đám tang văn hào Victor Hugo tại Paris

 Đám tang Văn hào Victor Hugo 


Kỳ này về Paris, đúng ngày nước pháp đem ông cựu bộ trưởng tư pháp Badinter vào Pantheon, nơi họ chôn các người có công với nước pháp như ông Napoleon đã nướng cả triệu lính pháp trên chiến trường để rồi thua thảm bại tại Nga và Bỉ quốc. 

Trên đỉnh của Khải Hoàn Môn, có chiến mã đánh dấu chiến thắng Austerlitz mà ngày nay bò lại Paris không còn thấy nữa.


Đặc biệt là nơi đây có chôn cất nhà văn hào Victor Hugo, tác giả của cuốn Les Miserables ( những kẻ khốn cùng) và tên lưng gù của nhà thờ Đức và Paris. Ngày 1 tháng 6 năm 1886, Pháp quốc tiễn đưa đại văn hào của họ đến nơi an nghỉ cuối cùng, nghe nói có đến trên 2 triệu người mến mộ đi đưa đám ông ta.

Chỗ quảng trường Concorde, đầu vườn Tuileries, có một Khải hoàn môn nhỏ hơn nhưng nếu đứng đây vào ngày 2 tháng 12 vào độ 5 giờ chiều sẽ thấy mặt trời lặn phía La Defense, sẽ thấy mặt trời qua cái trục này. Hình này chụp từ Placentia de la Concorde vào vườn Tuileries 


Tình cờ thấy tấm ảnh này trên mạng nên tò mò vì trên đỉnh Khải hoàn môn, có bức tượng ghi nhớ trận chiến ở Austerlitz nhưng không hiểu sao ngày nay mất đi đâu. Ai biết lý do cho em hay.


Tấm ảnh Khải Hoàn Môn được che phủ bởi các vãi đen và trang trí của quốc táng. Quan tài của ông Hugo được đặt dưới vòm Khải Hoàn Môn, thường được xem là của quân đội, một tượng đài ghi ơn các chiến sĩ đã hy sinh, bỏ mình vì Pháp quốc. Cho thấy người Pháp rất kính trọng ông Hugo, không những là nhà văn mà còn là tiếng nói đòi công lý cho người nghèo. 


Hồi nhỏ đi học, ông Tây bà đầm bắt học ông này, kêu phải đọc “những kẻ khốn cùng” (les miserables) mệt thở và chả hiểu gì. Chỉ khi qua Tây, buồn đời đọc lại thì mới giác ngộ cách mạng, cũng như mấy ông Tây khác như Balzac, Emile Zola. Hôm trước ở Paris, đi lang thang thấy đường Saint Joseph, lại nhớ đến hội cựu chiến binh đông dương khi xưa, mình hay đến. Họ cho mình học bổng và quần áo cũ bận suốt thời gian đi học. Nên mò mò lại xem có còn hay không. Mình đoán mấy người này chắc chết hết vì ông chủ tịch đã qua đời lâu rồi, khi con ông ta viết thư báo cho mình biết cả 20 năm rồi. Thì thấy tấm bảng ghi là nơi sinh quán của nhà văn Émile Zola.


Số 10 rue  Saint Joseph, Paris


 Hôm trước ở Lyon, thổ công vùng này hỏi mình vì sao có nhiều tượng đài đề Tổ Quốc (patrie) ghi công, có nơi đề Pháp quốc (La France) ghi công. Có nhiều vùng như Alsace và Lorraine, trước 1945, thuộc về Đức quốc, và sau 1945 thì Pháp quốc sát nhập hai vùng này vào nước pháp nên họ chỉ ghi Pháp quốc ghi công. Theo lịch sử thì nước Phổ và nước Pháp cứ đánh nhau để dành hai vùng này. Mình nhớ có đến vùng này chơi, ở nhà cô bạn, ông bố kể khi xưa đi lính cho Đức quốc xã bị quân đội Mỹ bắt làm tù binh. Vùng này họ nói thổ ngữ của họ tượng tự như tiếng đức. Ở nhà hai vợ chồng và hai người con nói với nhau bằng thổ ngữ, nay chắc thế hệ con của cô bạn chắc nói tiếng Tây.


Dạo ấy, ông Victor Hugo được xem là châu báu quốc gia. Ông ta tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền qua các tác phẩm của ông ta. Từ đó chính phủ pháp quyết định làm quốc táng cho ông để cảm ơn sự nghiệp chính trị và văn chương của ông ta, thường chỉ để cho các tổng thống hay anh hùng quốc gia.



Ai ở Paris hay ghé sang thủ đô này thì nên ghé lại nhà thờ Saint Sulpice, có nhiều nhà văn và nghệ sĩ danh tiếng của pháp được chôn tại đây.


Nghe kể sau cuộc lễ tại Khải Hoàn Môn, quan tài của ông ta được di dời trên các đường phố Paris đến Panthéon, nơi họ chông cất các người danh tiếng, có công với Pháp quốc như ông cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời tổng thống Mitterand, Robert Badinter, người đã nổ lực bãi bỏ việc tử hình tại xứ Tây này mà mình thấy các đài truyền hình pháp trực tiếp truyền hình rồi ông Macron đọc diễn văn. Khi ông Mitterand lên làm tổng thống thì mình tốt nghiệp ra trường rồi đi Thuỵ Sĩ nên không nhớ lắm những gì xảy ra sau này.


Khoảnh khắc này đánh dấu một bước ngoặt, cho thấy các nhà văn và nghệ sĩ có thể được tôn vinh như những người lính hay quan chức, khẳng định vị trí của Hugo trong ký ức quốc gia Pháp. Ai đến Paris nếu buồn đời thì nên ghé chỗ này, gần vườn Lục Xâm Bảo. Cuốn Những Kẻ Khốn Cùng gây ảnh hưởng nhiều cho thế hệ của mình. Qua Tây bọn bạn hỏi mày đã đọc chưa, nói rồi mà khi còn bé, kêu đọc lại rồi họ cho mượn Balzac, Zola đọc bú xua la mua. Chỉ có điều mình không xuống đường đi biểu tình như họ. Lo học cho xong, ra trường rồi tính. Ra trường lại lo kiếm việc làm và kiếm vợ nên đến nay chả làm gì cả. Chỉ làm ô sin cho đồng chí gái là hết ngày. Chán Mớ Đời


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét