Gặp lại hai mẹ bà đầm việt

 Gặp lại hai mẹ bà đầm việt

Hôm qua hai anh em gặp lại cô bạn đầm thân khi xưa. Lý do là mẹ cô ta sinh năm 1932 tại Nam Định, bà ngoại từng là giáo sư tại trường Đồng Khánh. Khi Nhật Bản đảo chính thì ông bà ngoại đem 7 người con về pháp. 



Khi còn ở Paris mình hay được mời đến nhà ăn cơm để kể chuyện Đà Lạt xưa. Bà mẹ kể khi xưa mùa đông thì lên Đà Lạt nghỉ dưỡng còn mùa hè thì ra Quy Nhơn. Cách đây mấy năm cô bạn và anh bạn trai có về Việt Nam đi lại những nơi bà mẹ và ông bà ngoại kể khi ở Việt Nam. Cho nên chúng ta không biết, con mình không màn tới Việt Nam nhưng có thể đời cháu mình lại quay về tìm hiểu Việt Nam là đâu, nguồn cội của chúng. 


Ngồi uống cà phê kể chuyện đời xưa, mình hỏi sức khỏe bà mẹ thì được biết là vẫn mạnh nhưng bị ngã mấy lần. Mình hỏi ngày mai rảnh thì mời hai mẹ ăn cơm trưa như để trả ơn những bữa ăn ngày xưa bà ta nấu cho ăn mỗi lần đến nhà. Dạo ấy mình trù trì restoU mỗi ngày hai bữa nên lâu lâu có bạn mời đến nhà ăn là sướng lắm.   


Mình không nhớ bà ta nấu ăn ngon hay không nhưng dạo đó có ăn hiệu lá bồ đề là vui rồi. Dù sao vẫn ngon hơn ở đại học. Như nhà bà Cayla, mẹ nuôi, thức ăn thường thôi nhưng vẫn ngon. Có lẻ nhờ không gian ấm cúng của gia đình giúp mình bớt cô đơn trong vài tiếng đồng hồ. 


Nhớ lần đầu được một gia đình tây mời ăn, ăn no rồi nhưng vì mình quen ở nhà là không bỏ mứa, sợ kiếp sau làm heo để ăn đồ thừa nên mình vét hết. Bà đầm tưởng mình còn đói nên bới thêm khiến mình phải ăn cho sạch cái đĩa rồi bà ta tưởng mình đói nên tọng thêm một đĩa hết đồ ăn luôn. Sau phải giải thích là văn hóa người Việt không bỏ mứa. Chán Mớ Đời. Sau này bà ta cứ kể chuyện này. Vui 


Cô bạn nhắn tin cho bà mẹ, bà ta rất mong muốn gặp lại mình nên hẹn trưa nay ăn ở khu thương mại Âu Bon Marche. Đúng giờ thì bà mẹ đi xe buýt đến với cái dù làm cái gậy để chống đi. Từ xa mình đã nhận ra bà ta. Thân vẫn gầy gầy nhưng có điểm lạ là bà ta thấp hơn xưa nên mình thắc mắc. Bà ta cho biết chiều cao ngày nay ngắn hơn 10 cm. Kinh. Khi xưa mình nhớ bà ta cao hơn mình nay thì thấp hơn 8 phân. Con bà này mấy tên con trai đều to lớn ngoại trừ cô con gái là thấp. Nay về già, xương mềm nên thấp hơn xưa. Cô bạn cũng nói là thấp hơn xưa đến 1 cm. Ai muốn không bị thấp khi về già thì tập trạm trang công giúp cứng xương. 


Ngồi nói chuyện bà ta cho biết có 14 cháu nội ngoại. Bà ta có 3 thằng con trai khi xưa hay đá banh với mình. Chúng to cao mình chạy theo không kịp. Chán Mớ Đời 


Nay không Có dịp gặp lại vì đứa ở Thụy điển vì lấy vợ Thụy điển, đứa 3 đời vợ nay lấy cô thứ 3 thuộc đạo tin lành gộc nên anh em ít gặp nhau và anh đầu thì ở ngoại ô nên biết tin còn sống là mừng. 


Ăn xong đi xuống lầu thì cô em thấy cái khăn choàng mà đồng chí gái nhắc mua cho cô nàng nên ghé lại mua cho vợ. Họ hỏi có cần trừ thuế thì lên lầu trên. Mình nói không đem theo passport thêm mình nợ người Pháp nhiều vì họ cho mình học bổng nuôi 6 năm trời nên có trả thuế cũng không sao. 


Ăn xong thì chia tay, mình hẹn sẽ gặp lại cô bạn và anh bồ vào tháng 11, khi ghé sang Cali. Sẽ đi đón về nhà ở vài hôm rồi chở xuống La Jolla, nơi ông chủ người Pháp cũ đang ở. 


Mình quen cô này qua một một tên bạn học chung, đung hơn là đàn em vì học thua mình ba lớp. Họ bồ với nhau ở trung học rồi lên đại học, thì lộn xộn. Tên bạn gặp một cô học chung kiến trúc nên xù cô kia trong khi đó mình bắt đầu thân với gia đình cô bạn vì ông bà ngoại qua Việt Nam giáo hóa người Việt :) và bà mẹ được sinh ra tại Nam Định nên bà ta tự nhận là người Việt. Nay 93 tuổi mà còn nhớ vài câu tiếng việt. 


Vui gặp lại để nhớ lại nhiều chuyện đời xưa. Không biết có còn gặp lại bà mẹ nhưng phải công nhận bà ta là một phụ nữ đầy nghị lực. Khi xưa sinh ra tại Việt Nam nên ở với bà ngoại vì bố mẹ di chuyển tại đông dương vì công vụ. Ông bố làm quan thuế còn bà mẹ thì dạy học nên học hành cũng không khá vì ông bố nói lo học nội trợ rồi lấy chồng. Bà ta kêu có lẻ nhờ sinh ra tại Việt Nam nên tính tình như vậy. 


Lấy chồng làm cho ngân hàng quốc gia được gửi đi phi châu nên cuộc sống khá. Đùng một cái ông chồng bị bệnh liệt chân nên phải ngồi xe lăn. Bà ta phải bươn chải ra ngoài đi làm nuôi con và chồng. Khi mình quen gia đình này thì ông chồng qua đời một hai năm gì đó. 


Cô con gái cũng theo khuôn khổ của bà đầy nghị lực. Chỉ có lấy chồng thì hơi lộn xộn. Mình chưa bao giờ được giới thiệu bạn trai mới của cô nàng và bổng nhiên một hôm nhận được thiệp đám cưới nhanh lắm. Mình và tên bồ cũ đi dự đám cưới rồi họ qua abu dhabi làm việc rồi mất tin tức từ đó. 


Một hôm mình nhận được email của cô ta nói sẽ viếng thăm Cali. Kêu trước khi đi Việt Nam nhắn tin tên bồ cũ xin địa chỉ của mình vì tưởng mình về Việt Nam, ai ngờ lại chạy tuốc qua Hoa Kỳ.  Mình nói ở lại nhà mình rồi đi đón ở phi trường này nọ.  Hỏi chuyện thì anh chồng bị mất việc nên phải về lại pháp và công ăn việc làm không có lương cao như ở ngoại quốc nên tính tình thay đổi và ly dị. Cô nàng chơi với ông thần gốc Bồ Đào Nha, nông dân sang Tây làm việc tay chân nhưng thích nhảy đầm hợp với cô ta. Ông này nay đã 80 nên sức khỏe bắt đầu yếu nên có lẻ chuyến đi chơi mấy nước sắp tới là chuyến đi cuối cùng. Một đoạn đường đời được nhắc lại để nhận ra những nơi mình đã đi qua để lại nhiều ký ức một thời. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét