Chặng cuối của Via di Francesco
Hôm nay là chặng cuối của chuyến đi nên hơi buồn một tị. Thức giấc vào 5 giờ sáng nhìn qua cửa sổ thấy sương mù phủ kín. Đến khi mở cửa để đến nhà ăn thì thất kinh vì mưa như điên.
Ông trời chơi sang đái thêm một trộ. Ăn sáng thì có lẻ bà chủ hà tiện Không biết họ lấy bao nhiêu mà tối qua ăn được món súp và đĩa polenta và chút sauce và chút thịt bò. Sáng nay ăn sáng thì họ cho một miếng bơ, vài lát bánh mì, ly cà phê và trái chuối và ba quả mận. Hơi lo cho chuyến đi mưa và ít ăn sáng.
Ăn uống xong xuôi, đem cali đã để ngoài cửa để họ đưa tới nhà nghỉ hôm nay. Rồi xuất hành.
Đi ngược lại chỗ hôm qua rồi bắt đầu leo núi. Hôm nay châm nhưng không bằng hôm kia. Leo từ từ trong mưa như thầm nói trời mưa bong bóng phập phòng Sơn đen đi về đâu. Cuộc đời của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen là câu trả lời.
Nhìn biểu đồ thì khám phá ra mình chỉ đi có phân nữa con đường Francesco nhưng lại leo lên tất các núi cao nhất trên con đường này phần còn lại cao chưa tới phân nữa. Vậy là mình không tiếc gì cả. Thật sự nếu đi tiếp thì mất độ 3 ngày nhưng thôi đủ đô rồi. Còn đi thăm bạn bè và em gái.
Bảng chỉ dẫn đường đi. Chỉ hai ba lối nên dễ bị lạc đường.Hôm nay đi đường không gặp ai cả thấy không gian lạnh đến câm lặng không ngờ. Lầm lủi chống gậy leo núi dưới cơn mưa tầm tả không Thấy đường nên sớn xác đi lộn đường phải đi bọc lại thêm 1 dặm. Đúng là ra ngõ gặp trời mưa
Đi không biết bao giờ đến thì có đoạn thấy đường lộ thì khám phá ra hai chiếc xe cứu thương. Không biết có ai Leo núi, trời mưa bị ngã nên Kêu xe cứu thương. Đi đường này hay bị lộn đường vì có nhiều con đường trong công viên quốc gia đang chéo nhau.
Trời mưa thì phải đi chậm, chánh niệm từng bước vì có thể chụp ếch như chơi. Đi thấy mấy tảng đá rêu rong phủ đầy nhưng mưa quá nên không ngừng lại quan sát. Cuối cùng cũng tới đỉnh rồi bắt đầu đi xuống lại càng khó khăn hơn vì dễ trợt chân nên phải đi ngang mấy thêm thời gian trong khi gió bắt đầu thổi mạnh lạnh buốt cóng tay.
Cuối cùng đến cái nhà thờ mà khi ông thánh đến đây, đột phá tư duy xuất gia đi tu. Sau này họ xây cái nhà thờ to đùng để nhớ ơn ông ta. Trời lạnh mà các bảng chỉ lộn xộn không biết đi đâu nên mình tắt chế độ máy bay để tìm địa chỉ nhà nghỉ. Mất thêm 1 tiếng đồng hồ đi xuống núi. Chán Mớ Đời
Rồi cũng tới nơi. Gặp bà chủ nhà nghỉ lớn tuổi chỉ phòng hỏi thăm kêu mình nói tiếng hay như người Việt nói tiếng ý. Mấy ngày đầu mình lọng ngọng với tiếng Tây Ban Nha như sau một tuần thì ngữ vựng tiếng ý bắt đầu trở lại không lộn với tiền Tây Ban Nha.
Bà ta hỏi đói không mình kêu quá đói. Bà ta kêu qua tiệm ăn hay muốn đem đến phòng. Mình kêu ăn ở tiệm. Tắm rữa xong xuôi thì qua tiệm ăn. Thật ra là chiều mới ăn đã được trar trước nhưng bà ta thương tình cho ăn Trưa luôn.
Trời mưa thì mặt trời mưa nhưng mưa quá thì ta cũng đi như thường.
Đang ăn thì có bà người ý thực khách đến nơi ánh sáng qua cửa sổ rọi lên Casi band của ông quá dẹp như bức tránh Caravaggio nên xin phép chụp ông một cái. Mình nói vô tư. Chụp xong cho xem thì thấy quá đẹp. Ánh sáng rất Caravaggio một trong những họa sĩ danh tiếng của thời phục Hưng.
Ăn xong về phòng nhắn tin cho vợ con. Trả lời anh bạn ở Torino là chắc sẽ lấy chuyến xe lửa 1 giờ trưa mai. Xe đến chở mình đi Firenze lúc 10 giờ sáng. Mất cũng 2 tiếng hơn. Gọi điện thoại cho xe ngày mai để xác nhận để không bị lộn xộn hay xe không đến là bù trớt.
Muốn rời khỏi chỗ này thì có xe buýt 6:50 sáng. Mỗi ngày có một chuyến. Đến Arezzo lấy xe lửa đến Firenze rồi lấy xe lửa đi Torino. Mình đặt xe chở đi thẳng Firenze để khỏi mất nhiều thì giờ.
Thế là xong một chuyến đi có nhiều trải nghiệm. Vụ đáng nhớ nhất là đi đường dài gấp hai trong một ngày. Nhưng có cơ hội đi xe buýt của xứ Ý Đại Lợi này.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét