Picasso, lúc ấy chưa nổi tiếng. Lý do là ông này có mua đồ ăn cắp của viện bảo tàng trước đây nên đã trao trả lại lại cho mấy ông Tây bà đầm nếu không bị đuổi về Tây ban nha. Hay bị tố liên quan đến vụ đánh cắp tranh Mona Lisa.
Hai năm sau, hết tiền , chưa có hưu trí nên ông Peruggia buồn đời mới hỏi một viện bảo tàng khác để bán thì bị tóm cổ. Hóa ra ông ta để bức tranh trong căn hộ của hộ tại Paris. Ra toà, ông ta kêu là đánh cắp bức tranh vì lòng ái quốc, đây là tài sản của Ý Đại Lợi, tương tự mấy người Việt sang Nhật Bản ăn cắp kêu là tài sản Việt Nam bị người Nhật đánh cắp của Việt Nam đem về nước.
Thật ra là tấm tranh này được nhà vua Francois Ier mua năm 1518, khi ông Da Vinci vẽ tại Pháp quốc. Và từ đó tấm tranh này được nổi tiếng mà du khách đến Paris phải mất cả ngày để vào viện bảo tàng để chụp hình với nàng La Jocombe. Mình có xem tấm này lần đầu tiên năm 1976 khi học trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật Paris, vào cửa miễn phí vì có thẻ sinh viên trường Mỹ Thuật. Sau này đi chơi với mấy cô đầm cũng hay dẫn vào đây vì không có tiền uống cà phê hay ăn uống.
Khi Đức quốc xã chiếm đóng Paris thì họ cũng muốn vớt hết tranh ảnh của viện bảo tàng một mớ. Nghe nói có ông Tây đã chở đi thoát được 1,800 thùng đựng tranh hay tượng,… từ đó có nhiều vụ đánh cắp tranh hay nữ trang như năm 1976, khi mình ở Pháp, có vụ đánh cắp một cái gươm của ông vua Tây nào đó quên tên. Và cái gươm này chưa tìm lại được. Đâu năm 1990 có vụ đánh cắp tranh của Augustus Renoir và các nữ trang thời la mã. Năm 1995 có nhiều vụ đánh cắp nữa và năm 1998 có tấm tranh Camille Corot bị đánh cắp ban ngày rồi biến mất luôn.
Thật ra có nhiều tranh ảnh và nữ trang bị mất cắp nhưng chính quyền không nói. Nghe nói năm 2021 có một bộ áo giáp mà một gia đình quý tộc phải hoàn lại cho viện bảo tàng vì khi ông bố chết, mấy đứa con đem bán thì khám phá ra là của đánh cắp. Chán Mớ Đời
Dạo này tin tức bên Tây hàng ngày chắc chỉ bàn đến vụ này để khỏi nói đến ông Sarkosy bị ở tù hay thiên hạ chửi ông Macron. Hay vụ chính phủ pháp chưa ra đời. Đó cũng là cái may chính trị của Pháp quốc.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét