con đường mang tên ai

 


Mấy lần trước đến Firenze, người Pháp gọi Florence, mình vẽ Tranh bán và lần chót đến với đồng chí gái sáng đi chiều về Roma nên không có thì giờ để xem xét thêm về lịch sử của thành phố này, được xem là cái nôi của thời Phục Hưng của Âu châu. Nên đa số chúng ta quên một điều là thành phố này từng hiện hữu trong thời đế chế La-MÃ. Du khách đến đây chụp hình toả nắng, đợi 2, 3 tiếng đồng hồ để được vào thánh đường, trả 30 Euro.


Mình để ý ngày nay du khách đến một thành phố, thường họ chỉ đến những nơi nào được các tiktoker tải trên mạng hay Instagram. Như tiệm ăn hay quán bar thậm chí các tiệm bán bánh ngọt hay croissant này nọ. Họ đến ăn để cho bạn bè biết là họ đã đến đó, những nơi được du khách biết đến mà người Mỹ hay gọi là “tourist’s trap”. Vấn đề là dân địa phương lại tránh các địa danh này.


Do đó có hai cách du lịch, một tìm hiểu về văn hoá của người dân sở tại, và hai là đến các địa điểm được các người nổi tiếng nói đến.


Điển hình ngày nay về Hà Nội, tiệm bún chả Hà Nội mà ông Obama ghé lại ăn khiến thiên hạ đến đây ăn để khẳng định mình là dân chơi như Obama và Bourdain. Thật ra Hà Nội có nhiều tiệm bán bún chả Hà Nội tuyệt hơn.


Đó là hai thái cực của cuộc đời. Du khách đến viếng một thành phố, họ đi tìm những địa danh được bạn bè, sách vở hay những người nổi tiếng đã đến nhưng chưa chắc thức ăn hay cà phê là ngon. Những địa điểm này thì người dân địa phương không bao giờ đến. 


Muốn ăn ngon hay đặc sản địa phương thì cần hỏi dân địa phương, nên phải ra xa xa trung tâm thành phố ít du khách. Ghé lại Paris kỳ này, mỗi sáng cô em mình đi mua bánh sừng trâu bơ và pain au chocolat về ăn. Ngon nức nở vì mới ra lò. Nên nhớ là các lò bánh mì nay đa số là do người di dân làm chủ hay làm công như ở tiệm ăn Việt Nam tại bolsa toàn là người Mễ nấu. 


Họ cũng có lò bánh mì ở phi châu, bánh mì của Ma-rốc rất ngon, người di dân cứ làm bánh mì Tây với thêm chút gì của bánh mì xứ họ là ăn tiền. Tây con giờ học đại học nên không muốn làm nghề tay chân nên chỉ di dân là chịu thức 2, 3 giờ sáng để làm bánh mì cho kịp sáng bán.

Nếu bác nào đến Florence thì khi vợ đi mua sắm thì bò lại đây cũng gần khu mua sắm thời trang xem dấu tích lịch sử một thời của con đường này. 

Hiện nay, thành phố Firenze còn một con đường gọi là Via del Proconsolo, đường của quan tổng đốc (không biết dịch sao vì consolo như cố vấn, lãnh sự nên mình dịch đại toàn quyền ) mà chuyến ghé lại Firenze vừa qua mình mới có thời gian xem kỷ vì mấy lần trước có đi ngang nhưng không để ý các chi tiết. Lý do là xem quá nhiều khai quật cổ thành la mã. Nhất là lúc đó họ tu sửa lại thành phố rất nhiều như toà nhà Palazzo Vecchio, khi xưa mình đến họ đang sửa chửa, nghe nói mất 20 năm, nay đến xong rồi đẹp như Ý Đại Lợi.


Trên con đường lát đá Via del Proconsolo (cách Bargello một quãng ngắn) có một hình tròn kép bằng đồng thau, là dấu vết hình tròn chỉ ra vị trí của một tòa tháp cổ trong vòng tròn tường thành La Mã, vòng tròn đầu tiên bảo vệ thành phố khi xưa.


Đây là một phát hiện rất quan trọng trong các cuộc khai quật vào những năm 1980 và 1990, đã phát hiện ra một tòa tháp và một phần tường thành La Mã, có niên đại từ năm 30 đến năm 15 trước Công nguyên. Đó là thời kỳ ra đời của thuộc địa bên bờ sông Arno. Dạo ấy họ chưa cho xem nên kỳ này đến phải bò đến xem sao để tưởng tượng.


Via del Proconsolo chạy dọc theo đoạn tường thành ở phía đông thành phố Florentia của La Mã, nơi có khoảng 2.500 cư dân. Nó được bao quanh bởi hình tứ giác đặc trưng của lâu đài, được bảo vệ bởi những bức tường gạch dày hàng mét, với bốn cổng chính và nhiều tháp phòng thủ. Sau đó mình đi theo con đường này, rẽ trái băng qua chiếc cầu mà đa số các cặp mới cưới hay sắp cưới của đại hàn đến đây với thợ chụp hình riêng của họ để chụp về hướng cầu cũ (ponte Vecchio). Mình gặp đúng 7 cặp. Sau đó đi lên trên đồi, piazza Michelangelo. Xui cái là hôm đó họ đóng cửa nên không được vào, chỉ đi xung quanh ngoài thành San miniato.

Thật sự khi xưa ngôi thánh đường mà ngày nay thiên hạ xếp hàng trả 30 Euro để vào xem, có hình ảnh tương tự như ngôi nhà thờ này . Sau đó vào thế kỷ trước họ buồn đời sau khi được ông Garibaldi thống nhất đất nước mới bỏ tiền ra mua đá Cẩm thạch để lót phía ngoài nên đẹp như ngày nay.
Chỗ chiếc cầu này, các cặp vợ chồng mới cưới của Nam Hàn đứng chụp lưu niệm thề mối tình hữu nghị của đôi ta như chiếc cầu cũ này. Khi nào nó xụp thì mối tình hữu nghị mới thôi không còn chảy trên dòng sông Arno.
Tường thành mình đoán được xây vào thời Phục hưng, chụp trên đồi
Hôm đó họ đóng cửa nên không vào được nên chụp ngoại thành

Via del Proconsolo là một trong những con phố cổ kính và quan trọng nhất ở trung tâm Florence (Firenze), Ý. Nằm giữa Piazza del Duomo (phía bắc) và Piazza San Firenze (phía nam), con phố này không chỉ là tuyến đường kết nối các địa danh lịch sử mà còn mang dấu ấn sâu sắc từ thời La Mã cổ đại đến thời Phục hưng.


Florence được thành lập như một thuộc địa La Mã mang tên Florentia vào khoảng năm 59 TCN, dưới thời Julius Caesar. Thành phố có cấu trúc điển hình của các đô thị La Mã: hai trục đường chính giao nhau tại cardo và decumanus, tạo thành lưới đường vuông góc. Via del Proconsolo chính là phần còn lại của bức tường thành phía đông của Florentia, đánh dấu ranh giới ban đầu của thành phố cổ. Bức tường này chạy dọc theo các con phố hiện đại như Via del Proconsolo, Via de’ Cerretani và Via de’ Tornabuoni, với các tháp tròn cách nhau khoảng 50 mét để phòng thủ. Cổng phía đông (gần Via del Corso ngày nay) là điểm tiếp giáp với tuyến đường thương mại Via Cassia cổ đại. Khu vực này từng là trung tâm hành chính và quân sự, phản ánh vai trò của Florence như một tiền đồn quan trọng ở thung lũng Arno. Con sông Arno chảy qua thành phố này, và rất quan trọng cho vùng Toscana này. Mình đi bộ 2 tuần lễ ở vùng này, chỉ thấy toàn là chi nhánh sông Arno.


Trong thời kỳ Carolingian (thế kỷ 8–9), Florence phát triển nhanh chóng dưới sự bảo trợ của Đế quốc La Mã Thần thánh, trở thành một trong tám thành phố Ý có trường học giáo hội. Via del Proconsolo chứng kiến sự ra đời của các công trình tôn giáo quan trọng. Năm 978, Badia Fiorentina (Tu viện Thánh Mary) được thành lập dọc theo con phố này, bên trong pháo đài La Mã cũ. Tu viện này, do Wilhelmina của Foix và Marchese Ugo di Toscana sáng lập, trở thành trung tâm tôn giáo nổi bật, lưu giữ lăng mộ của Ugo di Toscana, nhân vật lịch sử được tôn vinh qua các lễ hội kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Đến thế kỷ 11, nhà thờ Santa Maria in Campo (nay là một quảng trường nhỏ) được xây dựng ngay bên ngoài tường thành cũ, đánh dấu sự mở rộng của thành phố.

Theo gú gồ con đường này khởi từ nhà thờ Maria Del Fiore.

Con phố cũng là phần của vòng tường thứ tư (thế kỷ 12), nhưng bị thay thế bởi vòng tường lớn hơn của Arnolfo di Cambio (1284–1333), vẫn còn dấu vết ở các khu vực lân cận như Via di Belvedere. Đi lên trên đồi phía bên kia sông Arno, nhìn xuống đẹp lắm, còn sang hơn thì đi độ 10 cây số, vòng vòng thấy đẹp lắm. Nhưng cẩn thận vì xe chạy lên xuống, con đường lên đồi lại nhỏ. Đi bộ trên đường có sự việc là lâu lâu phải đi đường xe chạy thì rất nguy hiểm vì đường nhỏ mà xe cô đông, lại chạy nhanh.


Ai đến đây buồn đời thì vào viếng toà nhà xây dang dỡ này. Có lẻ hết tiền đúng hơn hay kiến trúc sư chết nên chủ cứ để như vậy vì đến Lyon, có nhà thờ đức mẹ, khi kiến trúc sư chết, họ không tiếp tục điêu khắc, tạc tượng bên ngoài nữa.

Thế kỷ 15 đánh dấu sự bùng nổ kiến trúc Phục hưng dọc Via del Proconsolo. Palazzo Nonfinito (Cung điện Chưa Hoàn Thành) tại số 12, bắt đầu xây dựng năm 1593 theo thiết kế của Bernardo Buontalenti, là một ví dụ điển hình của phong cách Mannerist. Công trình bị gián đoạn do tranh chấp giữa các kiến trúc sư (bao gồm Santi di Tito và Vincenzo Scamozzi), chỉ hoàn thành tầng trệt và lối vào chính (1600–1612) bởi Giovanni Battista Caccini.

Tháp Volognana
 

Sau này, nó trở thành văn phòng chính phủ và từng là trụ sở Hội đồng Nhà nước khi Florence là thủ đô Ý tạm thời (1865–1871).

Gần đó, tháp Volognana (1256–1332) và các tòa nhà thế kỷ 15 như Residenza del Proconsolo (một B&B cổ kính nhìn ra Duomo) thể hiện sự hòa quyện giữa lịch sử và cuộc sống hàng ngày. Tháp này được xem là cao nhất ngày nay của Florence.


Ngày nay, Via del Proconsolo là con phố sôi động với các cửa hàng da thuộc, nhà hàng (như Osteria del Proconsolo từ 1969, nổi tiếng với bistecca alla fiorentina), và bảo tàng. Museo Nazionale del Bargello (tại cuối phố) là điểm nhấn với bộ sưu tập điêu khắc Phục hưng thế giới. Con phố cũng giữ dấu vết khảo cổ, như các phiến đá La Mã tại Badia Fiorentina và kính sàn nhìn xuống nền thành cổ tại các cửa hàng gần Via Dante Alighieri.

Bản đồ xứ Ý Đại Lợi khi xưa, trước khi thống nhất. Đất của giáo hội thiên chúa giáo lớn, sau này chỉ còn lại vatican.


Các Địa Danh Nổi Bật Dọc Phố

•  Badia Fiorentina: Tu viện thế kỷ 10 với lăng mộ Ugo di Toscana.

•  Palazzo Nonfinito: Kiến trúc Mannerist dang dở.

•  Museo del Bargello: Bảo tàng điêu khắc Renaissance.

•  Fresco Madonna (Via dei Maccheroni): Tranh tường thế kỷ 15 ẩn giấu.

•  Cửa hàng thủ công: Như Bramada (quà lưu niệm tu viện) và Migliorini (kính và gương). Chúng ta biết là 90% kính được sản xuất bán trên thị trường thế giới là từ Ý Đại Lợi. Ngay công ty RayBan của được người ý mua. Nên sang Ý Đại Lợi, các tiệm bán kính mắt đông còn hơn các tiệm ăn.

đi Ngang tiệm bán thịt. Mình muốn ăn biết ca của vùng này nhưng nhiều quá phải cho hai người ăn nên chỉ ăn filetto thôi. Thịt bò vùng này ngon thật.


Via del Proconsolo không chỉ là “con đường của các nhà lãnh sự La Mã” mà còn là minh chứng sống động cho sự tiến hóa của Florence từ một thuộc địa biên giới thành “Cái nôi Phục hưng”. Nếu ghé thăm, mấy bác thử dạo bộ vào buổi tối lúc du khách ăn cơm để tránh đám đông và cảm nhận không khí lịch sử yên bình.


Được biết hàng năm có đến 13 triệu du khách đến thành phố này, xem như hơn một triệu mỗi tháng trong khi dân số của thành phố đâu 360,000 người. 1 người phục vụ 3 du khách Nên khá đắt. Tốt nhất là ở Siena hay vùng lân cận rồi mỗi ngày đi xe điện vào thành phố thì rẻ hơn.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét